Vậy là bác đã đánh bại được con robot chỉ huy rồi sao?” Thành hỏi.
“Đúng, nhưng lại có một vấn đề khác.” Người Mắt Tinh đáp.
“Vấn đề gì?” Thành lo lắng.
Cậu lặng im nghe Người Mắt Tinh nói, vẻ mặt ngày càng hốt hoảng.
“Giờ chúng ta phải làm sao?” Thành hỏi.
“Chúng ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ.” Người Mắt Tinh đáp.
“‘Họ’ là ai?” Thành ngơ ngác.
“Cháu sẽ biết khi thấy tọa độ này.” Người Mắt Tinh nói rồi tắt máy.
Thành ngay lập tức nhận được một tọa độ. Cậu ghi nhớ nó rồi lên Google Maps, ghi lại y chang. Lập tức bản đồ liền phóng to hình ảnh một hòn đảo.
“Côn Đảo ư?” Thành tự hỏi. “Chẳng nhẽ bác ấy muốn mình nhờ đến sự giúp đỡ từ họ?”
Thành liền đi ra khỏi cổng. Long và Quân nãy giờ lắng nghe cuộc trò chuyện, liền chạy theo.
“Cho chúng tớ đi cùng đi mà,” Long nói.
“Không!” Thành quả quyết, “điều này quá nguy hiểm cho các cậu.”
“Nhưng bọn tớ có thể giúp!”Quân năn nỉ.
“Bằng cách nào?” Thành giận dữ hỏi.
Long liền đưa tay về phía Thành, một luồng điện bắn ra từ tay cậu bé, đẩy Thành bật ngửa. Nhưng thay vì ngã vào vỉa hè lát gạch, Thành lại ngã vào một đống tuyết. Và cậu khá chắc chắn là đã thấy Quân tạo ra đống tuyết đó.
“Cái gì thế này?” Thành ngạc nhiên hỏi. “Mấy cậu có siêu năng lực từ khi nào vậy?”
“Mới ngày hôm qua thôi,” Long kể. “Lúc đó, bọn tớ đang chơi ngoài vườn thì hai làn khói đỏ bay đến, nhập vào bọn tớ.”
“Làn khói đỏ à?” Thành lẩm bẩm. “Mà sức mạnh băng và điện nữa chứ. Chẳng nhẽ đấy là làn khói từ hai con robot đó sao?”
Long đưa tay kéo Thành đứng dậy.
“Xin lỗi phải giật điện cậu, nhưng không làm thế thì cậu sẽ không tin là bọn tớ đủ sức,” Long nói.
“Sức mạnh yếu xìu, làm sao mà đánh nhau với robot,” Quân cười, “bọn tớ sợ cậu nói vậy nên mới muốn biểu diễn một chút.”
“Làm gì có chuyện tớ nói vậy chứ,” Thành cũng mỉm cười.
Ba người đi được một quãng thì thấy Evac hớt hải chạy đến cùng với Người Siêu Tốc.
“Người Mắt Tinh vừa gọi điện bảo…” Evac mở lời.
“Tớ biết rồi,” Thành gật đầu.
Năm người tiến tới vòng xuyến giữa thành phố. Người đàn ông trong trạm bảo vệ bên kia đường bấm nút khi thấy họ. Vòng xuyến hạ xuống, đưa tất cả bọn họ rời khỏi thành phố trên không. Khi vòng xuyến đáp xuống mặt đất tại thành phố bản sao thay thế thành phố trên không phía trên, một luồng sáng tựa như sao Chổi cũng đáp ngay xuống cạnh họ. Đó là Hiệp sĩ Đen với bộ tên lửa, tay ông giữ chặt Người Nhiệt. Khi được Hiệp sĩ Đen thả ra, Người Nhiệt chạy đến chỗ Thành. Anh nói:
- Người Mắt Tinh vừa gọi cho anh.
Thành chưa kịp há miệng thì Long chen vào:
- Thành, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
“Tình thế đang rất nguy cấp, một tên robot khổng lồ sẽ xuất hiện trên biển Đông chỉ trong mười bốn tiếng đồng hồ nữa,” Thành nói nhanh.
Mất mười giây để hai cậu bạn hiểu được lời nói của Thành.
“Vậy chúng ta phải ra bờ biển càng nhanh càng tốt,” hai đứa đồng thanh nói.
Quân giơ tay ra tạo một con đường bằng băng khá dài. Cậu vừa đặt chân lên đó thì hai lưỡi dao sắc nhọn bật ra từ đôi giày, biến nó thành một đôi giày trượt băng. Quân lao nhanh trên đường băng, một tay đưa ra sau tạo gió đẩy cơ thể mình lướt đi, tay kia giơ ra trước để bắn thêm băng làm con đường dài ra. Long cũng liền bắn những tia sét từ lòng bàn tay xuống đất để bay lên, đuổi theo cậu bạn. Hiệp sĩ Đen ôm lấy Người Nhiệt rồi khởi động bộ tên lửa, cả hai phóng lên không trung. Người Siêu Tốc lao nhanh kéo theo Evac. Thành bốc cháy rồi lao lên cuối cùng.
Mười lăm phút sau, bờ biển Cần Giờ hiện ra trước mắt cả bọn. Sóng ào ào đập vào một mỏm đá. Quân, Người Siêu Tốc và Evac dừng lại cạnh mỏm đá. Thành và những người khác từ trên trời đáp xuống cạnh ba người họ.
“Giờ ta làm gì?” Quân hỏi.
“Chúng ta sẽ tiếp tục bay đến Côn Đảo,” Thành nói.
Quân ngay lập tức tạo một đường băng trên mặt biển rồi lao về phía trước. Nhưng cậu chưa kịp đi quá một trăm mét thì một con cá mập, làm hoàn toàn bằng thép, phi đến, phá vỡ con đường băng ngay trước mặt cậu. Toàn bộ con đường đứt lìa, vỡ tan, Quân ngã xuống biển. Nhưng rất may, Người Nhiệt và Long kịp lao tới, kéo Quân vào bờ. Hiệp sĩ Đen nhìn về phía mặt biển, nó lại lặng yên như chưa từng có một con cá mập thép xuất hiện.
“Nó không tiếp tục tấn công,” ông nói.
“Nhưng giờ phải làm sao?” Người Nhiệt phân vân. “Vài người chúng ta có thể bay qua biển. Nhưng Hiệp sĩ Đen chỉ có thể đem theo một người. Thành từng mang được hai người nhưng không phải trong thời gian dài. Cậu bạn kia dùng sấm sét để bay nên không thể đem theo ai được, vì chỉ cần đụng vào là có thể bị giật đến tê tái.”
“Vậy thì những người có khả năng bay sẽ đến gặp họ. Còn chúng tôi ở lại.” Người Siêu Tốc nói.
Mọi người gật đầu đồng tình. Riêng Long lại tỏ vẻ hơi lo lắng:
- Nhưng nếu trên trời cũng có kẻ đang ẩn nấp để tấn công chúng ta thì sao?
“Chỉ có một cách để biết thôi,” Thành đáp.
Toàn thân Thành bốc ngùn ngụt lửa vàng. Cậu lao lên không trung. Lập tức một tiếng “grừ” rất lớn vang ra báo hiệu điều chẳng lành. Phía xa trên mặt biển, cả bọn thấy một sinh vật lao đến, đập cánh như một con chim khổng lồ. Ánh sáng phản chiếu làn da kim loại của nó. Đó là một con rồng máy, kích cỡ lớn bằng một con đại bàng trưởng thành. Một luồng lửa bắn ra từ cái mồm đang há hốc của nó. Thành truyền hết lửa trên cơ thể xuống chân để có thể giơ hai tay lên. Cậu chặn ngọn lửa, vo thành hình quả bóng và ném lại về phía con rồng. Quả bóng lửa nổ tung như trái lựu đạn khi chạm vào đầu rồng. Con robot lảo đảo. Một tia sét đột ngột từ đâu lao tới, quấn quanh, giữ chặt con rồng như một sợi dây. Thành nhìn xuống phía dưới, một tay của Long đang giữ chặt tia sét. Long dùng tay kia quơ lên rồi hất mạnh xuống đất. Một tiếng “Ầm” kinh thiên động địa vang lên. Tia sét từ trên trời giáng xuống trúng con rồng. Con rồng máy rống lên rồi rơi xuống biển.
“Chúng ta đi thôi.” Một lúc sau, Thành nói.
Hiệp sĩ Đen và Long bay lên theo cậu.
“Cẩn thận đấy Thành, có tín hiệu cầu cứu phát ra từ con rồng trước khi nó bị sét đánh.” Va Fab lên tiếng.
“Sao nãy giờ cậu im lặng vậy?” Thành hỏi.
- Tớ nghĩ rằng không cần nói gì cả.
- Mà này, Va Fab.
- Sao?
“Hiệp sĩ Đen ấy,” Thành bắt đầu, cậu hít một hơi, đây là khoảnh khắc của sự thật, “có phải ba tớ không?”
Thành cảm thấy như mình đã biết chuyện này từ rất lâu, mà bây giờ mới nhớ ra. Va Fab không trả lời, nhưng Thành biết nếu mà là người thật thì lúc này, vẻ mặt Va Fab hẳn phải rất lúng túng. Sau rất nhiều giây im lặng, Va Fab lặng lẽ nói:
- Cậu biết từ khi nào?
- Mới đây, khi mẹ tớ nói ba tớ đã mất tích kể từ khi tớ rời thành phố.
Thành nhận thấy Hiệp sĩ Đen đang nhìn cậu. Va Fab đã báo tin, rằng con trai ông đã biết sự thật.
“Này Long, sao cháu không bay trước đi?” Ông nói.
Long lao lên trước. Hiệp sĩ Đen vẫy Thành lại gần. Hai cha con bay bên nhau, cùng một tốc độ ngay phía sau Long.
“Làm sao con biết?” Cuối cùng ông cũng mở lời.
- Ba biết về thành phố trên không, về những tên người Sao Hỏa, đặc biệt là ba biết khá rõ nhà máy TM Corp, nơi ba làm việc. Ba cũng biết về Merlin. Con chỉ kể chuyện đó cho duy nhất ba và mẹ.
“Thông minh lắm. Ba đã bị lộ manh mối để con nhận ra.” Ba cậu mỉm cười sau chiếc mặt nạ hình tam giác.
“Nhưng sao ba phải giấu con?” Thành hỏi
Hiệp sĩ Đen thở dài:
- Ba nghĩ con sẽ tìm cách cản ba nếu con biết được. Nên ba mới phải cố gắng chứng tỏ rằng ba có thể chiến đấu hỗ trợ con.
- Nhưng rõ ràng ba đã tạo ra những thứ tuyệt vời chưa kìa: bộ giáp, Va Fab.
“Cảm ơn nhé!” Va Fab nói khi nghe thấy Thành khen cậu tuyệt vời.
Thành nói tiếp:
- Ba cứu mạng con trong chiếc xe tăng. Ba giúp con đột nhập và trốn thoát khỏi nhà máy TM Corp.
Cha cậu đáp:
- Bộ giáp này ba đã chế tạo từ lâu. Khi vừa mới biết về sự tồn tại của thị trấn siêu anh hùng. Ba muốn chiến đấu với những kẻ đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho thị trấn đó. Ba không nói cho ai biết, vì ba sợ sẽ có người ngăn cản. Cùng lúc đó, ba tạo ra Va Fab theo những cỗ máy trợ lý ảo mà công ty đang nghiên cứu. Nhưng khi ba làm xong bộ giáp thì con trở về và bảo rằng mình đã chiến thắng. Dù vậy, ba vẫn tiếp tục chế tạo, vì cảm thấy nguy hiểm vẫn chưa kết thúc...
Đùng! Đùng! Trời bỗng nổ sấm. Mặt biển sôi trào giận dữ. Sóng cuộn dữ dội. Thành nhìn ngay Long, nhưng cậu bạn cũng ngơ ngác y như Thành. Va Fab nói:
- Chúng đến đó!
Trên mặt biển, bốn con rồng sắt bay đến. Chúng được sơn bốn màu khác nhau: xanh lam, đỏ, xanh nước biển nhạt và đen. Con rồng đỏ phun lửa về phía họ, Thành chặn ngọn lửa rồi phóng lại về phía nó. Long bắn tia sét định trói con rồng lại. Nhưng con rồng màu xanh lam kịp rống lên một tiếng, tia điện liền chuyển hướng sang Hiệp sĩ Đen. Ông hứng chịu cả luồng điện, nhưng với bộ giáp được nâng cấp, Hiệp sĩ Đen đã phóng lại tia sét về phía con rồng đỏ. Con rồng đen gầm lên, một núi đá nhô lên từ mặt biển, tia sét bắn thẳng vào đó.
“Đây là bốn con rồng nguyên tố!” Thành hét lên trong tiếng sấm đùng đùng, tiếng ào ào của sóng biển và tiếng rống của bốn con rồng.
Biển nổi sóng còn dữ dội hơn sau từng tiếng kêu của con rồng màu xanh nước biển. Nguyên tố băng đã được thay bằng nguyên tố nước. Sấm sét đến từ những đám mây tượng trưng cho không khí. Bốn con rồng hiện thân cho bốn nguyên tố căn bản là: lửa, nước, không khí và đất. Một con sóng dữ dội vọt lên từ biển, cao ngang với nơi trận chiến diễn ra, rồi đập xuống. Thành và Long vội vàng bay sang hai bên để tránh. Nhưng Hiệp sĩ Đen không may mắn như vậy.
“Ba!” Thành hét lên.
Không kịp suy nghĩ, Thành phóng ngay xuống dưới, đúng lúc Long bắn một tia sét giết chết tên rồng lửa. Thành không thấy điều đó, cậu phóng xuống mặt biển, lao vào làn nước lạnh. Ngọn lửa của Thành liền bị nước dập tắt. Thành quơ quơ tay để không chìm xuống. Mưa bắt đầu rơi, con rồng lửa đã chết, nó là lý do duy nhất để những con rồng khác không để cho trời tuôn mưa. Một ánh sáng đèn pha lóe mặt hiện ra trước mặt cậu. Tiếng còi tàu ré lên. Cậu nghe thấy tiếng ai đó nói:
- Có một người nữa ở đây nè.
Một cái phao quăng ra từ boong tàu. Thành bám lấy cái phao. Ai đó đưa cậu lên boong.
“Thiệt mà, hai đứa nó có siêu năng lực. Chúng sẽ cho ông thấy khi chúng tỉnh dậy.” Tiếng ai đó nghe rất quen vang bên tai Thành, lúc này gần như bất tỉnh vì quá mệt mỏi.
“Thưa ông, tôi không phủ nhận rằng bộ giáp của ông rất đáng kinh ngạc. Nhưng tôi không thể tin những chuyện như siêu năng lực được.” Một giọng nói khác vang lên.
“Tôi có thể chứng minh.” Một giọng thứ ba nói.
Ầm! Một tiếng sét nổ ra. Thành bật dậy, nghĩ ngay đến những con rồng. Cậu đang ở trong một căn phòng có hai cái giường, Thành đang nằm trên một cái, cái còn lại là Long. Ai đó đã cởi bộ giáp của cậu ra. Một cánh cửa đang mở, từ đó ánh sáng bên ngoài tràn vào. Có hai người đang đứng ở ngưỡng cửa. Một trong số đó là ba Thành, vẫn đang mặc bộ đồ Hiệp sĩ Đen nhưng đã tháo giáp mũ ra, còn người kia có vẻ là một sĩ quan quân đội. Ngài Sĩ Quan đang mặc một bộ quân phục cùng với một cái băng màu đỏ đeo ở cổ tay áo.
“May mà con kịp thời tỉnh dậy đó Long,” cha Thành nói trong lúc cậu nhìn hai người, “Ngài Sĩ Quan đang nghĩ bác bị điên.”
Cha Thành nhìn Ngài Sĩ Quan, ông ấy có vẻ đang chết lặng khi đột nhiên một tia sét nữa lại đánh xuống sân ngôi nhà. Mất một phút để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng, Ngài Sĩ Quan nói: - Vậy ông nói với chúng tôi rằng có một con robot khổng lồ đang chuẩn bị tỉnh giấc, ngay trên biển Đông? Và ông muốn chúng tôi giúp ông?
Hiệp sĩ Đen gật đầu, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng Ngài Sĩ Quan nói:
- Tôi sẵn lòng giúp!
Ngài Sĩ Quan rời khỏi căn phòng chừng một tiếng rồi quay trở lại. Ông ra hiệu cho mọi người đi theo. Thành và Long nhảy khỏi giường, bước ra ngoài sân. Ngôi nhà mà họ vừa đi ra nằm trong một dãy nhà san sát nhau, được ngăn cách bởi những hàng rào. Bên kia con đường mòn, Thành có thể thấy những ngôi nhà tương tự. Có nhiều người mặc quân phục màu xanh lam, một số mặc quân phục hải quân màu trắng, đang bước ra ngoài. Một người lính hỏi:
- Tôi nghe có tiếng sấm, chuyện gì vậy?
Ngài Sĩ Quan lấy hơi rồi nói:
- Thưa tất cả mọi người. Bọn robot đã làm cho chúng ta phải rời khỏi căn cứ. Nhưng người Hiệp sĩ với bộ giáp tiên tiến này báo tin, chúng đã bị đánh bại.
Tin này quá đỗi bất ngờ với toàn thể đội quân, vài người reo lên vui sướng, số khác đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.
“Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc,” Ngài Sĩ Quan nói và toàn thể lập tức im lặng. “Một con robot khổng lồ sắp sửa ngoi lên từ mặt biển và tiến tới đất nước của chúng ta. Không thể để nó bước lên đất liền.”
Ngài Sĩ Quan dừng lại, không một ai hé răng. Cơn sợ hãi bao trùm tất cả. Người chỉ huy của họ tiếp tục:
- Nên giờ chúng ta phải chiến đấu. Chúng ta đã có những người đồng minh siêu phàm: Người Sao Chổi và Người Sấm Chớp.
Khi được nhắc đến, Thành bắn từ tay ra vô số ngôi sao chổi nhỏ xíu, bay chập chờn trên đầu mọi người. Long bắn hai chùm điện lớn từ những đầu ngón tay lên trời. Tất cả ồ lên kinh ngạc.
“Sẽ có thêm nhiều siêu anh hùng nữa trợ giúp,” Hiệp sĩ Đen nói.
Ông vừa dứt lời, mọi người lại reo lên một lần nữa. Kế hoạch ngay lập tức được vạch ra.
“Áo giáp chống đạn, mũ phòng khí độc. Chừng ấy đã đủ để chống lại con robot chưa?” Ngài Sĩ Quan hỏi.
Ngài Sĩ Quan, Thành và Long quay trở lại căn phòng. Trong khi ở bên ngoài, cạnh cái kệ chứa đầy linh kiện điện tử, cha của Thành đang chế tạo ra những đôi giày tên lửa.
“Chúng ta sẽ cần một thứ gì đó bảo vệ đầu,” Thành nói.
“Mũ bảo hiểm dùng trong quân đội thì sao?” Ngài Sĩ Quan hỏi.
Thành đưa mắt nhìn quanh căn phòng, một chiếc nón lá dựng ở vách tường đập vào mắt cậu. Cậu với lấy nó rồi giơ ra trước mặt hai người.
“Một chiếc nón lá bằng sắt thì sao? Với dây đeo tiên tiến?” Thành nói.
“Ý tưởng hay! Nó có thể bảo vệ cả đôi vai trước những vật từ phía trên rơi xuống.” Ngài Sĩ Quan reo lên.
Thế là vài tiếng sau, đoàn tàu với một số binh lính được trang bị đầy đủ vũ khí đã trên đường tiến tới đất liền.
“Chỉ còn hai tiếng nữa.” Hiệp sĩ Đen sốt ruột nhìn đồng hồ.
“Chúng ta sẽ chiến thắng thôi!” Thành động viên cha mình.
Khi họ tiến gần đất liền, tiếng reo của Quân đập vào tai họ:
“Thành! Tớ biết mà! Cậu đã đem được đội quân Việt Nam tới đây!”