Tayler ôm chặt Người Vô Hình, phóng lên trời, hoàn toàn vô hình. Một chiếc phi thuyền hình tam giác lượn qua. Tayler bám chặt vào gầm tàu bằng găng tay trọng lực. Ông gắn một thiết bị hình tròn vào cửa khoang chứa nằm dưới gầm sau tàu rồi bấm nút trên thiết bị đó. Vài giây sau, thiết bị nhấp nháy đèn xanh. Cánh cửa khoang chứa mở, những thùng hàng gần cửa bị thổi bay ra ngoài. Tayler đẩy Người Vô Hình vào trong rồi đóng sầm cửa lại trước khi cậu bị cuốn đi như những thùng hàng kia. Thu hồi thiết bị hình tròn rồi phóng thật nhanh trước khi bị phát hiện, Người Vô Hình ngồi trong bóng tối một hồi lâu, không làm gì ngoài việc tiếp tục giữ bản thân vô hình.
Một lúc sau, cửa khoang bật mở, ánh sáng tràn vào khoang chứa. Vì bản lề của cánh cửa nằm ngang dưới gầm tàu nên cánh cửa bằng sắt đã trở thành con dốc để tên robot màu đen đi lên tàu. Hắn bắt đầu dỡ các thùng hàng xuống. Người Vô Hình lẻn ra cửa khi hắn bận nhấc một thùng hàng tương đối nặng. Cậu đặt chân xuống một bãi đỗ nằm trên tòa nhà trụ sở robot. Không có đường xuống, chắc giờ cậu phải chờ tên robot dỡ xong hết đống thùng này. Nhưng đúng lúc cậu lại gần, đột nhiên tên robot bỏ thùng hàng xuống, dí súng về phía Người Vô Hình. Hắn hướng mắt vào kẻ đáng lẽ hắn không thể thấy, lạnh lùng nói:
- Mày nghĩ tao không biết mày đang ở đây sao? Nhiều thùng hàng bị bay ra, cánh cửa tàu có dấu hiệu bị bẻ khóa. Tai ta thính gấp trăm lần những robot khác, nên tiếng bước chân của ngươi cũng khá to đó. Giờ nếu ngươi cử động, ta sẽ bắn.
Trong lúc hắn nói, Người Vô Hình đưa hai tay ra phía sau, chạm ngón tay vào vòng đeo tay. Đương nhiên tên robot không thấy điều đó. Cậu thì thầm: “Amour”.
Bộ giáp lập tức hình thành quanh cậu.
“Ngươi nói ‘Amour’ à? Nhưng điều đó giúp ích gì được ngươi vậy?” Tên robot dò hỏi.
Lập tức Người Vô Hình lùi thật xa khỏi tên robot. Hắn bóp cò, nhưng viên đạn bị bật lại bởi bộ giáp. Người Vô Hình rút thanh gươm của mình từ trong bao ra, lao về phía tên robot. Hắn nhanh chóng cúi xuống tránh, rồi đấm vào bụng cậu. Cú đấm làm Người Vô Hình bị hất văng ra khỏi sân thượng, rơi giữa không trung. Nhưng rất may, Tayler đã bay ngang qua đỡ lấy cậu. Ông thả Người Vô Hình xuống sân thượng, rồi bay đi. Người Vô Hình chĩa mũi kiếm về phía tên robot. Cậu liếc mắt xuống đôi găng tay sắt đang cầm kiếm và thấy một dòng chữ được khắc ở đó “Shield” (Tấm khiên).
“Shield?” Cậu lặp lại.
Lập tức ở cánh tay không cầm kiếm của Người Vô Hình, các đường thẳng màu xám như được làm từ ánh sáng chui ra, tạo thành hình một chiếc khiên tròn mà tay Người Vô Hình đang nắm chặt. Những đường thẳng lóe sáng, khoảng trống giữa chúng được lấp đầy bởi kim loại. Tên robot bắn một loạt đạn về phía Người Vô Hình. Cậu mau chóng giơ tấm khiên chặn lại, rồi lao lên, đập thật mạnh tấm khiên vào người tên robot. Tên robot bị hất văng lên trời một đoạn. Trước khi hắn kịp rớt xuống, Người Vô Hình lấy kiếm chém đứt người hắn. Nhặt khẩu súng lục rồi giắt vào thắt lưng, Người Vô Hình nghĩ, chắc nó sẽ có ích. Giờ mới đến điều cậu cần bận tâm, làm sao để đi xuống phía dưới? Người Vô Hình tập trung suy nghĩ. Cậu đi qua đi lại. Đột nhiên, Người Vô Hình thấy một chân mình bị lún xuống. Cậu vừa giẫm phải một viên gạch, một cái nút khởi động! Một khoảng sàn rất lớn nằm ở một góc của sân bỗng tách sang hai bên. Một chiếc thang máy nhô lên ngay chỗ đó. Người Vô Hình nói “Amour” để thu hồi bộ giáp cùng tấm khiên và tiếp tục tàng hình trở lại, qua mắt chiếc camera gắn trên cửa thang máy. Cậu bước vào trong rồi đóng cửa lại. Khi cửa đã đóng kín, Người Vô Hình rút từ trong túi quần ra một cái hộp hình chữ nhật to bằng cục tẩy, bấm vào một cái nút trên đó. Đèn Led nhấp nháy trên bộ tên lửa của Tayler và trên bộ giáp của Người Vô Hình. Đó là tín hiệu rằng Người Vô Hình đã đột nhập thành công. Lập tức Người Mắt Tinh kéo sợi dây trên chiếc cung tên của mình, một mũi tên hiện ra. Ông thả dây, bắn hạ một tên robot đang đi vào trụ sở. Những mũi tên tiếp tục vút đi, cắm phập vào những tên robot phía dưới. Một đội quân những tên robot màu đen xộc ra từ tòa nhà, bắn đạn về phía ông.
“Shield!” Người Mắt Tinh nói, ông đã phát hiện ra dòng chữ này trong lúc chờ đợi trên ban công. Lập tức, một chiếc khiên được làm từ những tia sáng màu xám hiện ra trên tay ông.
Những viên đạn không thể chạm tới Người Mắt Tinh nhờ tấm khiên tròn. Vèo! Tayler bay tới, quệt một đường cong trong không khí. Ông bắn đạn vào những tên robot phía dưới. Tên và đạn bắn từ hai hướng ngược nhau. Robot chặn cái này thì bị cái kia giết. Chúng chết rất nhiều, nhưng vẫn có thêm những tên khác lao ra từ tòa nhà. Đột nhiên, có luồng đạn từ trên cao nhắm xuống ban công nơi Người Mắt Tinh đang đứng, ông loạng choạng lùi lại để tránh. Ngước nhìn lên, Người Mắt Tinh thấy nhiều tên robot đang bắn súng qua cửa sổ tòa nhà. Tayler bay đến trước mặt ông, lần lượt bắn hạ những tên robot đó. Một tên robot phá cửa, xộc vào căn nhà nơi có cái ban công Người Mắt Tinh đang đứng. Nghe thấy tiếng, ông quay lại, bắn cho hắn một mũi tên ngay giữa đầu. Những tên robot khác theo chân hắn lao vào căn nhà. Người Mắt Tinh hét lên:
- Tayler, cứu tôi với!
Tayler lao đến ban công, túm lấy Người Mắt Tinh rồi phóng đi trước khi đám robot kịp túm lấy ông.
“Cảm ơn Tayler, tôi sẽ cho ông đến thăm thành phố siêu năng lực của tôi nếu chúng ta thắng,” Người Mắt Tinh nói.
“Tôi muốn đến đó lắm,” Tayler hào hứng, “À, mà phía sau lưng áo giáp của ông có chữ ‘Wing’ kìa…”
“Chà! Thú vị đó! Wing!” Người Mắt Tinh tỏ vẻ khoái chí.
Đường viền của một bộ cánh được tạo ra. Tayler thả Người Mắt Tinh xuống. Ông rơi một đoạn, trước khi bộ cánh được hoàn thành. Đôi cánh bằng sắt đập đầy sức sống. Người Mắt Tinh bay lên, bắn cung về phía những tên robot đang đứng cạnh ban công, chúng hoảng loạn rút lại vào trong nhà.
“Trông ông như thần Cupid ấy17!” Tayler nói khi nhìn đôi cánh và chiếc cung của Người Mắt Tinh.
17. Thần tình yêu.
Người Mắt Tinh đáp lại với một nụ cười. Nhưng trong giây phút không cảnh giác đó, ông đã bị một tên robot đứng trên ban công dùng súng bắn vào cánh. Ông chưa kịp phản ứng gì, thì một loạt đạn tiếp tục nã vào đôi cánh sắt. Rắc! Một bên cánh gãy ra, Người Mắt Tinh rơi xuống đất. Tayler lao xuống theo Người Mắt Tinh, cố gắng túm lấy cơ thể đang rơi rất nhanh kia trước khi nó chạm đất. Và khi Người Mắt Tinh chỉ còn cách mặt đất một mét, Tayler mới túm được áo ông rồi lượn lên trên. Những con robot tiếp tục bắn đạn về phía cả hai. Người Mắt Tinh kịp lấy tấm khiên che thân trước khi bị trúng đạn. Nhưng Tayler không có gì bảo vệ, ông đang cố điều khiển cái đuôi gắn dưới ba lô tên lửa để dùng lưỡi kiếm trên đó chém những viên đạn.
“Không ngờ mình phải dùng đến cái này,” Tayler nói và móc từ túi quần ra một thiết bị.
Đó là một quả cầu màu đen, với một cái chốt lựu đạn gắn phía trên. Tayler dùng răng kéo cái chốt ra giống như những người lính hay làm. Ông thả quả cầu xuống đất. Thiết bị dừng lại giữa không trung, lơ lửng ngang với đầu của những con robot. Cách! Quả cầu bật mở, tách ra thành hai nửa, một hướng lên trên và một hướng xuống dưới. Từ khe hở giữa hai nửa, luồng Laze bắn ra. Nó quét một vòng bán kính nửa ki lô mét với tâm là quả cầu. Sau đó, luồng Laze tắt, quả cầu khép lại rồi rớt xuống đất. Sau một giây, chẳng có gì xảy ra. Và đột nhiên, những con robot bắt đầu tấn công nhau. Bắn hạ đồng bọn của chính chúng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Người Mắt Tinh ngạc nhiên hỏi.
“Đó là một kiểu thiết bị tấn công vào phần thị giác trong bộ điều khiển của robot, khiến chúng bị ảo giác rằng đang bị con người tấn công từ chính hình ảnh phản chiếu qua mỗi con robot.” Tayler giải thích.
Có một tiếng bíp bíp nhấp nháy trên ba lô phản lực của Tayler.
“Vậy là Người Vô Hình đã đến được điểm cuối.” Tayler mỉm cười.
Đúng vậy, Người Vô Hình đang đứng trước một cánh cửa sắt đóng kín. Cậu đã phải tàng hình để đi qua an toàn trước những camera. Trước đó, Người Vô Hình đã nhờ ba của mình và Tayler dụ hết robot ra khỏi tòa nhà.
Cậu chậm rãi đưa thiết bị bẻ khóa hình tròn của Tayler lên cánh cửa. Rồi bấm nút. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng loằng ngoằng dây điện. Tất cả dây điện thõng xuống từ trần, cắm vào một tên robot mặc áo trùm ngồi giữa phòng. Người Vô Hình dùng kiếm chém đứt những sợi dây điện. Tia lửa điện xẹt ra từ đầu dây bị cắt, và bộ giáp đã bảo vệ Người Vô Hình khỏi bị bỏng. Người Vô Hình tiếp tục cắt đứt thêm nhiều sợi dây để mở đường đến giữa phòng. Chân Người Vô Hình vướng phải một sợi dây điện, cậu cúi xuống để gỡ nó ra. Nhưng rồi sợi dây túm lấy chân cậu, xốc ngược cậu lên. Tên robot mặc áo trùm đứng dậy. Những sợi dây điện từ phía trên bò xuống, quấn chặt thân Người Vô Hình. Từng sợi dây dần bò lên mặt cậu, khiến cậu ngộp thở. Với cánh tay phải còn tự do, Người Vô Hình chém đứt sợi dây đang xốc ngược cậu. Một tia lửa điện bắn ra, truyền qua những sợi dây còn lại. Tất cả đám dây đó lỏng ra, Người Vô Hình đáp đất. Khủng khiếp quá, may mà bộ giáp này chống điện. Người Vô Hình liền biến mất, cậu dần nhón chân tiến về phía con robot. Cặp mắt của con robot trở nên đỏ ngầu.
- Kích hoạt chế độ nhìn bằng thân nhiệt!
Hắn ta đưa tay về phía Người Vô Hình. Những sợi dây điện ồ ạt lao đến như những con rắn, trói vào chân Người Vô Hình khiến cậu vấp ngã, hiện nguyên hình. Người Vô Hình lại vung kiếm lên, chém những sợi dây điện. Nhưng chúng rụt lại né tránh và tiếp tục tiến đến. Một vài sợi dây điện gắn vào người tên robot, nâng hắn lên không trung. Vài sợi dây khác hướng về phía Người Vô Hình như những nòng súng. Từ đó, những luồng điện phóng ra.
“Shield!” Người Vô Hình hét lên.
Một tấm khiên khổng lồ hiện ra che chắn cho cậu. Đám điện bắn vào đó rồi dội ngược về phía tên robot. Trước khi gục xuống, tên robot lẩm bẩm:
- Khởi động robot khổng lồ!
Trong lúc đó, ngoài kia, cũng như trên toàn thế giới, một loạt robot khác cũng gục theo tên robot điều khiển. Trận chiến kết thúc. Những cánh cổng nhà tù của robot đồng loạt mở ra.
Người Mắt Tinh chạy vào tòa nhà tìm Người Vô Hình và reo lên:
- Chúng ta thắng rồi!
“Tayler đâu rồi, ba?” Người Vô Hình hỏi.
- Thấy bọn robot gục xuống là ông ấy bay đi ngay, không một lời giải thích.
Nhanh chóng, Người Vô Hình và Người Mắt Tinh quay trở lại căn nhà của Tayler, mang theo cả xác của tên robot chỉ huy. Tayler cũng về nhà một lúc sau đó, cùng với vợ và con trai Tim. Tayler giúp Người Mắt Tinh gắn dây điện vào tên robot rồi gắn đầu kia vào máy tính. Còn Người Vô Hình thì chơi đùa cùng cậu bé. Người Mắt Tinh và Tayler lấy được khá nhiều thông tin từ bộ nhớ tên robot. Hắn đã cho bố trí rất nhiều nhà tù, bốn tháp nguyên tố thì ở bất cứ khu rừng nào cũng được xây dựng. Tayler bấm vào một tập tài liệu, nét mặt của ông và Người Mắt Tinh bỗng thay đổi. Người Mắt Tinh vớ lấy điện thoại, bấm nhanh số, chờ bên kia có tiếng trả lời, ông nói ngay:
- Thành! Có tin xấu rồi!