Cha con Người Mắt Tinh và vị thần chết Ai Cập đi xuống mỏm đá. Sau một phút đi bộ, họ tới một con đường bê tông thẳng tắp dẫn đến thành phố. Đi được một đoạn, cả ba thấy một chiếc ô tô phóng vụt về phía họ. Ba người tránh sang bên cho chiếc ô tô có thể đi qua. Nhưng nó lại phanh kít cạnh Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Thần chết Anubis. Cửa kính ô tô hạ xuống. Trên ghế lái là một tên robot màu đen mắt đỏ, ngồi cạnh hắn là một tên robot khác. Tên robot cầm lái mở cửa, bước xuống xe. Đột ngột tên còn lại gào lên:
- Tao biết những kẻ này là ai. Đó là Người Mắt Tinh và đứa con của hắn. Còn có cả gã Anubis nữa, mày không đánh lại được đâu.
Anubis chộp lấy cơ hội khi tên robot vừa bước xuống xe bị phân tâm. Ông nhanh tay đâm một phát vào giữa người hắn.
“Chết tiệt!” Tên còn lại hét.
Hắn nhảy sang ghế lái, đóng sập cửa lại rồi phóng xe đi. Người Mắt Tinh nhanh chóng nhận ra vấn đề:
“Nếu hắn quay về San Francisco thì chúng ta sẽ bị lộ việc đang ở đây mất!” Ông hét.
“Để tôi!” Anubis nói rồi biến mất trong một cột cát như ông thường làm.
Hai cha con Người Mắt Tinh thấy vị Thần chết tái xuất hiện trên nóc chiếc xe của tên robot. Nhưng ông làm gì thì họ không biết vì chiếc xe đã đi quá xa. Sau vài phút chờ đợi mà vẫn không thấy Anubis quay lại, hai cha con sốt ruột chạy về phía chiếc xe đã đi mất. Một lúc sau, họ đến được chỗ chiếc xe. Nó đã dừng lại, nhưng không thấy Anubis đâu cả. Tên robot trong xe đã chết, Anubis đã đâm mũi kiếm xuyên qua nóc xe, chọc thẳng vào đầu hắn. Người Vô Hình nhìn thấy một mảnh giấy rơi cạnh xe, liền nhặt lên đọc. Trên mảnh giấy chỉ có vài chữ viết vội:
“Bị Thần Ra triệu hồi đến cuộc họp các vị thần tại Ai Cập.”
“Vậy là giờ, chúng ta sẽ không được các vị thần trợ giúp nữa,” Người Vô Hình vừa nói vừa đưa tờ giấy cho Người Mắt Tinh.
Sau khi đọc, Người Mắt Tinh nhìn chiếc xe nói:
- Chúng ta làm gì với những thứ này đây.
“Hay chúng ta lấy giáp của con robot để ngụy trang giống Thành?” Người Vô Hình đưa ra ý kiến.
“Không được đâu, con robot này thuộc loại giáp gắn liền với khung xương. Tuy rằng có thể tháo ra được nhưng sẽ cần dụng cụ. Hơn nữa, giáp được chia ra nhiều mảnh nên rất phức tạp,” Người Mắt Tinh phân tích, “nhưng chúng ta có thể sử dụng chiếc xe.”
Người Mắt Tinh bỏ xác con robot vào ghế sau, rút thanh kiếm ra rồi ngồi vào ghế lái. Người Vô Hình ngồi ngay cạnh ông. Người Mắt Tinh lái xe tiến thẳng vào thành phố San Francisco. Sau khoảng một tiếng, họ đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của họ là thành phố không có bóng dáng của con người, thay vào đó là hàng trăm, hàng ngàn con robot đi qua đi lại trên vỉa hè, lái xe trên đường phố… Chúng chào hỏi, nói chuyện với nhau như con người. May thay, cửa kính của chiếc xe nếu nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy một màu đen, nên không con robot nào phát hiện hai kẻ đột nhập. Nhưng khi họ đi qua một ngã tư, đột nhiên từ đèn xanh trên cột đèn giao thông chiếu ra một luồng Laze. Luồng Laze quét từng chiếc xe, và khi quét đến họ thì… Bíp! Bíp! Bíp! Tiếng kêu vang lên, đèn đỏ nhấp nháy. Năm tên robot màu đen vác súng lao về phía xe họ. Người Mắt Tinh mở cửa xe, cầm tay Người Vô Hình nhảy ra đường. Cả hai chạy về phía ngược lại với hai tên robot. Những chiếc ô tô phanh gấp khi họ chạy ngang qua trước mũi xe. Còi xe rú inh nhỏi. Hai cha con cứ thế chạy trốn, hất ngã những tên robot chắn đường. Người Mắt Tinh kéo Người Vô Hình quẹo gấp vào một con hẻm trống vắng nằm giữa hai dãy nhà. Đột nhiên một tiếng hét vang lên khiến họ thót hết cả tim:
- Tao thấy chúng đã rẽ vào con hẻm này! Hãy chặn con hẻm lại. Chúng có tàng hình cũng không thoát được đâu.
Kinh hoàng hơn, phía trước hai cha con là một bức tường gạch chắn ngang. Hóa ra đây là con hẻm cụt. Lối vào duy nhất thì sắp bị bọn robot chặn lại.
Đột ngột, một cánh cửa của căn nhà bên phải hé mở, một giọng thì thầm:
- Vào đây!
Không chần chừ, hai người chạy vào trong nhà. Cánh cửa khẽ khàng đóng lại. Có tiếng hét văng vẳng của bọn robot:
- Bọn chúng trốn thoát rồi.
Đợi tiếng chạy huỳnh huỵch xa dần, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình mới quay lại xem người vừa cứu họ là ai. Đó là một người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh dương, đích thị là người Mỹ. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Đeo một chiếc tai nghe kèm micro, nối với một chiếc loa nhỏ gắn vào thắt lưng. Quan sát xung quanh, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình chú ý đến căn phòng cả ba đang ở trong. Đó là một phòng khách với ghế sô pha và ti vi. Sách trên một chiếc kệ gỗ dựa vào tường đã bị mang xuống và xếp cạnh đó, thay vào là những thiết bị kỳ lạ. Hai cha con quay lại nhìn người đàn ông, ông ta đang thì thầm gì đó vào micro. Lập tức từ chiếc loa, một giọng nói phát ra:
- Đột nhập vào một thành phố đầy rẫy robot thì dại quá! Chúng bắt cả thành phố rồi.
Không để hai cha con kịp giải thích, người đàn ông nói: “Vậy thì tôi sẽ đưa hai người đến rìa thành phố, từ đó, hai người nên chạy xa đi!”
“Nhưng chúng tôi tới đây để cứu thành phố mà!” Người Mắt Tinh nói.
Im lặng một lúc, rồi người đàn ông cười khẩy:
- Cứu thành phố ư? Nhưng hai người đâu có vũ khí?
Người Mắt Tinh nhìn quanh, cái túi xách của họ đâu rồi, chẳng nhẽ lại để quên trên xe rồi sao?
- Đây nè ba! Lúc ba kéo tay con, con đã kịp vớ lấy nó. Cung tên với kiếm đủ cả.
Người Vô Hình nói rồi lấy từ trong cặp ra thanh kiếm và cây cung được tặng tại Ai Cập.
“Hai người có cả cung với kiếm á! Vậy thì xem trình độ đến đâu.” Người Mỹ nói, rồi cầm lấy mấy cái vỏ lon nước ngọt ném về phía cả hai. Người Mắt Tinh bắn trúng được ba lon ngay giữa không trung. Số còn lại cũng bị Người Vô Hình chém gọn. Người đàn ông Mỹ mỉm cười:
- Tốt lắm! Vậy hai người có thể tham gia cùng tôi.
Rồi ông ngồi xuống chiếc ghế bành, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình cũng vội vàng ngồi xuống.
- “Tôi là Tayler, người Mỹ. Từ khi robot nổi dậy, tôi đã cố gắng không để bị bắt, bằng cách sử dụng những kỹ năng đã học được khi còn làm kỹ sư chế tạo vũ khí, hiện tại thì tôi làm việc cho TM Corp. Đầu tiên, tôi đã tạo ra chiếc loa phiên dịch này.” Tayler chỉ vào chiếc loa đeo ở thắt lưng.
Trong lúc hai người nói chuyện, Người Vô Hình tiến tới kệ sách. Cạnh những thiết bị kỳ lạ có một tấm ảnh. Cậu có thể nhận ra Tayler ngay giữa bức ảnh, khoác vai một người phụ nữ tóc dài. Đứng cạnh họ là một cậu bé cũng tóc vàng, khoảng sáu, bảy tuổi gì đó.
“Ông có vợ con,” Người Vô Hình nói, rồi quay lại nhìn Tayler. “Họ đâu rồi?”
“Bị robot bắt đi rồi,” Tayler đáp lặng lẽ.
“Xin lỗi, cháu không có ý gợi lại chuyện buồn.” Người Vô Hình vội vàng nói.
Nhưng Tayler vẫn tiếp tục, lời lẽ tuôn ra như nước mắt của ông:
- Chúng tôi chuyển từ New York đến San Francisco được một tuần. Thằng bé vui lắm, nó bảo muốn được thấy cầu Cổng Vàng. Tôi dự định cuối tuần sẽ đưa nó đến cầu Cổng Vàng. Vào thứ Sáu, khi đi làm về, tôi đột nhiên thấy robot rượt đuổi mọi người trên đường. Tôi đạp ga hết tốc lực về nhà, nhưng không tìm thấy ai cả. Từ đó tôi núp trong nhà, biết rằng nếu mình bị bắt thì sẽ không còn cơ hội cứu gia đình nữa. Buổi tối tôi ra ngoài, giết vài con robot để lấy linh kiện làm những vũ khí như các bạn đã thấy - Ông hất tay về phía tủ sách - nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm để dùng nó vào ban ngày.
Nói đến đây, Tayler gục đầu vào hai bàn tay, khóc không ngừng. Người Mắt Tinh nói:
- Nhưng giờ ông đã có chúng tôi! Chúng ta sẽ làm điều đó, ngay hôm nay!
Tayler ngước gương mặt đầy nước mắt lên:
- Ngay hôm nay sao?
Người Vô Hình cũng ngơ ngác:
- Hôm nay sao? Nhưng chúng ta không thể hóa trang thành bọn robot mà đột nhập vào đó được!
“Chúng ta sẽ đột nhập vào được, cứ làm như thế này…” Người Mắt Tinh thì thầm vào tai hai người.
Một lúc sau, Người Vô Hình nói vẻ đồng tình:
- Được đó! Chúng ta sẽ làm như vậy!
“Tôi cũng có vài thứ có thể giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch!” Tayler mừng rỡ nói.
Ông lấy từ trên kệ xuống một vật màu đỏ. Nó có hai cái tên lửa nhỏ gắn ở hai bên. Phía dưới thò ra một cái đuôi mảnh và dài có gắn một mũi kiếm ở cuối như một cái mũi chích.
“Thứ này tôi thường dùng để săn robot để lấy thêm linh kiện. Chúng còn đặt biệt danh cho tôi: ‘Bóng ma có vòi độc’. Chỉ cần đeo cái băng này lên đầu” - ông buộc một cái băng đô màu đen lên trán - “thì bộ tên lửa này sẽ hoạt động theo ý nghĩ.”
Để chứng minh, ông làm cho cái đuôi ngọ nguậy, quất lên trên, hạ xuống dưới.
“Tuyệt vời! Giờ chúng ta sẽ bàn lại kế hoạch một lần nữa rồi thực hiện nó.” Người Vô Hình reo lên khe khẽ!
Một tiếng sau, hai cha con Người Mắt Tinh mở cửa bước xuống con hẻm. Người Vô Hình mang theo bộ tên lửa của Tayler, không quên đeo thêm một cái mũ bảo hiểm và kính phi công. Người Mắt Tinh thì đã dùng thần chú “Amour” để tạo ra bộ giáp thời trung cổ, ông cũng cầm theo cây cung nữa.
“Giờ chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên,” Người Mắt Tinh nói.
Người Vô Hình nắm lấy hai bên vai của Người Mắt Tinh và dùng sức mạnh của mình để khiến cả hai biến mất. Rồi cậu khởi động bộ tên lửa, cả hai phóng vụt lên trời, hoàn toàn vô hình trước những đôi mắt của robot phía dưới. Bay được một lúc, Người Vô Hình đặt cha mình xuống ban công ở tầng mười của một tòa nhà hướng về phía tòa nhà trụ sở của robot.
“Ba chắc mình sẽ không bị chứng sợ độ cao làm cản trở chứ?” Người Vô Hình hỏi.
“Nỗi sợ đấy ba vượt qua từ lâu rồi.” Người Mắt Tinh tự tin trả lời.
Thấy yên tâm, Người Vô Hình bay đi. Cậu đáp xuống con ngõ cạnh nhà Tayler. Tayler bước ra từ cánh cửa, Người Vô Hình cởi bộ tên lửa ra rồi đưa cho ông. Tayler vừa cài dây đeo của bộ tên lửa vừa hỏi:
- Bước đầu ổn chứ?
“Đúng như kế hoạch.” Người Vô Hình đáp rồi thảy cho Tayler mũ với nón phi công.
Một chiếc đèn nhỏ gắn trên bộ tên lửa kêu bíp bíp nhấp nhánh ánh sáng màu đỏ. Tayler nói, “Đó là tín hiệu.” Rồi đeo mũ bảo hiểm vào:
- Được rồi, thực hiện kế hoạch thôi.