Trong lúc Thành và Người Nhiệt sắp rời khỏi nhà để đi đánh tên robot Tuyết, những ngôi sao phủ đầy bầu trời đêm thành phố London (lưu ý là giờ Việt Nam đi trước Anh quốc sáu tiếng). Nhưng cả thành phố vẫn còn rất tỉnh táo. Quân đội Anh đã tạm thời đánh lùi được đám robot ra khỏi thành phố. Nhưng Người Mắt Tinh và Người Vô Hình không ở đó để tham gia cuộc ăn mừng. Sau trận chiến, hai người đã dùng thần chú “Armour” để thu bộ giáp thần mà Merlin tặng cho họ lại vào chiếc vòng tay. Nhét thanh Excalibur và những vũ khí khác vào ba lô, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình cùng quyết định đi xuống căn hầm bí mật để gặp Merlin. Một phần là để hỏi Merlin một vài điều về Thành, chắc ông có thể dùng khả năng của mình để biết được Thành đang làm gì và ở đâu. Phần còn lại vì trời sắp mưa và họ không thể nào thuê phòng khách sạn để nghỉ ngơi với một cái túi chứa đầy vũ khí.
Hai người lẩm nhẩm đọc: “King Arthur, Witch Merlin, Sword Excalibur” để mở ra cánh cửa dẫn xuống căn hầm. Bước qua cầu thang đá (lần đầu tiên họ có cơ hội làm vậy), đẩy cánh cửa gỗ, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình bước vào căn phòng chứa cái vạc đang tỏa khói xanh.
Người Mắt Tinh nói:
- Come here, Merlin!
Làn khói xanh dần tụ lại thành khuôn mặt của Merlin, rồi đến cơ thể ông. Sau khi hoàn tất việc biến hình, vị phù thủy mỉm cười chào đón họ:
- Chào Người Mắt Tinh và Người Vô Hình, tôi biết hai bạn đến đây vì việc gì. Có phải để hỏi về những chuyện đang xảy ra với Thành không?
Hai người gật đầu. Merlin nói tiếp:
- Mọi chuyện vẫn ổn cho đến giờ, Thành đã lấy được Robotkiller từ hai ngày trước rồi. Vài lần suýt chết, nhưng cậu chàng vẫn chưa bị thương quá nặng.
Người Vô Hình hỏi:
- Suýt chết ư? Đã có chuyện gì vậy?
- À, có một lần Thành bị kẹt trong một chiếc xe tăng sắp phát nổ. Nhưng một người đã cứu cậu ấy rồi.
Merlin xòe bàn tay về phía họ, trong lòng bàn tay ông hình thành một mô hình thu nhỏ của Hiệp sĩ Đen. Người Mắt Tinh nhìn chăm chú bản sao này, rồi ngước lên hỏi:
- Người này là ai?
- Ông ta tự xưng là Hiệp sĩ Đen. Ông ấy đã trở thành bạn đồng hành của Thành trong hai ngày nay. Danh tính thật của ông ấy tôi xin được giữ kín, rồi mọi người cũng sẽ biết thôi.
“Hai ngày nay? Thành chưa về thị trấn sao?” Người Mắt Tinh ngạc nhiên hỏi.
- Máy bay của Thành đã bị bắn hạ bởi những kẻ này.
Từ trong vạc bay ra bốn mô hình robot. Chúng xếp thành hàng ngang lơ lửng trước mặt hai cha con. Tên đầu tiên mặc áo trùm đang đứng trong tư thế phun một luồng lửa về phía trước. Tên thứ hai mặc đồ Ninja đang vung kiếm, trước mặt hắn là một tảng đá lơ lửng. Kẻ thứ ba với bộ giáp trong suốt đang tạo ra những mũi băng. Và gã điều khiển sấm được khắc họa một cánh rất đáng sợ với hai tay giơ lên bắn ra những chùm tia, vạt áo choàng bay phấp phới.
“Đây là bốn robot có nhiệm vụ bắn hạ những máy bay lạ đi qua Rừng Sác rồi bắt cóc nạn nhân đi,” Merlin giải thích. “Cũng vì chúng mà Thành vẫn chưa về được thị trấn.”
“Thế Thành và Hiệp sĩ Đen gì đó giờ đang trốn ở đâu?” Người Vô Hình hỏi.
“Họ đang ở tạm trong nhà hàng của Người Nhiệt,” Merlin đáp. “Hai người sẽ rất bất ngờ trước kỹ năng sống sót của họ trong cuộc nổi loạn này đó.”
“Người Nhiệt ư?” Cha con Người Mắt Tinh đồng thanh, họ không tin rằng chàng bồi bàn hiền lành đó có thể trở thành một người “sống sót chuyên nghiệp”.
“Khi nào thấy thì hai người sẽ tin thôi!” Merlin bật cười.
- Dù đã được biết những gì quan trọng, nhưng cả Người Mắt Tinh và Người Vô Hình vẫn chưa thỏa mãn với chỗ thông tin ít ỏi ấy. Họ muốn Merlin kể cho họ toàn bộ câu chuyện. May mà Merlin vẫn luôn theo dõi sát sao hành trình của Thành nên có thể tường thuật mọi thứ, bắt đầu từ lúc Thành đến hòn đảo Bông Lúa. Nhưng câu chuyện của ông liên tục bị gián đoạn bởi những câu hỏi.
Đến đoạn Thành bị nhốt trong chiếc xe tăng và hình ảnh tên robot mặc áo trùm hiện ra, Người Mắt Tinh xen vào:
- Vậy thì cái tên robot đó là ai vậy?
“Tên robot điều khiển và ra lệnh cho tất cả các tên robot còn lại. Hắn chính là kẻ được T.O.M chọn để gắn virus vào người.” Merlin trả lời.
“Vậy ông có biết hắn đang ở đâu không?” Tới lượt Người Vô Hình hỏi.
“San Francisco, nhưng hắn không có giấu giếm mà xây một tổng hành dinh ngay giữa thành phố. Người dân trong thành phố đã bị bắt hết không chừa một ai.” Merlin nói, nhưng sau đó ông lại lẩm bẩm, “Có thật là tất cả đã bị bắt không nhỉ?”
Khi Merlin vừa kết thúc câu chuyện thì một hiện tượng lạ xảy ra: Thanh Excalibur đột nhiên lóe sáng rồi biến mất. Merlin mỉm cười:
- Đến lúc rồi.
“Đến lúc gì cơ? Thanh Excalibur đâu?” Người Mắt Tinh ngạc nhiên hỏi.
“Nó đang ở đây này,” Merlin nói rồi quệt tay qua không khí.
Một màn hình bằng khói hình thành trước mặt họ, hiện rõ cảnh thanh Excalibur đỡ cho Thành khỏi bị sét đánh. Thành cầm thanh kiếm lên rồi đâm gục hai tên robot. Sau đó, với vẻ rất ngạc nhiên, cậu nói gì đó với Hiệp sĩ Đen và Người Nhiệt. Rồi ba người bỏ đi, để lại xác hai con robot. Nhưng chưa hết, từ vết đâm của robot sấm chớp và băng bay ra hai luồng khói đỏ. Hai luồng khói lượn quanh chủ nhân của chúng một lúc rồi bay đi mất. Đoạn phim ngưng lại, màn hình khói tan biến vào không khí. Sự im lặng bao trùm căn hầm bí mật của Merlin. Cuối cùng, Người Vô Hình đưa ra một câu hỏi:
- Nãy giờ cháu vẫn tự hỏi, làn khói màu đỏ đó là do ai tạo ra vậy?
Merlin chưa kịp mở miệng thì Người Mắt Tinh đã có sẵn câu trả lời trong đầu:
“Azimet.” Rồi ông quay sang nhìn Merlin, “Phải không?”
- Phải, và như những khối phong ấn, hắn đã tạo ra một phiên bản tốt hơn. Giờ làn khói thậm chí còn có thể nhập vào những tên robot, trao cho chúng sức mạnh.
“Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tại sao Excalibur lại ở chỗ Thành?” Người Mắt Tinh nhắc lại vấn đề.
- Vì Thành chính là chủ nhân của nó, sau vua Arthur.
“Hả?” Hai cha con Người Mắt Tinh ngạc nhiên hét lên.
- Nói cho gắn gọn, vua Arthur cũng từng được ta đưa làn khói sức mạnh vào người. Mà chính làn khói đó giờ đang nằm trong Thành.
“Thật khó tin!” Người Mắt Tinh nói.
“Đúng vậy đó!” Người Vô Hình hùa theo.
“Có khó tin hơn chuyện Người Nhiệt giỏi sinh tồn không?” Merlin đùa.
“Đương nhiên là có!” Người Mắt Tinh trả lời.
Nhưng Người Vô Hình lại nhí nhố:
- Không, chuyện đó vẫn khó tin hơn.
Người Mắt Tinh hỏi Merlin:
- Vậy ông có nói chuyện này cho Thành không?
“Vài tiếng nữa, khi Thành nhận canh gác, tôi sẽ nói với cậu bé,” Merlin trả lời. “Còn giờ hai người sẽ làm gì? Có vẻ đã hết chuyện để kể rồi đó. Mọi người có thể mặc lại bộ giáp và gia nhập bữa tiệc ăn mừng của những người lính Anh.”
“Chắc không đâu, vì bọn tôi sẽ tới San Francisco,” Người Mắt Tinh nói.
Người Vô Hình ngạc nhiên nhìn cha mình:
- Chúng ta sẽ làm điều đó ư?
Người Mắt Tinh gật đầu, rồi suy nghĩ:
- Nhưng bọn tôi vẫn chưa biết cách đến đó.
Ông vừa dứt lời thì đột nhiên cát nổi lên bay khắp phòng. Anubis hiện ra giữa đống cát, nói:
- Tôi sẽ đưa hai người tới đó.
Sau đó vị thần chết nắm lấy tay hai người. Vòng xoáy cát lại nổi lên một lần nữa.
“Chúc may mắn!” Giọng của Merlin phát ra từ đâu đó giữa những hạt cát.
Khi cát tan, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình thấy mình đang đứng ở một mỏm đá hướng về phía cầu Cổng Vàng. Một chiếc phi thuyền hình tam giác bay qua đầu họ, hướng tới một tòa nhà rất lớn mọc ra giữa thành phố, vươn cao hơn hẳn những tòa nhà khác và nổi bật với những viền phát sáng màu xanh lam chia từng tầng. Một dòng chữ màu trắng: “Robot is the true leader”16 chạy trên màn hình đặt tại đỉnh tháp. Anubis chỉ tay về phía tòa nhà:
16. Robot là chỉ huy đích thực.
- Đó chính là mục tiêu của chúng ta.