Hiệp sĩ Đen, Thành, Người Nhiệt cùng cha mẹ anh ngồi quây lại xung quanh cái bàn trong phòng ăn. Trên bàn là thanh Excalibur.
“Vậy là cháu không biết thanh gươm từ đâu ra?” Mẹ của Người Nhiệt hỏi.
“Vâng ạ, đang chiến đấu, bỗng nhiên cháu thấy nó trong tay,” Thành đáp. “Không biết đây là gì nhỉ?”
Cậu vừa dứt lời, bỗng nhiên một dòng chữ xuất hiện trên chuôi kiếm: “Excalibur”.
“Excalibur ư? Nhưng đây chẳng phải là thanh kiếm của vua Arthur sao? Nó đâu có thật!” Người Nhiệt ngạc nhiên thốt lên.
“Nó có thật đó!” Hiệp sĩ Đen và Thành đồng thanh đáp, rồi nhìn nhau, chưa tin nổi điều đang chứng kiến.
“Kể cũng dài dòng, nhưng em đã gặp Merlin rồi, nếu ông ấy có thật thì thanh kiếm chắc cũng có thật luôn.” Thành nói sau khi liếc nhìn Hiệp sĩ Đen đầy nghi hoặc.
“Vậy mà Người Mắt Tinh chẳng kể cho mình chi tiết thú vị đó.” Người Nhiệt lẩm bẩm.
“Quan trọng là vì sao nó lại ở đây?” Cha của Người Nhiệt đặt câu hỏi.
Như để trả lời ông, thanh Excalibur lao thẳng ra ngoài qua một ô cửa sổ để mở. Năm người hớt hải chạy ra ngoài nhà. Tin tốt rằng thanh kiếm chỉ nằm bên kia đường. Tin xấu là nó đang cắm phập vào một tảng đá. Hiệp sĩ Đen dùng hết sức nhấc thanh kiếm nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Thành tiến tới trước, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu nắm lấy chuôi kiếm, dễ dàng nhổ thanh kiếm ra khỏi tảng đá. Mọi người ồ lên vì kinh ngạc rồi ngây ra như tượng mất một phút, cho đến khi một luồng gió lạnh thổi qua làm tất cả chợt nhớ vẫn đang đứng ngoài đường. Họ quay vào nhà.
Trong lúc cùng ăn bữa tối nóng hổi, mọi người bàn tán sôi nổi. Cả đống giả thuyết về việc tại sao thanh kiếm lại xuất hiện trong tay Thành, sao cậu có thể sử dụng nó ngay một cách thành thạo, và vì sao chỉ có cậu mới rút được thanh kiếm cắm sâu vào tảng đá… được đặt ra. Trong đó, có cả giả thuyết cậu có họ hàng với vua Arthur hoặc chỉ đơn giản là vì cậu xứng đáng. Thành là người Việt Nam nên giả thuyết thứ nhất bị bác bỏ ngay. Với giả thuyết thứ hai, Thành thú nhận mình cũng có vài điểm không tốt. Sau khi cuộc bàn tán về thanh Excalibur lắng xuống, Thành quay sang hỏi Hiệp sĩ Đen: - Mà tại sao ban nãy bác đột nhiên xuất hiện ngay lúc chúng cháu gặp nguy hiểm vậy? Và sao bác có thể bắn ra tia chớp?
- Sau khi các cháu đi khỏi, ta quyết định là phải xử lý tên robot tia chớp luôn cho đỡ tốn thời gian. Vì thế ta đã nâng cấp bộ giáp, xong xuôi thì tiến tới tháp tia sét. Vừa đến nơi, ta thấy con robot rời khỏi tháp, nghĩ là có điều gì đó không ổn nên ta đã bám theo.
Khoảng chín giờ tối, cả nhóm đi ngủ. Đêm nay, Thành nhận việc canh gác.
Trời đã khuya, Người Nhiệt và Hiệp sĩ Đen đã ngủ say. Thành nhìn đồng hồ, mười hai giờ. Cậu đến chỗ Người Nhiệt, định lay anh dậy để đổi ca.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?” Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Thành.
Thành giật mình quay lại, đó là Merlin! Ông vẫn được cấu tạo từ làn khói xanh, vẫn là cái mũ chóp nhọn và bộ râu dài. Nhưng ông đang không ở London, mà là trong nhà hàng của gia đình Người Nhiệt. Thành ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói được gì khi Merlin tiếp tục:
- Ta đến đây để giải đáp thắc mắc của cháu, về việc thanh Excalibur đó sao lại chọn cháu. Chúng ta cùng bắt đầu với một cảnh trong quá khứ.
Một ánh sáng trắng lóe lên, Merlin chìa tay ra cho Thành. Cậu lưỡng lự một giây rồi quyết định nắm lấy tay ông.
Thành thấy mình đang đứng giữa một vùng đất hoang tàn không bóng một ngọn cây. Tiếng vó ngựa vang lên trong tai cậu. Từ xa tiến tới, một vị vua mặc giáp đang cưỡi ngựa. Ông có một bộ râu rậm rạp màu nâu, áo choàng đỏ bồng bềnh sau lưng và vương miện vàng lấp lánh trên đầu. Phía sau ông là một đoàn kỵ sĩ gồm hai mươi tám người. Họ cứ thế tiến thẳng tới chỗ Thành mà không có dấu hiệu dừng lại. Thành hoảng sợ giơ tay về phía trước để chặn lại, nhưng những kỵ sĩ này đi xuyên qua, hoàn toàn không biết về sự hiện diện của Thành. Merlin xuất hiện cạnh cậu, nói:
- Cháu có biết họ là ai không?
- Có phải đó là vua Arthur và nhóm Hiệp Sĩ Bàn Tròn?
- Chính xác, nhưng những gì sắp thấy còn khiến cháu kinh ngạc hơn.
Nhóm Hiệp Sĩ Bàn Tròn nhanh chóng đối mặt với một đám kỵ sĩ khác. Một cuộc chiến lập tức xảy ra. Một quả cầu sáng bắn lên. Pháo hoa à? Không phải, đó là vua Arthur, toàn thân ngài đang bốc cháy lửa vàng. Vị vua huyền thoại rút thanh Excalibur, tấn công quân địch. Merlin nói:
- Sức mạnh này của vua Arthur hoàn toàn được giữ kín. Một khi ngài ấy sử dụng nó, quân địch chắc chắn sẽ không còn kẻ nào sống sót để có thể kể lại.
Một lần nữa, ánh sáng lại lóe lên, Merlin đưa Thành đến một nơi khác, vào một thời điểm khác.
Vua Arthur cùng các Hiệp sĩ Bàn Tròn đứng trước một con sông lớn, đối diện với một Merlin - bằng xương bằng thịt. Thần Merlin với cơ thể cấu tạo từ khói đứng cạnh Thành nói:
- Đây là sông Thames.
Sau đó, Merlin của quá khứ nói (chắc ông không dùng tiếng Việt đâu, nhưng Merlin hiện tại đã dùng sức mạnh của mình để thay đổi ngôn ngữ cuộc đối thoại):
- Công cuộc tìm chén thánh đã kết thúc, đã đến lúc ngài cùng các hiệp sĩ giao lại cho tôi sức mạnh.
Vua Arthur thở dài rồi quỳ xuống. Các hiệp sĩ phía sau cũng từ từ làm theo ngài. Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn xòe tay phải ra phía trước. Những làn khói xanh chậm rãi bay ra từ tay họ, tụ lại thành một đám khói màu xanh bay lơ lửng giữa Merlin và các hiệp sĩ. Một con rồng lớn màu đỏ sà xuống cạnh đám mây khói. Merlin quá khứ tiếp tục:
- Giờ tôi sẽ gửi con rồng cùng với những làn khói xuống căn hầm bí mật dưới đáy sông.
Thần Merlin gõ cây gậy xuống đất. Con rồng cùng làn khói biến mất.
Ánh sáng lại lóe lên, Thành và Merlin khói quay trở lại nhà hàng tối om. Merlin bắt đầu:
- Thành, giờ con đã hiểu chưa?
Phải mất một lúc để Thành xâu chuỗi những gì vừa thấy, cuối cùng cậu nói:
- Con thấy vua Arthur dùng sức mạnh y chang con, vậy làn khói xanh ông lấy khỏi người ngài ấy đang nằm trong con sao?
- Con thông minh đó Thành. Thanh Excalibur, dù chỉ là bản sao, nhưng cũng đã nhận ra điều đó. Nó nhận thấy một phần của Arthur trong con.
Thành suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Con không điều khiển thanh kiếm, nó hoạt động hoàn toàn độc lập trong tay con.
- Merlin mỉm cười: “Khi con gặp nguy, thanh kiếm sẽ tự cứu con thoát khỏi tình thế đó. Nhưng bình thường nó sẽ nghe lệnh con.” Rồi ông nói thêm, “Còn câu hỏi nào không?”
- Con có thể kể ra chuyện này không?
- Có thể, nhưng chỉ khi mọi người hỏi con. Không nên chạy khắp nơi khoe rằng mình có Excalibur. Nếu không thì cả thanh kiếm lẫn mọi người rồi sẽ chán con thôi.
Rồi ánh sáng lóe lên, Merlin biến mất trong luồng sáng đó. Thành đứng im nhìn chằm chằm vào chỗ Merlin biến mất, cho đến khi…
“Thành, xin lỗi anh ngủ quên. Em có thể đi ngủ được rồi đó.” Tiếng Người Nhiệt vang lên.
Thành gật đầu rồi nằm xuống tấm đệm, trong lúc Người Nhiệt đứng dậy thế chỗ cậu.
Sáng hôm sau, cả bọn một lần nữa thức dậy rất sớm. Giờ đã không còn những tòa tháp nữa, Thành có thể rời đi. Tạm biệt Người Nhiệt và Hiệp sĩ Đen, nhét những thứ cần thiết vào trong cặp, Thành lao về phía thành phố trên không. Theo sự chỉ dẫn của Va Fab, cậu cuối cùng cũng tìm thấy thành phố tàng hình. Bay vào thành phố qua một cái lỗ trên mái vòm tàng hình, Thành đáp xuống giữa lòng một con đường. Chỉ trong vài ngày mà thành phố đã thay đổi khá nhiều, dân số có vẻ đông hơn và Thành nhận thấy rất nhiều người không có sức mạnh di chuyển qua lại trên đường. Bỗng một người bay xuống từ cái lỗ vừa nãy. Trên tay ông là một người đàn bà trông có vẻ rất hoảng sợ. Không có thời gian để hỏi han hay xem xét, Thành lao về phía tòa thị chính, đâm sầm vào một người.
“Xin lỗi,” Thành vội đưa tay đỡ người đó. “Ủa, mẹ?”
“Thành!” Mẹ Thành ngạc nhiên ôm chầm lấy cậu. “Mẹ lo quá! Ba con cũng biến mất mấy ngày nay. Cậu Khủng Long trong tòa thị chính nói với mẹ rằng con đang làm một nhiệm vụ nguy hiểm.”
“Ba đã biến mất?!” Thành ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng, gần như cùng lúc con rời thị trấn.
Không rõ vì sao, nhưng Thành thấy chi tiết về thời gian cha cậu biến mất lại rất đáng chú ý. Thành nói:
- Xin lỗi mẹ, nhưng con cần nói chuyện với cậu Khủng Long đó.
“Không cần đâu, cậu Khủng Long đó đang ở đây rồi.” Một giọng nói vang lên phía sau hai mẹ con.
Thành quay lại, đó là Evac. Thành tiến tới chỗ cậu chàng Sao Hỏa và thông báo ngay:
- Robotkiller vô dụng rồi, tớ đã thấy mấy tên robot chống lại nó.
- Robot chống lại Robotkiller ư? Nhưng ở Trái Đất, chưa có con robot nào làm được như vậy.
- Cậu nói thế có nghĩa là trên Sao Hỏa thì có sao?
- Đúng vậy! Nhưng những thứ đó phải được làm thủ công trên Sao Hỏa. Không thể nào chế tạo ở Trái Đất được. À, mà cậu có thấy ký hiệu nào đó trên người bọn chúng không?
“Có,” Thành đáp, rồi lấy từ trong cặp ra chiếc áo choàng của tên robot lửa.
Evac nhìn chằm chằm vào biểu tượng phía sau áo. Thành hỏi:
- Đây là biểu tượng của T.O.M phải không?
“Đúng vậy đó, tớ phải thông báo điều này cho những người trong tòa thị chính thôi,” Va Fab nói.
“Mà Người Mắt Tinh và Người Vô Hình đã về chưa?” Thành hỏi.
“Vẫn chưa,” Evac đáp rồi vội vàng đi mất.
Chờ cuộc đối thoại của Thành và Evac kết thúc, mẹ của Thành nói:
- Con nên đến nơi mà mẹ đang ở. Nó ở gần đây thôi.
Rồi bà dẫn cậu đến trước một căn nhà rất đỗi quen thuộc với Thành.
“Đây chẳng phải nhà của Người Mắt Tinh sao?” Thành hỏi.
- Đúng vậy, Bà Ngoại Lực đón tiếp bố mẹ và bạn con chu đáo lắm.
- Ủa, còn ai ở đây nữa à?
- Đúng! Đó là Long và Quân…
Bà nói rồi đẩy cửa bước vào. Long và Quân đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Long thì thầm gì đó với Quân, rồi cả hai nhảy ra khỏi sô pha, reo lên:
- Thành! Chúc mừng cậu trở về!
Nhưng Thành không nói ra điều mình đang nghi ngờ, mà chỉ đáp lại bằng một câu:
- Gặp hai cậu ở đây ngạc nhiên quá, cảm ơn hai cậu nha!
“À mà thanh kiếm gì kia?” Long chỉ vào thanh Excalibur đang giắt ở thắt lưng Thành.
“Ý cậu là thanh Excalibur này á?” Thành hỏi.
“Excalibur? Cậu chắc đang nói đùa rồi.” Long nói.
Quân nhìn vào mắt Thành:
- Cậu ấy nói thật đó! (Chắc các bạn còn nhớ rằng Quân là máy phát hiện nói dối nhỉ?)
“Chứng minh đi,” Long vẫn không tin.
“Được thôi.” Thành nói rồi đi ra vườn, cắm phập thanh kiếm vào một tảng đá được dựng ở đó làm cảnh.
Long đi lên trước rút thanh kiếm, nhưng nó chẳng hề động đậy. Thành tiến tới, rút thanh kiếm lên mà chẳng mất chút công sức nào. Hai đứa bạn trầm trồ hết nhìn thanh kiếm lại nhìn Thành. Mẹ của Thành đi ra, đưa điện thoại cho cậu. Bà bảo:
- Thành! Có người muốn gặp con.
Thành nhận lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai, đó là giọng của Người Mắt Tinh.
- Thành, có tin xấu rồi!