Oáp! Thành ngáp dài, cậu vừa mới thức giấc trên cái nệm được kê trong phòng ăn. Cậu nhận ra mình đã dậy rất sớm, màu trời bên ngoài vừa mới chuyển từ đen sang xanh đậm. Thành nhìn đồng hồ treo tường, giờ đang là năm giờ rưỡi. Nhưng Thành không thấy Hiệp sĩ Đen đâu cả, có vẻ ông còn dậy trước cả cậu. Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết giờ ông đang ở đâu. Chắc lại đang đi điều tra gì đó theo chủ nghĩa bí ẩn của ông. À, mà hẳn để biết ông đang ở đâu, Thành nghĩ ngay đến cái mũ giáp nằm trên bàn, cậu chụp lấy, đội lên đầu. Một giọng nói ngái ngủ ngay lập tức vang lên:
- Cái gì vậy Thành? Bây giờ mới… oáp… năm rưỡi thôi mà.
“Cậu là trợ lý ảo, không biết buồn ngủ, đừng có giả vờ nữa!” Thành nói, cố gắng nhịn cười.
“À, mà có chuyện gì vậy?” Va Fab hỏi.
- Cậu có biết Hiệp sĩ Đen đi đâu không?
- Hình như ông ấy tìm xem ngọn tháp thứ tư có loại robot gì. Chúng ta biết ngọn tháp thứ ba có robot bắn tia sét. Theo tài liệu tìm được trong bộ nhớ của mấy con robot thì có đến bốn ngọn tháp lận.
- Những tài liệu đó không nói gì về ngọn tháp thứ tư à?
- Thật ra, ba của Người Nhiệt cũng chỉ tìm thấy rất ít tài liệu trong bộ nhớ của chúng, có lẽ là trước khi chết, chúng đã xóa các dữ liệu quan trọng để không bị rơi vào tay chúng ta.
Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn khi Hiệp sĩ Đen đẩy cửa bước vào, toàn thân run cầm cập. Đầu và vai ông phủ đầy tuyết. Ông thốt ra đúng một từ:
- Băng.
Rồi chạy vào trong kiếm cho mình một cốc cà phê nóng. Va Fab nói:
- Sắp có nhiệm vụ cho cậu với Người Nhiệt đó.
Khoảng vài tiếng sau thì Người Nhiệt tỉnh dậy, Thành kể cho anh về ngọn tháp thứ tư. Người Nhiệt tỏ ra vui mừng:
- Băng á! Anh tạo ra nhiệt còn em tạo ra lửa, đánh nhau sẽ dễ ợt!
“Thứ đáng phải lo là con robot sấm sét. Hắn chắc chắn sẽ hạ gục chúng ta dễ dàng.” Thành tư lự nói.
Người Nhiệt nghe vậy, vẻ mặt liền chuyển sang lo lắng. Suy nghĩ một hồi, anh bảo:
- Chúng ta cứ xử lý tên robot băng đã, còn lại tính sau. Giờ cả ba hãy đến đó đi!
“Tôi đi cùng chỉ tổ vướng chân thôi!” Hiệp sĩ Đen vừa uống cà phê vừa quay lại nói. “Hai người đều có khả năng chống chọi với cái lạnh, còn tôi chắc sẽ lập tức đông cứng mất, làm mọi người lại mất công lo giúp tôi.”
Không muốn cãi lời ông, Thành và Người Nhiệt mặc giáp rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh ùa vào phòng, Thành rùng mình. Cậu chạy vào trong kiếm một cái áo khoác. Lục lọi được một lúc, Va Fab mới nói bên tai cậu:
- Chẳng phải có một cái trong ba lô của cậu sao?
Thành mở cái ba lô chứa đầy thanh máy phát Robotkiller, rút ra cái áo choàng của tên robot bắn lửa.
“Nhưng nó hơi dài quá đấy,” Thành nói.
“Thì đây là áo choàng mà, đương nhiên vạt áo sẽ dài quá chân.” Va Fab trả lời.
Một luồng Laze bắn vào vạt của chiếc áo rồi cắt ngang, khiến Thành hết hồn. Cậu quay lại, Hiệp sĩ Đen nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Thành với Va Fab, nên đã cắt bớt chiếc áo choàng cho cậu.
Thành khoác chiếc áo choàng bên ngoài bộ áo giáp, rồi đội mũ trùm lên đầu. Người Nhiệt cũng vừa đi ra từ phòng bếp với chiếc ào khoác dày màu xám. Cả hai bước ra ngoài sân. Nhiệt độ giảm sâu, còn lạnh hơn cả lúc trước, khiến hai người run lên. Từ Người Nhiệt tỏa ra một luồng hơi ấm, Thành xích lại gần anh. Cả hai tiếp tục tiến vào rừng cây, theo hướng mà họ đã biết là dẫn đến tháp băng. Thời tiết ngày càng lạnh đi khi họ tới gần ngọn tháp, giờ cả hai còn thở ra khói. Tuyết bắt đầu rơi.
“Ờ… Va Fab, cậu có thể làm cho bộ giáp ấm hơn được không?” Thành hỏi.
“Tôi sẽ thử,” Va Fab trả lời.
Bộ giáp từ từ ấm lên. Nhưng trời lạnh không phải thứ duy nhất cản trở họ, tuyết giờ cũng đã ngập đến chân. Người Nhiệt tỏa ra sức nóng để làm tan tuyết, Thành cũng cởi găng khỏi tay để bắn lửa về phía trước. Họ tiếp tục chật vật cố gắng bước từng bước. Một sự cố xảy ra. Có tiếng ầm ầm vang lên, càng lúc càng lớn. Tuyết tràn qua những thân cây, vùi lấp họ.
“Va Fab! Va Fab! Cậu còn đó không?” Thành hỏi, chiếc giáp đầu đã ngăn không cho tuyết tràn vào miệng hay tai cậu, nhưng cậu không thể nhúc nhích, cũng chẳng nhìn thấy gì.
“Tớ đây,” Va Fab đáp lại. “Cậu có thể bắn lửa đưa chúng ta ra khỏi đây không?”
“Không, hai bàn tay không đeo găng của tớ bị tuyết làm cho lạnh cóng rồi.” Giọng Thành đầy vô vọng.
“Không, chúng ta không thể chết ở đây được! Ô-xy sắp hết rồi!” Va Fab nói.
“La hét cũng chẳng giúp gì cho chúng ta đâu,” Thành vẫn tiếp tục đáp lại với cái giọng vô vọng. Rồi cậu nghĩ, giờ có thêm khả năng mới thì cũng chẳng làm được gì.
“Không! Không! Không!” Va Fab hét toáng lên.
Bằng một nỗ lực kinh hoàng, một luồng năng lượng của Va Fab từ chiếc mũ lan tỏa ra khắp phần còn lại của bộ giáp. Cả bộ giáp tự động vùng ra, tuyết từ trên người Thành rớt hết xuống. Thì ra Thành chỉ cách mặt đất có một chút. Người Nhiệt từ xa chạy vội đến chỗ Thành, kéo cậu lên. Khi đã đứng thẳng lại, Thành trầm trồ:
- Sự sợ hãi của cậu vừa cứu chúng ta đó!
“Thường thôi mà,” Va Fab đáp bằng cái giọng “ta đây khiêm tốn lắm”.
“Em đang nói chuyện với ai vậy?” Người Nhiệt hỏi.
“À, đó là Va Fab, trợ lý ảo của bộ giáp này.” Thành nói, rồi bất ngờ ho khù khụ. “Hình như em bị cảm rồi.”
“Chúng ta về nhà thôi. Chắc cần có Hiệp sĩ Đen giúp sức, chúng ta mới trị được tên này.” Người Nhiệt nói.
“Nhưng… đi lối nào?” Thành nhìn quanh, mọi thứ đều đã bị phủ một màu tuyết trắng, chẳng biết đâu mà lần.
“Tiêu rồi!” Va Fab hét lên, “chức năng định vị của tớ cũng bị vô hiệu hóa rồi.”
“Mây mù mịt phía trên, chắn mất mặt trời, không thể dùng mặt trời để định hướng.” Người Nhiệt ngước nhìn lên, nói.
Toàn thân Thành bốc lửa vàng, cậu phóng qua những ngọn cây. Nhưng chỉ thấy những ngọn cây trải dài đến vô tận. Rồi Thành nhác thấy một cái tháp đen nhô ra giữa biển màu trắng. Cậu đáp xuống đất, nói:
- Có một cái tháp ở đằng kia, nhưng em cũng chẳng phân biệt được tháp đó chúng ta đã đánh hay là của một tên robot nguy hiểm khác.
“Dù gì thì chúng ta cũng cần nghỉ ngơi thôi. Để anh kiếm ít củi,” Người Nhiệt bảo.
Thành bắn ra một tia lửa để đốt chỗ củi họ kiếm được. Hai người xích lại gần đống lửa, cảm giác thật ấm áp. Họ ngồi đó cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh, nắng hắt xuống, tuyết bắt đầu tan. Thành và Người Nhiệt dập lửa rồi đứng dậy. Thành bay lên trời để xác định một lần nữa vị trí của ngọn tháp. Cả hai cứ thế mà tiến đến. Dần dần, ngọn tháp cũng hiện ra trước mặt. Một đụn tuyết che lấp mất cổng vào. Người Nhiệt giơ bàn tay nóng đến đỏ rực của mình ra phía đụn tuyết, nói:
- Ra đây giúp anh dọn đống tuyết này nào.
Nhưng khi Thành và Người Nhiệt vừa chuẩn bị bước tới, có thứ gì đó nhô lên từ mặt đất. Đó là một đám Yeti15 làm bằng tuyết, chúng rống lên một tiếng đáng sợ rồi lao về phía họ. Người Nhiệt hét lên:
15. Một sinh vật huyền thoại xuất phát từ dãy Himalaya. To lớn, đi bằng hai chân giống con người, người phủ đầy lông trắng.
- Thành, giúp anh!
Thành liền bắn một cơn bão lửa về phía chúng. Cả đám người tuyết tan chảy. Nhưng rồi một bàn tay tuyết vươn ra từ phía sau họ, kéo cả hai ngã dúi dụi. Một mũi băng sắc nhọn xiên tới từ mặt đất, ngay chỗ mà một giây trước Thành và Người Nhiệt đã đứng. Rồi thêm nhiều mũi băng khác mọc lên khiến họ phải né tránh liên tục. Thành bốc lửa rồi kéo theo Người Nhiệt lao đi. Cả hai băng qua cánh cổng tò vò trên đỉnh tháp (giống cái mà Thành đã thấy ở trên tháp của tên robot lửa), đáp xuống căn phòng bên trong.
Căn phòng bị phủ kín băng từ sàn đến trần. Giữa phòng là một bức tượng băng chạm khắc hình một tên robot mặc áo choàng, đang dùng hai tay giơ ra trước mặt một quả địa cầu. Thành nhận ra đây là kẻ đã điều khiển các con robot khác. Bỗng một luồng gió mạnh thổi tới, đẩy họ về phía cổng tò vò. Cả hai mất đà, ngã nhào khỏi tháp.
Bước đến từ phía trong cổng là một tên robot lạ mắt. Robot lửa mặc áo choàng trông giống như phù thủy, robot đất thì mặc đồ Ninja. Còn tên này thì sao? Hắn mặc một bộ giáp trong suốt được cấu tạo từ băng.
Thành nhanh chóng bốc lửa rồi tóm lấy Người Nhiệt ngay giữa không trung. Một tay cậu giữ chặt Người Nhiệt, còn tay kia bắn lửa về phía tên robot. Hắn hứng trọn một luồng lửa khổng lồ. Thành ngừng phóng lửa, đáp xuống đất. Nhưng ngay sau đó, tên robot xuất hiện từ trong đám lửa, không một vết trầy, thậm chí bộ giáp bằng băng vẫn nguyên vẹn. Đùng! Đùng! Trời bỗng nổ tiếng sấm.
“Tôi cảm thấy có gì đó không ổn,” Va Fab nói.
Một tên robot bước ra từ lùm cây. Chính là tên robot tia chớp! Hắn mặc một cái áo choàng màu xanh lam. Người hắn mỗi chốc lại bắn ra vô vàn tia lửa điện. Thừa lúc Thành và Người Nhiệt đang nhìn chằm chằm tên robot tia chớp, tên robot băng bắn ra một luồng gió, thổi qua hai người hùng của chúng ta. Bàn chân Thành và Người Nhiệt ngay lập tức bị đóng băng, dính chặt xuống nền tuyết. Thấy đồng bọn đã giữ chân được Thành và Người Nhiệt, robot tia chớp liền giơ ngón trỏ. Xẹt! Một luồng điện từ ngón tay hắn bắn về phía hai người. Thành và Người Nhiệt cùng nhắm mắt lại để không phải thấy cái chết đang lao về phía mình…
Nhưng một lần nữa, không có gì xảy ra. Chỉ có giọng Va Fab vui mừng phấn khởi:
- Cậu có thể mở mắt rồi đó!
Thành mở mắt ra, rồi vỗ vào lưng Người Nhiệt để anh mở mắt theo. Hiệp sĩ Đen đang đứng trước mặt họ, hai tay dang ra, những tia lửa điện chạy quanh bộ giáp của ông. Rồi sau đó, ông quay ra sau, hét:
- Cúi xuống!
Cả hai giật mình vội khom người lại, Hiệp sĩ Đen bắn một luồng điện xẹt qua đầu họ về phía robot băng. Tên robot này ngay lập tức tạo ra một bức tường băng kịp che chắn. Hiệp sĩ Đen liền lao tới chỗ tên robot tia chớp. Thành và Người Nhiệt thì phi thẳng về hướng tên robot băng đang bắn vun vút những mũi băng sắc nhọn. Thành tạo một đám mây lửa. Nhưng những mũi băng vẫn bay xuyên qua, chẳng có vẻ gì là vừa hứng chịu sức nóng 100 độ C. Thành nhanh chóng bắn tiếp rất nhiều tia lửa cỡ viên đạn nhắm vào đầu các mũi kim băng. Mũi kim băng nào chạm vào nó đều lập tức phát nổ. Hiệp sĩ Đen thì coi bộ thắng thế hơn nhiều. Mỗi tia chớp tên robot bắn ra ông đều hấp thụ rồi bắn trả.
Biết không thể đánh thắng, tên robot tia chớp liền phóng một luồng điện xẹt qua vai ông, hướng thẳng đến chỗ Thành, lúc này đang mải mê bắn những tia lửa.
…
Cùng lúc đó, ở London, thanh Excalibur đang nằm trong bao kiếm đeo trên thắt lưng Người Mắt Tinh chợt lóe sáng rồi biến mất. Merlin mỉm cười trong căn hầm của mình:
- Đến lúc rồi.
…
Thanh Excalibur tái xuất trong Rừng Sác, nó chặn ngang giữa Thành và robot tia chớp. Tay Thành như bị hút về phía chuôi kiếm, cậu liền nắm lấy nó. Thanh kiếm nằm gọn vừa vặn trong tay cậu. Thành quơ nửa vòng lấy đà rồi đâm kiếm vào giữa người tên robot băng. Ngay lập tức, thanh kiếm nhanh chóng thu lại, phóng ra, đâm một nhát khác vào tên robot tia chớp. Và khi chưa ai hiểu chuyện gì, hai tên robot đã gục ngã.