Chẳng biết Hiệp sĩ Đen có ngủ tí nào không, vì mới sáng tinh mơ đã thấy ông tất bật.
Mặt nạ của Hiệp sĩ Đen đã được tháo ra, nhưng bộ đồ bó vẫn che khuôn mặt ông, chỉ để hở đôi mắt với cái miệng.
Ông di chuyển khắp phòng, miệng nhai bánh mì kẹp thịt. Thấy Thành đã dậy, ông đưa cho cậu một cái bánh rồi tiếp tục làm việc của mình. Thì ra Hiệp sĩ Đen đang lấy những máy móc cần thiết để sửa chữa hay nâng cấp gì đó cái mặt nạ của ông. Thành ngồi trên ghế ăn bánh, nhìn Hiệp sĩ Đen chăm chú vào việc hàn, gắn. Cậu vừa ăn xong cái bánh thì Người Nhiệt bước ra. Trên hai tay Người Nhiệt đeo hai cái vòng có khả năng bật ra kiếm Laze mà hôm qua cha anh đã chế tạo. Người Nhiệt cũng mặc giáp ngực, bụng của một con robot, tay chân đeo găng và giày bằng sắt. Thành biết sắp phải bước vào cuộc chiến nên cũng mặc bộ giáp vào. Người Nhiệt trang bị thêm cho Thành hai vòng tay giống như anh, kèm theo một quả cầu bắn Robotkiller. Thành không đeo găng tay vì cậu sẽ dùng sức mạnh của mình để tung ra những cú đấm lửa. Giọng của Va Fab cất lên:
- Tôi đã nghe mọi thứ các cậu nói hôm qua, vậy là chúng ta sắp có một cuộc tấn công nữa nhỉ?
“Cuộc Chiến Tháp Lửa, cậu thấy tên đó thế nào?” Thành hỏi.
“Theo tớ, cái tên chính xác là Cuộc Chiến Những Tháp Nguyên Tố. Tớ vẫn còn nhớ như in cảnh viên đá và tia sét lao vào chúng ta đêm hôm qua.” Va Fab trả lời.
Nhưng rõ ràng Người Nhiệt đâu có nói là có ngọn tháp nào khác? Thành tự hỏi.
Thành cũng chẳng có thời gian mà thắc mắc tiếp vì Hiệp sĩ Đen và Người Nhiệt đã đi ra đến ngưỡng cửa, nên cậu phải chạy theo.
Ở ngoài sân, không khí thật trong lành, Thành đứng lại, hít thở thật sâu và nhìn tán lá cây rừng la đà trong gió phía xa xa, suýt quên mất là đang có một cuộc chiến tranh giữa người và máy nếu như mắt của cậu không thấy những cái xác robot. Ngay lúc ấy, một phi thuyền khổng lồ hình bầu dục bay xẹt qua đầu họ.
“Phi thuyền chở tù nhân, hôm qua nó đã bay qua bay lại đây cả ngày rồi.” Người Nhiệt nói.
“Vậy chúng đưa người đi đâu?” Thành hỏi.
“Anh không biết, nhưng có vẻ nó bay đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.” Người Nhiệt trả lời.
“Vậy tháp lửa ở đâu?” Thành hỏi tiếp.
“Đó!” Người Nhiệt vừa nói vừa chỉ tay về phía xa.
Ấn tượng đầu tiên của Thành về cái tháp là trông giống một ngọn hải đăng đứng giữa rừng cây. Thảo nào hôm qua Thành không thấy nó, vì ngọn tháp được sơn màu đen nên dễ dàng hòa vào màn đêm. Cậu đột nhiên cảm thấy kinh sợ khi phát hiện ra căn nhà màu trắng của gia đình Người Nhiệt nằm trong tầm ngắm của ngọn tháp. Cả ba nhìn chằm chằm ngọn tháp một lúc rồi tiến vào rừng. Thành bắt đầu tự hỏi: Dù có hàng ngàn công nhân nhà máy làm việc để xây dựng ngọn tháp, nhưng bọn chúng đã lấy nguyên liệu từ đâu?
Đến gần ngọn tháp, Người Nhiệt bật thanh kiếm Laze ra, Thành cũng làm theo. Thành liếc nhìn Hiệp sĩ Đen, ông đã cải tiến gì để chiến đấu đây nhỉ? Đi được một quãng, cả ba nhìn thấy cánh cửa thép lớn nằm trên bức tường đá màu đen. Có hai tên robot cao to đứng canh gác hai bên cánh cổng, trên đầu đội mũ trụ có khe hở hình chữ thập, tay cầm chắc cây rìu khổng lồ. Thành thì thầm nhận xét:
- Đánh nhau với mấy tên to khủng khiếp thế này, thể nào cũng làm náo động cả ngọn tháp!
Hiệp sĩ Đen liền bảo:
- Mau bắn tia Robotkiller vào chúng rồi chuồn nhanh vào trong.
Người Nhiệt lấy súng Robotkiller ra, bắn thẳng vào chúng. Lạ thay, thứ được mệnh danh là có thể xuyên qua vật chất để đến được lõi năng lượng của robot giờ đột nhiên bị chặn lại bởi giáp sắt của những tên canh cửa. Tia Robotkiller bắn ra, rồi tan vào không khí, biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi chuyện còn nguy hơn khi họ bị phát hiện. Hai tên robot nhìn theo hướng Robotkiller bắn ra, ngay lập tức lao về phía họ. Hiệp sĩ Đen hét:
- Thành! Bay lên tháp phá hỏng cái súng bắn lửa đi! Ở đây để bọn ta lo!
Thành chẳng cần bảo đến lần thứ hai, thân thể cậu mau chóng bốc lửa, bay vút lên trên ngọn tháp.
Trên tầng cao nhất của tháp có một cái cổng tò vò để cầu lửa có thể bắn qua. Thành bay vào đó, đáp xuống sàn nhà bằng gỗ. Cậu nhìn quanh. Trong căn phòng treo rất nhiều tấm thảm treo tường màu đỏ có hình ngọn lửa vàng. Giữa hai tấm thảm lại có một ngọn đuốc đang tắt. Một tên robot mặc áo trùm đỏ viền trắng đứng giữa phòng. Thành mới nhìn tới đó, bỗng nhiên phía sau cậu có tiếng “rầm”, mọi thứ chìm trong bóng tối. Những ngọn đuốc lần lượt bùng cháy. Qua ánh sáng của ngọn đuốc, Thành nhìn thấy một tấm sắt được giấu giữa tường đá, giờ đã bật ra đóng kín cổng tò vò. Cậu ngay lập tức nhận ra tất cả chuyện này để làm gì, Thành quay lại đối mặt với con robot ở trong phòng. Soạt! Tên robot đưa bàn tay bằng kim loại về phía cậu, từ đó bắn ra một luồng lửa đỏ rất lớn. Ngọn lửa vàng bùng cháy quanh cơ thể Thành, cậu lao sang bên, tránh được cơn bão lửa đang phóng tới dồn dập. Thành chợt nhận ra, sàn bằng gỗ, lại có cả thảm bằng vải, nhưng chúng không hề bắt lửa. Cậu giật mạnh cái thảm gần mình nhất, giơ nó ra trước mặt. Vừa kịp, một cơn bão lửa khác ào tới ngay sau đó. Thành công rồi! Tấm thảm đã chặn được ngọn lửa. Nhưng luồng lửa vẫn không dừng lại, chúng chưa thể chạm vào Thành, nhưng lại chặn hết hai bên thân thể cậu. Thành bị mắc kẹt giữa cơn bão lửa. Ánh sáng làm cậu chói mắt, sức nóng hầm hập xung quanh sắp thiêu sống cậu. Thành cố gắng tiếp tục nắm chặt tấm thảm, vì nếu buông nó ra, cậu sẽ phải hứng trọn sức mạnh của cả một trận bão lửa. Khi không chịu đựng thêm được nữa, Thành buông rơi tấm thảm. Cậu nhắm mắt lại để không phải thấy kết cục của số phận mình. Đứng sững vài giây, Thành vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, hay là cậu đã chết nên không còn cảm thấy gì? Tiếng Va Fab đột ngột vang lên:
- Này Thành, cậu làm được rồi kìa!
Thành hé mắt, cơn bão lửa dừng lại, chỉ cách cậu chưa đầy một mét! Thành nhìn hai bàn tay đang giơ ra của mình, chẳng nhẽ lại thêm một sức mạnh mới? Cậu thử co cánh tay lại, rồi duỗi mạnh ra phía trước. Cơn bão lửa lập tức đổi hướng lao ngược về phía tên robot. Tên robot kịp điều khiển để ngọn lửa dừng lại, hắn bắn thêm tia lửa mạnh hơn về phía đối thủ của mình. Thành giơ tay ra, năng lượng từ sâu trong người cậu truyền qua cánh tay. Rồi từ bàn tay của Thành, một luồng lửa vàng rực bắn ra. Hai luồng lửa, một đỏ một vàng chạm nhau, tạo nên một ánh sáng chói mắt. Nhưng có lẽ vì là lần đầu sử dụng tuyệt chiêu này, nên luồng lửa vàng của Thành đã bị luồng lửa đỏ lấn át. Thành cố gắng dốc hết sức để đẩy luồng lửa vàng về phía kẻ địch. Lửa vàng dần trở thành lửa tím, lóe sáng một cái. Khi ánh sáng tắt, tên robot bị vô số vết bỏng trên người. Hắn gục xuống. Thành cũng ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh…
… Mở mắt, Thành thấy mình đang nằm trong nhà hàng của Người Nhiệt. Bên tai cậu có tiếng máy hàn xì xì. Nằm im một lúc cho đầu bớt choáng váng, Thành xoay người trở dậy. Cha của Người Nhiệt đang tháo rời một tên robot, Thành nhận ngay ra là tên biết bắn lửa. Cậu chầm chậm đi tới quầy bar, hỏi ông:
- Bác đã biết vì sao mà tên robot này lại có được sức mạnh lửa chưa ạ?
Cha của Người Nhiệt giật mình ngừng tay lại, có lẽ ông đã quá chăm chú vào công việc của mình. Ông lúng túng nói:
- À, Thành, tốt quá, con tỉnh rồi. Chưa, bác chưa thể xác định rõ sức mạnh đó đến từ đâu… Thật ra cũng có một chút… nhưng bác chưa giải thích được tại sao hắn cho thứ đó vào người.
Ông chỉ tay về phía hũ thủy tinh đặt trên quầy bar. Thành ngắm kỹ cái hũ, một làn khói đỏ đang trôi lơ lửng bên trong hũ. Cậu há hốc mồm vì kinh ngạc. Làn khói này làm Thành liên tưởng tới làn khói màu xanh của Merlin. Làn khói khiến ai sở hữu sẽ có siêu năng lực. Nhưng đó là đối với con người, cậu chưa thấy nó có tác dụng tương tự với một cỗ máy. Nỗi kinh ngạc khiến Thành mãi mới hỏi tiếp được:
- Mọi người đâu rồi ạ? Mà đã có chuyện gì xảy ra?
- Người Nhiệt kể rằng sau khi đánh bại hai tên gác cổng, họ thấy cháu nằm ngất trên sàn nhà. Hai người đã đem cháu và tên robot về đây. Khi khám nghiệm bộ não của tên robot, bác nhận ra còn ba tòa tháp nữa. Nên giờ cả hai đi xử lý chúng rồi.
Rồi ông tiếp tục quay lại với tên robot. Thành đến gần, thấy chiếc áo choàng màu đỏ của tên robot bị vứt ở góc quầy bar. Tò mò, Thành cầm áo choàng lên, ngắm nghía và thấy một biểu tượng phía sau áo - một hình tròn màu đỏ, ở giữa in đầu một con khủng long T-rex đang nhe răng, một đôi cánh đang dang rộng của thằn lằn bay gắn hai bên hình tròn. Phía trên hình tròn là ba cái sừng, và trên đó là biểu tượng có chữ T.O.M. Với ý định khi trở về được thành phố trên không sẽ hỏi Evac về biểu tượng này, Thành nhét cái áo choàng vào bên trong cái cặp chứa đầy Robotkiller. Một lúc sau, Hiệp sĩ Đen đẩy cửa bước vào, tay phải dìu Người Nhiệt đang rất yếu, tay trái cầm theo xác của một tên robot mặc áo choàng đen. Thành hỏi:
- Trận chiến thế nào hả bác?
“Rất kinh khủng!” Cả hai đồng thanh nói rồi ngồi phịch xuống ghế, nhắm nghiền mắt, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa của Thành.
Chẳng thể trách vì họ đã quá mệt mỏi, trận chiến đúng là rất kinh khủng.
Sau khi Người Nhiệt đã hồi phục sức lực, anh kể cho Thành nghe chuyện gì đã xảy ra, Hiệp sĩ Đen ngồi bên, thi thoảng lại bổ sung.
…
Người Nhiệt và Hiệp sĩ Đen vạch tán lá ra. Đây rồi! Một tòa tháp nữa đúng tọa độ mà họ đã được cho biết. Tòa tháp màu đen đứng sừng sững ở đó, xung quanh ngổn ngang toàn là đá lớn, đá nhỏ. Hiệp sĩ Đen nói:
- Có lẽ đây là lãnh địa của tên robot điều khiển đất, đá.
Đúng như vậy! Từ trên tòa tháp, tên robot nhảy xuống. Hắn mặc một bộ đồ ninja đen với họa tiết là hai đường kẻ chéo màu trắng tạo thành dấu X. Qua kẽ hở của chiếc mũ trùm, có thể thấy một cặp mắt đỏ chói với lớp da sắt. Đeo trên thắt lưng màu nâu là một bao kiếm với chuôi màu đen. Người Nhiệt nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm bằng sắt, vì biết kiếm làm bằng Robotkiller chẳng có tác dụng gì đối với loại robot này.
Tên robot rút thanh kiếm và chĩa xuống đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hắn vung kiếm lên trời, những tảng đá bị nhấc bổng lên, bay lơ lửng như không có trọng lực. Sau vài nhát chém trong không khí, những tảng đá ào ào lao về phía Hiệp sĩ Đen và Người Nhiệt. Hiệp sĩ Đen không nao núng, ông giơ hai tay lên, từ vòng đeo trên cánh tay vọt ra hai luồng Laze màu tím. Laze bắn chẻ đôi những khối đá trước mặt, những mảnh vỡ hất tung sang hai bên. Người Nhiệt và Hiệp sĩ Đen đã tránh được những tảng đá có thể đè bẹp họ. Tên robot phẩy tay, những khối đá lao ngược lại ngay sau lưng hai người. Nghe thấy tiếng đá lộc cộc phía sau, Hiệp sĩ Đen liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Ông đẩy Người Nhiệt ngã xuống đất để những tảng đá không lao vào cậu. Rồi nắm lấy thanh kiếm sắt, nhảy lên một tảng đá lớn. Đôi giày của Hiệp sĩ Đen lập tức hút chặt xuống tảng đá, giúp ông đứng vững, không bị ngã khỏi đó. Ông chĩa mũi kiếm về phía tên robot. Tên robot không có vẻ muốn ngăn cản những khối đá đang lao ầm ầm về phía mình, cùng với một mũi kiếm đang lăm le đâm chết hắn.
Ầm, ầm! Một ngọn núi đá mọc lên dưới chân tên robot, nhấc bổng hẳn lên. Các tảng đá đang lao thẳng vào chân núi, Hiệp sĩ Đen không nhảy ra kịp, bị đập đầu vào đá núi. Ông văng ra sau, ngã xuống đất, toàn thân đau điếng.
Khi Hiệp sĩ Đen ngã xuống cũng là lúc Người Nhiệt đứng dậy. Cậu thấy hoang mang quá, tự nhiên đâu ra một ngọn núi. Nhìn kỹ lại, thấy ngọn núi này cũng không lớn lắm, thậm chí còn thấp hơn đỉnh tháp cạnh đó một chút. Người Nhiệt ngước lên đỉnh ngọn núi, trên đó là tên robot điều khiển đất. Anh chàng bồi bàn ngơ ngác. Giờ biết phải làm gì đây? Thanh kiếm của anh đã bị giật mất, tên robot thì ở tít trên cao.
Soạt! Hai tảng đá mọc lên từ dưới đất, lao vùn vụt về phía Người Nhiệt từ hai phía. Anh vội vàng nhẩy sang bên. May quá! Nếu không kịp, chắc giờ này anh nát xương rồi. Nhưng chưa xong, thêm nhiều khối đá cao bằng Người Nhiệt mọc lên, tiếp tục lao về phía anh. Người Nhiệt chạy loằng ngoằng, rồi nhảy lên, lao về tứ phía để tránh những tảng đá.
Tự nhiên các khối đá khựng lại.
Người Nhiệt mất đà, đâm sầm vào một khối.
Ủa? Sao chúng dừng lại? Anh tự hỏi.
Ngước lên đỉnh núi, Người Nhiệt thấy bóng của tên robot đang quay về phía một cái bóng khác, đó chính là Hiệp sĩ Đen. Người Nhiệt nghe thấy tiếng của tên robot văng vẳng:
“Không thể nào, rõ ràng ngươi đã bất tỉnh rồi mà?” Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, “Sao ngươi lên đây được?”
“Ngươi chẳng cần phải quan tâm đến những việc đó đâu.” Hiệp sĩ Đen nói, mũi kiếm chĩa về phía kẻ thù.
Chíu! Laze bắn ra từ chiếc vòng trên cánh tay phải đang cầm kiếm. Hành động này của Hiệp sĩ Đen quá đỗi bất ngờ. Tên robot hứng trọn luồng Laze. Hắn bật về phía sau, bay ra khỏi ngọn núi. Thanh kiếm rời khỏi tay hắn. Tên Ninja bị đập mạnh xuống đất.
Có phải chúng ta vừa thắng không? Người Nhiệt ngạc nhiên tự hỏi.
Nhưng rồi thanh kiếm của tên robot rớt xuống ngay cạnh hắn. Bàn tay của tên robot vươn ra tóm lấy thanh kiếm. Núi đá lại bắt đầu rung chuyển, một lượng lớn sỏi đá lăn xuống từ sườn núi, bao quanh tên robot. Hai bàn tay đá khổng lồ chui ra từ đống đá. Rồi đến hai cái chân. Khối vật kỳ quái kia chống tay đứng dậy. Đó là một quả cầu đá có gắn thêm hai chân nhỏ và ngắn, tay vừa to vừa dài. Cấu tạo này khiến con quái vật phải chống tay xuống đất như con tinh tinh. Hắn bất ngờ lao về phía Người Nhiệt, quơ tay một phát, hất văng Người Nhiệt, làm cậu chàng lao thẳng vào một thân cây. Nếu làn khói xanh Merlin không ban cho cậu sức bền14 thì giờ cậu đã gẫy xương rồi. Nhưng cú đánh cũng đủ làm Người Nhiệt ngất đi.
14. Đây là một thông tin lần đầu được đề cập đến. Làn khói xanh giúp cho người sử dụng có sức chịu đựng với những đòn tấn công vật lý, khiến họ ít bị thương nặng. Nhưng vẫn có cảm giác đau đớn, có khi đau đến nỗi ngất đi.
Tên robot đã bị thương khá nặng sau cú bắn, chắc giờ hắn không thể ra khỏi quả cầu đó được. Hiệp sĩ Đen nghĩ thầm.
Ông lập tức từ trên đỉnh núi lao xuống, đôi giày có chức năng hút chân vào mặt đất giúp ông chạy trên sườn núi gần như dốc đứng. Hiệp sĩ Đen nhảy xuống đất, ngay cạnh chân con quái vật. Ông trượt qua giữa hai chân nó, quơ kiếm chém vào chân tên người đá. Bàn chân hắn bị đứt rời ra. Quả cầu đá đổ sầm vì mất cân bằng. Nhưng tên người đá vẫn loạng choạng đứng dậy, bàn chân gắn lại vào chỗ cũ. Hiệp sĩ Đen chẳng quan tâm lắm, ông mỉm cười, nghĩ: Đúng theo kế hoạch!
Sau cú chém, tên người đá không còn cử động nữa, đứng im như một bức tượng. Hiệp sĩ Đen lao lên, đu trên tên người đá. Ông bật chế độ hút chặt của giày, chân ông liền dính chặt vào mặt đất, kéo theo cả tên robot. Rồi đột nhiên, Hiệp sĩ Đen tắt chế độ hút, lao người về phía trước. Con robot cũng ngả theo cùng phía, bị đập thẳng xuống đất. Hắn nằm đó một vài giây. Đột nhiên, tất cả đá trên người hắn rớt xuống. Tên robot nằm giữa đống đá, không cử động. Thanh kiếm bên cạnh bị gãy làm đôi. Hiệp sĩ Đen vác xác con robot trên tay, lay Người Nhiệt dậy. Ba phút sau, Người Nhiệt mới choàng tỉnh. Hiệp sĩ Đen nói:
- Giờ chúng ta về nhà cháu, phải nghỉ ngơi cái đã. Mai chúng ta sẽ chiến tiếp hai tháp còn lại.