Trên đường về thành phố trên không, Thành nói với mũ bảo hiểm của mình:
- Gọi cho Evac.
Dòng chữ màu xanh “ĐANG GỌI…” xuất hiện trên phần kính của chiếc mũ bảo hiểm. Giọng Evac phát ra chỉ sau vài giây:
- Alô? Thành à? Có chuyện gì vậy?
- Đã hoàn thành nhiệm vụ! Tớ sắp về thị trấn đây, cậu mở cửa bãi đáp ra đón tớ được không?
“Được rồi, tớ mở ngay!” Evac phấn khởi nói.
Bùm! Thành chưa kịp cảm ơn cậu ta thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một bên chiếc Tam Giác Cân vừa nổ tung như bị đánh bom. Có vẻ nó đã được nhắm vào Hiệp sĩ Đen. Chiếc máy bay chúi mũi về phía mặt đất, lao vùn vụt xuống Rừng Sác ở bên dưới. Thành nhanh chóng bấm nút mở vòm kính. Cả cơ thể cậu bốc lên ngọn lửa vàng, cậu túm lấy Hiệp sĩ Đen, rồi lao ra. Từ trên không, Thành và Hiệp sĩ Đen cùng tiếc nuối nhìn chiếc phi thuyền rơi xuống, va vào mặt đất và gây ra một chấn động mạnh khiến những ngọn cây gần đó bị xô rạp, Thành bay xuống kiểm tra. Những gốc cây gãy đổ la liệt xung quanh chiếc phi thuyền vừa rơi xuống. Tam Giác Cân nằm đó, mũi cắm vào mặt đất. Thành tàu nát tươm, lớp vỏ bên ngoài bung ra, để lộ những bộ máy bên trong, nhiều chỗ đã gần như tan nát. Bên tai Thành, chiếc mũ bảo hiểm vẫn đang phát ra giọng nói của Evac:
- Thành! Thành! Tớ gọi nãy giờ cậu có nghe thấy không? Chuyện gì vây? Sao lại có tiếng nổ?
Thành phải đợi một lúc mới đủ bình tĩnh để nói với Evac:
- Phi thuyền vừa bị bắn hay bị cài bom gì đó. Tàu bị bể tan tành, đang nằm trong Rừng Sác. Nhưng tớ sẽ bay về ngay.
Evac nói:
- Không được! Nếu thứ đã bắn hạ tàu lại bồi thêm phát nữa thì sao? Trời tối như thế này thì càng dễ nhìn mục tiêu bốc lửa sáng rực trên bầu trời.
Thành thấy Evac nói đúng quá, nhưng…
“Tớ không thể ở lại trong rừng tối om như thế này! Nếu mấy tên robot xuất hiện thì sao?” Giọng Thành lo lắng.
Evac suy nghĩ rồi đưa ra chỉ dẫn:
- Tốt nhất là cậu nên men theo lối mòn trong rừng để ra được đường Rừng Sác, ở đó có tầm nhìn tốt hơn. Dùng cái mũ định vị ấy, có vẻ nó vẫn đang hoạt động tốt đúng không?
“Đúng,” Thành đáp, rồi nói, “tớ tắt máy đây.”
Chiếc mũ bảo hiểm tự động ngừng liên lạc, Thành nói với chiếc mũ bảo hiểm của mình:
- Ra đường Rừng Sác!
Một bản đồ nhanh chóng hiện lên, nối một đường đỏ từ vị trí Thành đứng ra ngoài đường Rừng Sác. Khoảng cách được báo là 950 mét, không quá xa. Một mũi tên hiện ra trước kính của mũ bảo hiểm, chỉ hướng cho Thành. Thành lấy ba lô chứa bộ phận điều khiển Robotkiller từ trong phi thuyền, ngoài một lớp bụi dày phủ trên mặt ba lô làm Thành bị hắt hơi ba cái khi chạm tay vào thì ơn trời, nó còn nguyên vẹn. Cậu đeo bao lô ra trước ngực, tiến thẳng về phía trước. Sau một hồi vạch những tán cây bụi, đi vòng qua những rễ cây khổng lồ trồi lên sù sì đen thẫm, có lúc phải lội xuống bùn, nước xăm xắp chân, Thành và Hiệp sĩ Đen dừng lại ở một khoảng trống giữa rừng cây. Đến đây, mũi tên đột nhiên biến mất, đường chỉ đỏ trên mặt kính cũng không còn, bản đồ bỗng trắng xóa. Thành bối rối nhìn quanh. Có tiếng xào xạc phía trên đầu, cả hai ngước lên, nhìn màn trời sẫm đen phía trên tán lá rừng, không thể thấy gì cả. Va Fab nói:
- Có thứ gì đó đang di chuyển trên cây.
“Có phải khỉ không?” Thành hỏi và cậu ước điều mình nghĩ là thật.
“Không, tín hiệu mà nó phát ra giống như của một…” Va Fab nói, rồi đột nhiên hét lên: “Robot!”
Khoảng chục tên người máy nhảy xuống, bao vây họ. Qua ánh trăng lờ mờ hắt tới, Thành thấy chúng mặc đồ ninja. Ngón tay chúng dài lòng thòng và có nhiều khớp. Bàn chân dường như được lắp đế mềm, di chuyển êm ru không gây tiếng động. Chúng được chế tạo đúng kiểu để sử dụng cho việc do thám trong Rừng Sác. Bọn người máy rút kiếm đeo sau lưng ra rồi lao thẳng vào Thành và Hiệp sĩ Đen từ tứ phía. Thành bốc lửa, lao lên, tránh được những cú đâm chút xíu nữa xuyên thủng người. Nhưng khi Thành bay qua tán lá cây rừng thì… một quả cầu lửa phóng tới. Thành né được trong gang tấc. Nguy hiểm quá! Có vẻ Evac nói đúng, thứ đã bắn hạ phi thuyền của cậu vẫn đang quanh quẩn đâu đây.
Thêm một tảng đá lớn kèm theo ánh sáng lao như một tia sét về phía cậu. Thành nhanh chóng đáp xuống đất, ít nhất robot cũng không nguy hiểm bằng bóng lửa hay những thứ kinh khủng khác nhắm đến cậu từ trên không.
Thành rút một thanh máy phát Robotkiller ra rồi bấm nút phía trên đỉnh cây gậy. Một dải Laze bắn ra, nó dài đến nỗi xuyên qua cả những thân cây rồi mất hút. Thành quay tròn, robot quanh cậu lần lượt gục xuống khi bị dải Laze bắn qua thân. Sau khi đã hạ hết những tên robot này, hai người cắm bốn thanh máy phát Robotkiller quanh khoảng trống. Họ bấm nút, những dải Laze tạo thành một hình vuông bao quanh họ. Tạm thời họ có thể ở đây. Xếp lá cây lại, rồi cả hai ngả lưng trên tấm đệm lá. Người hiệp sĩ vẫn mặc nguyên bộ đồ chiến đấu, còn Thành thì cởi áo giáp ra rồi để gần chỗ cậu nằm. Thành lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được, đương nhiên cậu chưa bao giờ phải ngủ giữa rừng với vô số hiểm họa rình rập xung quanh. Cuối cùng thì Thành cũng chợp mắt được, nhưng chỉ một lúc sau là đã bị đánh thức bởi tiếng leng keng. Thành mở mắt ra, nghiêng đầu sang bên, cậu thấy bóng ai đó đang cầm lên những mảnh giáp của mình. Thành bật dậy, sẵn sàng cho cuộc chiến với kẻ lạ mặt. Thân thể Thành bốc lửa, ánh sáng chiếu vào một gương mặt mà cậu đã có lần gặp. Người Nhiệt! Một chàng trai có siêu năng lực khiến cho cơ thể nóng lên. Lần trước Thành gặp anh thì tóc tai vẫn chưa rối bù như thế này, quần áo cũng chưa rách rưới như bây giờ. Anh đang giơ tay ra chắn ánh sáng chói lòa từ ngọn lửa của Thành, thì thầm vội vàng:
- Này, tắt lửa đi, nếu không thì chúng ta sẽ bị phát hiện đấy!
“Người Nhiệt! Anh làm gì ở đây?” Thành ngạc nhiên hỏi.
“Anh phải hỏi em câu đó mới đúng! Nhưng có gì thì về nhà hẵng nói!” Người Nhiệt vừa nói, vừa tắt các máy phát Robotkiller rồi nhổ chúng lên khỏi mặt đất, cho vào ba lô.
Thành mặc bộ áo giáp của con robot vào, đánh thức Hiệp sĩ Đen, nói với ông rằng họ cần phải đi. Hiệp sĩ Đen nhanh chóng tỉnh dậy. Thu dọn đồ xong xuôi, cả ba rời khỏi mảng trống, theo sự chỉ đường của Người Nhiệt. Đi được một lúc, Người Nhiệt nói:
- Em làm anh thấy khó hiểu lắm! Một bộ giáp robot để cạnh em. Một cái túi chứa Robotkiller. Một đống xác robot nằm gần mảng trống và cả người bạn đồng hành kỳ lạ đi cùng em nữa. Đến Sherlock Holmes cũng không thể đoán được em đã làm gì!
Thành định trả lời thì Người Nhiệt đã chặn lại:
- Đừng trả lời ở đây! Robot do thám có thể nghe thấy tiếng em! Hình như em cũng vừa đối mặt với vài tên trong bọn chúng đó!
Cuối cùng Người Nhiệt cũng đưa cả ba ra đến đường chính, mặt đường xi măng đúng là bằng phẳng hơn hẳn con đường đất gồ ghề trong rừng. Đèn đường gần như không hoạt động, chỉ còn vài cây đèn còn nhấp nháy lúc có lúc không tạo ra một không khí khá ghê rợn. Cả ba tiến thẳng theo con đường. Những tán cây rậm rạp ngày càng thưa đi. Hình bóng những ngôi nhà dần thay thế. Cả ba dừng lại trước một căn nhà sơn màu trắng. Thành liếc nhanh những căn nhà xung quanh, chúng đều trống không, vô chủ. Cửa ra vào mở toang, còn kính cửa sổ thì bị vỡ tung. Ngôi nhà phía trước, nơi họ đang đứng, có vẻ còn ổn. Cửa đóng, rèm được kéo lại, như thể chủ nhà đang ngủ một giấc bình yên mà không cần quan tâm đang có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhìn chăm chú xung quanh ngôi nhà, Thành chợt nhận ra có nhiều xác robot, có vẻ bọn chúng đã cố gắng tiếp cận ngôi nhà nhưng thất bại.
Người Nhiệt gõ cửa, đôi mắt của ai đó ngó qua rèm. Có tiếng lách cách mở khóa. Cánh cửa mở ra và cả ba bước vào. Cho đến lúc này, Thành mới nhận ra họ đang ở đâu. Đó chính là nhà hàng mà cậu cùng Người Mắt Tinh và Người Vô Hình đã có lần vào ăn khi bị hỏng xe. Nhưng đương nhiên nó cũng đã thay đổi như Người Nhiệt vậy. Bàn ghế được di chuyển ra hai bên góc tường. Chỉ còn hai cái bàn tròn được kê sát lại với nhau nằm giữa phòng. Trên bàn là vài bộ phận máy móc đang thiết kế dở. Bên quầy bar cũng có nhiều phụ kiện được tháo tung ra, đủ loại ốc vít và búa nằm bên cạnh.
Thành chú ý đến người đàn ông đã mở cửa cho họ, đó là cha của Người Nhiệt. Ông mặc một bộ đồng phục màu ghi lấm lem dầu mỡ của những người thợ sửa chữa. Ông có vẻ rất vui khi gặp lại Thành:
- Thành! Bác rất mừng là cháu đã đến đây! Người Nhiệt đã kể với bác, cháu chính là vị cứu tinh của nhân loại!
“Không phải thế đâu bác.” Thành ngại ngùng nói.
“Người Nhiệt! Có ai đến à? Mẹ nghe có tiếng nói!” Cán cửa sau quầy bar bật mở, một người đàn bà mập mạp với bộ đồ nhăn nhúm bước ra.
Không khó để nhận ra đây là mẹ của Người Nhiệt. Bà cũng rất mừng rỡ khi gặp lại Thành:
- À! Bác rất mừng là cháu đã đến đây! Nhưng tại sao cháu không ở thị trấn trên không cho an toàn?
“Anh cũng đang có rất nhiều câu hỏi đó!” Người Nhiệt quay lại nói với Thành, “Giờ có lẽ em nên kể đi!”
Mọi người lần lượt ngồi vào những cái ghế được xếp lộn xộn ở góc phòng. Thành bắt đầu kể về nhiệm vụ của mình tại hòn đảo Bông Lúa, rồi sau đó đến chuyện cậu đã bị bắt thế nào, tẩu thoát ra làm sao. Rồi cả việc Người Mắt Tinh và Người Vô Hình đang ở Ai Cập nên không thể giúp cậu. Trong lúc Thành kể, cha của Người Nhiệt vẫn cặm cụi chế tạo các máy móc ở quầy bar nhà hàng với số Robotkiller vì Thành bảo ông có thể sử dụng vài thanh máy phát. Cậu kết thúc bằng việc mình đã gặp Người Nhiệt trong rừng… Đúng lúc đó, cha của Người Nhiệt reo lên:
- Xong rồi!
Mọi người ra quầy bar để xem những thứ ông đã chế tạo. Vài cái vòng đeo tay có dây đeo bằng da màu nâu, gắn trên đó là một mảnh sắt hình trụ màu đen. Được sự khuyến khích của cha Người Nhiệt, Thành đeo một cái vòng vào tay, bấm nút màu đỏ, lập tức một lưỡi kiếm Laze bắn phụt ra từ mảnh sắt hình trụ. Ngoài ra, trên mặt quầy bar còn có một khối hình cầu với vô số cái lỗ và một nút màu đỏ ở trên. Khi Thành bấm vào, ngay lập tức từ các lỗ, những luồng Laze bắn ra trăm hướng. Người thợ tài năng này còn chế tạo nhiều vũ khí khác nữa nhưng Thành không có đủ thời gian để tìm hiểu hết. Cậu ngó vào bên trong ba lô đựng Robotkiller, số lượng có giảm nhưng vẫn còn rất nhiều. Người Nhiệt nói:
- Giờ chúng ta phải đưa em về thành phố trên không. Nhưng đường đến đó rất nguy hiểm, anh vừa nhận được tin thang máy lên thị trấn đã bị robot phá hủy, nên giờ chỉ còn cách bay lên. Mà em thì lại không thể bay tới đó khi mà những tháp lửa vẫn còn ở đây.
Tháp lửa? Thành cảm thấy khó hiểu.
- Những tháp đó được xây dựng trong Rừng Sác, chúng dùng để bắn hạ bất cứ vật thể bay nào không thuộc về chúng. Trưa nay, một máy bay nhỏ đã bị bắn, khi anh đến đó thì khoang lái trống không. Anh hy vọng họ còn sống, có thể họ đã bị robot bắt đi.
“Không ngờ trong một ngày mà chúng đã xây dựng được chừng đó thứ. Thậm chí, anh - từ một người phục vụ bàn đã trở thành một người nổi loạn thứ thiệt.” Thành nói, nửa lo lắng, nửa tỏ ra ấn tượng.
Người Nhiệt nói không cần nghĩ, như thể chuẩn bị từ trước:
- Robot không cần bàn bạc, không cần chuẩn bị vì chúng đã biết phải làm những gì từ khi đôi mắt chúng trở thành màu đỏ. Chẳng cần ngó nghiêng tìm hiểu, chúng ngay lập tức biết phải cầm búa lên xây dựng hay cầm súng lên bắn nhau.
Thành kinh ngạc thốt lên:
- Câu nói hay chẳng kém Merlin!
“Đương nhiên, anh dùng tất cả thời gian rảnh để nghĩ ra câu đó mà!” Người Nhiệt hóm hỉnh, rồi nói thêm, “Em nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải chiến đấu!”
Mẹ của Người Nhiệt bước ra từ cánh cửa phía sau quầy bar, tay ôm đệm, chăn, gối. Bà trải tấm đệm ra sàn nhà ăn, đặt ngay ngắn chăn, gối xuống, rồi cùng chồng đi vào căn phòng bên cạnh. Hiệp sĩ Đen chợt lên tiếng khiến mọi người giật cả mình, họ gần như đã quên mất sự tồn tại của ông:
- Giờ hai người cứ đi ngủ, để tôi canh gác cho.
Hiệp sĩ Đen lập tức ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường, đối diện cửa ra vào đã đóng chặt. Người Nhiệt không thể nói thêm gì cả, cậu đã quá mệt nên vào trong phòng ngủ ngay.