Thành mở mắt. Cậu đang ở trong một cái lồng có thanh laze kéo dài từ trần nhà xuống mặt đất, xếp thành hình tròn bao quanh cậu. Lạ quá, chỉ một giây trước còn đang chiến đấu với cả trăm tên ro-bot, vậy mà giờ cậu lại đang nằm trong một cái lồng laze. Thành nhìn xung quanh. Cái lồng ở trong một căn phòng rộng lớn làm bằng sắt. Bên cạnh cậu, trong một chiếc lồng khác là hiệp sĩ bí ẩn đã bị mất đi bộ giáp. Ông đang mặc một bộ đồ bó sát thân, bịt kín cả khuôn mặt, chỉ hở hai con mắt khiến ông trông như Ninja. Thành nhìn ra cuối căn phòng, cậu liếc qua vài cái tủ gỗ, gần đó có một cái màn hình lớn. Một tên robot hình người cấu tạo từ sắt đang nhìn lên màn hình, nó chiếu hình tên robot đội mũ trùm bí ẩn cậu đã gặp khi bị mắc kẹt trên xe tăng. Tên robot bí ẩn nói:
- Vậy thì mang hắn đến ngay cho ta.
Màn hình tắt phụt, tên robot quay ra nhìn Thành. Nhận thấy cậu không còn ở trong khối phong ấn, hắn vội vàng chạy về phía cậu, tay cầm một khối phong ấn định nhốt cậu lại. Khi hắn đến gần, hiệp sĩ bí ẩn nhanh tay cắm một cái USB vào cái lỗ trên mũ giáp của hắn, tên Robot đứng khựng lại. Tất cả dữ liệu trong đầu tên Robot bị xóa sạch, thay thế vào đó là chương trình kiểm soát của hiệp sĩ bí ẩn. Một lúc sau, con robot bắt đầu di chuyển, hắn quay sang bàn phím nằm phía dưới màn hình lớn rồi bấm vài nút. Màng lưới laze bao quanh biến mất. Hiệp sĩ lấy lại chiếc USB trên đầu tên robot, bảo Thành:
- Giờ tôi cần cậu đến nơi chứa đồ và lấy bộ giáp cho tôi!
“Vâng, nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Thành hỏi.
- Cậu bị giam trong một khối phong ấn. Chúng khống chế tôi và cậu rồi đem đến căn phòng điều khiển ở tầng năm này. Tôi thò tay qua song sắt bấm vào viên đá để giải thoát cho cậu. Rồi dùng cái USB tôi giấu đằng sau bộ đồ bó để điều khiển tên robot. Nhưng muốn thoát ra khỏi đây thì tôi cần bộ giáp của mình.
“Nhưng làm sao cháu có thể xử lý được tụi robot đây? Chúng có khối phong ấn nên sẽ dễ dàng khống chế cháu.” Thành lo lắng nói.
“Tôi đâu có bảo cậu đánh nhau.” Hiệp sĩ mỉm cười.
Vừa lúc đó, bộ giáp của tên robot rớt xuống đất kêu loảng xoảng, để lộ khung sườn với những dây điện chạy quanh, tập trung về phía trên đầu, nơi có trung tâm điều khiển. Hai người khiêng tên robot đặt vào một cái tủ trống trong phòng. Hiệp sĩ Đen nhặt từng mảnh giáp của tên robot đeo vào người Thành. Ông lược bỏ vài mảnh giáp ở tay, chân để bộ giáp không rộng quá so với Thành.
Khi Thành đội mũ giáp lên đầu, một giọng nói phát ra từ chiếc mũ:
- Va Fab sẵn sàng phục vụ!
Người hiệp sĩ vui vẻ nói:
- Đây là trợ lý ảo của tôi. V.A.F.A.B viết tắt cho Virtual Assistant For A Battle13. Nó khá thông minh, có vẻ về mặt tính cách, Va Fab đã học hỏi được khá nhiều từ con người.
13. Trợ lý ảo cho một cuộc chiến.
“Va Fab, ông có thể cho bộ giáp này mát lên một chút được không?” Thành nói. Đúng thật là trong đó nóng lắm!
“Gọi tôi là ‘cậu’ thôi, tôi mới được sinh ra cách đây hơn hai tháng. Nhưng tôi cũng cấm cậu gọi tôi là ‘em’!” Va Fab đáp.
Thành phì cười trước cách nói chuyện của cậu trợ lý này:
- Được rồi, cậu có thể khiến bộ giáp này mát hơn được không?
“Sẵn sàng. Có vẻ thân tình hơn rồi.” Va Fab nói và bộ giáp Thành đang mặc liền trở nên mát mẻ nhờ một luồng hơi lạnh.
“Có thật cậu chàng này mới được tạo ra hơn hai tháng trước? Trong thời gian ngắn vậy mà đã có tính cách như thế này rồi sao?” Thành quay sang hiệp sĩ bí ẩn hỏi.
“Một tuần để xây dựng ngôn ngữ, thêm hai tuần nữa để làm cho nó hiểu hài hước là thế nào. Hôm qua là ngày cậu bạn này có câu nói đùa đầu tiên.” Hiệp sĩ trả lời.
Đột nhiên có tiếng bước chân, hiệp sĩ nhanh chóng chạy vào trong lồng trong khi Thành bật công tắc. Laze được khởi động đúng lúc cánh cửa bật mở. Một tên robot trông giống tên mà Thành đóng giả bước vào. Dù biết mình đang ở trong lốt người máy, cậu vẫn thót tim khi tên robot nhìn cậu. Nhưng rồi hắn nói giọng vui vẻ khiến Thành thở phào:
- Vừa gọi cho sếp hả?
Một giọng nói đáp lại, trước khi Thành kịp trả lời:
- Đương nhiên, ngài nói chúng ta có thể đem tù nhân đến chỗ ngài vào ngày mai. Giờ tôi phải đến kiểm tra kho vũ khí đây. Cậu ở lại trông tù nhân.
Thành ra khỏi phòng, khi chắc chắn đã cách xa tên robot, cậu mới thì thào:
- Va Fab? Cậu vừa nói đó à?
“Đương nhiên, thấy tôi diễn giỏi không? Từ đây, cậu chỉ việc đi, đứng, ngồi và cử động cơ thể, những thứ còn lại để tôi!” Va Fab hí hửng nói.
Vừa dứt lời, có hai tên robot đi ngang qua, chúng vẫy tay chào kẻ mà chúng tưởng là đồng đội. Khi hai tên này đã đi khuất, Thành mới nói:
- Sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra tôi đã biến mất.
- Đừng lo, chúng vẫn tưởng cậu đang ở trong khối phong ấn.
Thành chợt nhận ra một điều, cậu hỏi:
- Mà sao cậu biết về khối phong ấn?
Va Fab bối rối:
- À… thì…
Thành hỏi dồn dập:
- Hiệp sĩ bí ẩn nói với cậu đúng không? Mà sao ông ấy biết về chúng? Ông ấy có phải là người ở thị trấn trên không không?
Im lặng một lúc, Va Fab trả lời:
- Điều đó thì cậu nên hỏi thẳng ông ấy, tôi không được phép nói gì cả.
Cuộc đối thoại đã đưa họ đến kho chứa vũ khí nằm ngay gần nhà tù. Đây có vẻ là một kho chứa đồ bình thường cho đến khi bị robot chiếm đóng. Những thùng các tông bụi bặm trên kệ giờ đã chứa đầy súng với dao. Va Fab dùng laze quét một vòng kho chứa rồi nói:
- Thùng chứa bên phải cậu, dãy thứ ba. Thành đưa tay chạm vào một thùng trên kệ, hỏi:
- Cái này á?
- Không, cái bên cạnh cơ!
Thành bê cái thùng nặng trĩu xuống rồi mở ra. Bên trong là mũ, giáp tay, giáp chân và những phần khác của bộ giáp hiệp sĩ bí ẩn. Thành lo lắng nói:
- Mang chúng đi dễ bị phát hiện lắm, có giấu vào túi thì cũng sẽ bị kiểm tra.
- Thế này đi, cậu thấy cái khung robot dựa vào tường ở đằng kia không? Mặc cho nó bộ giáp Hiệp sĩ Bóng Đêm.
Thành liền lấy bộ giáp ra khỏi thùng rồi choàng vào cái khung. Xong xuôi, bộ giáp Hiệp sĩ Bóng Đêm bắt đầu cử động. Nó đứng thẳng dậy, quay đầu, giơ tay... Va Fab nói:
- Giờ nó sẽ làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cho chúng ta. Còn cậu lấy cái thùng nằm ở chỗ xa nhất, cao nhất trong kho.
Thành lấy thùng xuống, nó không nặng như cậu tưởng. Thành mở ra, bên trong là những cây gậy dài có một cái khe chạy ngang qua, từ trong cái khe phát ra ánh sáng xanh lục. Những cái gậy đó chính là máy phát dành cho Robotkiller. Thành bê cái thùng lên rồi nghĩ - Hai tay ôm thùng như thế này thì làm sao có thể chiến đấu nếu bị phát hiện? Thành nhìn thấy một chiếc ba lô nằm trên kệ, cậu chộp ngay lấy và nhét mấy cái máy phát vào trong rồi đeo ba lô lên lưng. Tên robot với bộ đồ Hiệp sĩ Đen đi đến gần cửa kho chứa. Va Fab nói:
- Giờ để nó đi trước, bọn chúng chắc sẽ đuổi ngay theo. Chúng ta lập tức bay qua một ô cửa sổ để mở mà lao lên sân thượng. Chờ Hiệp sĩ Đen ở đó.
Đúng như Va Fab dự đoán, khi con robot vừa lao ra ngoài, những tiếng la lớn ngay lập tức phát ra:
- Tù nhân bỏ trốn kìa, đuổi theo!
Đợi một lúc để chắc chắn tất cả robot đã đi hết, Thành mới từ từ thò đầu ra ngoài. Nhìn quanh, Thành không thấy ai, có vẻ tụi robot đều đã tham gia cuộc rượt đuổi. Toàn bộ cơ thể nhanh chóng bốc lửa, Thành lao ra qua một ô cửa sổ để mở. Lúc đó, cậu mới thấy trời đã tối sầm. Thành đáp xuống sân thượng, chiếc phi thuyền đã đợi sẵn ở đó. Thành bỏ ba lô xuống cạnh ghế của phi thuyền rồi ngồi đợi. Còn Va Fab tiếp tục điều khiển tên robot từ xa.
Trong lúc đó, tại phòng giam, tên robot canh gác nhận được một cuộc điện đàm từ điện thoại để bàn.
“Mày làm ăn kiểu gì thế hả, tù nhân trốn rồi kìa! Giờ bọn ta đang cố gắng tìm nó khắp nơi đây này!” Kẻ ở đầu dây bên kia quát nạt.
“Không thể nào, vì…” - hắn liếc nhìn người hiệp sĩ đang bị nhốt, “vì cả hai vẫn còn ở đây mà!”
Tên robot canh giữ tù nhân chưa kịp nghe tên kia đáp lại, đã bị đánh một phát rất mạnh từ phía sau. Hắn ngã gục xuống đất, nằm im bất động. Người máy với bộ giáp Hiệp sĩ Đen bước ra, bấm nút mở lồng. Cái ống nghe mà tên robot vẫn đang nắm chặt vẫn chưa bị ngắt kết nối, tên robot ở đầu dây bên kia hỏi:
- Này, có chuyện gì vậy?
Robot mặc bộ đồ Hiệp sĩ Đen gỡ ống nghe khỏi tay hắn, giả giọng tên robot vừa bị đánh:
“Không có gì đâu,” và dập máy.
Nói xong, con robot bỗng nhiên đứng đơ ra, ngừng hoạt động. Hiệp sĩ Đen tháo bộ giáp ra khỏi con robot rồi mặc vào người. Ông khiêng nó vào trong tủ, đặt nằm bên cạnh tên robot trước. Hiệp sĩ Đen bấm một nút trên vòng đeo tay, điều chỉnh gì đó. Lập tức bộ đồ biến thành màu bạc, còn áo choàng và mặt nạ hình tam giác thì trở nên trong suốt. Nếu nhìn kỹ, các bạn có thể thấy chúng, nhưng đối với những tên người máy có thị lực không được tinh như con người, Hiệp sĩ Đen trông không khác nào một tên robot. Ông bước ra khỏi phòng điều khiển, có vài robot đi qua nhìn ông, nhưng chúng không biểu lộ thái độ gì cả. Hiệp sĩ nhanh tay bấm thang máy. Bước vào trong, ông bấm nút tầng thượng. Thang máy chạy lên một số tầng, vài robot đi vào, đến tầng khác, chúng lại đi ra. Cuối cùng, chỉ còn ông và một tên robot khác trong thang máy. Ông lén nhìn những nút bấm tầng, chẳng còn nút nào khác ngoài nút lên tầng thượng đang phát sáng. Biết rằng tên robot này mà lên tầng thượng thì sẽ phát hiện ra cuộc đào tẩu, ông liền vung tay định đấm cho hắn một phát. Nhưng tên robot đã nhìn thấy điều đó qua hình phản chiếu ở cửa thang máy. Lập tức, hắn bấm ngay vào nút tầng năm, tầng gần nhất.
Kịp né cú đánh của Hiệp sĩ Đen, tên robot lao ra ngoài hành lang ngay khi cửa thang vừa mở ra. Hiệp sĩ Đen định lao ra theo hắn, nhưng cửa thang đã đóng lại.
Ting! Cửa thang lại mở ra, lần này là ở tầng thượng. Hiệp sĩ Đen phóng tới chỗ chiếc phi thuyền Tam Giác Cân, nơi Thành đang đứng chờ. Ông la lớn:
- Mau vào phi thuyền, mấy tên robot đang tới!
Thành nhanh chóng nhảy vào trong phi thuyền, Hiệp sĩ Đen cũng nhảy vào theo, bốn mảnh kính liền trồi lên, lắp thành một mái vòm. Đúng lúc đó, hàng chục robot lao ra từ cửa thang bộ nằm cạnh thang máy.
Thành hét lớn:
- Khởi động!
Lửa bắn ra từ phía đuôi tàu, phi thuyền Tam Giác Cân phóng đi trong gang tấc.
“Giờ ta đi đâu?”Hiệp sĩ Đen hỏi.
Thành cởi mũ giáp ra, đội nón bảo hiểm vào rồi nói:
- Về thành phố trên không.