Tại nước Anh, lúc này, cuộc chiến đấu với robot cũng đang rất khốc liệt. Quân đội Anh vẫn giữ được thế trận. Trên đường phố, những người lính chiến đấu theo chiến thuật. Lính gác hoàng gia thực hiện mọi phương pháp tối ưu nhằm bảo vệ nữ hoàng của mình. Nữ hoàng được bí mật đưa đến nơi an toàn trên chiếc xe chống đạn cải trang. Ngoài lâu đài, quân đội đang chiến đấu kiên cường với bọn robot.
Trận chiến ồn ào đến mức, không ai nhận ra được ven bờ sông Thames, một cột cát từ trên trời đổ xuống. Giữa cột cát, Thần Mặt Trời bay ra, trên tay ông giữ chặt một người đàn ông và một cậu bé mười hai tuổi.
Hai cha con Người Mắt Tinh nhìn xung quanh, xác định mình đang ở đâu. Cả hai nhanh chóng nhận ra địa điểm mà họ đang tiến đến là London Eye7.
7. Một con quay khổng lồ nằm ven sông Thames.
Thần Ra đưa hai người tới phía dưới cái đu quay khổng lồ rồi hô to:
- King Arthur8, Witch Merlin9, Sword Excalibur10.
8. Vị vua huyền thoại của nước Anh đã rút thanh kiếm khỏi tảng đá.
9. Thầy phù thủy của vua Arthur.
10. Thanh kiếm đã được vua Arthur rút khỏi tảng đá.
Mặt đất rung chuyển, tách ra theo đường thẳng tắp, cuối cùng để lại một lỗ hổng hình vuông dẫn xuống cầu thang đá cắm đuốc dọc hai bên.
Người Mắt Tinh mỉm cười nói với Người Vô Hình:
- Nhớ hồi trước bị Người Siêu Tốc và Thành kéo dọc cầu thang.
Người Vô Hình chưa kịp mỉm cười đáp lại thì Thần Ra đã vội vàng nói:
- Giờ cũng phải vậy thôi! Chúng ta không còn thời gian!
Thần Ra dang rộng đôi cánh, túm lấy tay hai người rồi phóng vút vào trong. Cả ba lao nhanh qua cầu thang đá, phanh gấp lại trước cánh cổng bằng gỗ. Thần Ra đẩy cửa vào, vừa tiến tới cái vạc lớn bốc khói xanh nằm giữa căn phòng trống vừa nói:
- Come here, Merlin!
Làn khói xanh dần thành hình, bắt đầu từ khuôn mặt rồi đến cơ thể. Phù thủy Merlin với bộ áo trùm, mũ chóp nhọn và bộ râu trắng dài đến thắt lưng xuất hiện. Vị phù thủy trầm ngâm nhìn lên trần nhà rồi nói:
“Có vẻ ta chưa bao giờ được gọi khi sóng yên, biển lặng. Thế giới lâm nguy, những sinh vật bằng thép chống lại chính chủ nhân. Và kẻ chủ mưu, không ai khác ngoài kẻ thù cũ của các cậu, người Sao Hỏa.” Phù thủy Merlin nhìn thần Ra, vui vẻ nói tiếp, “À, Thần Ra! Lâu rồi không gặp, các vị thần Ai Cập thế nào rồi?”
Thần Ra chưa kịp mở miệng trả lời, phù thủy của vua Arthur đã kịp đọc ý nghĩ của vị thần này, ông lắc đầu buồn bã:
- Thất thủ ư? Thật kinh khủng!
Người Vô Hình nói:
- Chúng tôi đến đây để hỏi ông, tại sao những hòn đá phong ấn vẫn còn tồn tại?
- Đấy không phải là sản phẩm của ta nữa, có kẻ đã làm lại những khối phong ấn, thậm chí còn thêm cho chúng bộ giáp và vũ khí.
“Nhưng ai?” Người Mắt Tinh hỏi.
Phù thủy Merlin nhìn lên trần nhà, cái nhìn của ông xuyên qua trần, mặt đất, phóng thẳng lên bầu trời. Rồi ông chậm rãi nói:
- Một kẻ đang ở cách chúng ta hơn trăm triệu dặm, một kẻ quyền lực. Hắn tên là Azimet.
Mọi người nhìn nhau, rồi Thần Ra nói:
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó, không có một vị thần hay phù thủy nào mang tên đấy.
- Đương nhiên là ngài không biết, thưa Thần Mặt Trời, vì hắn là vua Sao Hỏa, kẻ đứng đầu ba bộ tộc.
Người Mắt Tinh nói với vẻ hoang mang:
- Evac chưa bao giờ nhắc đến cái tên này, dù chỉ một lần.
Merlin đáp:
- Rất hiếm người từng được giáp mặt với hắn, thậm chí cũng ít kẻ dám gọi tên hắn. Hắn rất quyền phép, hiếu chiến và tàn bạo. Hắn ẩn sâu trong cung điện, ra lệnh cho vị vua mà hắn chọn. Nhà vua thay hắn phát biểu và ban lệnh, nhưng không được đưa ra bất cứ ý kiến nào của riêng mình. Ai cũng sợ hắn, thậm chí nghĩ về hắn thôi cũng thấy khó thở.
Mọi người lặng yên trước thông tin mới. Một lúc lâu, Người Mắt Tinh lên tiếng:
- Hắn quyền phép như vậy, có cách nào ngăn hắn chế tạo những khối phong ấn không?
- Ta sẽ cố gắng hết sức. Dù sao thì hắn cũng dùng chính bản chất công thức của ta để chế tạo các khối phong ấn, nên ta sẽ thử tác động để xem có thể ngăn được Azimet chế tạo thêm những viên đá mới hay không. Nhưng ta chẳng thể tiêu hủy những khối phong ấn đã được tạo ra. Hắn là một pháp sư với sức mạnh hủy diệt, còn ta chỉ là những gì còn sót lại của ký ức phù thủy xưa.
“Một kẻ quyền năng như vậy sao không tự tái tạo Sao Hỏa?” Người Vô Hình hỏi. “Cần gì nhọc công xâm chiếm Trái Đất?”
Phù thủy Merlin lại nhìn lên trần nhà, có vẻ ông đang đọc ý nghĩ của các cư dân Sao Hỏa cách đó hàng trăm triệu dặm chân không. Rồi cuối cùng ông nói:
- Vì hắn không thể làm thế. Sức mạnh của hắn dùng để hủy diệt, chứ không thể dùng để chữa lành.
Thần Ra lên tiếng:
- Giờ chúng tôi làm sao có thể lấy lại Kim Tự Tháp từ tay những tên robot bằng đá đây?
- Đó là việc mọi người phải tự làm, còn tôi, may chăng có thể giúp một chút.
Phù thủy Merlin lấy từ trong vạt áo choàng ra một thanh kiếm rất đẹp với chuôi bằng vàng được buộc một dải da màu đen. Lưỡi kiếm bóng loáng, sáng lấp lánh như kim cương. Merlin cầm thanh kiếm lên, dõng dạc nói:
- Excalibur, thanh kiếm đã giúp vua Arthur thắng trong mọi trận chiến. Dù đây chỉ là bản sao thôi vì thanh kiếm thật được chôn cất với Arthur mãi mãi. Nhưng nó vẫn được yểm phép “Xứng Đáng”, nên hãy để nó tránh xa các tảng đá.
“Nhưng chẳng phải chúng cháu sắp phải đánh nhau với mấy tên người đá sao?” Người Vô Hình hỏi.
- Ý bác là những hòn đá vô tri vô giác, nghĩa là đá bình thường, nằm dưới đất cơ.
Rồi, ông lấy từ trong vạc ra một cái bao kiếm bằng da tuyệt đẹp. Ông cho chuôi kiếm vào bao rồi đưa cho Người Mắt Tinh. Người Mắt Tinh dùng hai tay trân trọng đón lấy, rồi đeo bao kiếm vào thắt lưng. Người Vô Hình hỏi:
- Cảm giác được đeo thanh kiếm dành cho người xứng đáng thế nào hả cha?
“Tuyệt vời!” Người Mắt Tinh thầm thì.
Phù thủy Merlin tiếp tục lấy từ trong vạc ra ba cái vòng tay, đưa cho ba người. Dù chưa hiểu công dụng nhưng họ vẫn đeo vòng vào cổ tay. Merlin giới thiệu:
- Chỉ cần chạm ngón tay vào vòng và nói “Armour”11, mọi người sẽ có một bộ giáp siêu nhẹ vừa khít.
11. Bộ giáp.
Cả ba cúi đầu cảm ơn phù thủy Merlin. Thần Ra lại túm lấy Người Mắt Tinh và Người Vô Hình rồi lao ra khỏi hầm, vút lên trời xanh. Lối vào căn hầm bí mật nhanh chóng đóng sập lại. Cả ba hơi chút ngạc nhiên với quang cảnh hỗn loạn bên ngoài, họ đã gần như quên mất cuộc nổi loạn robot đang diễn ra. Nhìn xuống trận chiến phía dưới, Người Vô Hình nói:
- Hai người có thể xử lý đám robot đá kia không? Con có việc phải làm.
Người Vô Hình yêu cầu Thần Ra thả cậu rơi xuống dưới. Giữa không trung, Người Vô Hình nhớ lời dặn của phù thủy Merlin, chạm tay vào vòng cổ:
- Armour!
Đầu tiên, những đường thẳng xám ngoằn ngoèo từ vòng tay chui ra, nhẹ và lấp loáng tựa như được làm từ ánh sáng. Các đường viền sáng rực lên, khoảng không giữa những đường viền được lấp đầy, một bộ giáp thời trung cổ thành hình, ôm khít lấy cơ thể Người Vô Hình.
Người Vô Hình đáp xuống lòng đường. Vung mạnh cây kiếm được các vị thần Ai Cập tặng, Người Vô Hình lao lên, chém gục hàng loạt robot. Những người lính kinh ngạc nhìn cậu bé kỳ lạ từ trên trời bay xuống, ngẩn người mất một lúc trước khi tiếp tục bắn hạ những tên robot. Việc những người lính Anh cố gắng hướng làn đạn khỏi phía Người Vô Hình, thậm chí còn hỗ trợ vòng ngoài cho cậu là đủ thấy họ đã coi cậu cùng phe.
Người Mắt Tinh vẫn đứng từ trên cao theo dõi. Ông có vẻ nôn nóng muốn lao xuống giúp con. Nhưng vì nhiệm vụ, ông không thể làm vậy.
Thần Ra lập tức triệu hồi cột cát để dịch chuyển hai người. Cát lắng xuống, Người Mắt Tinh thấy mình một lần nữa đứng trước biển cát mênh mông. Họ đang ở trên một đụn cát cao, phía dưới, hơi xa là Kim Tự Tháp Giza. Đám Robot hình tròn bằng đá nặng nề đi lại tuần tra xung quanh Kim Tự Tháp.
Thần Ra nói:
- Anh lên đi, tôi sẽ bắn cung yểm trợ từ xa.
Người Mắt Tinh đưa Thần Ra cái cung và giỏ tên do chính vị thần Mặt Trời chế tạo. Người Mắt Tinh trượt xuống đụn cát và hô:
- Armour!
Với bộ giáp siêu bền và thanh kiếm huyền thoại, Người Mắt Tinh lao về phía Kim Tự Tháp. Nhìn thấy ông từ đằng xa, những tên robot bằng đá ùn ùn kéo đến. Người Mắt Tinh rút thanh Excalibur ra khỏi bao, giơ mũi kiếm lên trời. Đúng như mô tả - Lưỡi kiếm sáng như ba mươi ngọn đuốc, làm lóe mắt quân thù - ánh sáng phóng ra từ lưỡi kiếm khiến Người Mắt Tinh phải nhắm tịt mắt lại, còn bọn robot bị luồng sáng thiêu đốt, cũng buộc phải ngừng hoạt động. Thần Ra đứng nhìn từ đụn cát, mỉm cười:
- Có vẻ thanh kiếm bản sao này còn rất mới12.
12. Người ta nói thanh kiếm chỉ phát sáng như vậy vào lần đầu tiên được rút ra từ bao. Thần Ra thấy thế nên hiểu thanh kiếm bản sao này giờ mới được sử dụng.
Ánh sáng vụt tắt. Nhân cơ hội, Người Mắt Tinh lao lên. Nhưng một tên robot trong lúc loạng choạng đã bước giật lùi rồi chạm lưng vào ông. Bị bất ngờ, Người Mắt Tinh ngã xuống nền cát, may sao, ông kịp lăn sang bên trước khi bị tên robot vừa chạm vào ông giẫm phải. Khi đứng thẳng dậy, ông thấy thanh Excalibur đã cắm phập vào một hòn đá. Người Mắt Tinh vội vàng chạy đến chỗ thanh kiếm, cố gắng rút nó ra. Ông gắng sức đến mức chuôi kiếm tuột ra khỏi tay, khiến ông theo đà lại bị ngã xuống cát. Phủi cát trên người, Người Mắt Tinh đứng lên, thở dài, chẳng biết phải làm gì. Một tên người đá đã khởi động lại con mắt, nhìn quanh để xác định phương hướng. Thấy Người Mắt Tinh còn đang đứng ngơ ngẩn, hắn lao nhanh về phía ông. Lúc này, Người Mắt Tinh đang quay lưng lại phía kẻ địch mà không chút đề phòng. Đến khi nhận ra thì tên người đá đã đến quá gần. Người Mắt Tinh bước lùi, bị hòn đá nơi thanh kiếm cắm vào chặn lại. Đang không biết làm thế nào thì… phập, hai mũi tên từ phía trên lao xuống, cắm thẳng vào mắt tên người đá. Đôi mắt đỏ bằng kính nứt toác, thân hình tên robot được bao phủ bằng khối phong ấn đổ nhào. Thần Ra với đôi cánh dang rộng sà xuống, trên tay cầm cây cung. Khi bay ngang qua thanh Excalibur, Thần Ra nhổ nó ra rồi thả xuống cho Người Mắt Tinh. Người Mắt Tinh bắt lấy, trong khi Thần Ra bay lên trời cao, giương cung nhắm bắn. Những tên người đá - mắt vừa hồi phục - đã lại hứng trọn loạt tên. Vừa cố gắng dùng tay bảo vệ đôi mắt, chúng vừa kéo đến chỗ Người Mắt Tinh. Thanh Excalibur lấp loáng sau mỗi lần vung lên. Người Mắt Tinh lao ngược về phía bọn robot, tấn công chúng bằng những cú chém, đâm đầy uy lực. Thanh kiếm huyền thoại tỏ ra rất mạnh mẽ, có thể chém đứt cơ thể cấu tạo bằng đá của robot mà không cần tốn sức. Mảnh đá trên thân các tên robot nứt ra rồi rơi xuống đất, để lộ bộ máy bên trong. Thiếu vỏ bọc bằng đá, cơ thể mất cân bằng, lũ robot ngã nhào xuống đất.
Cuộc chiến diễn ra trong hơn một tiếng, cuối cùng, tất cả robot đều bị tiêu diệt. Khi trận chiến kết thúc, Thần Ra đáp xuống cạnh Người Mắt Tinh rồi đặt tay lên vai ông. Một khối cát khổng lồ lần nữa xuất hiện. Khi cát tan, cả hai đã đến London. Bên kia đường, một cậu bé 12 tuổi mặc bộ giáp thời trung cổ đã kịp chém những tên robot vỡ thành nhiều mảnh. Không ai khác, đó chính là Người Vô Hình. Thần Ra nói với Người Mắt Tinh:
- Ông ra chỗ con trai đi, nói là chúng ta đã thắng. Ta về Ai Cập để giải thoát cho các vị thần đây.
Người Mắt Tinh lao đến bên kia đường. Khối cát bao bọc quanh Thần Ra rồi biến mất.