Thành đang lái phi thuyền Tam Giác Cân ra giữa biển. Nhìn phía trước, cậu có thể thấy một khối sắt khổng lồ nổi lên trên mặt nước xanh ngắt: hòn đảo Bông Lúa - mục tiêu của cậu.
Đến gần hơn, Thành nhận thấy hàng ngàn robot xuất hiện khắp đảo. Chúng đi ra đi vào các nhà máy. Nhiều tên robot khác có nhiệm vụ bảo vệ, chúng đứng trên những ngọn tháp canh chăm chú quan sát, tìm kiếm bóng dáng người hay vật thể lạ.
Vậy là bọn robot đã chiếm được đảo Bông Lúa! Nhưng ở đây có cả căn cứ quân sự cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra? Thành tự hỏi.
Thành tò mò muốn biết, nhưng nếu đến quá gần thì cậu sẽ bị phát hiện mất.
Giá như chiếc phi thuyền có thể tàng hình thì hay biết mấy! Thành thì thầm.
“Kích hoạt chế độ tàng hình.” Một giọng nói vang lên từ trong mũ bảo hiểm làm Thành giật mình.
Chiếc phi thuyền với Thành ở bên trong ngay lập tức biến mất giữa không gian. Thành lái phi thuyền đến căn cứ quân sự. Đó là một thành trì kiên cố bằng đá nằm ở phía Đông hòn đảo. Cửa trước quay vào trong. Cửa sau dẫn thẳng đến bến cảng với những con tàu chiến. Robot kịp đóng chiếm căn cứ quân sự từ bao giờ? Chúng đi đi lại lại phía trên tường thành. Thậm chí còn có cả một chiếc xe tăng nằm đó, một nửa thân bám trên mặt sân căn cứ, nửa kia vắt vẻo bên ngoài. Với tư thế đấy thì có lẽ chiếc xe tăng đã húc tường thành để vào. Những chiếc xe tăng còn lại thì đỗ ven biển, chĩa nòng về phía khơi xa như một đội tuần tra. Nơi mà trước đây dùng để chứa xe tăng cùng kho vũ khí nằm sát cạnh tường thành thì nay đã tan hoang, đổ nát.
Giọng nói tiếp tục phát ra từ mũ bảo hiểm của Thành:
- Phát hiện mục tiêu, có khai hỏa?
Khai hỏa? Thành ngạc nhiên lẩm bẩm
Máy tính tưởng lời nói ấy là mệnh lệnh, lập tức, hai nòng súng nhô lên từ hai bên vòm kính. Chúng xoay quanh trục, lên xuống, bắn hạ từng tên robot trên tường thành. Các robot ngó lên trời, tìm nguồn phát ra các viên đạn nhưng không thấy gì. Tuy vậy, chúng vẫn bắn Laze về phía phi thuyền. Thành lái phi thuyền bay lên hạ xuống tránh trong khi đạn từ súng của phi thuyền vẫn bắn ra liên tục.
Đột nhiên tiếng nổ ngưng lại, giọng nói từ mũ bảo hiểm thông báo:
- Hết đạn.
Không kịp nghĩ gì, Thành lao xuống, tông một con robot ngã nhào từ tường thành xuống đất. Chiếc phi thuyền mau chóng đáp xuống sân tập nằm trong căn cứ quân sự, ngay bên cạnh một đụn đất. Cú va chạm khiến phi thuyền hiện nguyên hình. Mái vòm kính tách ra rồi lún thấp xuống, Thành nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Chỉ bay thôi, màu vàng, không phải tím. Thành nghĩ thầm.
Theo ý nghĩ, toàn thân Thành bốc cháy trong ánh lửa vàng. Thành lao lên, đâm vào những con robot đang đứng trong sân. Cậu xẹt qua người mỗi con robot như những viên đạn, cắt chúng làm đôi. Hết tên này đến tên khác ngã xuống, bu lông ốc vít bay tứ tung. Sau khi hạ được tên thứ mười, Thành ngừng lại, ngạc nhiên nghĩ:
- Hình như hơi quá! Mình chưa bao giờ cắt đứt được thứ gì cứng như sắt khi bay.
Thân Thành lại bốc lên ngọn lửa, nhưng đột nhiên cậu nghĩ ra một tuyệt chiêu mới. Thành nhanh chóng tắt lửa toàn thân, chỉ để lại lửa ở hai cánh tay và bàn chân. Lửa từ bàn chân bắn ra, giúp Thành lao về phía trước cũng như thần tốc bay lên. Cánh tay cũng được tăng thêm lực nhờ sức đẩy của lửa. Thành lao ra đấm thủng thân sắt của một tên robot. Rút tay lại, Thành nhảy lên thật cao rồi lao xuống, dùng hai tay đập bẹp dí một tên khác. Đang đánh hăng hái thì chiếc xe tăng nằm nửa thân trong sân căn cứ bất ngờ nã đạn về phía cậu. Thành bay lên, né được trong gang tấc. Đạn lao qua làm thủng một lỗ lớn trên tường thành đối diện phía xa. Bên ngoài, vang lên tiếng nước bắn tung tóe khi viên đạn rớt xuống biển. Nòng chiếc xe tăng lại tiếp tục chĩa về phía Thành đang bay lơ lửng. Thành bay lượn không xác định phương hướng, cốt sao tránh nòng súng chĩa vào. Nòng súng chiếc xe tăng dù cũng không xác định được mục tiêu nhưng vẫn nhả đại một viên đạn. Viên đạn bay lên, một lần nữa rớt xuống biển khiến nước văng lên cao. Thành lao về phía chiếc xe tăng, mở nắp đậy phía trên xe. Bên trong buồng lái trống không. Thành vào trong buồng lái trông rất hiện đại với nhiều nút bấm và màn hình. Chiếc xe tăng này trông khá giống những chiếc xe tăng Thành từng biết. Điểm khác là công nghệ tiên tiến hơn, lấy năng lượng từ mặt trời và có một nguồn năng lương dự trữ đủ cho xe tăng đi tiếp trong vài giờ, về được căn cứ sửa chữa. Thành liền bấm nút mở nhật ký video ngày hôm nay trên bảng điều khiển của xe tăng. Một màn hình xuất hiện.
Chiếc xe tăng đứng im trong kho chứa bên cạnh tường thành, trong khi tiếng hô luyện tập của các chiến sĩ vang lên từ trong sân căn cứ.
Chiếc xe tăng chậm rãi tiến lên, rồi húc đổ tường thành lao vào. Các chiếc sĩ đang xếp thành nhiều hàng giật mình tránh ra xa chiếc xe tăng.
Chiếc xe tăng nã đạn về phía các chiến sĩ, may mà tất cả kịp lùi xa nơi viên đại bác đáp đất. Viên đạn đi thẳng vài giây trên mặt đất, chỉ dừng lại khi đã đẩy được đất thành một đụn nhỏ.
Chỉ huy ra lệnh cho tất cả bắn về phía chiếc xe tăng. Tất cả hướng nòng súng về phía xe tăng rồi bóp cò. Không điều gì xảy ra, những khẩu súng đã hết đạn từ bao giờ!
Rầm! Rầm! Hàng trăm chiếc xe tăng di chuyển về phía bờ biển.
Bùm! Những trái lựu đạn trong phòng chứa vũ khí đồng loạt nổ tung. Các chiến sĩ bất lực chạy về phía cảng biển, để lại bãi tập tan hoang.
Thành tắt màn hình, định đẩy cửa để leo ra khỏi xe tăng thì phát hiện nó đã bị khóa chặt. Màn hình lại bật lên. Hình ảnh một sinh vật hình người, mắt đỏ, mặc áo có mũ choàng màu đen che kín thân đứng trong một căn phòng kỳ lạ xuất hiện. Căn phòng giăng đầy dây điện. Những sợi dây thòng xuống từ trần nhà, chui vào trong lớp áo trùm của sinh vật. Ánh sáng đỏ mờ nhạt phát ra từ đôi mắt đỏ soi thấp thoáng một khuôn mặt bằng sắt hoặc thứ gì đó như sắt, nhưng không đủ sáng để chiếu rõ chi tiết trên khuôn mặt.
Thành nhanh chóng đoán ra đây có thể là một robot. Những sợi dây cắm trên người nó kết nối với các máy chủ điều khiển robot trên toàn thế giới. Con robot cất giọng sắc lạnh, giống hệt cái giọng từng phát ra từ loa phát thanh ở nhà máy chế tạo robot của Việt Nam và Ai Cập:
- Thành, lại là ngươi! Mối nguy hại của T.O.M! Nhưng mọi chuyện nay đã khác! Bọn ta đã lập ra một kế hoạch tinh vi. Những người bạn của ngươi ở Ai Cập đã bị khống chế. Giờ đến lượt ngươi! Chiếc xe tăng này sẽ nổ tung trong mười giây nữa. Nếu ngươi có ý định sử dụng sức mạnh siêu năng lực, chiếc xe tăng càng dễ bị kích nổ ngay lập tức.
Tên robot biến mất khỏi màn hình, thay vào đó, hiển thị số mười màu đỏ, rồi đến chín, tám…
Làm ơn năng lượng tím, giúp tao đi! Thành tha thiết nghĩ.
- Bảy, sáu, năm…
Mình đúng thật là ngu ngốc, kế hoạch là tìm Robotkiller mà mình lại đâm đầu vào căn cứ quân sự.
- Bốn, ba, hai…
Tiếng động gì lạ vậy? Nhưng quan tâm làm gì, mình sắp chết rồi…
Bỗng dưng màn tối trong khoang lái biến mất, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài tràn vào. Thành bị cái gì túm lấy từ trên cao, quẳng nhanh cậu ra khỏi buồng lái. Cơ thể Thành bốc lửa trở lại, cậu lao vụt đi rồi khựng lại giữa không trung. Thành nhìn xuống chỗ bức tường thành nơi xe tăng đang chồm qua, đúng lúc vụ nổ lớn diễn ra.
Chiếc xe tăng cháy đen. Tường thành nổ mất một mảng lớn. Đất cát văng tứ tung. Nhưng người cứu Thành đâu? Chẳng lẽ đã bị nổ tanh bành cùng chiếc xe tăng rồi? Thành ngước nhìn lên. Đứng trên tường thành, ngay phía trên chiếc xe tăng cháy đen là người bí ẩn mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ tím mà Thành vô tình gặp trên đường khi cả trường đang sơ tán. Người này mang dáng dấp một người đàn ông tuổi trung niên. Ông ta nhảy từ tường thành ra ngoài căn cứ. Thành lao theo tìm ông, tưởng đâu ông sẽ biến mất một cách bí ẩn như thường thấy trong phim, nhưng hóa ra hiệp sĩ vẫn đang đứng chờ Thành giữa kho chứa vũ khí đổ nát. Ông chỉ về phía một nhà máy, trụ sở TM Corp.
Sực nhớ nhiệm vụ của mình, Thành bay ngay vào trong sân căn cứ. Cậu đến chỗ chiếc phi thuyền Tam Giác Cân đậu, chạm tay được vào cửa kính. May quá, chiếc Phi thuyền Tam Giác Cân của cậu không sao. Nó vẫn nằm bình thản giữa nơi đổ nát. Thành leo lên phi thuyền, bấm nút khởi động. Chiếc phi thuyền lao nhanh đến nhà máy TM Corp. Nhà máy ở đây trông cũng có phần giống với nhà máy được xây dựng bên Ai Cập, nhưng thấp hơn rất nhiều vì chỉ có vài tầng.
Thành từng được bố kể cho nghe, và cũng đã được xem phần mềm thiết kế nhà máy cùng hòn đảo Bông Lúa, nên cậu nhớ ngay, tầng một nhà máy là khu sản xuất, tầng hai là phòng họp, phòng giám đốc và nhiều phòng chức năng khác. Chỉ vài nhân viên cao cấp mới có phòng ở được thiết kế ngay trong nhà máy. Số còn lại thường sống ở ven biển, hằng ngày, một chuyến tàu thủy lớn sẽ đưa họ đến chỗ làm. Với một người sống tại Cần Giờ như ba Thành, việc đến hòn đảo Bông Lúa làm việc mỗi ngày lại càng phức tạp hơn, đương nhiên không chỉ là khó khăn về di chuyển. Cũng như ông, một vài đồng nghiệp khác sống ở những thành phố lớn. Và bởi vậy, công ty TM Corp đã chỉnh giờ làm cho họ, rồi sử dụng những ca-nô có động cơ siêu tốc xuôi theo những dòng sông chạy quanh thành phố, đổ ra biển để đưa đón họ.
Thành đáp phi thuyền xuống sân thượng nhà máy TM Corp. Chẳng biết bằng cách nào mà hiệp sĩ bí ẩn đã có mặt ở đây trước cậu. Thành nhảy ra khỏi khoang lái, đi đến bên cạnh ông. Hiệp sĩ tím đưa cánh tay phải ra phía trước, dùng cánh tay trái bấm vào một nút xanh nhỏ trên chiếc vòng màu đen đeo trên cổ tay. Một hình ảnh ba chiều màu xanh của nhà máy xuất hiện trước mặt Thành. Tường bao quanh nhà máy biến mất, chỉ còn lại mặt sàn, các cầu thang bên trong và các con robot nhỏ xíu đi lại khắp nơi.
Robotkiller ở chỗ nào đây? Làm sao có thể đánh bại các robot ở nơi chế tạo ra chúng? Và điều quan trọng nhất: Người này là ai? Liệu có phải là một robot cải trang đang dụ cậu đến một cái bẫy chết người? Hàng loạt câu hỏi hiện nhanh trong não Thành.
Không! Đây là một người tốt! Thành nói với chính mình. Cậu đã thấy ông đánh đuổi những người máy, rồi cứu cậu khỏi chiếc xe tăng phát nổ. Dù ông là ai, cũng không thể là người xấu!
Trong lúc Thành mải suy nghĩ, hiệp sĩ bí ẩn đã tiến đến cánh cửa thang máy nằm ở một góc của sân thượng. Ông bấm nút. Cửa thang máy mở ra. Ông bước vào trong khoang thang máy. Thành lao vội vào bên trong theo ông, rồi nhanh nhẹn bấm nút đóng cửa thang máy lại. Người hiệp sĩ bí ẩn bấm tầng ba, thang máy chầm chậm đi xuống. Đến tầng năm, thang máy đột nhiên dừng lại. Cửa thang mở ra. Một con robot có hình dáng giống con người, thân thể cấu tạo bằng nhựa trắng đứng trước cửa thang máy. Nó lặng im nhìn hai người trong vài giây. Rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chỗ đáng ra là tai, nhưng lại là một thiết bị hình chữ nhật, màu đen. Trong chớp mắt, hiệp sĩ bí ẩn nhảy lên, đạp vào đầu tên robot trước khi hắn định bấm vào thiết bị đó. Tên robot ngã xuống sàn, không nhúc nhích. Hiệp sĩ quay vào trong thang máy. Ông đóng cửa, thang máy tiếp tục đi xuống. Thành hỏi:
- Thứ hắn định chạm vào là gì vậy?
“Thiết bị liên lạc, không thể để hắn báo cáo về sự hiện diện của chúng ta.” Lần đầu tiên hiệp sĩ nói chuyện với Thành. Giọng của ông rất kỳ lạ, dường như đã được chuyển qua thiết bị thay đổi giọng nói.
“Ông là ai?” Thành hỏi, mặc dù không mong đợi vào câu trả lời.
Hiệp sĩ lắc đầu.
Ting! Cửa thang máy mở ra. Họ đã đến tầng ba.
Hành lang vắng vẻ.
Ngay khi vừa bước ra bên ngoài, họ gặp một ngã tư. Hiệp sĩ chậm rãi nhìn qua hai hướng, giật mình thụt đầu lại. Ông nhảy lên trần nhà, rồi giữ nguyên vị trí trên đó bằng cách ấn mạnh tay, chân vào hai bên bức tường. Thành vội vã biến thành ngôi sao chổi, lao vụt tới nấp đằng sau một chậu cây lớn, rồi trở lại bình thường. Hai tên robot xuất hiện ở ngã tư, rẽ về phía thang máy, cũng là nơi họ đang trốn. Qua tán lá, Thành thấy chúng đứng trước thang máy. Đột nhiên chúng đứng sững lại. Hình ảnh của hiệp sĩ bí ẩn bám trên trần nhà đang phản chiếu trên cửa thang máy được đánh bóng loáng. Hai tên robot lập tức nhìn về phía hiệp sĩ. Hiệp sĩ thả tay, nhanh chóng nhảy xuống. Ông đạp một chân vào mặt tên thứ nhất, khiến hắn ngã nhào. Hiệp sĩ dùng chân kia đá mạnh vào người tên còn lại. Hắn văng ra, đập bốp vào tường, nằm im không động đậy.
Thành bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, nói:
- Đáng lẽ ra bác cứ để cho cháu hai tên đó!
“Cháu sẽ được thoải mái xử lý bọn robot. Chúng có mặt khắp mọi nơi. Yên tâm!” Hiệp sĩ trả lời. Qua giọng nói, có vẻ ông đang mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ.
Thành và hiệp sĩ cẩn thận nhìn trước nhìn sau, rồi rẽ sang bên phải. Ting! Tiếng cửa thang máy một lần nữa vang lên ở ngã rẽ phía sau họ. Cả hai đứng lặng. Tất cả các loa phát thanh trong nhà máy đồng loạt ầm ĩ phát ra âm thanh:
- Hai robot bị đánh bất tỉnh! Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!
Hiệp sĩ kéo tay Thành lao nhanh về phía trước. Qua ba ngã rẽ bên phải, cả hai bất ngờ khi thấy một đám đông robot với đủ thể loại đứng chặn đường trước mặt.
Không nao núng, hiệp sĩ chạy thẳng về phía đám người máy. Đến thật gần, ông nhảy lên, tay vẫn nắm chặt tay Thành. Giữa không trung, hiệp sĩ dùng hết sức quơ cánh tay đang nắm chặt Thành lên trước rồi thả ra. Theo bản năng, Thành bốc cháy như ngôi sao chổi, lao thẳng về phía trước. Hiệp sĩ đeo mặt nạ ngay lập tức nắm chặt vào chân Thành. Cả hai bay qua đám người máy, đáp xuống phía sau lưng chúng rồi tiếp tục cắm đầu chạy. Đến một ngã tư khác, họ thấy phía trước có khoảng mười hai tên người máy. Chạy vọt sang bên phải, lại chạm mặt một đám khác. Bên trái cũng có chục tên chặn lại. Còn phía sau, đám hồi nãy đã đuổi kịp tới.
Rất bình tĩnh, Hiệp sĩ hỏi Thành:
- Sẵn sàng chiến đấu chưa?
Đôi tay của Thành bốc lên phừng phừng ngọn lửa vàng. Thành đáp:
- Đã sẵn sàng ạ!
Hai người lao về hai phía ngược nhau. Thành chạy lên phía trước, hiệp sĩ lao ra phía sau. Một tên robot ngã ngửa vì cú đấm như trời giáng của Thành. Cùng lúc, hiệp sĩ áo giáp đen đá một phát vào mặt một tên khác, khiến hắn văng đi xa. Nhưng dù hạ được nhiều robot, số lượng robot vây quanh hai người vẫn không giảm. Trong lúc hỗn loạn, bàn tay làm bằng sắt của tên robot có hình dáng giống một người đàn ông đang đứng sau lưng Thành tan ra như bị nung chảy. Khối chất lỏng đó nhanh chóng biến thành một khối sắt hình chữ nhật, bên trên có một cái lỗ cũng chữ nhật gắn chặt vào cánh tay tên robot. Một khối phong ấn bắn ra từ cái lỗ đó. Ánh sáng nhá lên. Thành biến mất.
“Không!!!” Hiệp sĩ hét lên khi bị một đám robot lôi đi.