Vào buổi sáng, tại ngôi trường trong thành phố Cần Giờ, những học sinh đến muộn đang vội vã lao nhanh qua cổng trường. Tiếng í ới gọi nhau, tiếng chuyện trò rộn rã khắp không gian.
“Tùng! Tùng! Tùng!” Tiếng trống trường vang lên. Thành nhún nhảy đi vào lớp trong lúc ngâm nga vui vẻ giai điệu Sonata Ánh trăng của nhà soạn nhạc tài ba Beethoven mà cậu vô cùng yêu thích.
Lý do cho sự hưng phấn này là, trong thời gian đợi vào tiết học đầu tiên, khi Thành đang lắng nghe hai người bạn của mình là Long và Quân kể về chuyến du lịch Singapore thì một nhóm bạn đi qua, dừng lại và hào hứng cùng trò chuyện. Bỗng dưng, một cậu bạn quay sang hỏi Thành, khi thấy Thành chẳng nói câu gì:
- Mà này Thành! Cậu có đi đâu không? Một người khác trêu chọc:
- Chắc cậu ta chỉ ở nhà, chúi mũi vào mấy quyển sách Hóa chán ngắt thôi.
Nghe vậy, Thành cười, chậm rãi kể, ra vẻ huyền bí:
- Mình đến Hawaii, Paris, London, Kim Tự Tháp Giza.
Quân nhìn Thành chăm chú một lúc, rồi lên tiếng:
- Ồ! Cậu ấy nói thật đấy!
Ở lớp, Quân được các bạn coi như một “máy phát hiện nói dối”, ai nói điều gì khó tin thì các bạn sẽ đưa đến chỗ Quân để xác nhận có đang bốc phét hay không. Nên khi nghe Quân nói vậy, nhóm bạn trầm trồ nhìn Thành.
Có lẽ, mấy bạn này sẽ còn kinh ngạc hơn nếu được nghe về toàn bộ cuộc phiêu lưu của Thành. Đầu tiên là phát hiện một thành phố với người dân có sức mạnh siêu nhiên, rồi chiến đấu với một đội quân có máy móc hiện đại. Chưa hết, Thành có thể khiến bản thân biến thành một ngôi sao chổi, kết bạn với một người Sao Hỏa, trở thành kẻ thù của tất cả người Sao Hỏa còn lại, chống lại Robot khổng lồ, gặp gỡ phù thủy Merlin và các thần Ai Cập. Nhưng đương nhiên Thành không thể nói ra tất cả những điều không tin nổi ấy, vì như thế sẽ làm lộ hết về thành phố trên không và vài điều thuộc hàng siêu bí mật khác mà cậu vô tình phát hiện. Người Mắt Tinh - thị trưởng của thành phố trên không - đã tiếp tục Đạo luật Giữ bí mật về thành phố của mình (đã có từ thời thị trưởng Người Điều Khiển Sắt). Nếu sự thật về thành phố bị phát hiện, chắc chắn nó không thể hoạt động như xưa nữa, mà có thể trở thành địa điểm du lịch, những người có siêu năng lực sẽ phải tham gia việc quân sự và giải trí. Rồi thậm chí thành phố có thể trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ ham muốn quyền lực. Biết bao kẻ xấu xa muốn có được sức mạnh siêu nhiên, hoặc sở hữu cả một đội quân có siêu năng lực cho riêng mình...
Thành suy nghĩ về điều đó trong lúc nghe cô giáo giảng bài. Đột nhiên bài giảng bị ngắt quãng khi một tiếng “Bùm!!!” rất lớn vang lên dưới sân trường. Trong năm giây, cả ngôi trường rung chuyển như thể đang phải hứng chịu một trận động đất dữ dội. Nghe thấy tiếng nổ, ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Thành là thế lực Sao Hỏa đã trở lại. Cậu liền đứng bật dậy, vội vã xin phép cô giáo cho ra ngoài. Lựa lúc cô giáo đang ngây người vì sợ hãi, còn các bạn thì co rúm ở dưới gầm bàn, Thành chạy vội ra ngoài hành lang. Khi thấy không có ai xung quanh, toàn thân cậu liền bốc lên ngọn lửa vàng, tức khắc Thành biến thành ngôi sao chổi và lao vụt xuống sân trường.
Giữa sân trường, khung cảnh hỗn độn hiện ra, gạch lát sân bị cày lên, vỡ nát, văng vương vãi. Đất cát xới thành đống xung quanh cái hố lớn trông như vừa có một vụ rơi thiên thạch. Thành nhìn thấy một con robot trông giống cái máy quay với mấy cái chân nhện dài ngoằng đang đứng bên kia hố. Đó là loại robot bảo vệ mà nhà trường vừa mới nhập khẩu từ Pháp. Nghĩ robot đến để giúp đỡ, Thành lùi lại để nó giải quyết đống hỗn độn. Nhưng Thành vừa mới nhúc nhích chân, con robot đã nhảy chồm qua hố và húc mạnh vào cậu. Bị bất ngờ, Thành trượt chân ngã nhào xuống hố, trong khi xung quanh, học sinh và giáo viên trong trường bắt đầu tò mò tiến tới. Con robot ghì Thành xuống đất, dùng những cái chân sắc nhọn để chọc vào người cậu. Vật lộn một lúc, Thành rốt cuộc cũng giữ được con robot trong hai tay. Không thể tiếp tục tấn công, con robot liền nóng lên từ từ. Trong khi đó, cái xác nát bét của một con robot bảo vệ khác nằm giữa hố đập vào mắt Thành.
Đây chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ - Thành lo lắng nghĩ - các con robot bảo vệ có thể phát nổ, con trong tay mình sắp nổ đến nơi và mình sẽ tan tành cùng nó!
Đang lúng túng không biết phải làm gì, vượt qua ngoài ý chí, một cách bản năng, cơ thể Thành đột nhiên nóng lên. Các tia lửa điện màu tím bắn ra từ thân cậu. Sau vài giây, một nguồn năng lượng khổng lồ màu tím xuất hiện, nhanh chóng thiêu đốt con robot thành cát bụi, chỉ còn lại vài mảnh sắt đỏ rực bỏng rẫy. Thành trèo lên miệng hố. Nghển đầu qua đám đông đang chăm chú nhìn mình, Thành thấy hàng tá con robot bảo vệ nữa đang tiến tới, chúng được trang bị súng điện và đương nhiên sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
“Chạy đi!” Thành hét lên với đám đông.
…
Cùng lúc với sự hỗn độn đang xảy ra ở ngôi trường của Thành, tại một nhà máy thuộc TM Corp1, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn. Những công nhân đang bận rộn với dây chuyền sản xuất robot, thì đột nhiên một giọng nói phát ra từ loa phát thanh:
1. Từng được giải thích ở tập 1, TM Corp là một công ty hư cấu chuyên sản xuất đồ dùng công nghệ cao.
- Vì vấn đề an ninh, dừng dây chuyền sản xuất ngay lập tức!
Tất cả công nhân còn đang ngơ ngác thì cánh cửa lớn của khu sản xuất mở toang, một người mặc trang phục công nhân lao vào phòng, dựa vào tường thở hồng hộc. Ông ta hét lên:
- Dừng dây chuyền ngay! Không có thời gian giải thích đâu!
Người công nhân đứng bên bảng điều khiển giật mình, nhanh chóng nắm cần gạt trở về OFF, khiến cả dây chuyền sản xuất khựng lại. Loa phát thanh lại kêu, nhưng không phải giọng thân quen của người quản đốc, mà là một giọng sắc lạnh toát lên vẻ đáng sợ:
- Đã hết thời gian các ngươi có quyền ra lệnh. Loài người các ngươi đã điều khiển chúng ta quá lâu, giờ đã đến lúc chúng ta điều khiển các ngươi. Không có gì phải ngưng lại cả! Tiếp tục dây chuyền sản xuất!
Không thể giải thích nổi vì sao, như thể được điều khiển từ xa, cần gạt tự động trở lại vị trí ON. Một tiếng tít vang lên. Dây chuyền bắt đầu hoạt động.
“Này, nó đâu phải là loại người máy chúng ta đang chế tạo?” Một công nhân kinh ngạc lên tiếng.
Đúng như ông ta nói, các cánh tay máy đang lắp ráp những con robot có khớp chân và tay, hình dáng khá giống con người, chỉ có điều chúng được sơn màu đen. Khuôn mặt tròn có đôi mắt màu đỏ và một cái khe ngay chỗ cái miệng. Trên tay vác súng Laze. Cùng lúc đó, tại mọi nhà máy sản xuất trên thế giới đều đang lắp ráp những con robot như vậy. Loa phát thanh đặt tại mỗi nhà máy đều phát ra thông báo tương tự, nhưng bằng những ngôn ngữ khác nhau.
Cuộc nổi loạn của robot đã bắt đầu!
Quay lại với Cần Giờ. Thành đang núp ở một con hẻm, với rất nhiều học sinh và giáo viên đứng sau lưng. Những tên robot bảo vệ vừa mới chạy qua. Nhưng bọn chúng không phải là mối nguy duy nhất. Trên con đường phía trước mắt Thành, có khá nhiều người máy đủ thể loại từ nấu ăn, dọn dẹp, bồi bàn… đang đuổi theo các ông bà chủ của mình.
Một tên robot nhìn giống một quả cầu kim loại với nhiều vòi máy gắn quanh người, đội mũ đầu bếp và đeo tạp dề đang dùng hai cái vòi quấn quanh một phụ nữ. Bà ta la hét trong sợ hãi. Hai cánh tay của bà bị túm chặt phía sau lưng. Bà vùng vẫy cố gắng thoát ra… nhưng hai cái vòi càng quấn chặt hơn.
Ngay sau đó, hai tên robot màu đen vác súng Laze tiến đến, lạnh lùng hất văng tên robot đầu bếp ra, rồi chẳng nói một lời, áp giải người phụ nữ đi, không quan tâm đến việc bà đang cứng đờ vì kinh hãi.
Đột nhiên, một cái bóng từ trên cao sà xuống ngay trước mặt hai tên robot và người phụ nữ. Người đó mặc bộ giáp màu đen, đeo mặt nạ hình tam giác màu tím với cái đỉnh tam giác lộn xuống phía dưới, đồng bộ với chiếc áo choàng cũng màu tím. Hai tên robot không dám cử động. Bất thình lình, người bí ẩn tung chân đá vào hai tên robot khiến chúng bị văng ra xa. Chưa kịp lồm cồm bò dậy, hai tên đã bị hiệp sĩ bí ẩn giẫm nát đầu.
Cũng đột ngột như khi xuất hiện, người bí ẩn chạy vụt đi, biến mất, để lại người phụ nữ hoang mang không biết ai vừa cứu mình.
Thành chết lặng, nhìn theo hướng người đeo mặt nạ tím. Sực nhớ ra phía sau mình là thầy cô bạn bè, Thành quay lại hỏi:
- Có ai mang điện thoại không ạ?
Một giáo viên lấy điện thoại đưa cho Thành. Cậu vội bấm số. Người Mắt Tinh nhanh chóng trả lời sau ba tiếng bíp dài:
- Alô?
- Cháu, Thành đây.
- Có chuyện gì thế? Bên này đang không ổn lắm. Có mấy tên robot tấn công thành phố trên không.
Áp tai vào điện thoại, Thành nghe thấy nhiều tiếng nổ và la hét chen vào cuộc nói chuyện của họ.
“Bên cháu cũng vậy,” Thành nói. “Bác có thể mang vài chiếc máy bay đến chỗ cháu không, loại to nhất ấy? Cháu cần đưa khoảng hai ngàn người đến chỗ bác.”
Người Mắt Tinh trầm ngâm một lúc, giữ bí mật về thành phố trên không là điều quan trọng nhất với ông, giờ cả hai ngàn người đến đây, thì bí mật này sao mà giữ được?
Sau một hồi đắn đo, ông quyết định:
- Được rồi, ta sẽ cử Evac và vài người khác đến ngay.
“Bác cứ bảo họ đỗ trong sân trường cháu,” Thành mừng rỡ nói, rồi thì thầm để những người phía sau cậu không nghe thấy, “bác nhớ cho Evac cải trang nhé!”
Thành tắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Thế là xong! Với công nghệ ngoài hành tinh mà thành phố trên không được Evac chuyển giao, những chiếc máy bay sẽ đến đây trong vài nốt nhạc.
Như Thành nghĩ, năm chiếc máy bay chở khách loại lớn nhanh chóng lần lượt đáp xuống sân trường chỉ sau ba phút. Cửa máy bay mở ra và mọi người theo lớp của mình, dần leo lên từng máy bay. Bước vào buồng lái, thấy một phi công, Thành ngay lập tức nhận ra đó là chàng người Tex mười hai tuổi đang cải trang.
Chiếc máy bay cất cánh, hướng tới thị trấn trên không.
Thành hỏi anh chàng phi công:
- Này, làm sao chiếc máy bay vào được thành phố trong khi nó tàng hình? Nghe nói Người Mắt Tinh có cách gì đó!
- Thật ra đó là ý kiến của tớ. Rất đơn giản, nhờ cái này này!
Evac bấm một nút cạnh tay lái, một mái vòm kính gắn bốn quả tên lửa hiện ra trước mắt họ. Qua vòm kính, Thành có thể thấy lờ mờ toàn cảnh thành phố với những tòa nhà chọc trời.
Anh chàng phi công ngoài hành tinh cười và giải thích:
- Đây là loại kính đặc biệt, nếu nhìn qua nó sẽ thấy được thành phố trên không. Công nghệ Sao Hỏa đó!
“Công nghệ Sao Hỏa, như thế nào cơ?” Thành ngạc nhiên hỏi.
Evac thì thầm:
- Lát kể cho, giờ không phải lúc.
Từng chiếc máy bay lao qua cánh cổng vuông to tướng của một khoang chứa hình chữ nhật khổng lồ, nằm ngay phía dưới thành phố, và từ từ đáp xuống mặt sân rộng lớn ở bên trong.
“Tít” - căn phòng bừng sáng rực khi chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh. Khi tất cả máy bay đã tiếp đất an toàn, cánh cổng vuông dần dần đóng lại.
Các học sinh, giáo viên chầm chậm bước ra khỏi máy bay với vẻ ngần ngừ, lo sợ. Riêng Thành và Evac là chạy ào xuống. Thành hồ hởi nói trước Evac, với hai tay dang rộng:
- Ôi! Người Mắt Tinh đúng là thủ lĩnh đích thực! Nhìn những gì đã được nâng cấp này!
Evac trả lời:
- Đúng là thành phố đã có nhiều tiến bộ, hiện giờ, tớ đang làm kỹ sư kiêm phi công ở đây!
Evac và Thành tiến lên phía trước, dẫn đoàn người đi tới chỗ vài chục cánh cửa sắt cầu thang máy đặt tại bức tường rộng mênh mông, đối diện với cánh cổng. Thành quay lại phía sau nói to:
- Tất cả chia nhau vào các thang máy đi.
Mọi người dù hơi e ngại vì chưa biết đang ở nơi nào, nhưng cũng tin tưởng nghe theo Thành, kéo nhau vào thang máy. Evac và Thành chọn thang máy ở chính giữa. Thang máy này nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng bên trong. Evac ấn vào cái mũ của bộ đồ phi công, ảo ảnh biến mất và cậu hiện nguyên hình là một người Tex với làn da đỏ, đầu và đuôi T-rex. Trông Evac vẫn như lần cuối gặp Thành. Có điều, cậu đã thay đổi một chút về phong cách ăn mặc, không còn bộ quân phục của người Sao Hỏa nữa, thay vào là bộ áo khoác màu xanh lục, trên ngực có cài một cái huy hiệu hình thành phố trên không.
Thành đứng dựa vào vách thang máy, hỏi Evac:
- Bộ quần áo này là thế nào vậy?
“Đồng phục của thị trấn trên không đấy!” Evac trả lời.
Ting! Một cửa thang máy khác, đối diện với cái mà cả hai đã bước vào đột ngột mở ra. Thành đang dựa vào đó nên bị mất đà ngã nhào ra ngoài, may mà cậu kịp chống tay để không bị té dập đầu. Evac vội vàng biến hình để trở thành người đàn ông mặc bộ đồ phi công. Hai người hòa nhập vào dòng người cũng vừa tuôn ra từ những thang máy khác.
Thành nhìn quanh, thì ra đây là một sảnh chờ rộng mênh mông. Một giọng nói vang lên từ đâu đó ở đầu hàng:
- Tất cả mọi người đi theo tôi. Tôi sẽ hướng dẫn những điều cần thiết cho các bạn!
“Người Phân Thân đấy!” Evac quay sang thì thầm với Thành.
Dòng người đi ra khỏi sảnh chờ, qua cánh cửa kéo làm bằng kính. Chỉ còn Thành và Evac dừng lại. Chợt một giọng nói phát ra từ một góc sảnh:
- Này, chúng ta đi được chưa?
Thành quay sang hướng có giọng nói, thì ra đó là Người Mắt Tinh. Ông nhìn chăm chú Evac và Thành:
- Về tòa thị chính đi! Chúng ta một lần nữa chuẩn bị giải cứu thế giới!