Thành, Evac và Người Mắt Tinh bước vào một căn phòng tối om nằm ngay giữa lòng tòa thị chính. Một chiếc bàn dài đặt trong phòng, ngồi dọc theo đó là những gương mặt quen thuộc: Người Vô Hình (đã phải cắt tóc một cách ngay ngắn khi quay lại trường, giờ cậu không còn phần tóc che mất mắt nữa), Người Siêu Tốc, Người Điều Khiển Sắt. Cuối cùng là một người làm Thành vô cùng ngạc nhiên - thần chết Anubis2.Người Mắt Tinh cũng tỏ ra bất ngờ, ông hỏi với giọng hoang mang:
2. Thần chết của Ai Cập, con của Osiris và Nephthys. Xuất hiện từ tiểu thuyết "Người Sao Chổi" - Cuộc chiến vòng quanh thế giới".
- Này, sao ông lại ở đây?
Vị thần chết đáp:
- Tôi cũng mới đến, khi ông ra khỏi phòng để đón Thành. Đế chế Ai Cập đang bị bọn người máy tấn công, nhưng những vị thần chúng tôi lại không thể ra tay giải cứu. Ông biết đấy, sự tồn tại của chúng tôi là một bí mật.
“Và bây giờ ông cần chúng tôi giúp đỡ?” Người Điều Khiển Sắt hỏi.
Anubis gật đầu. Thành hăng hái nói:
- Được rồi, chúng ta lại một lần nữa đến Ai Cập!
Nhưng đột nhiên, Người Mắt Tinh chặn ngang sự hào hứng của cậu, ông chậm rãi nói:
- Không, bác và Người Vô Hình sẽ đi. Con ở lại bảo vệ đất nước của chúng ta.
Trong lúc Thành hãy còn ngơ ngác trước vẻ cương quyết của Người Mắt Tinh, Người Vô Hình ném một khối hình chữ nhật bị bẹp một góc lên bàn, hai bên cái khối sắt đó lủng lẳng hai cái ống. Người Mắt Tinh nói:
- Chúng ta đã xem nó trước khi con đến, con có nhận ra đây là gì không?
Thành cúi xuống nhìn cái hộp kỳ lạ, ở phía trên còn có một cái sừng xiêu vẹo. Cậu thốt lên:
- Chẳng lẽ nào, A-7!
“Đúng, các thần Ai Cập đã gửi nó đến vào ngày hôm qua. Họ nhận ra một nhật ký video vẫn còn hoạt động trong con robot. Có lẽ con nên xem.” Người Mắt Tinh nói tiếp.
Dứt lời, ông đập thật mạnh vào con robot, một cái nắm phía sau nó bung ra. Người Mắt Tinh thò tay vào trong A-7, một tiếng “cạch” vang lên. Từ đầu sừng của A-7 bắn ra luồng sáng xanh pha trắng, hắt lên bức tường, một màn hình chữ nhật xuất hiện. A-7 giờ đã trở thành một cái máy chiếu phim. Dòng số “26/4/2072” hiện lên, rồi tiếp sau đó là một đoạn phim với âm thanh được phát ra từ khe hở bên trong cái sừng của con robot:
Hai bàn tay máy đang gõ liên tục vào bàn phím. Tiếng cánh cửa cót két mở ra. A-7 quay lại phía một kẻ mặc quân phục xanh lá đang đóng cánh cửa sau lưng lại. Hắn ta hỏi:
- Ngài đang làm gì đấy?
Tiếng A-7 vang lên:
- Ta đang tạo ra một loại virus để xâm nhập vào máy tính của robot con người, đề phòng kế hoạch của ta với tụi siêu anh hùng không thành công.
Một bàn tay máy rút chiếc USB đang cắm vào bàn phím, đưa cho kẻ mới đến.
“Giữ cái này!” A-7 nói.
Đoạn phim kết thúc, Thành ngạc nhiên:
- Thì ra tất cả chuyện này lại do T.O.M làm ra!
Không để Thành nói thêm câu nào, Người Mắt Tinh lặng lẽ chiếu một đoạn phim khác. Dòng ngày tháng “3/7/2071” chạy tiếp:
Thành đang bay chầm chậm lên cao với mái tóc nhuộm màu tím, đôi mắt tím ánh lên vẻ điên cuồng. Hàng ngàn ngôi sao chổi nhỏ tí xíu nhảy nhót xung quanh cậu.
Bụp! Cả giàn sao tím lao thẳng về phía màn hình.
Xoảng! Tiếng cửa kính vỡ toang. Màn hình chiếu phim bị lật sang phải.
Vèo! Một ngôi sao chổi lao thẳng vào màn hình.
Đoạn phim kết thúc đột ngột. Màn hình mờ dần rồi biến mất hẳn. Thành không biết nói gì, điều cậu vừa thấy quá kinh khủng.
Người Mắt Tinh lặng lẽ nói:
- Ta luôn tự hỏi tại sao ngày hôm đó, sau khi quay lại với các thần Ai Cập, con lại nằm xỉu trên sàn. Nếu bây giờ con sử dụng sức mạnh vượt mức một lần nữa, ta sợ kết cục không chỉ là bất tỉnh một vài phút. Tốt nhất là lần này, con nên kiềm chế thể hiện khả năng. Ngồi xuống đi! Ta sẽ cho con biết nhiệm vụ.
Thành ngồi xuống giữa thần Anubis và Người Vô Hình, Người Mắt Tinh đã yên vị ở cuối bàn từ trước. Ông nói:
- Đầu tiên, con phải đem được những máy chiếu Robotkiller từ đảo Bông Lúa về đây!
Robotkiller thì Thành biết, đó là tên gọi thông dụng của một loại vật chất có thể làm ngưng hoạt động của lõi điều khiển robot, khiến một con robot bất kỳ chết lâm sàng ngay lập tức. (Các bạn nhớ đây là một thứ không có thật, chỉ có trong tiểu thuyết này thôi nhé!) “Con cũng biết khi được giải phóng, nó có thể di chuyển xa đến đâu rồi đấy. Bác muốn con lập một hàng rào xung quanh để bảo vệ Cần Giờ, rồi tiếp tục đến các vùng khác của đất nước.”
“Nhưng con phải làm gì nếu không được dùng năng lực siêu nhiên của mình?” Thành hỏi, giọng có phần giận hờn.
“Được rồi Người Siêu Tốc, cho thằng bé xem thành quả lao động của anh đi!” Người Mắt Tinh quay sang nói với Người Siêu Tốc.
Người Siêu Tốc đẩy ghế đứng dậy, bảo Thành:
- Con đi theo chú!
Người Siêu Tốc dẫn Thành ra khỏi tòa thị chính, men theo một vỉa hè. Trên đường đi, họ gặp ba của Thành, ông vẫn mặc bộ đồ xanh nước biển của kỹ sư.
Thành dừng lại, gọi to tên ông.
Ba Thành đứng sững, nhìn cậu con trai của mình, không hề tỏ ra kinh ngạc, cứ như ông biết rõ Thành dĩ nhiên đã có mặt tại thành phố này.
“Sao ba lại ở đây?” Chỉ có Thành là ngạc nhiên, hỏi.
Ba Thành từ tốn trả lời:
- Ba đã phải khó khăn lắm mới đến được đây. Ba may mắn thoát được bọn robot.
“Thế mẹ con đâu?” Giọng Thành đầy lo lắng.
“Không cần lo, mẹ con cũng đã ở đây rồi. Giờ ba mẹ có thể ở nhờ nhà ai đó.” Ba Thành đáp, giọng ông mệt mỏi.
Thành chia tay ba, sau khi hứa với ông là cậu sẽ cẩn thận trong mọi hành động.
Thành và Người Siêu Tốc đi tiếp đến hầm chứa máy bay. Người Siêu Tốc bấm thang máy, rồi cùng Thành bước vào bên trong. Chiếc thang máy dẫn cả hai đến chỗ loạt máy bay to lớn kềnh càng đậu giữa kho chứa khổng lồ. Phía sau là cánh cổng sắt vuông dẫn ra bên ngoài thành phố đang đóng kín.
Người Siêu Tốc dẫn Thành đi vòng qua nhiều chiếc máy bay. Đến góc kho, nơi có một tấm vải đang phủ lên một khối gì đó, Người Siêu Tốc nắm hai đầu tấm vải, nói một cách trịnh trọng:
- Chú giới thiệu - (Ông giật phắt tấm vải ra) - Đây là Phi thuyền Tam Giác Cân.
Phi thuyền đúng như cái tên, có hình tam giác cân hoàn hảo. Một cạnh phi thuyền có chiều dài tương đương với chiều dài của một chiếc xe hơi năm chỗ, với mái vòm kính nằm ở giữa.
Người Siêu Tốc tự hào giảng giải:
- Công nghệ trường lực từ Hỏa Tinh khiến chiếc phi thuyền lướt cực êm. Và đừng lo nếu cháu chưa có bằng lái. Dùng nó chỉ khó hơn đi xe đạp chút thôi.
Thành sung sướng trèo lên chiếc phi thuyền. Mái vòm kính tự động tách làm bốn. Bốn mảnh kính nhẹ nhàng trượt xuống qua một cái rãnh hình tròn, bao quanh buồng lái, rồi hoàn toàn biến mất. Thành nhẩy vào trong. Ngay trên ghế ngồi là một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng có kính. Thành lấy mũ đội vào, cẩn thận đóng chốt cài, rồi ngồi vào ghế. Lòng ghế mềm mại, thoải mái như sô pha.
Người Siêu Tốc đứng từ bên ngoài nói to:
- Bấm vào nút màu đỏ để khởi động!
Thành liền bấm vào cái nút màu đỏ nằm giữa vô lăng. Bốn mảnh kính cửa mau chóng nâng cao dần lên, ghép lại thành một mái vòm kính hoàn toàn kín. Chiếc phi thuyền bay thẳng lên trên, đến chừng một mét thì ngừng lại, chập chờn bay tại chỗ. Tiếng Người Siêu Tốc tiếp tục phát ra từ bên trong mũ bảo hiểm:
- Nếu con muốn bay lên cao thì kéo vô lăng lên, còn nếu muốn hạ xuống thì làm ngược lại. Xoay vô lăng về phía nào thì nó sẽ bay về phía đấy. Còn muốn tiến thẳng hay lùi thì cứ dùng giọng nói.
Thành làm theo lời Người Mắt Tinh. Cậu lái chiếc phi thuyền sang bên này rồi bên kia, lên rồi xuống. Thành thực hiện các thao tác như thế lặp đi lặp lại trong hai tiếng đồng hồ, đến khi tự thấy mình đã thành thạo.
Người Siêu Tốc tiếp tục hướng dẫn từ bên dưới:
- Giờ con có thể đến đảo Bông Lúa lấy Robotkiller. Sau đó muốn tiếp tục thế nào thì con tự quyết định. Nhớ bấm vào nút màu xanh dương để hiển thị chế độ chỉ đường.
Thành bấm vào nút màu xanh dương nhỏ bên trái vô lăng, một giọng nói phát ra từ trong mũ bảo hiểm của cậu thay cho tiếng Người Mắt Tinh:
- Tôi là phần mềm dẫn đường! Bạn muốn đi đâu?
“Nhà máy TM Corp nằm ở đảo Bông Lúa,” Thành trả lời.
“Đi thẳng.” Cùng với giọng nói hướng dẫn, một mũi tên xanh lá xuất hiện trên kính của mũ bảo hiểm, chỉ về phía trước.
“Được rồi phi thuyền, tiến lên!” Thành phấn khởi hạ lệnh.
Một tiếng rít khe khẽ dần vang lên, lửa phừng phừng bắn ra từ phía sau tam giác cân, đẩy nó lao về phía trước.
Chiếc phi thuyền phóng ra khỏi kho chứa máy bay, cùng lúc, cánh cửa vuông màu xanh mở rộng. Lao phi thuyền ra ngoài không trung, Thành hét lên trong vui sướng.