D
ù cuộc chiến đã qua, nhưng đương nhiên là họ vẫn chưa xong việc để làm.
Cả đội quay lại rừng Amazon. Thành hút hết lửa ở đó trong khi Evac chữa lành mọi vật bằng làn khói vàng thần kỳ của cậu ấy.
Sau khi xong việc ở trái đất, Evac rốt cuộc cũng phải tạm biệt mọi người để trở về Sao Hỏa cùng với gia đình và những thành viên hội T.O.M mà họ bắt được.
Nhiều tháng sau khi chia tay Evac, các nhà khoa học ghi nhận những biến đổi kỳ lạ trên Sao Hỏa. Theo những bản báo cáo, Sao Hỏa giờ được bao phủ bởi cây xanh và các đại dương chẳng khác gì trái đất. Trong lúc các nhà khoa học mải tranh luận về vấn đề đó, việc duy nhất mà Thành có thể làm là mỉm cười. Thành giờ đã quay trở lại cuộc sống ổn định, vẫn bị bao phủ bởi tiếng tăm, nhưng thế còn tốt hơn là đánh nhau với phù thủy hắc ám chứ nhỉ…
* * *
20 năm sau.
“Jim!” Tiếng Amy gọi vọng ra từ phòng bếp.
Một cậu bé với mái tóc dựng màu trắng tỉnh dậy. Cậu là Jim, con của Thành và Amy (cậu y chang mẹ ở điểm muốn được gọi bằng tên ở nhà).
Jim đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng dưới. Cậu đi qua phòng khách, ở đó, ông của cậu đang ngồi trên ghế sô pha, đọc báo với bộ đồ Hiệp Sĩ Đen treo ngay bên cạnh, trong khi bà của cậu xem tivi. Jim vào phòng bếp, Amy đang nấu bữa sáng còn Thành ngồi bên bàn, ăn bánh mì với pa tê.
“Trước khi đi học, con làm ơn chuyển màu tóc đi!” Amy nói.
“Được ạ.” Jim đầy vẻ miễn cưỡng trong khi chuyển màu tóc lại thành màu đen.
Amy liếc đồng hồ, giờ đã sáu giờ ba lăm phút rồi.
“Trời!” Amy kêu lên. “Chỉ còn có mười phút nữa là vào học rồi! Đúng là tác hại của nghỉ hè.”
“Để anh đưa con đi cho!” Thành nói. “Chắc chỉ mất có ba mươi giây thôi.”
Hai cha con bước ra ngoài sân.
“Nắm chặt tay ba nhé!” Thành bảo con.
Jim làm theo, Thành bốc lửa toàn thân rồi phóng vụt đi.