M
erlin cho những mảnh vỡ của Excalibur vào cặp. Rồi ông xách chiếc cặp, nhảy từ trên sân thượng xuống mặt đất.
Với sự giúp đỡ của đoàn quân Yeti cùng với những người dân thị trấn, trận chiến đã kết thúc. Những mảnh áo giáp của bọn lính giờ nằm vương vãi. Tất cả đang quan sát trận chiến giữa Thành và Azimet với vẻ lo lắng tột cùng.
“Đáng ghét!” Người Mắt Tinh đấm vào trường lực màu đỏ.
“Hắn ta sắp giết Thành và ta không thể làm gì được.”
“Không phải là ông không thể làm gì đâu,” Merlin xuất hiện phía sau Người Mắt Tinh.
“Merlin!” Người Vô Hình kêu lên: “Ý ông là sao?”
“Long, Quân, Người Siêu Tốc, Amy, Người Vô Hình và Người Mắt Tinh,” Merin nói, “hãy xòe tay ra.”
Tất cả làm theo, Merlin đặt vào tay từng người những mảnh kiếm. Ai cũng phải cố gắng cầm sao cho không bị mảnh sắt sắc nhọn đó cứa vào tay. Riêng Người Mắt Tinh may mắn được cầm cái chuôi kiếm.
“Hãy nghĩ về Thành bằng tất cả khả năng mà mình có thể,” Merlin thì thầm. “Hãy nhắm mắt lại và sức mạnh của từng người sẽ truyền đến cho Thành.”
Mọi người nhắm mắt lại. Mảnh sắt trên tay từng người lần lượt lóe sáng rồi biến mất.
* * *
Azimet ngày càng tiến gần đến Thành, hắn giơ bàn tay ra chuẩn bị bắn một quả cầu kết liễu.
Bùm! Quả cầu bắn ra từ tay Azimet.
Đúng khoảnh khắc đó, những mảnh vỡ của thanh Excalibur xuất hiện trước mặt Người Sao Chổi. Chúng nhanh chóng xếp lại thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, những vết gãy cũng biến mất. Thành giơ tay ra cầm thanh kiếm, một ánh hào quang truyền từ thanh kiếm sang thân thể của cậu. Thành liền cảm thấy mọi vết thương được chữa lành. Người Sao Chổi đứng thẳng lên, nhưng quả cầu đã đến quá gần. Đột nhiên thời gian trôi chậm lại, quả cầu bay với tốc độ rùa bò, Thành chỉ việc nhích sang một bên. Đùng! Quả cầu lao xuống đất, bụi bay tứ tung. Thành nhanh chóng trở lại với trạng thái sao băng tím và lao về phía Azimet.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Azimet ngạc nhiên hỏi.
“Ta cũng không biết!” Thành cười. “Nhưng có vẻ còn nhiều thứ khác để khám phá đó!”
Ngọn lửa bao quanh Thành trở thành màu xanh, cậu xòe tay và một luồng điện phóng ra. Azimet né được, rồi bắn một quả cầu khác về phía Thành. Quả cầu tách ra thành những quả cầu nhỏ hơn, lao về phía Thành từ khắp mọi nơi. Nhưng với đôi mắt tinh tường mà cậu có được từ Người Mắt Tinh, đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Người Sao Chổi bắn những mũi băng sắc nhọn, những quả cầu nổ tung trước khi chạm được vào người cậu.
Đúng như mình suy đoán! Thành nghĩ. Có vẻ mình đang có những sức mạnh mà các bạn mình sở hữu. Vậy có nghĩa là…
Thành liền ngay lập tức khiến bản thân vô hình.
“Hắn ta đâu rồi?” Azimet sợ hãi nói.
“Ở đây này!” Thành hét.
Cậu hiện ra sau lưng của Azimet, tung một quả cầu lửa về phía hắn. Azimet không kịp né, hứng trọn quả cầu. Và trong lúc hắn còn loạng choạng, Thành vòng ra phía trước, đập lòng bàn tay vào người hắn. Làn khói tà ác bắn ra từ người Azimet. Thành bắn thêm một quả cầu lửa nữa để tiêu diệt làn khói đen. Azimet ngã xuống từ trên cao, Thành vội vàng tạo ra một lớp tuyết dày để đỡ hắn.
“Ta là vua Arthur đây!” Một giọng nói vang lên từ trong đầu Thành. “Con có thể đem ta đến gần Azimet được không, ta có đôi lời phải nói với ông ấy.”
Thành liền đáp xuống theo lời vua Arthur. Azimet đang gượng đứng dậy, hàng ngàn năm tuổi thọ giờ đang đổ dồn về phía ông. Lớp da của Azimet mau chóng nhăn nheo đi, cơ thể ông trở nên ốm yếu.
“Vua Arthur!” Ông thốt lên khi nhìn thấy thanh kiếm. “Cả ngàn năm nay tôi đã làm những việc xấu xa phải không?”
“Điều đó không quan trọng, bạn của tôi!” Vua Arthur nhẹ nhàng nói. “Điều quan trọng là giờ ông đã được giải thoát.”
“Thành!” Ông cụ Azimet đặt tay lên vai cậu. “Cảm ơn cháu, ta đã sống cả ngàn năm trong bóng tối, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã giải thoát cho ta. Ngọn lửa của cháu có thể làm thương nhiều kẻ địch, nhưng nó cũng đã làm ấm trái tim của rất nhiều người.”
Thế rồi Azimet tan biến, trở về với cát bụi. Bộ giáp của ông rớt xuống nền tuyết trắng. Trường lực cũng theo đó mà biến mất.
“Có lẽ ta cũng sắp phải đi rồi!” Vua Arthur thở dài.
“Không!” Thành bàng hoàng hét lên.
“Điều đó là khó tránh khỏi, nhưng ta sẽ được ra đi mà biết rằng vương quốc của mình được thịnh vượng.” Giọng vua Arthur chợt trầm xuống: “Thành, tại sao con lại chiến đấu? Dù có lẽ hàng trăm năm sau, mọi người có thể sẽ chỉ nhớ đến con như một truyền thuyết, giống như ta, Merlin hay các vị thần Ai Cập vậy. Con… À không…, chúng ta chiến đấu vì biết rằng thứ mà chúng ta yêu thương hết mực sẽ được yên ổn trong nhiều năm. Với ta, đó là nước Anh. Với các thần Ai Cập, đương nhiên đó là Ai Cập. Còn với con, đó là cả thế giới.”
Những giọt nước mắt lăn trên má Thành khi tiếng nói của vị vua đáng kính nhỏ dần rồi biến mất. Thành lặng lẽ đi về phía các bạn của mình. Các làn khói, ba xanh và hai đỏ, bay ra từ thanh kiếm để quay trở lại với chủ nhân của chúng. Thành lặng im ngồi một chỗ, lắng nghe các cuộc đối thoại diễn ra xung quanh mình.
“Có vẻ cậu đã sử dụng món quà mà tôi trao cho cậu rất thành thạo đó,” Isis nói với Evac, “nhưng còn một chức năng mà cậu không biết, đó là hồi sinh môi trường.”
“Vậy có nghĩa là…” Evac thì thầm: “Chúng ta có thể khôi phục Sao Hỏa!”