"A
my sao chẳng trở lại nhỉ?” Thành lo lắng nói.
“Và cả Tayler nữa,” Hiệp Sĩ Đen tiếp lời, “mấy tiếng trôi qua rồi đó.”
Họ đang ngồi quanh chiếc bàn họp ở phòng điều khiển. Không khí rất nặng nề. Người Mắt Tinh không ngừng đi qua đi lại. Người Vô Hình lơ đãng nghịch cây bút. Những người còn lại thì ngồi bất động. Họ vừa bật tivi, xem chương trình thời sự trực tiếp về khu du lịch ở San Francisco. Và thấy những con phố vẫn bình yên ở đó, nơi mà vừa lúc trước còn được thông báo là đang rất hỗn loạn với hàng tá robot phá phách.
“Chúng ta nên đến San Francisco ngay!” Long nói. “Chắc chắn là chú Tayler gặp chuyện gì rồi.”
“Long, đây có thể là một cái bẫy. Nếu đến đó, cả đám có khả năng bị bắt hết.” Người Siêu Tốc can. “Nên giờ, việc duy nhất chúng ta có thể làm là bình tĩnh, tìm hiểu tình hình ở đó.”
Đột nhiên, bản nhạc du dương và những hình ảnh đẹp đẽ của San Francisco dừng lại, tất cả đồng loạt quay về phía màn hình.
“Chúng tôi xin cắt ngang chương trình để đưa một tin khẩn cấp,” nữ phóng viên ở trường quay nói. “Hiện giờ, London đang gặp một thảm họa kinh khủng mà chắc nếu không có hình ảnh, các bạn sẽ không tin.”
Màn hình phát cảnh London được quay từ trên cao. Phía dưới, hàng ngàn quân lính đang rầm rập khắp mọi con đường. Người dân vừa chạy vừa la hét. Và đương nhiên, ai cũng nhận ra cái hố lớn ở sông Thames, ngay cạnh Cầu Tháp, nơi mấy tên quái vật chui ra.
“Giờ chúng ta thực sự cần hành động rồi!” Quân nói.
“Nhưng có thể đây lại là một cái bẫy!” Người Mắt Tinh ngần ngừ.
“Chúng ta không còn thời gian để nghĩ về các rủi ro!” Thành lên tiếng dứt khoát. “Chúng ta phải đi ngay!”
Thành chạy ngay ra ngoài cửa, mọi người nhìn nhau rồi chạy theo cậu. Tất cả xuống dưới bãi đáp và thấy cả đống những chiếc phi thuyền Tam Giác Cân tan tành. Chỉ sót lại hai con tàu cỡ lớn.
“Chỗ này không đủ cho tất cả!” Chuck kêu lên thất vọng.
Thành suy nghĩ thật nhanh, rồi nói:
- Bây giờ, chúng ta không thể tiêu diệt hết cả đám quái vật đó. Hội T.P.E và Chuck sẽ ở lại đây để sửa con tàu rồi đưa đi càng nhiều người càng tốt. Evac, Người Mắt Tinh và Người Vô Hình, ba người có thể đem một con tàu đến Ai Cập, kêu gọi các thần Ai Cập trợ giúp được không? Tất cả những người còn lại theo cháu đến London để cứu vãn tình hình.
“Cháu suy nghĩ ngày càng chín chắn và sáng suốt đấy!” Người Mắt Tinh mỉm cười. “Bác sẽ nghe theo cháu.”
“Cứ giao cho bọn tớ!” Chuck vui vẻ nói. “Bọn tớ sẽ đem cả một đội quân đến.”
“Được rồi!” Thành gật đầu, cảm động vì tất cả đều nghe theo cậu.
Người Mắt Tinh, Người Vô Hình và Evac leo lên một con tàu. Người Siêu Tốc, Quân, Long, Thành và ba của cậu chen chúc trên con tàu còn lại.
“Chúc may mắn!” Jack và Chuck nói khi hai con tàu bắt đầu lơ lửng.
Thành bật ngón tay cái ra, mỉm cười đáp lại.
“Sẵn sàng chưa?” Người Siêu Tốc hỏi.
“Đã sẵn sàng!” Tất cả đồng thanh nói.
Người Siêu Tốc gạt cần lái và con tàu phóng vèo đi.
* * *
“Còn kinh khủng hơn cả những gì tớ tưởng tượng!” Đó là câu đầu tiên Long nói khi họ đến London.
Quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Bọn lính đã đông lên đáng kể so với lúc họ xem chương trình thời sự, thấy ai liền tấn công. Nhưng may thay, chưa ai thực sự bị giết vì đã có người lao ra phía trước họ. Tayler, Amy và thần Ra đang ở phía dưới, bảo vệ mọi người. Con rồng của Merlin sà xuống, hất văng bọn lính. Còn chủ nhân của nó, thầy phù thủy cấu tạo từ những làn khói xanh, đang quan sát mọi việc từ trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Người Siêu Tốc quyết định đáp chiếc phi thuyền xuống nóc tòa nhà Merlin đang đứng. Thành nhảy xuống đầu tiên.
“Merlin!” Cậu hét: “Đống hỗn loạn này do đâu vậy ông?”
“Đội quân mà vua Arthur đã từng đánh bại nhiều năm về trước,” Merlin nói, “Azimet đã tìm được cách hồi sinh bọn chúng.”
“Chỉ 100 người của Hiệp Sĩ Bàn Tròn mà có thể đánh bại được cả đám này sao?” Quân chạy đến bên cạnh họ, thốt lên ngạc nhiên.
“Theo trí nhớ của ta thì chúng không nhiều đến như vậy!” Merlin trả lời.
“Không có thời gian tán gẫu đâu,” Người Siêu Tốc lên tiếng. “Chúng ta nên xuống đó chiến đấu thôi.”
Người Sao Chổi bốc lửa toàn thân rồi lao xuống. Long và Hiệp Sĩ Đen theo sát phía sau. Người Siêu Tốc lao vào cầu thang bộ, chưa đầy nửa giây ông đã ra khỏi tòa nhà. Quân tạo một đường băng rồi trượt xuống dưới trên đôi giày trượt băng.
“Thành!” Amy mừng rỡ kêu lên.
Cô cùng với Ra và Tayler chạy đến chỗ họ.
Cuộc chiến thực sự bắt đầu.
Bọn lính khó tiêu diệt đến không tưởng. Chúng hứng chịu cả đống quả cầu lửa của Thành mà không hề hấn gì, thậm chí còn có phần tàn bạo hơn. Những người dân vô tội chạy ngang chạy dọc để trốn sự truy sát gắt gao của bọn lính bóng đêm.
“Giá có Người Tạo Trường Lực ở đây,” Thành đau buồn nghĩ, “thì có thể ông đã bảo vệ được những người vô tội này.”
Người Siêu Tốc lao nhanh qua trận chiến, né tránh những mũi tên và lưỡi kiếm để đưa người dân vào một tòa nhà được Tayler và Hiệp Sĩ Đen bảo vệ chặt chẽ. Hai người không để cho bất cứ tên lính nào đến gần. Amy ở trong tòa nhà, sử dụng sức mạnh giúp mọi người trấn tĩnh. Thần Ra bay là là phía trên đầu bọn lính, quắp chúng lên tít trên không rồi quẳng xuống. Lần đầu tiên Thành thấy điều gì xảy ra khi một tên lính bị đánh bại: làn khói đen lập tức tan biến, bọn chúng trở lại là những bộ giáp vô tri. Một tên lính bắn một mũi tên về phía Thành, cậu bắt được nó một cách dễ dàng rồi quăng đi.
“Nhưng giờ chúng ta mới hạ được có một gã,” Thành nói với Ra trong khi ném những quả cầu lửa cực mạnh về phía tên lính vừa bắn cậu, “mà bọn lính thì đông vô kể.”
Đột nhiên tên lính to con nhảy từ trên xuống, đưa cây đao về phía hai người. Thần Ra liền lao ra tung một cú đá vào người tên lính, nhưng hắn vẫn đứng vững, không di chuyển chút nào.
“Khó rồi đó!” Ra nói.
Long chẳng biết từ đâu lao đến, siết cổ tên lính đô con bằng sợi dây sấm sét.
“Thành, giúp tớ với!” Cậu hét.
Thành liền bay vòng ra phía sau, giúp Long kéo sợi dây điện. Ra và Quân từ phía trước lao thẳng vào người hắn. Tên lính trượt chân, ngã xuống dưới đất cái rầm!
“Các bạn đã giúp đỡ chúng tôi!” Một giọng nói vang lên trên bầu trời. “Và giờ đến lúc chúng tôi đền đáp!”
“Có vẻ gia đình tôi đang đến rồi!” Ra vui mừng nói.
Những cột cát từ trên bắn xuống, các vị thần Ai Cập bước ra. Một mũi tên bắn đi từ một trong những cột cát, trúng tên lính gần nhất, lao qua kẽ hở của mũ trụ làm hắn ngay lập tức tan biến. Cha con Người Mắt Tinh cùng Evac xuất hiện.
“Có vẻ trận chiến đang rất gay cấn đó!” Evac nhìn quanh, nhận xét.
“Bọn này sao nhiều quá vậy?” Người Vô Hình hỏi.
“Tớ cũng thắc mắc y chang!” Thành tiếp lời. “Bọn chúng cứ không ngừng xuất hiện.”
“Thế à?” Người Mắt Tinh suy nghĩ. “Điều này làm bác nhớ đến trận chiến đấu với bọn robot ở Ai Cập. Bọn chúng cứ không ngừng được tạo ra, cho đến khi…”
“Chúng ta phá hủy nhà máy!” Người Vô Hình hét lớn.
“Thế đâu là nhà máy trong trận chiến này?” Thành đặt câu hỏi.
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, cả ba đồng thanh hô:
- Cái hố!
“Cháu sẽ đến đó!” Thành nói.
Người Sao Chổi lao đến chỗ sông Thames, chui xuống cái hố. Azimet đang đứng ở ngay phía dưới, tạo ra những bộ giáp từ thinh không rồi đưa làn khói đen vào. Những tên lính lần lượt đứng dậy, leo ra khỏi hố.
“Ngươi thấy thế nào, Thành?” Azimet hỏi mà không thèm quay lại nhìn kẻ địch. “Chỉ cần tạo ra mấy bộ giáp, cho chúng sự tàn bạo và lòng căm thù vua Arthur, rồi đưa làn khói đen vào là có những bản sao y hệt những tên lính nguyên bản.”
Thành biết rằng cậu không thể đánh bại tên phù thủy này, đến tên Azimet giả cũng đã khó đương đầu lắm rồi. Nhưng cậu không thể để cho hắn tạo thêm những tên lính nữa. Người Sao Chổi bắn một quả cầu lửa về phía hắn. Azimet bắt được nó bằng tay không mà chẳng thèm nhìn.
“Ngươi quyết định đó nhé!” Azimet nói. “Chúng ta nên có một đấu trường để đánh nhau ra trò.”
Hắn búng tay một cái, những tiếng ồn ào phía trên biến mất. Azimet lao vút lên trên và Thành bám sát lão. Một trường lực khổng lồ màu đỏ đang bay quanh một vùng không gian rất lớn.
“Sức mạnh này quen chứ!” Azimet hả hê. “Có giống với cái gã đã tiêu tùng khi ta phá hủy Thành phố trên không không?”
“Đừng có nói về Người Tạo Trường Lực như vậy!” Thành giận dữ nói.
Đồng tử của Thành liền trở thành màu tím và tóc cậu cũng vậy. Những ngôi sao chổi nhỏ cũng màu tím hiện ra, bay vòng vòng quanh Người Sao Chổi theo mọi hướng. Sức mạnh sao băng tím đã được khởi động. Nhưng có một điều khác với mọi khi, đó là Thành vẫn có thể nhớ rõ mọi việc và thậm chí giành được quyền tự chủ.
“Sức mạnh sao băng tím ngay từ khi mới bắt đầu hả?” Azimet cười mỉa mai. “Nhưng phần thắng vẫn sẽ thuộc về ta thôi!”
Azimet bắn một quả cầu đen về phía Thành. Thành hất tay, những ngôi sao chổi nhỏ lao đến, đánh bay quả cầu đen của Azimet. Quả cầu bị văng về phía một tòa nhà. Bùm! Tòa nhà nổ tung rồi sụp đổ. Chưa dừng lại, Thành đưa tay về phía Azimet, những ngôi sao chổi lao về phía hắn. Thành làm một cú đấm móc giữa không trung, những ngôi sao chổi bay y chang như đường tay của cậu, đập vào mặt Azimet. Người Sao Chổi lặp lại liên tục, đấm móc trái rồi phải, trái rồi phải.
“Ngươi làm quá đủ rồi đó!” Tên thủ lĩnh người Tex bực bội hét.
Azimet bắn liên tiếp những quả cầu về phía Thành. Cậu né một cách đơn giản, nhưng khi những quả cầu đã bay đi, Thành lại không thấy Azimet đâu cả.
“Đằng sau ngươi này đồ ngốc!” Một giọng nói vang lên phía sau cậu.
Thành chưa kịp quay lại thì đã bị một quả cầu bắn vào lưng. Thành bị hất văng đi rất xa, bay xuyên qua tòa nhà trước khi đập vào bức tường trường lực.
“Đau chứ hả?” Azimet bay đến gần cậu.
“Có!” Thành lẩm bẩm.
Vừa đáp lời, Người Sao Chổi vừa bắn ra những ngôi sao chổi nhỏ. Những ngôi sao xếp thành một hình tròn rồi xoay quanh quỹ đạo đó trong khi lao về phía kẻ thù. Azimet bắn một quả cầu nhỏ đến mức nó chui lọt qua vòng tròn những ngôi sao chổi của Thành. Thành đánh bay quả cầu đó đi bằng mấy ngôi sao chổi của mình. Đột nhiên, những ngôi sao chổi tách khỏi vòng tròn, lao về phía Azimet từ tứ phía. Tên thủ lĩnh Sao Hỏa chẳng biết tránh cái nào trước, nên đã bị trúng tất cả những ngôi sao chổi. Một vụ nổ khủng khiếp bùng ra ngay khoảnh khắc đó làm lóa mắt hai đối thủ. Khi ánh sáng tắt, Azimet tái xuất hiện, quần áo rách tơi tả.
Trong lúc này, cuộc chiến bên ngoài bức tường trường lực cũng kịch tính không kém. Tuy những tên lính đã ngừng được tạo ra, nhưng đồng đội của Thành vẫn bị chúng áp đảo về số lượng.
“Xin lỗi vì đã đến trễ!” Một giọng nói vang lên.
Con tàu của hội T.P.E xuất hiện trên bầu trời. Những người dân thị trấn bay ra và tham gia trận chiến. Nhưng chưa hết, vẫn có một nhóm người nữa đang trên đường đến… Không gian đột nhiên đầy những tiếng giậm chân đùng đùng khiến cả hai bên - người tốt lẫn kẻ xấu - đều quay ra nhìn về phía phát ra tiếng động. Một đội quân Yeti đang lao về phía họ với loa phiên dịch của người Sao Hỏa cài trên bộ lông trắng.
“Tấn công những kẻ phá nhà!” Các loa phiên dịch đồng loạt vang lên.
Trên vai của con Yeti cầm cờ, 094 đang ngồi. Còn trên con Yeti chạy sát theo là 019.
094 và 019 nhảy xuống, dẫn đầu đám Yeti lao vào cuộc chiến.
“094!” Người Mắt Tinh mừng rỡ kêu lên, “không ngờ ông lại đến đây.”
“Vừa mới xem thời sự,” 094 trả lời, “thấy có vẻ mọi người cần giúp đỡ. May mà chúng tôi đã tìm ra cách hiểu được những người Yeti. Tái tạo loa phiên dịch của người Sao Hỏa hóa ra đơn giản hơn chúng tôi nghĩ.”
* * *
Trận chiến ở bên ngoài, phía “người tốt” đương nhiên cầm chắc phần thắng, nhưng trận chiến chỉ thật sự kết thúc khi Azimet bị đánh bại.
“Ta nghĩ chúng ta nên chấm dứt trận chiến thôi!” Thành nói.
“Không, cảm ơn. Ta nghĩ ta có thể tự tay kết thúc trận chiến này!” Azimet lạnh lùng tiếp lời.
“Hả?” Thành thấy khó hiểu.
Đôi cánh bằng lửa đen mọc ra phía sau lưng Azimet. Bàn chân, bàn tay của hắn cũng bốc lên một loại lửa đen tương tự. Bộ áo trùm rách nát biến mất, thay vào đó là một bộ giáp chắc chắn với mũ trụ. Thành bắn những ngôi sao chổi để tấn công hắn từ tứ phía. Nhưng Azimet lại nhìn cái tuyệt chiêu từng làm hắn tả tơi đó với vẻ khinh thường. Mấy ngôi sao chổi sắp sửa phát nổ, nhưng hắn chẳng thèm né. Đùng! Cả loạt sao chổi nổ tung ngay khi đụng vào hắn. Ánh sáng biến mất và Azimet cũng biến mất theo. Người Sao Chổi không biết rằng kẻ thù của mình đang đứng khoanh tay ở ngay đằng sau. Hắn ta đá thật mạnh vào người Thành. Thành quay phắt lại, Azimet đang giơ tay về phía cậu. Một quả cầu đen bắn ra. Cậu vừa né, đột nhiên quả cầu tách thành những quả cầu nhỏ hơn, lao tới vun vút.
“Nhớ tuyệt chiêu này chứ!” Azimet nói trước khi mấy quả cầu phát nổ.
Phải hứng chịu tất cả những tổn thương do vụ nổ, Thành bị mất đi trạng thái sao băng tím, ngã xuống dưới. Cậu bốc lửa toàn thân một lần cuối trước khi chạm đất rồi tiếp đất đau điếng. May mà ngọn lửa bao bọc xung quanh đã giữ được tính mạng cho Thành. Nhưng giờ ngọn lửa đó cũng tắt ngóm, còn Thành thì chẳng thể cử động được nữa.
* * *
Merlin vẫn đứng phía trên sân thượng quan sát. Một giọng nói vang lên từ phía sau ông.
- Merlin! Merlin!
“Arthur!” Merlin quay lại, giọng nói này quá đỗi quen thuộc với ông.
Tiếng gọi của vua Arthur vang lên từ trong phi thuyền Tam Giác Cân. Thầy phù thủy nhảy vào trong chiếc phi thuyền. Chiếc cặp mà Thành luôn mang theo giờ đã bị rơi xuống, những mảnh vỡ từ thanh kiếm Excalibur đang vương vãi trên ghế. Đột nhiên, chúng xoay về phía nhau, ráp lại thành thanh kiếm hoàn chỉnh.
“Như bác đã khám phá ra,” tiếng nói vang lên từ trong thanh kiếm, “cháu đã thành công trong việc truyền trí nhớ và ý thức vào thanh kiếm.”
“Đừng gọi lão già này là bác nữa,” Merlin cúi chào. “Ngài đã trở thành một vị vua rồi đó!”
“Giờ không phải là lúc đề cập đến việc xưng hô,” vua Arthur nói. “Cháu thấy một người đang chiến đấu để cứu cả nhân loại. Và cháu muốn giúp cậu ấy…”
Vua Arthur cho Merlin biết kế hoạch của mình.
“Việc đó quá nguy hiểm!” Merlin nói. “Ý thức và trí nhớ của ngài trong thanh kiếm có thể mất đi.”
“Xin bác!” Arthur thì thầm. “Cháu đã ở trên đời này đủ lâu rồi. Hãy coi như đây là ước nguyện cuối cùng của vị vua già này.”
Sau lời nói đó, các mảnh vỡ tách ra, rớt hết xuống ghế.
“Ngài là một vị vua vĩ đại!” Merlin cảm động thốt lên. “Tôi sẽ giúp ngài.”