A
my tỉnh dậy, thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt treo tít trên trần nhà cao. Cô nhìn quanh, đây là một căn phòng với những bức tường bằng gỗ rất rộng, không có cửa. Cạnh cô có thêm hai cái lồng nữa, một trong số đó nhốt Tayler. Ông cũng đã tỉnh dậy. Tayler đưa ngón tay lên môi để ra hiệu cho Amy im lặng. Trong cái lồng còn lại có một khối phong ấn.
“Ngươi tỉnh rồi đấy hả!” Azimet nói, hắn ta đang đi qua đi lại phía dưới, tay cầm một quyển sách. “Ta cho rằng cần có thêm người chiêm ngưỡng điều ta sắp làm nên mới cho ngươi ra khỏi khối phong ấn đó.”
“Những việc ngươi sắp làm?” Amy hỏi. “Mà đây là đâu?”
“Căn hầm chứa khối phong ấn của Merlin,” Azimet nói. “Ngay cả khi đã trống rỗng, nó vẫn có ích.”
“Ngươi định làm gì?” Tayler lên tiếng. Ông nhìn quanh, ngoài mấy cái lồng, căn phòng này hoàn toàn trống rỗng.
“Mấy trăm năm trước,” Azimet bắt đầu kể, “vua Arthur cùng đội Hiệp Sĩ Bàn Tròn đã đương đầu với một đội quân xấu xa. Đương nhiên là dù chỉ có trăm người lính, vua Arthur cũng đánh bại bọn chúng. Nhưng giờ ta đã biết cách để hồi sinh đội quân đó, đội quân nuôi mối hận thù với kẻ mang kiếm Excalibur.”
“Không!” Amy hét lên. “Đó sẽ là đại họa của toàn nhân loại!”
“Đầu tiên,” Azimet lẩm bẩm, “ta sẽ tái tạo những bộ giáp đã rỉ sét, những lưỡi kiếm đã cùn.”
Azimet giở cuốn sách ra và lẩm bẩm những câu thần chú. Mặt đất từ từ rung chuyển. Những ánh sáng đen bắn qua từ những kẽ hở của mặt sàn gỗ. Amy đang kinh hoàng nhìn cảnh tượng này thì Tayler thò tay ra khỏi song sắt rồi đụng vào vai cô. Amy quay sang nhìn Tayler, ông chỉ tay về phía cái lồng chứa khối phong ấn. Cô gật đầu hiểu ý. Amy cố đưa tay vào lồng nhưng nó ở quá xa. Tayler vươn tay ra, đẩy lồng của Amy đến gần chiếc lồng kia. Và cô túm được hòn đá trước khi chiếc lồng của cô trở về vị trí cũ. Trên hòn đá có hình thần Ra được vẽ theo kiểu Ai Cập cổ đại. Cô liền bấm vào đó rồi quăng nhanh ra bên ngoài. Khối phong ấn vừa chạm đất ngay lập tức bốc cháy rừng rực. Thần Ra với chiếc đầu chim ưng và bộ đồ Pharaoh bước ra từ ngọn lửa. Ông cầm cây giáo lao vào tấn công Azimet. Vì quá tập trung vào công việc, Azimet đã bị trúng ngay một cú đá vào người, ngã thẳng xuống sàn. Mặt đất ngừng rung chuyển và ánh sáng cũng vụt tắt.
“Ra!” Azimet hét: “Đáng ra ta không nên để ngươi ở trong lồng.”
“Giờ hối hận cũng quá muộn rồi,” thần Ra mỉm cười. “Ta sẽ ngăn cản bất cứ điều gì ngươi đang tính toán.”
Azimet tiếp tục lẩm bẩm, và mặt đất lại rung chuyển, tất cả lại bị nhấn chìm trong không gian tranh tối, tranh sáng. Điều đó chẳng làm thần Ra ngần ngại, ông vẫn tiếp tục lao vào tấn công kẻ thù. Tên thủ lĩnh người Tex bắn một quả cầu đen về phía Ra. Vị thần Ai Cập né được trong gang tấc. Quả cầu bay xẹt qua người ông, đâm vào tường. Một vụ nổ lớn bùng lên. Bức tường gỗ vỡ toác từng mảnh, để lộ ra một bức tường đá cũng bị vỡ một mảnh lớn.
“May mà chúng ta đang ở trong lòng đất,” Amy nghĩ, “nếu không thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.”
Đôi cánh mọc ra sau lưng thần Ra, ông bay về phía Azimet. Tên thủ lĩnh Sao Hỏa liên tục bắn những quả cầu về phía ông, bị trượt, chúng văng khắp nơi trên trần nhà và tường. Các mảnh gỗ đổ sập xuống. Ra bắt lấy chúng rồi quăng về phía kẻ địch. Dù đã mấy nghìn tuổi nhưng Azimet vẫn rất nhanh nhẹn, hắn nhanh chóng né được. Trong lúc nhảy lên để tránh một mảnh gỗ, Azimet bắn về phía Ra một quả cầu màu đen. Thần Mặt Trời đang bận bắt một mảnh gỗ khác, nên hứng trọn quả cầu. Quả cầu phát nổ, Ra ngay lập tức bị hất văng vào tường.
“Ngươi chỉ có thể làm thế thôi à, lão già?” Azimet cất giọng mỉa mai.
Nhưng Ra đã đứng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Lão già?” Azimet gầm gừ. “Ngươi hơn ta cả mấy ngàn tuổi đó!”
“Đúng thế,” Ra gật đầu, “và ta cũng mạnh hơn ngươi gấp mấy ngàn lần.”
“Ra thắng chắc rồi!” Tayler vui mừng thốt lên.
“Chưa đâu!” Amy lắc đầu, “Azimet vẫn đang nhẹ tay đó!”
- Ý cháu là sao?
“Bác không nhớ à?” Amy nói. “Hắn ta dư sức phá nát cả Thành phố trên không. Chỉ là nếu đánh hết sức thì căn phòng sẽ bị phá hủy, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Khoan…”
Amy vừa nghĩ ra một kế hoạch. Cô liền nhắm mắt lại tập trung, mái tóc của cô một lần nữa chuyển xanh. Ở dưới kia, Ra đang chiến đấu đột nhiên khựng lại.
“Cháu đang giao tiếp với bác bằng thần giao cách cảm.” Ra nghe giọng nói đó vang lên trong đầu mình. “Bác cứ nghe theo cháu…”
“Được rồi!” Ra mỉm cười sau khi nghe hết kế hoạch.
Một tiếng nổ bụp vang lên, thần Ra biến thành một con chim ưng lao vào mổ Azimet. Hắn ta vô cùng giận dữ xua con chim đi, rồi tấn công nó bằng mấy quả cầu. Nhưng giờ Ra đã nhỏ hơn rất nhiều và đương nhiên rất khó nhắm bắn, nên mấy quả cầu chẳng cái nào trúng mục tiêu.
Căn phòng rung chuyển, tất cả những tấm gỗ gắn trên tường và trần nhà đổ rầm xuống, chôn vùi Azimet dưới đống đổ nát. Mặt đất ngừng rung chuyển. Ra nhảy lên, cắt đôi sợi xích đang treo hai cái lồng bằng cây giáo rồi đưa Tyler và Amy xuống.
“Chúng ta đã thắng!” Tayler reo to.
“Không nhanh vậy đâu!” Một giọng nói lạnh lùng cất lên. “Giờ đến lúc mang tất cả bọn chúng về với sự sống.”
Azimet trèo ra từ đống đổ nát. Lão lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ.
“Không!” Ra hét lên trong lúc lao về phía hắn.
Azimet đưa tay ra bắn một quả cầu hất văng Ra đi chỗ khác. Lão ta mở chiếc hộp gỗ. Những làn khói đen bắn ra từ bên trong, rồi chui vào đống đổ nát, lao thẳng xuống tít phía dưới. Tiếng áo giáp loảng xoảng tràn ngập không gian và những tên hiệp sĩ được trang bị giáp sắt thời trung cổ bắt đầu trèo lên. Vài tên cầm khiên và kiếm, vài tên khác cầm cung. Qua kẽ hở của bộ giáp, họ có thể thấy làn khói đen đang trôi nổi bên trong.
“Có lẽ ta nên cho những tên quái này ra ngoài để những tên khác còn có chỗ mà chui lên” - Azimet nói.
Hắn ta đưa tay lên trời, bắn một quả cầu khổng lồ. Quả cầu xuyên qua trần nhà, lao thẳng lên trên mặt đất. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi xuống dưới. Nước từ sông Thames đổ ào ào. Nhưng sau một cái phẩy tay của Azimet, làn nước đột nhiên dừng lại, lơ lửng phía trên mà không rớt giọt nào xuống.
“Các ngươi còn nhớ mối hận thù với dòng dõi vua Arthur chứ!” Azimet quay sang tên gần nhất, một kẻ đô con với cây đao khổng lồ.
Hắn ta chậm rãi gật đầu.
“Đang có một kẻ khác sở hữu thanh Excalibur,” Azimet nói. “Thành là tên của hắn. Nến còn muốn trả thù, các ngươi hãy tìm hắn. Nếu có ai cản đường, hãy tiêu diệt không chừa một tên.”
Gã hiệp sĩ gật đầu, co chân phóng ra ngoài. Mấy tên khác bám vào tường trèo lên theo hắn. Căn phòng vẫn còn rung động, những tên lính mới vẫn chui lên không ngừng.
“Thế giới này tiêu rồi!” Ra lẩm bẩm.