T
ệ thật! Thành nghĩ.
Cậu đang lơ lửng giữa không trung còn tên phù thủy giả làm Azimet đang rơi không phanh xuống mặt đất.
Người Sao Chổi lao xuống, túm lấy tên phù thủy, đưa tới con tàu của hội T.P.E đang trôi nổi giữa biển. Tên phù thủy vẫn tiếp tục vùng vẫy. Thành tước lấy cây trượng từ tay hắn. Người Siêu Tốc và Emat chạy đến và trói hắn vào một cái ghế, bịt miệng hắn lại.
“Tên này là ai vậy?” Thành ngước lên mấy đồng đội, hỏi.
“Một tên phù thủy,” Emat nói khi nhìn thấy cây trượng, “còn lại thì là một bí ẩn.”
“Khoan,” Evac đến gần. “Đây chẳng phải là cái tên phù thủy bọn mình gặp ở kim tự tháp Giza trong chuyến phiêu lưu đầu tiên sao?”
“Đúng rồi!” Người Siêu Tốc kêu lên.
Thành đột nhiên thấy mình ngu ngốc, nếu cậu nhớ ra điều đó sớm hơn thì đã chẳng có một cuộc chiến vô nghĩa rồi.
“Thế Azimet đâu?” Evac thắc mắc.
“Không biết,” Thành lắc đầu. “Trong phòng chỉ có mỗi mình hắn và rồi tớ bị kéo vào trận chiến với hắn.”
“Để tớ tìm hiểu!” Amy lên tiếng
Cô đến gần chiếc ghế đang rung lắc dữ dội đầy phản đối rồi đặt tay lên đầu hắn. Trước mắt Thành là những hình ảnh kỳ lạ, cậu đang nhìn qua đôi mắt của tên phù thủy. Tên phù thủy đang đi dọc theo một hành lang, sau đó hắn đẩy cửa, bước vào căn phòng chỉ huy mà Thành vừa chiến đấu ở đó. Giữa phòng là tên Azimet thật.
“Thưa chúa tể,” tên phù thủy cúi đầu. “Ngài cho gọi tôi?”
“Đúng!” Azimet gật đầu. “Ta có việc phải đi vài hôm và ta cần ngươi thay ta cai quản ở đây.”
Azimet lấy từ trong áo choàng ra một cái hộp gỗ rồi quăng cho tên phù thủy.
“Đây!” Hắn nói: “Mở nó ra!”
Tên phù thủy nghe theo, làn khói đen từ trong hộp bốc ra, nhập vào người lão. Tên phù thủy cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình, thấy từ đó bắn ra những tia lửa điện màu trắng.
“Ôi trời ơi!” Lão phù thủy kinh ngạc thốt lên.
“Việc này chỉ có ta và ngươi biết thôi nhé!” Azimet nói khi ra đến ngưỡng cửa.
Tên phù thủy gật đầu. Azimet đóng cửa lại. Thành được đưa trở về hiện tại.
“Vậy đó là tất cả những việc đã xảy ra.” Thành lẩm bẩm.
“Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được Azimet đã đi đâu?” Long nói, cậu ngồi phịch xuống một cái thùng gỗ rồi quay sang Evac: “Này Evac, cái phép thuật hồi nãy cậu dùng để nhấc con tàu từ đâu ra vậy?”
“À, hồi trước có lần tớ bị kẻ thù bắn chết,” Evac trả lời, “Isis đã hồi sinh cho tớ và gắn thêm một mảnh sắt để bảo vệ tớ kèm với một chút phép thuật.”
“Chúng ta cần thêm manh mối,” Thành nói. “Amy, cậu có thể đột nhập vào bộ não hắn lần nữa không?”
Nhưng Người Sao Chổi chẳng thấy Amy đâu cả.
“Ủa, Amy đâu rồi?” Quân nhìn quanh.
“Evac, cậu biết Amy ở đâu không?” Long hỏi.
“Sao cậu lại hỏi tớ?” Evac ngạc nhiên hỏi lại.
“Vì lúc nãy cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói…” Long đột nhiên ngừng lại, đôi mắt trợn tròn đầy lo lắng.
“Amy nghe cậu ấy nói gì?” Thành vội vã hỏi.
“Rằng Evac được hồi sinh…” Long thì thầm.
Một nỗi kinh hoàng bao trùm lên tất cả. Cả bọn nghe tiếng động cơ khởi động ù ù bên tai. Một chiếc Tam Giác Cân đang chuẩn bị bay và người lái đương nhiên là Amy.
“Cậu ấy mất trí rồi!” Thành kêu lên, bốc lửa toàn thân rồi lao đến chiếc phi thuyền.
Nhưng đã quá muộn, chiếc phi thuyền phóng vào không trung. Tất cả vẫn đang ngây ra nhìn chiếc phi thuyền xa dần thì đột nhiên một tiếng “Grào!” vang lên. Từ xa, Thành thấy ba cái bóng đang tiếng lại gần.
“Rồng!” Cậu hét lên.
Phun Hỏa đáp xuống đầu tiên, Người Mắt Tinh loạng choạng nhảy xuống, trên tay bế con trai mình. Người Mắt Tinh lao thật nhanh đến chỗ Thành, rồi nhẹ nhàng đặt Người Vô Hình nằm trước mặt cậu.
“Thành, làm ơn…” Ông lẩm bẩm.
Thành cúi xuống, đập nhẹ lòng bàn tay vào chỗ trái tim của Người Vô Hình. Một luồng khói đen bật ra, bay vèo vèo như một con côn trùng trước khi bị quả cầu lửa của Thành làm tan biến. Người Vô Hình mở mắt, cậu bật dậy, ho khù khụ, rồi ngơ ngác nhìn tất cả mọi người.
“Cha, đã có chuyện gì vậy?” Người Vô Hình hỏi. “Sao con lại ở đây? Cái hang, rồi bọn người Sao Hỏa nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Người Mắt Tinh nở một nụ cười nhẹ nhõm, chạy đến ôm chầm lấy con trai mình.
“Thành!” Người Vô hình nói qua vai Người Mắt Tinh:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Dù nhiều thảm họa đã xảy ra,” ba của Thành nói, đặt tay lên vai Thành, “nhưng chúng ta cuối cùng cũng gần như có tất cả mọi người rồi.”
“Đúng!” Người Siêu Tốc mỉm cười: “Nhớ hồi trước, chỉ có mỗi năm người chúng ta đã cứu cả thế giới không?”
Phun Hỏa gầm gừ nhắc nhở.
“À,” Người Siêu Tốc sửa lại, “sáu người chúng ta mới đúng chứ.”
* * *
Tayler đáp xuống sân thượng một tòa nhà ở San Francisco, ông bàng hoàng nhận ra tất cả đều rất bình yên: không thấy bóng một con robot, cũng chẳng có bất cứ tiếng la hét nào.
“Có vẻ trò lừa của ta đã có tác dụng.” Một giọng nói vang lên phía sau ông.
Tayler quay lại, trước mặt ông là Azimet. Tayler chưa kịp tấn công thì Azimet đã đánh ông bất tỉnh.
“Xong một tên!” Hắn mỉm cười.
* * *
Amy đáp xuống Ai Cập, cô tiến đến gần kim tự tháp.
“Mình chỉ cần hỏi xin các thần Ai Cập hồi sinh cha mình,” cô lẩm bẩm.
Cô tập trung vào suy nghĩ ấy đến nỗi quên cả nhìn đường nên bị vấp vào một tảng đá và té ngã.
“Cái gì đây?” Amy tự hỏi, trước mặt cô là một tảng đá hình vuông.
“Khối phong ấn!” Amy kêu lên khi đứng thẳng dậy. “Khối phong ấn ở khắp nơi trên mặt đất.”
“Và vẫn có một khối dành cho ngươi đấy!” Azimet hiện ra phía sau cô.
Amy liền bị hút vào một khối phong ấn, nó rớt xuống mặt đất, trên đó hiện ra hình bộ não.
“Không thể ngờ đứa con gái lại ở đây!” Azimet nhặt khối phong ấn lên. “Nhưng với cả hai đứa thì tỷ lệ Thành đến gặp ta sẽ là một trăm phầm trăm.”