T
rong lúc Thành quần thảo với tên phù thủy tự xưng là Azimet, Người Mắt Tinh, trong bộ đồ Hiệp Sĩ Đen, đáp xuống bìa rừng Amazon đang bị lửa tím bao phủ. Ở đó, có những chiếc xe cứu hỏa đã chờ sẵn. Nhưng ông không quan tâm đến chúng. Ngài thị trưởng của Thành phố trên không vẫn cắm đầu chạy về phía khu rừng.
“Ông không được vào đó!” Một người lính cứu hỏa chặn ông lại bằng tiếng Anh.
“Tôi là Người Mắt Tinh, thị trưởng của Thành phố trên không.” Người Mắt Tinh nói, tháo cái mặt nạ màu tím ra. “Tôi đến đây để cứu khu rừng.”
“Người Mắt Tinh!” Tất cả òa lên vui mừng. “Chúng tôi cứ tưởng rằng thành phố đã bị phá hủy rồi, mọi người đang lo sợ đây sẽ là kết thúc của trái đất.”
“Sẽ chẳng có những chuyện như vậy xảy ra đâu,” Người Mắt Tinh vội vàng nói, “nếu mọi người để tôi vào trong.”
Người lính cứu hỏa vừa mới thả lỏng tay để suy nghĩ và đánh giá tình hình thì Người Mắt Tinh đã vùng ra, lao vào trong rừng. Ông cứ cắm đầu chạy, lửa tạt vào cánh tay Người Mắt Tinh bỏng rát nhưng ông không quan tâm. Ông đeo chiếc mặt nạ lên, liên tục hét to:
- Nam! Nam! Người Vô Hình! Con ở đâu?
Người Mắt Tinh đến được một bãi đất trống. Dù ở đây chẳng còn cây cỏ nào để cháy nhưng không khí vẫn nóng như trong lò lửa. Soạt! Soạt! Soạt! Những tiếng động không ngừng phát ra từ cành cây phía xa. Người Mắt Tinh giơ cây cung, quét từ nơi này đến nơi khác, sẵn sàng đối đầu với mối nguy hiểm vô hình. Một tiếng “cách” lớn vang lên từ trên cành cây cao to nhất. Ở trên đó, một bóng người mặc áo khoác vàng quen thuộc đang đứng khoanh tay, kiếm vắt chéo qua lưng.
“Nam!” Người Mắt Tinh vui mừng reo lên.
Người trên cành cây quay lại, đó là Người Vô Hình, mái tóc xõa xuống che một bên mắt đó không thể lẫn đi đâu được. Nhưng con mắt không bị che đi thì lại mở to một cách vô hồn. Sau một tiếng nổ bụp, những tia lửa màu tím bắn ra và Người Vô Hình biến mất. Bịch! Tiếng động lớn vang lên dưới gốc cây. Cùng lúc đó, đám lá bắn lên rồi chậm rãi rớt xuống. Người Vô Hình tái xuất hiện gần chỗ Người Mắt Tinh, tung một cú đấm với nắm tay bốc lửa về phía ông. Người Mắt Tinh né được, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Người Vô Hình lại biến mất rồi xuất hiện ở sau lưng ông, tung một cú đấm khác vào mặt cha mình. Người Mắt Tinh cứ tránh và tránh dù biết sẽ không cầm cự được lâu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Người Vô Hình hiện ra, Người Mắt Tinh giơ cây cung lên rồi bắn một mũi tên về phía cậu. Rét! Tiếng của chiếc áo khoác rách ra khi mũi tên trúng đích. Nhiều tiếng “Bịch! Bịch!” vang lên ngày một xa. Người Vô Hình tái xuất hiện ở cạnh một gốc cây, quay đầu nhìn mũi tên găm ở lưng. Mũi tên vẫn chưa thực sự cắm vào Người Vô Hình, nó chỉ đang đâm vào áo cậu như một cây kim và treo lủng lẳng ở đó. Người Mắt Tinh hạ mũi tên xuống, ông không thể làm hại con trai mình nên đã thực hiện một kiểu bắn mà không ai có thể bắt chước được. Người Vô Hình rút mũi tên ra khỏi áo rồi quăng nó đi, sau đó lao về phía cha mình. Người Mắt Tinh bất giác đưa tay ra chắn, một luồng Laze bắn ra từ vòng tay trên bộ đồ. Người Vô Hình liền bị hất văng ra sau, đập vào một gốc cây.
“Cái gì vậy?” Người Mắt Tinh ngạc nhiên thốt hỏi.
“Ủa, ông không muốn thế à?” Một giọng nói đáp lại bên tai ông.
“Cậu là Va Fab à?” Người Mắt Tinh cáu kỉnh nói. “Tôi không muốn thế một chút nào, đó là con trai tôi!”
“Dù vậy, cậu ấy cũng vừa xém chút nữa là lấy mạng ông đấy!” Va Fab đáp lại.
Đúng lúc đó, Người Vô Hình đứng thẳng dậy, bắn mấy quả cầu lửa tím về phía cha của mình. Người Mắt Tinh điều chỉnh vòng tay cho đến độ tối đa rồi bắn tia Laze về phía những quả cầu. Tia Laze chạm vào quả cầu liền phát nổ, trong đó có vài quả cầu bay gần sát mặt đất. Vụ nổ đã làm cả một đống bụi bắn lên không khí, chắn mất tầm nhìn của cả hai đối thủ.
Người Mắt Tinh đảo mắt nhìn quanh giữa đám bụi. Đột nhiên những tia sáng màu tím xuất hiện trước mắt ông, rồi ngày càng sáng và rõ hơn. Người Mắt Tinh chỉ có vài giây trước khi nhận ra đó là gì, ông liền cúi xuống thật nhanh ngay trước khi bị mấy quả cầu lửa đánh trúng. Đùng! Đùng! Quả cầu lửa lao qua đầu ông rồi đụng phải thứ gì đó. Một tiếng “Rắc!” rộ lên. Người Mắt Tinh liền lăn mình qua một bên. Đùng! Một cái cây lớn, các cành cháy rực lửa tím như ngọn đuốc, đổ xuống ngay cạnh ông. Gió do cú đổ tạo ra hất văng hết đám bụi và Người Mắt Tinh đã có thể thấy rõ mọi thứ. Người Vô Hình bước qua mấy cành cây bốc cháy của cái cây mới đổ để tiếp cận Người Mắt Tinh. Toàn thân cậu cũng cháy rực như cả khu rừng và tay cậu đang cầm kiếm.
“Ôi trời!” Va Fab hét lớn.
“Không, không bắn gì hết!” Người Mắt Tinh nói, ông gỡ chiếc vòng tay bắn Laze ra rồi quăng xuống đất.
Người Vô Hình giơ thanh kiếm lên chuẩn bị chém. Một tiếng “Grào!” chợt xé ngang bầu trời. Một con rồng đen khổng lồ đáp xuống mặt đất, hất ngã Người Vô Hình bằng cái mõm của nó.
“Phun Hỏa!” Người Mắt Tinh vui mừng reo to.
Người Vô Hình loạng choạng đứng dậy, mắt của cậu đầy vẻ căm thù khi nhìn vào con thú nuôi mà cậu vốn yêu quý. Người Vô Hình tung một cú đấm vào mặt con rồng, khiến nó ngã lăn xuống đất. Phun Hỏa hướng đầu về phía Người Vô Hình, phun ra một luồng lửa. Người Vô Hình liền lao lên để tránh và cứ thế lơ lửng trên cao. Phun Hỏa nhổm lên, dang rộng đôi cánh rồi đập mạnh. Trận chiến tiếp tục ở trên không trung. Luồng lửa tím của Người Vô Hình liên tục đụng phải luồng lửa đỏ của Phun Hỏa, tạo ra những tia lửa chiếu sáng cả bầu trời.
“Chúng ta không thể đứng nhìn như vậy được!” Người Mắt Tinh nói.
“Đúng vậy,” Va Fab đáp, “nhưng ông có định đeo lại cái vòng tay bắn Laze của mình không?
Người Mắt Tinh lắc đầu.
“Tôi biết ngay mà!” Va Fab nói.
Người Mắt Tinh vờ như không nghe thấy Va Fab đang nói gì, ông nhanh chóng khởi động tên lửa rồi phóng vụt lên trời. Người Mắt Tinh đến gần Phun Hỏa, thì thầm vào tai con rồng. Ngay lúc đó, Người Vô Hình phát hiện ra sự có mặt của kẻ mới đến. Cậu ngay lập tức chuyển hướng, quay sang tấn công cha của mình. Người Mắt Tinh vội phóng đi trong khi Người Vô Hình đuổi ngay phía sau. Người Mắt Tinh dẫn dụ Người Vô Hình qua cánh rừng bốc cháy rừng rực trong nhiều chục phút. Người Vô Hình dần mất bình tĩnh, cậu ta bắn một quả cầu lửa vào ba lô phản lực của Người Mắt Tinh. Vụ nổ lớn làm Người Mắt Tinh bị đánh bật lên cao vài mét rồi bắt đầu rơi xuống. Ông lao thẳng xuống sông Amazon đang sôi sùng sục. Người Vô Hình bay lại gần mặt sông, chờ đợi. Một lúc sau, Người Mắt Tinh cũng loạng choạng bò lên bờ. Bộ giáp của ông có rất nhiều mảnh vỡ, bất cứ phần da thịt nào hở ra cũng đều bị bỏng nặng. Người Vô Hình tiến đến gần hơn, tay của cậu giơ về phía Người Mắt Tinh. Con rồng đột nhiên lao đến vồ Người Vô Hình, đẩy cậu ngã dúi dụi xuống mặt đất.
“Phun Hỏa!” Người Mắt Tinh vui mừng y như lần trước con rồng xuất hiện.
Rồi thêm một con rồng và thêm một con rồng màu đen nữa tiến đến qua lùm cây. Người Vô Hình kinh hãi nhận ra cậu đang bị bao vây bởi ba con rồng. Phun Hỏa gầm gừ, mấy con rồng liền há miệng rồi đồng loạt bắn lửa về phía Người Vô Hình. Sau khi hứng chịu cả ba luồng lửa, ngọn lửa tím bao quanh thân của Người Vô Hình biến mất. Cậu rớt xuống. Người Mắt Tinh chạy đến đỡ con trai mình. Một trong ba con rồng gầm gừ, tiến đến gần hai cha con rồi quỳ bốn chân xuống. Người Mắt Tinh hiểu ý, ông gật đầu và trèo lên con rồng cùng với Người Vô Hình. Cả ba con rồng đồng loạt phóng lên trời.
“Nhưng hai con rồng này từ đâu ra vậy?” Va Fab hỏi.
“Đây là hai người anh của Phun Hỏa, mấy tháng trước tôi đọc được tin cả hai đã được chuyển sang khu bảo tồn ở gần đây vì sở thú của Việt Nam đã quá tải rồng.” Người Mắt Tinh trả lời.
“Đúng là may thật!” Va Fab làm một tiếng thở dài nhẹ nhõm.