T
rong con tàu khổng lồ đang lơ lửng một cách vô hình trên bầu trời, có một căn phòng không có cửa sổ hay đèn đóm gì cả. Chỉ có độc một chiếc ghế và một cái bàn ở giữa phòng. Trên ghế là một người đàn ông ngồi trước một bàn cờ. Ông ta đang lẩm bẩm gì đó với chính mình. Tuy rằng chẳng thể nghe thấy gì, nhưng từ ông ta tỏa ra một năng lượng thật độc ác và xấu xa. Những quân cờ không ngừng di chuyển trên bàn cờ, phát ra tiếng cành cạch. Cánh cửa sắt đột nhiên bật mở, ánh sáng chiếu vào nước da màu đỏ và khuôn mặt như của một con khủng long bạo chúa.
“Thưa ngài Azimet, Zeten và Inday thất bại rồi.” Người Tex đưa tin mặc đồ sang trọng, nhưng điều đó không khiến hắn ngừng cúi đầu thấp đến hết cỡ.
“Vậy à?” Azimet nhếch mép cười. “Vậy là ta đã rất khôn ngoan khi lấy gần hết đội quân của chúng nhỉ!”
“Ngài không định cứu họ à?” Tên người Tex hỏi, cố gắng giấu vẻ kinh ngạc.
“Không, chúng ta không cần cái lũ vô dụng ấy lúc này,” Azimet trả lời. “Đợi kết thúc cuộc chiến, chúng ta lôi chúng ra khỏi cái nhà tù nào đó cũng chưa muộn.”
Nói xong, hắn đánh con hậu đen của mình về phía trước con vua trắng.
- Chiếu tướng!
* * *
Hôm nay Thành thức dậy rất sớm, trong khi Long và Quân vẫn còn đang say sưa ngủ. Cậu thở dài, Thành đã có một cuộc sống gần như bình thường trong suốt hai năm. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi mấy tên người Sao Hỏa quay trở lại. Hôm qua cậu suýt chết chìm trên hòn đảo ở tam giác quỷ, hôm kia cậu vừa thoát khỏi nhà tù ở hang Sơn Đoòng và hôm trước nữa thì cậu chiến đấu với đội quân người Tex đến phá Cần Giờ. Thành nhận ra rằng chỉ khi cậu đánh bại được đội quân Sao Hỏa thì sự bình yên mới có thể trở về, không chỉ vì cậu, mà là vì tất cả mọi người trên trái đất.
Hôm nay sẽ có chuyện gì đây? Thành thở dài.
Người Sao Chổi ngồi xuống giường, bật chiếc tivi cầm tay của mình lên. Thành mở tròn mắt, trước mặt cậu là quang cảnh hỗn loạn với hàng trăm con robot khổng lồ đang đập phá một thành phố.
“Chúng tôi đang ở phía trên thành phố San Francisco.” Hình ảnh một cô phóng viên xuất hiện trên nền khung cảnh đổ nát, có vẻ cô cùng người quay phim đang ở trên một chiếc máy bay trực thăng. “Hơn một tiếng trước, mọi người bị đánh thức bởi tiếng động khủng khiếp như thể cả ngàn con voi cùng giậm chân. Liệu đây có phải là sự lặp lại của thảm họa năm 190610?”
10. Thảm họa năm 1906 xảy ra ở San Francisco, cả thành phố đã bị chìm trong trận động đất dữ dội, sau đó là hỏa hoạn đốt cháy thành phố trong mấy ngày đêm. Số người chết vì thảm họa được ước tính lên đến ba nghìn người.
Đột nhiên, một cánh tay sắt chụp lấy chiếc máy bay và sóng tivi bị mất kết nối.
“San Francisco ư?” Giọng của Long vang lên phía sau lưng Thành.
Thành giật mình quay lại, Long và Quân đang ngồi ngay sau cậu. Có vẻ những tiếng ầm ĩ phát ra từ tivi đã làm hai người tỉnh giấc.
“Chẳng phải đó là nơi vợ con chú Tayler đang sống sao?” Quân hoảng hốt nói.
Thành gật đầu, cả ba đều hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Thành, Long, Quân liền đẩy cửa lao ra ngoài. Dù mới sáng sớm nhưng người dân thị trấn đều đã tỉnh giấc. Tất cả còn đang bàn tán xôn xao về bản tin vừa rồi. Thành, Long và Quân không dừng lại xem mọi người đang nói gì, mà chạy một mạch đến phòng điều khiển.
“Quá muộn rồi!” Người Siêu Tốc thở dài khi thấy ba người bước vào. “Chú ấy đã đi rồi.”
Tay của ông chỉ về cái lỗ khổng lồ trên cửa kính.
“Nhưng chúng ta đang ở giữa Đại Tây Dương mà!” Thành nói lớn. “Bộ chú ấy muốn bay vượt biển sao?”
Chiếc tivi gắn trên tường đột nhiên chuyển sang bản tin mới.
“Ở Amazon đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn,” người dẫn chương trình nói. “Từ năm 201911 đến giờ, đây là lần đầu tiên khu rừng phải hứng chịu nhiều thiệt hại đến thế. Ngọn lửa được báo cáo là có màu tím, thứ gắn liền với kẻ bí ẩn có ngoại hình giống Người Sao Chổi. Nhưng những nhân chứng lại nói rằng thủ phạm là một tên hoàn toàn khác.”
11. Năm 2019, rừng Amazon đã phải hứng chịu đến hơn bảy chục ngàn vụ cháy tính từ tháng Một đến tháng Tám, gây ra một hậu quả lớn về việc biển đổi khí hậu.
Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên phát ra từ góc phòng. Tất cả quay lại, Chuck đang loạng choạng lùi lại rồi ngồi dựa vào tường.
“Tất cả là tại tôi!” Chuck thổn thức. “Nếu tôi không để bị bắt ngay từ đầu, nếu tôi nhận làn khói đen thay cho cậu ấy...”
“Không ai trách cậu đâu!” Thành nhẹ nhàng nói. “Tất cả đâu phải lỗi của cậu.”
“Này, kia có phải là bộ đồ của tôi không?” Ba của Thành đột nhiên hét lên, chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tất cả ngó ra ngoài, họ thấy một người trong bộ đồ Hiệp Sĩ Đen đang bay giữa trời. Tay của người đó cầm một cây cung.
“Người Mắt Tinh!” Long ngỡ ngàng. “Ông đã nghe tin rồi. Ông đang đến rừng Amazon.”
“Như thế quá nguy hiểm!” Thành kêu lên. “Tớ sẽ đi cùng ông ấy. Tớ là người duy nhất có thể thực sự cứu Người Vô Hình.”
Nhưng Thành còn chưa kịp bốc lửa toàn thân như cậu vẫn hay làm thì đột nhiên một con tàu vũ trụ hiện ra.
Con tàu của Azimet! Tất cả kinh hoàng nghĩ.
Chíu! Một luồng Laze bắn ra từ mũi nhọn phía trước con tàu đó, lao về phía căn phòng điều khiển của họ.
Bùm! Căn phòng nổ tung, tất cả văng ra ngoài. Thành rớt không phanh trong không trung. Xung quanh cậu là những mảnh băng vỡ. Quân đã kịp tạo ra băng để bảo vệ họ trước vụ nổ. Thành dừng lại giữa bầu trời, đồng thời đỡ các bạn của cậu trước khi họ rơi xuống mặt biển rồi chết chìm. Nhưng những tia Laze từ phía con tàu đáng sợ kia vẫn liên tục bắn ra. Con tàu của T.P.E từ từ rớt xuống.
“Chúng ta không thể để mất con tàu được!” Thành hét lên.
Cậu đưa một tay về phía con tàu, còn tay kia vẫn giơ về phía các bạn để giữ cho họ tiếp tục lơ lửng. Cả con tàu bốc lửa và giảm tốc độ rơi.
Long vùng vẫy thoát khỏi ngọn lửa của Thành để bay bằng những tia sét do mình tạo ra. Long lao lên cao, buộc một sợi dây sấm sét vào con tàu. Cậu dùng hết sức để kéo con tàu lên. Hàng trăm người có khả năng bay lao ra từ trong tàu, tất cả bám vào thành tàu rồi cố gắng đẩy nó lên.
“Thả chúng tớ ra đi!” Quân hét.
“Nhưng như vậy các cậu sẽ…” Thành ngạc nhiên nói.
“Cứ làm vậy đi!” Quân hét còn lớn hơn.
Thành làm theo, tất cả bạn bè của cậu rớt xuống mặt biển phía dưới. Mặt biển liền đóng băng một mảng rất lớn, rồi mảng băng nhanh chóng được phủ đầy tuyết. Mọi người rớt xuống lớp tuyết mềm mại mà không hề hấn gì.
Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả đều ổn, Thành quay lại con tàu và dùng cả hai tay để đẩy nó lên. Con tàu rơi rất chậm, có vẻ sắp được cứu. Đột nhiên, một luồng Laze phóng liên hoàn về phía con tàu của hội T.P.E. Mấy người có khả năng bay cuống cuồng rời khỏi đó. Thiếu sức đẩy, con tàu tiếp tục rơi xuống.
Con tàu của kẻ địch! Thành nghĩ: Phải khử được nó thì mới có hy vọng cứu được con tàu của mình!
Nhưng nếu Thành bỏ tay ra bây giờ, họ sẽ mất luôn con tàu của hội T.P.E, nơi mà tất cả đều cho rằng là ngôi nhà thay thế. Một phi thuyền Tam Giác Cân nhỏ bé bay ra từ con tàu T.P.E, nhưng không ai để ý. Evac ở trong đó. Cậu bấm nút mở cửa kính. Chàng người Tex - Sao Hỏa tốt bụng nhìn về phía con tàu đang sụp đổ từng chút một rồi lẩm bẩm:
- Thưa Isis toàn năng, mẹ của các Pharaoh, hãy cho tôi sức mạnh của bà để bảo vệ mọi người.
Mảnh sắt gắn trên người Evac phát sáng rực rỡ ánh vàng, chiếu xuyên qua cả bộ quần áo mà cậu đang mặc. Những làn khói vàng bay ra từ tay cậu, đỡ lấy con tàu.
“Giỏi lắm Evac!” Thành hét. “Có vẻ cậu đã điều khiển được sức mạnh của mình rồi đó.”
Thành liền dứt khỏi con tàu của mình để đối mặt với con tàu của kẻ địch. Những luồng Laze cuống cuồng bắn về phía Thành, cậu lượn trong không khí để né. Người Sao Chổi phản công. Nhưng con tàu vẫn cứ trơ trơ ra đó, chẳng một chút lửa hay thậm chí dung nham nào của Thành có thể xuyên qua lớp vỏ chắc chắn kia. Thành bỗng nghĩ đến năng lượng tím hay thậm chí là loại lửa xanh lam mà Merlin có lần nhắc đến. Nhưng những thứ như vậy thường chỉ xảy ra khi tính mạng của bạn bè cậu bị đe dọa, đằng này, con tàu lại có vẻ nhắm đến mỗi mình cậu, mà thậm chí nó còn không cố gắng tiêu diệt cậu nữa chứ.
Trò mèo vờn chuột cứ thế tiếp diễn đến mấy chục phút. Mỗi khi Thành cố gắng tiếp cận con tàu là nó lại bắn ra cả đống Laze ngăn cản. Evac đã đặt con tàu T.P.E xuống mặt biển một cách an toàn, nhưng kẻ địch cũng chẳng bận tâm. Chúng đang có ý định gì? Không ai biết! Azimet đâu sao không ra mặt? Tất cả đều chịu!
“Thành, cậu không đơn độc đâu!” Một giọng nói vang lên đằng sau lưng Thành.
Long đang bay ở đó, cùng với ba Thành trong bộ đồ Hiệp Sĩ Đen dự phòng và tất cả người dân thị trấn. Một vài người đang bay, số còn lại sử dụng phi thuyền Tam Giác Cân.
“Tấn công!” Thành hét lên.
Tất cả bay về phía con tàu vũ trụ của kẻ địch, luồng Laze cuống cuồng chẳng biết phải nhắm vào đâu. Nó bắn loạn xạ nhưng chẳng trúng được ai. Hai bên con tàu xấu xa mở ra, từ trong đó túa ra cả đống phi thuyền Tam Giác Cân màu đen được cầm lái bởi Tex, thêm một đội quân Tou. Hai đội bay gặp nhau và một cuộc chiến bắt đầu.
“Bọn tớ sẽ lo ngoài này,” Long thì thầm vào tai Thành. “Cậu hãy lẻn vào trong và lôi cổ lão già ác độc ra đây.”
Thành gật đầu. Cậu chậm rãi bay vào con tàu qua lối mấy phi thuyền vừa bay ra. Người Sao Chổi đáp xuống một khoang chứa cực rộng. Cậu vừa nghĩ việc vừa rồi xem ra không quá khó thì một đám súng Laze chĩa về phía cậu. Hóa ra đó là một đám Tops.
“Có vẻ tôi bị phát hiện rồi,” Thành mỉm cười nói, dù trong lòng khá… sợ hãi.
“Đó là Người Sao Chổi!” Một trong mấy tên Tops kêu lên.
“Hắn có vẻ không nguy hiểm như miêu tả.” Một tên khác dè bỉu…
Cả bọn Tops đồng loạt bóp cò. Thành liền bốc lửa rồi bay lên. Thế là luồng Laze của tên này trúng vào tên kia ở phía đối diện. Tất cả gục cùng một lúc.
“Dễ ợt!” Thành nhoẻn miệng cười với chính mình.
Người Sao Chổi dùng một luồng lửa lớn dễ dàng mở cánh cửa, lộ ra một hành lang dẫn sâu vào con tàu.
Thành bước vào trong, đi dọc theo hành lang, cố gắng không gây tiếng động dù chẳng thấy có một bóng người.
Con tàu này có lẽ cũng cấu tạo như con tàu của hội T.P.E - Thành nghĩ - và chắc rằng Azimet đang ở phòng chỉ huy.
Thành liền bốc lửa khắp cơ thể rồi lao đến phòng chỉ huy. Cánh cửa đã mở ra sẵn, Thành cẩn thận đẩy cửa ngó vào trong. Một kẻ đã chờ ở đấy. Hắn ta mặc một bộ áo trùm đen che kín thân, chỉ thò ra mỗi cái mõm đỏ. Tay hắn cầm một cây trượng bằng vàng với hình con rồng ở trên đỉnh.
“Ngươi có phải là Azimet không?” Thành chậm rãi hỏi.
Hắn gật đầu. Rồi không để Thành kịp phản ứng, Azimet bắn từ cây gậy ra một quả cầu màu đen. Thành vội vàng né, quả cầu bắn vào tường nổ tung. Bức tường vỡ tanh bành. Thành liền đáp trả bằng mấy quả bóng lửa.
“Vặt vãnh!” Azimet hét lên rồi dùng cây trượng đánh bay mấy quả bóng lửa theo cách dễ ợt như đang chơi bóng chày.
Azimet bắn hàng chục quả cầu đen về phía Thành. Rồi chỉ với một cái phẩy tay, tất cả đám đó liền phát nổ. Khi ánh sáng nhá lên từ vụ nổ tắt đi, chẳng thấy Thành đâu cả.
Tên Người Sao Chổi đâu rồi? Gã phù thủy nghĩ. Liệu có phải hắn đã nổ tanh bành?
Nhưng Azimet còn chưa kịp vui mừng thì một quả cầu lửa khổng lồ đã bắn về phía hắn. Azimet bị đánh bật xuyên qua bức tường, lao thẳng ra bên ngoài, mất dạng. Lúc này, Thành mới bước ra từ phía sau bức tường đổ nát. Hóa ra vài giây trước khi mấy quả cầu phát nổ, Thành đã chui qua cái lỗ hổng mà quả cầu đen của Azimet tạo ra, rồi núp ở hành lang đối diện.
“Ngươi tưởng sẽ đánh bại được ta dễ dàng như vậy ư?” Một giọng cười ngạo nghễ vang lên.
Azimet xuất hiện ở chính chỗ mà hắn vừa mới bị đánh bay qua. Phía sau lưng hắn là một đôi cánh bằng lửa đen đang cháy rừng rực.
“Ngươi có cả thứ đó ư?” Thành ngỡ ngàng hỏi.
“Ừ, cái này hay đấy chứ!” Azimet đáp với vẻ khoái trá. “Ta mới phát hiện ra khả năng này hôm qua thôi đó.”
“Mới hôm qua?” Thành ngạc nhiên lặp lại.
Azimet khoái trá nhìn Thành, rồi giơ bàn tay về phía cậu. Một quả cầu khổng lồ dần tích tụ nơi bàn tay hắn. Thành vội vàng tạo ra một tấm khiên lửa che kín toàn thân. Nhưng thay vì một vụ nổ khổng lồ, thứ cậu nhận được lại là hàng chục tia Laze bắn sang hai bên. Thành liền làm tấm khiên biến mất. Azimet đang bị thương toàn thân, máu xanh trào ra khắp người hắn. Phía sau Azimet là những phi thuyền Tam Giác Cân màu vàng.
“Mấy tên đáng ghét này!” Gã pháp sư hét lên.
Hắn chuyển hướng quả cầu về phía mấy cái phi thuyền.
“Không!” Thành la to, chạy về phía Azimet.
Nhưng quả cầu đã được bắn ra, nó đụng vào một chiếc phi thuyền, một vụ nổ khổng lồ được giải phóng. Mấy con tàu tơi tả rơi xuống biển. Azimet hả hê quay lại nhìn Thành, nhưng rồi mắt hắn mở to một cách sợ hãi. Hắn đã sơ hở. Thành đã lại gần được hắn. Azimet bị cánh tay xòe ra của Thành đập vào tim. Làn khói đen bật ra từ người hắn. Đôi cánh của Azimet biến mất và lão dần rơi xuống. Người Sao Chổi bốc lửa toàn thân bay theo. Cậu bắn một quả cầu lửa để tiêu diệt làn khói, rồi túm lấy Azimet giữa không trung.
“Tôi bắt được ông rồi, Azimet!” Thành nói.
Nhưng Azimet không đáp lại, hắn giơ cây gậy ra rồi phóng một luồng tia đỏ về phía Thành. Luồng tia đánh vào tay Thành, làm cậu buông tên phù thủy ra.
“Ta đâu phải Azimet!” Hắn cười sằng sặc trong lúc tiếp tục rơi xuống.