N
gười Mắt Tinh chẳng nói gì kể từ lúc đó, ông cũng chẳng đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào khi tất cả vào trong con tàu đỗ ở gần đấy. Đội F.R.M vào theo họ, mấy tên tù nhân bị trói chặt chỉ chừa mỗi đôi chân. Hai tên thủ lĩnh còn bất tỉnh cũng được đưa vào trong.
Emat và 094 có một cuộc nói chuyện trong phòng chỉ huy, nơi mà Emat kể cho họ tất cả mọi điều về người Sao Hỏa và cuộc chiến diễn ra xung quanh họ. Nhưng Thành không ở đó để nghe họ, cậu đang ở trong phòng bệnh. Cậu nhìn chằm chằm vào thiết bị treo ở trên trần nhà.
“Nhắm mắt lại,” Avac, mẹ của Evac nói.
Thành liền nhắm tịt mắt lại trước khi Avac bấm nút. Tuy không thấy được tia Laze quét qua người mình, nhưng cậu cảm thấy cánh tay phải của mình dần trở nên lành lại và không còn thấy đau nữa. Sau khi những vết thương nhỏ xíu nằm ở đầu ngón chân cũng được chữa khỏi, Thành liền mở mắt ra, kịp lúc để thấy tia Laze màu xanh dương đã tắt. Chưa kịp nghe Avac dặn, Thành đã nhảy khỏi giường và lao ra ngoài. Cậu đi qua phòng điều khiển, ngó vào trong.
“Cái gì? Nessie phát khùng cũng vì những tên đó ư?” 094 ngạc nhiên nói.
Nhưng Thành không chú ý 094 đang nói gì với Emat, cậu đã lao ra ngoài sau khi liếc căn phòng vài cái. Thành cứ thế chạy rồi đụng trúng ba cậu.
“Cẩn thận chứ Thành!” Ba cậu nói.
- Con xin lỗi, con đang tìm Người Mắt Tinh.
“Con chẳng làm gì được đâu,” Hiệp Sĩ Đen mỉm cười buồn bã. “Giờ ông ấy đang tự nhốt mình trong phòng và không tiếp xúc với ai cả.”
“Nhưng chúng ta sẽ tìm được Người Vô Hình mà,” Thành nói.
- Ai cũng hy vọng vậy, nhưng giờ chúng ta chẳng có tung tích gì của cậu ấy. Thôi tạm biệt con nhé!
Thế rồi Hiệp Sĩ Đen bỏ đi, để lại Thành trong sự đau khổ tột cùng. Thành tiếp tục lang thang khắp những hành lang của con tàu. Đi đến đâu, cậu cũng thấy những gương mặt ủ ê. Dù họ đã thắng trận và bắt được thủ lĩnh của hai đội quân. Nhưng họ đã phải đánh đổi thêm một thành viên nữa, còn thủ lĩnh của chính họ thì lại chẳng xuất hiện để chỉ dẫn. Thành đi qua Bà Ngoại Lực, bà đang lướt điện thoại một cách cực nhanh và lo lắng. Bà đã như vậy kể từ khi con trai mình biến mất, cứ lướt điện thoại, cố gắng tìm bất cứ thông tin gì có liên quan đến con bà. Quá chán nản, Thành ngó ra ngoài. Có vẻ như trời đang dần sáng và họ đang đứng ở ngay phía trên vịnh Hạ Long. Mấy tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt biển trong xanh khiến nó trở nên đỏ rực, sóng vỗ vào những mỏm đá được trải thảm cỏ xanh rờn. Mấy chú chim hải âu vừa thức giấc vui vẻ đập cánh, hót không ngừng. Những ý nghĩ tiêu cực của Thành dần biến mất. Sau một hồi lâu, Thành cũng thôi nhìn ngắm cảnh đẹp hùng vĩ và tiếp tục lang thang.
Thành đi lên nhiều tầng lầu, và cuối cùng, tới tầng trên cùng. Ở đó có một nơi trồng rau và nhiều loài thực vật khác để cung cấp lương thực cho con tàu. Chỗ này được xây cao hơn nóc tàu, tường và mái được làm bằng kính, chiếu ánh sáng ban ngày lên những tán lá.
Thành ngồi xuống dưới tán cây táo, nhìn qua tấm kính, từ đây, cậu có một tầm nhìn để ngó xuống bãi biển. Cứ thi thoảng một phi thuyền Tam Giác Cân lại bay qua cửa kính, theo hướng ngang hoặc dọc. Những con tàu này có nhiệm vụ bay quanh con tàu chở hội của Thành để trông chừng.
Thành chưa ngồi được bao lâu thì Amy bước vào.
“Thành, cậu nên xuống phòng điều khiển mau đi, mọi người đang họp ở đó,” cô nói.
“Cảm ơn Amy,” Thành trả lời.
Thành đứng dậy, theo Amy rời khỏi nhà kính. Tất cả mọi người đều đang ở đó: hội T.P.E, Chuck, Người Siêu Tốc, Long, Quân, Evac, Hiệp Sĩ Đen và Tayler. Nhưng không khí cũng có vẻ hơi ảm đạm khi chỗ ngồi của Người Mắt Tinh và Người Vô Hình bị bỏ trống. Thành và Amy ngồi vào hai chiếc ghế còn lại.
“Vậy là tất cả đã ở đây,” Emat mở lời, không quan tâm đến hai cái ghế trống. “Giờ thì chúng ta sẽ vào vấn đề chính, đó là những gì mà chúng ta biết về âm mưu của Azimet.”
“Số lượng tù nhân mà chúng ta bắt được rất ít, thậm chí còn ít hơn những tên mà chúng ta bắt được ở trận không chiến trên đỉnh Everest.” Avac nói.
“Điều đó chứng tỏ rằng đang có một lượng lớn Tou và Tops đã quay sang đầu quân cho Azimet.” Jack tiếp lời.
“Nhưng vì lý do gì vậy?” Long lên tiếng và tất cả nhìn chằm chằm vào cậu. “Chúng được gửi sang bên đó vì lệnh của Inday và Zeten hay Azimet đã tự ra lệnh cho chúng làm thế? Hay cũng có lẽ là mấy tên lính tự trốn sang?”
“Điều thứ hai cậu nói có khả năng lớn đã thành hiện thực,” Emat nói. “Ngay từ khi ở trên Sao Hỏa, quyền lực của Azimet đã lấn át hai kẻ còn lại. Hắn già nhất, già đến một cách kỳ lạ. Vừa khôn ngoan vừa ác độc. Hai tên thủ lĩnh còn phải sợ hắn. Hắn chỉ cần nói một câu thôi là hàng trăm Tops và Tou sẽ lao đến hợp lực cùng hắn. Zeten và Inday cũng chẳng ngăn cản được.”
“Đúng như những gì Emat suy đoán,” Chuck gật đầu. “Khi còn về phe của Azimet, những giây phút làm chủ được bản thân, đôi khi tôi vẫn nghe Azimet lẩm bẩm về việc rất có thể Zeten và Inday sẽ thất bại. Nên khả năng hắn lấy quân của hai người họ để đề phòng là rất lớn.”
“Không những không cảnh báo, hắn thậm chí còn lấy quân của hai tên kia để làm tăng thêm khả năng thất bại của đồng bọn!” Thành giận dữ nói.
“Hắn ta là vậy mà,” Emat buồn bã tiếp lời. “Tuy nhiên, bác từng nghe ông của bác kể rằng trước đây, hắn là một hoàng tử tốt bụng và hiền lành, thường xuyên giúp đỡ mọi người.”
Tất cả rơi vào bầu không khí im lặng buồn rầu. Họ biết rằng Azimet thực chất vô tội trong chuyện này, chính vì vậy, thật khó xử. Nếu họ thắng, mà nhất định là phải thắng, thì họ sẽ làm gì với Azimet? Không thể giết hắn vì hắn vô tội. Mà cũng không thể tống giam hắn vì nhất định sẽ có một cuộc đào tẩu. Và nếu dùng sức mạnh của Thành để đánh bay năng lượng tà ác bên trong Azimet thì hắn sẽ nhanh chóng già đi, trở về với cát bụi.
“Vậy Azimet đang có ý định gì?” Thành hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
“Không ai biết cả,” Emat lắc đầu, “nhưng chắc chắn không phải là tấn công chúng ta.”
“Sao lại không phải?” Quân hỏi.
“Quân, cháu hãy nhìn ra ngoài kia đi,” Tayler nói. “Hàng nghìn người đang kéo đến bãi biển để chụp ảnh con tàu, trên mạng đang tràn ngập ảnh về nó. Nhưng Azimet lại chẳng hề quan tâm.”
“Đáng ra chúng ta đã có thể lắp máy vô hình như ở thành phố của mấy người,” Avac thở dài, “nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải đáp xuống mặt đất và thay đổi những bộ máy của con tàu. Nếu địch tấn công đột ngột, chúng ta khó lòng thoát.”
“Thế còn về tù nhân?” Bố của Thành hỏi. “Chúng ta sẽ phải làm gì với chúng?”
“Điều đó thì phải chờ đến tối đã.” Một giọng nói vang lên phía góc phòng.
Thành quay phắt lại, 094 đứng ngay đó, cậu đã không nhận ra rằng ông đứng ngay đó từ nãy giờ. 094 tiếp tục nói:
- Tôi sẽ dẫn tất cả mọi người đến một địa điểm bí mật, nơi chúng ta sẽ nhốt đám tù nhân lại.
Bắt đầu từ hôm đó, tối đến là tất cả mọi người đều mang túi ngủ ra hành lang, vì con tàu không có đủ chỗ cho tất cả. Chỉ những người quan trọng mới có được một phòng ngủ tử tế (nhưng vẫn phải chia sẻ nó với ba bốn người quan trọng khác), nên cứ đến đêm là hành lang lại chật kín. Người từ F.R.M đã lên trực thăng mà đi mất, chỉ còn một đội mười người ở lại để hỗ trợ việc di chuyển tù nhân. Thành và đồng đội tham gia cuộc họp vẫn ngồi quanh bàn như buổi sáng, đứng cạnh tường là những người lính F.R.M, 094 thì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính. Tất cả đã mất dần sự kiên nhẫn. Long và Quân còn dần chìm vào giấc ngủ ngay trên ghế. Mỗi lần Emat hỏi khi nào 094 mới chỉ đường cho tàu đến “cái chỗ bí mật” đó thì luôn nhận được câu trả lời: “Đến lúc không còn ai nhìn lên con tàu nữa.” Điều đó dường như là bất khả thi, vì cho đến giờ trên mạng, người ta vẫn tung lên những bức ảnh chụp con tàu từ mọi phía.
Và đến ba giờ sáng, khi mọi người đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng 094 hét lên:
- Được rồi, địa điểm của chúng ta chính là tam giác quỷ Bermuda.
Emat bật dậy tức thì, chụp lấy tay lái rồi khởi động con tàu phóng nhanh với tốc độ âm thanh. Dù vậy, công nghệ Sao Hỏa khiến những người trên tàu chẳng cảm thấy gì cả. Ngay những người dân ngủ bên ngoài cũng chẳng bị đánh thức.
“Chúng ta phải đến cái tam giác đó thật à?” Long hỏi, rõ ràng là cảm thấy khó chịu.
“Nếu cậu hiểu đầy đủ nguyên lý của vùng biển ấy” - 094 nói, “thì cậu cũng chẳng thấy nó có gì đáng sợ đâu. Đó là nơi cư trú của các loài sinh vật biển lạ như bạch tuộc khổng lồ hay mấy họ hàng bé tẹo của Megalodon9.”
9. Người ta đồn thổi rằng, 20 triệu năm trước, loài cá mập đã tuyệt chủng Megalodon từng “thống trị” đại dương.
Long rùng mình, có vẻ đấy chính là điều mà cậu lo lắng.
“Đừng lo, Long!” Amy trấn an. “Chúng hiền lành lắm.”
“Sao cậu biết?” Thành hỏi.
“Vì tớ cảm thấy!” Amy trả lời, tay chỉ ra ngoài cửa.
Tất cả liền chạy đến bên cửa kính. Họ đang ở trên một vùng biển đầy sóng dữ và sấm chớp.
“Cháu vừa bảo rằng chúng hiền lành à?” 094 hỏi và khi thấy Amy gật đầu, ông nói: “Trời, vậy thì suốt mấy năm qua, chúng tôi đối xử sai với bọn chúng rồi.”
“Và chúng cũng có vẻ không thích mấy chú lắm đâu,” Amy nói, “dựa vào những gì mà cháu cảm thấy.”
“Chắc chúng tôi phải thả chúng ra khỏi đó thôi!” 094 nói với vẻ áy náy.
“Thả chúng ra khỏi đâu, thưa bác?” Thành hỏi.
Như để trả lời cho câu hỏi của Thành, đột nhiên ngay phía dưới họ, một hòn đảo rộng lớn trơ trọi đá bỗng trồi lên. Họ có thể thấy một khối sắt khổng lồ màu đen nằm giữa hòn đảo.
“Hòn đảo này đâu có trong bản đồ!” Tayler ngạc nhiên nói.
“Hàng ngàn năm nay, nó đã tự giấu mình đi bằng những cách không ai ngờ tới,” 094 giải thích. “À mà đây cũng không phải là một hòn đảo, nó giống như một hòn đá khổng lồ nằm dưới đáy biển vậy. Các cậu nhìn đi, phần ‘hòn đảo’ giáp với mặt nước đang phát ra ánh sáng xanh phải không? ‘Hòn đảo’ này có những sinh vật cực nhỏ bám vào, cứ vào một giờ nhất định trong ngày là chúng lại trồi lên để lấy không khí. Trên đó cũng là nơi chúng tôi đặt nhà tù chứa những sinh vật lạ. Nào, nhanh lên, khối đá chỉ ở trên mặt nước có một tiếng đồng hồ thôi.”
Con tàu đáp xuống khối đá khổng lồ. 094 nhanh chóng đẩy cảnh cửa và tất cả kéo ra ngoài. Bên ngoài, những hình thù đang di chuyển lờ mờ trong bóng tối. Có vẻ cú đáp đất đã làm mọi người tỉnh giấc.
“Chúng tôi sẽ ra ngoài một lúc,” Emat ra lệnh. “Từ giờ cho đến khi chúng tôi trở lại, không ai được di chuyển hay làm bất cứ điều gì.”
Đèn trong tàu bật sáng, Thành có thể nhìn rõ những người dân thị trấn đang đứng dựa vào vách tàu. Emat vượt qua 094 rồi dẫn cả nhóm xuống căn hầm nơi họ nhốt tù nhân. Hai người lính hướng nòng súng về phía cửa hầm. 094 mở cửa ra. Những gương mặt của Tou, Tops và thậm chí là Tex ngó chằm chằm về phía họ, nhưng chúng chẳng làm được gì vì chân tay đã bị trói chặt. Ở ngay giữa phòng là hình dáng của Zeten và Inday vẫn đang chìm trong giấc ngủ nhờ tác dụng của súng gây mê.
“Tất cả đứng lên!” 094 nói.
Những tên lính bất đắc dĩ đứng dậy. Mấy thành viên F.R.M chạy ra đỡ cái thân hình nặng nề của hai tên thủ lĩnh rồi kéo chúng ra khỏi căn hầm. Đám lính lật đật đi theo mà không nói năng gì.
Họ đi lên tầng trên, Emat bấm cái nút và cánh cửa mở ra. Cùng lúc đó, một chiếc cầu thang xuất hiện từ cái khe ở phía dưới cửa. Đầu cầu thang chạm đất với một tiếng “rầm” rất lớn. Tất cả bước ra ngoài, đoàn lính kéo theo sau.
Khi đến gần khu nhà tù, mọi người mới nhận ra đây không chỉ đơn thuần là “một khối sắt khổng lồ màu đen”. Phía trên nóc nhà tù có những cái quạt thông gió khổng lồ với tiếng kêu như của cả một cơn bão đang liên tục hút không khí vào.
Trước mặt họ là một cánh cửa màu bạc. Bên cạnh cánh cửa gắn một thiết bị cùng màu, trên đó có một màn hình với cái khe ở giữa. 094 đến gần thiết bị, quẹt một tấm thẻ vào khe. Hình ảnh của chính ông hiện trên màn hình. Những tiếng ầm ầm vang lên và cánh cửa tách ra. Cả đám dần bước qua cánh cửa. Bên trong nhà tù, có một hành lang chạy dài. Đèn neon chiếu rọi xuống mấy cái bể ở hai bên. Quang cảnh giống như một khu thủy cung. Chỉ khác là trong bể không phải là cá vàng, cá mập bình thường mà toàn sinh vật kỳ lạ: những con cá khổng lồ với cái sừng lớn, những con sứa cứ chốc chốc đổi màu và cả những con tôm bé nhỏ cứ lao đầu vào tấm kính khiến cả bể nước rung lên từng nhịp. Còn mấy con cá mập gọi là “bé tẹo” so với họ hàng Megalodon của nó, chứ thực ra cũng phải to gấp đôi cá mập bình thường.
Họ đi qua chỗ thủy cung, đến một hành lang tối hơn nhiều. Hai bên hành lang là những buồng giam với song sắt. Khi 094 đi qua buồng giam nào, cánh cửa của buồng giam đó ngay lập tức bật mở và mấy tên tù nhân cứ tự động đi vào trong. Sau đó, một trong những người thuộc đội F.R.M đóng cánh cửa lại. Tất cả đi khỏi buồng giam và tiến đến chỗ một bể kính sáng sủa hơn.
“Cháu có nghĩ là chúng ta nên thả những sinh vật biển ra ngoài?” 094 quay sang Amy, hỏi.
“Cháu nghĩ nên làm vậy!” Amy gật đầu.
Thế là 094 vẫy tay, tấm kính của những bể nước hạ xuống. Một lượng nước chảy ra ngoài, nhưng không phải tất cả, vì tấm kính chỉ hạ xuống có một chút.
“Bây giờ khi hòn đảo chìm xuống, bác sẽ vẫn để cửa mở. Căn phòng này sẽ ngập nước và các sinh vật biển có thể bơi ra ngoài,” 094 nói. “Đừng lo, căn phòng này có chế độ chống nước, bảo vệ các thiết bị.”
Ngay lúc đó, một con tôm vì thấy sắp được tự do nên đã lập tức nhẩy ra ngoài với tất cả sự sung sướng mà không tính trước việc sẽ bị rơi thẳng xuống sàn nhà. 094 thò tay cầm con tôm, định cho nó vào bể. Nhưng nó không để ông làm vậy mà lập tức lao về phía ông. 094 bị tông ngay vào bụng, ông bay thẳng về phía trước phần hành lang chứa tù nhân. Mấy tên người Sao Hỏa hò hét trong vui sướng khi 094 đập vào sàn đau điếng. Còn về phần con tôm, nó lơ lửng trong không trung một lúc. Tayler liền chạy ra để chụp lấy nó, nhưng con tôm giãy giụa để thoát khỏi bàn tay ông và nhảy lại vào trong bể nước. Một con cá mập khổng lồ thò miệng qua kẽ hở, lượng nước mà nó ngậm trong miệng lập tức ào ra sàn. Mấy con cá từ lớn đến bé cũng đua nhau hùa theo. Chẳng bao lâu, sàn nhà đã ngập nước.
“Đóng cửa lại đi!” 094 lội bì bõm về phía họ, điên cuồng vẫy tay.
Mấy tấm kính dần đóng, nhưng con cá mập đột nhiên há miệng ra trong khi cái miệng vẫn kẹp ở kẽ hở của cửa kính. Rắc! Cánh cửa kính vỡ vụn và nó phóng ra ngoài. May thay, chiều ngang của hành lang không đủ rộng cho chiều dài con cá mập nên nó đập đầu vào cửa kính đối diện, giãy giụa trong tuyệt vọng. Mấy mảnh kính nhọn hoắt còn sót lại đâm vào cơ thể khiến nó đau đớn trong khi lượng nước lớn từ trong bể đang tràn ra ngoài.
“Phải có ai đó cứu con cá mập đi!” Tayler hét lên.
Thành đưa tay về phía con cá mập. Một ngọn lửa không hề có sức nóng nhấc bổng con cá mập lên, chuyển nó về phía bể đối diện. Máu của con cá mập làm đỏ cả một vùng nước.
“Chúng ta phải trị thương cho nó.” Ba của Thành lo lắng nói.
“Trị thương thì dễ thôi,” 094 tỏ vẻ buồn bã. “Nhưng quan trọng là nó có để chúng ta chạm vào người không. Mà mấy con cá kia thì cũng căm ghét tôi y như con tôm vừa nãy.”
“Vậy hãy để cháu vào bể đi!” Amy lên tiếng và tất cả quay lại nhìn cô.
“Cháu chắc là sẽ làm được chứ ?” 094 ngờ vực hỏi.
“Chắc con này sẽ dễ chịu hơn so với con quái vật hồ Loch Ness!” Amy nói đơn giản. “Chú chỉ cần chỉ cho cháu cách làm là được.”
“Đây!” 094 đưa ra một thiết bị hình cầu với một đầu nhọn, đầu còn lại có một cái nút, nhìn na ná cây bút bi. “Cháu hãy dùng cái này quét qua vết thương của con cá mập, đừng lo, nó sẽ không bị đau đâu.”
Rồi ông quay về phía Emat và Avac, hai người nãy giờ chẳng hề hé môi:
- Nó không tân tiến bằng thiết bị cứu thương trên con tàu của các vị. Nhưng mà mọi người nên biết, nó do chính tôi phát minh!
Một lúc sau, Amy đã mặc xong bộ đồ lặn và xuống bể. Mấy con cá nhìn chằm chằm người mới đến. Mái tóc của Amy hóa xanh và bọn cá chậm rãi lùi ra xa một cách kỳ lạ. Con cá mập cũng không hề cử động khi cô bấm nút trên thiết bị. Mấy con cá liền tiến đến gần, nhìn vào vết thương với vẻ hồi hộp. Amy chậm rãi đưa cái “đầu bút” về phía vết thương. Đầu nhọn đi đến đâu, da của con cá mập liền đến đó. Khi vết thương đã hoàn toàn được chữa trị, con cá mập tỏ ra mừng rỡ, thậm chí là cho Amy xoa đầu nó. Amy ra khỏi bể, gỡ chiếc mặt nạ dưỡng khí ra kèm với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Cháu đã thành công rồi!” 094 mừng rỡ.
“Có thể nói là như vậy!” Amy nói khi cởi bộ đồ lặn ra.
094 bấm một cái nút, một cánh cửa sắt đóng lại, chia cắt phần hành lang có tù nhân T.O.M với khu vực chứa sinh vật biển. Đương nhiên là họ không muốn nước tràn ngập chỗ chứa T.O.M. Bỗng một tiếng ầm lớn vang lên phía trên đầu họ. Cánh cửa dẫn ra ngoài đang dần đóng lại.
“Cái gì vậy?” Thành hỏi.
“Đó là… đó là…” 094 lo lắng nói. “Tiếng mấy cái quạt thông gió đóng lại, như vậy… như vậy… có nghĩa là…”
Cả hòn đảo bắt đầu rung lên.
Có nghĩa là cả hòn đảo đang chìm xuống!
Tất cả cuống cuồng lao ra ngoài. Thành túm lấy tay hai người đứng gần cậu nhất rồi bay đi. Người Siêu Tốc cũng làm như vậy. Rất may là cả Tayler và Hiệp Sĩ Đen đều mang theo ba lô tên lửa để phòng thân, nên họ kéo mấy người còn lại theo. Mọi người vào trong tàu, con tàu kéo chiếc cầu thang lại rồi chậm rãi bay lên.
Đột nhiên có những tiếng kêu lớn. Một tia chớp phóng xuống, chiếu sáng vạn vật. Những người đồng đội của F.R.M vẫn đang ở trên hòn đảo. Họ đã kịp ra ngoài nhà tù, nhưng lại không kịp vào trong tàu. Thành liền dùng ngọn lửa nhấc bổng họ lên, đưa tất cả vào trong. Cửa tàu một lần nữa đóng lại và con tàu lao lên bầu trời.
“Liệu mấy người Sao Hỏa có thể sống sót được không?” Evac tò mò hỏi.
“Sẽ được thôi!” 094 nói. “Hệ thống thoát nước sẽ tự động khởi động khi khối đá chìm xuống. Mọi người có biết tại sao nhà tù to đùng mà chỉ có một hành lang không? Tất cả không gian trống còn lại là để chứa không khí dự trữ đó.”
“Thế là tốt rồi!” Chuck thở phào nhẹ nhõm.