N
gười Điều Khiển Sắt nhận thấy Thành đột nhiên dừng bước, ông hỏi:
- Thành, có chuyện gì vậy?
“Hai con tin,” Thành trả lời, “Jack và Long, hai người đấy không được đưa vào với các tù nhân. Chúng ta không thể bỏ mặc họ được!”
“Cháu nói đúng,” Người Điều Khiển Sắt gật đầu, “vậy cháu hãy đi cứu họ đi!”
Nói xong, Người Điều Khiển Sắt chạy tiếp, ông cần tiếp tục nhanh chóng giải thoát cho những tù nhân còn lại.
Thành chạy theo hướng ngược lại. Cậu đi qua rất nhiều phòng giam đã mở toang cửa, đụng phải những người đang hối hả tiến vào sâu trong những hành lang để giải thoát cho nhiều người khác. Sau một hồi lâu, cuối cùng Thành cũng tới được cái cổng gỗ lớn mà tất cả đã được áp giải qua. Đứng ngay trước cửa là một người ngoại quốc tóc vàng, Tayler.
“Chú Tayler!” Thành ngạc nhiên nói: “Có phải chú đã giải thoát cho mọi người không?”
“Đúng!” Tayler gật đầu, mỉm cười: “Người Mắt Tinh đã để chú ở lại tàu phòng khi có chuyện gì đó. Và đúng là có chuyện thật. Mà cháu đang làm gì vậy?”
“Chúng bắt Long và Jack làm con tin,” Thành giải thích. “Đó là lý do bọn cháu thua. Giờ cháu phải cứu họ.”
- Vậy Người Vô Hình đâu? Chú chắc cậu ấy sẽ có cách.
“Cậu ấy biến mất rồi,” Thành lắc đầu.
“Biến mất?” Tayler ngạc nhiên.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” “Chuyện dài lắm,” Thành nói. “Xin lỗi chú Tayler nhưng cháu phải đi ngay.”
Nói xong, Thành liền đi qua Tayler, đẩy cánh cửa gỗ rồi bước ra bên ngoài. Tiếng ồn từ trong vang vọng ra. Cậu cuống cuồng đóng cửa lại trước khi mấy âm thanh đó kịp đánh thức cả hang động. Thành lo sợ nhìn quanh, may là không có ai cả. Xưởng chế tạo đã ngừng hoạt động. Tàn tích của con robot bị đổ nằm ngay trước mắt cậu, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Thành nhìn quanh, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên một tiếng “cạch” vang lên, Thành liền bốc lửa và lao ra phía sau chân con robot. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thành chậm rãi nhỏm đầu lên. Một tên Tops và một tên Tou vừa bước ra từ một cánh cửa, không phải là cánh cửa nhà ngục, mà nằm phía sau ngai đá.
“Giữa đêm khuya khoắt,” tên Tops lớn tiếng càu nhàu, “sao chúng lại không chọn ban ngày mà bỏ trốn chứ.”
“Suỵt!” Tên Tou lo lắng nhắc. “Đừng đánh thức thủ lĩnh, mấy ngài ấy mà biết chúng ta để xổng bọn chúng là không hay đâu.”
“Thế còn chuyện ngươi bỏ việc canh gác tên Tex với gã người trái đất để ra đây thì sao?” Tên Tops cười khẩy. “Ngươi không lo lắng chuyện đó sẽ làm ngươi bị phạt gấp đôi những đứa khác à?”
- Hai tên đó nằm tít trên tầng ba. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng đâu.
Đột nhiên từ sau cách cửa dẫn đến phòng giam, một tiếng nổ bùm vang lên. Bọn chúng vội vã lao vào trong.
Sau vài phút ngồi im trong bóng tối, chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không ra ngoài sớm, Thành từ từ ra khỏi chỗ trốn. Thành chậm rãi chọn lọc những thông tin mà cậu vừa nghe được từ cuộc đối thoại. Cậu đã biết hai tù nhân bị giam ở đâu và cũng biết là chỗ đó đang không có người canh gác. Nhưng phía sau cánh cửa kia cũng chính là chỗ của hai tên thủ lĩnh và Thành chẳng dại gì mà đánh thức. Ước gì cậu có thể tàng hình hay bằng một cánh nào đó trà trộn vào bọn chúng. Thành chợt nhớ đến một thứ dụng cụ. Chỉ có một cách để lấy được!
Thành nhặt một cục đá nằm dưới đất rồi ném vào cánh cửa gỗ. Sau một hồi, một tên người Tou lao ra. Thành liền bắn ra những sợi dây lửa, chói gô hắn trước khi hắn kịp hét lên. Thành đến gần cái thân hình đang ngọ nguậy, lấy cái thiết bị trông như cái loa cài ở túi áo hắn. Thành đeo nó vào túi áo mình, rồi bấm nút. Từ thiết bị đó, một tia Laze màu xanh bắn ra, quét qua tên người Tex đang nằm trên sàn. Sau khi nó biến mất, một làn ảo ảnh liền bao trùm cậu. Thành ngó xuống tay mình, thấy đã có màu nâu. Vậy là Thành đã trở thành một người Tou. Cậu phẩy tay, tên người Tou bị lửa nhấc bổng ra đằng sau con robot.
Thành liền vào bên trong, đóng cửa lại. Hành lang này có vẻ mới. Mấy bức tường ốp gạch trắng trơn mát được chiếu sáng bằng những chiếc đèn tròn gắn trên trần nhà. Cứ cách một quãng là có một cánh cửa. Hành lang chạy thẳng, không ngoằn ngoèo như những hành lang trong nhà ngục. Thế cũng may, nếu không thì cậu sẽ lạc đường mất thôi. Có vẻ như bọn lính đã đi ra ngoài hết để trấn áp cuộc vượt ngục vì Thành chẳng thấy ai cả. Cậu cứ thế đi thẳng, chưa gì đã đến được cầu thang lên lầu hai.
“Sao tên người Tou lại bảo việc này khó khăn nhỉ?” Thành nghĩ khi đặt chân lên bậc thang cuối.
Nhưng đột nhiên, một luồng tia bắn ra từ một thiết bị trông giống nửa hình tròn gắn trên trần nhà. Luồng tia bắt đầu quét qua Thành như lúc nãy cậu làm với tên người Tou. Thành vội vàng bắn một luồng lửa phá hỏng cỗ máy trước khi nó kịp hoàn thành quá trình quét. Tiếp tục đi, Thành tự nhủ rằng mình nên cẩn thận hơn. Một cánh cửa mở, một tên người Tops bước ra. Dù Thành biết mình đã cải trang, nhưng cậu cũng thót tim khi thấy hắn.
“Có chuyện gì vậy Kay?” Hắn ta càu nhàu. “Cả một đám nhố nhăng chạy loạn trước cửa phòng tôi.”
“Có một vụ đột nhập,” Thành lắp bắp.
“Lại là cái bọn đáng ghét đó!” Tên người Tops giận dữ nói. “Nhất là cái tên Evac, kẻ phản bội. Kẻ đã làm ta nhục mặt khi đánh bại ta!”
Thành ngơ ngác, Evac thì liên quan gì đến gã này chứ?
“Ngươi cũng ở đó mà,” tên Tops nói khi thấy vẻ mặt của Thành. “Ngươi cũng bị cái tên Người Sao Chổi quất cho túi bụi mà!”
Thành vẫn chẳng hiểu gì cả.
“Cái tên Evac đó!” Hắn ta nói, “ta mà gặp lại hắn thì…”
Nhưng có lẽ lời nói không thể diễn tả được hết những việc hắn sẽ làm khi gặp Evac nên hắn vung tay thể hiện một cú đấm. Và Thành thấy tay hắn có đầy những vết sẹo. Thế là Thành nhận ra, đó chính là kẻ đã chặn đầu họ bên ngoài tháp Eiffel hai năm trước. Và Thành đang đóng giả cái tên đã đánh nhau với chính cậu.
“Đúng vậy,” Thành gật đầu, “thật không ngờ ta đã không thể đánh thắng hắn.”
Nhưng tên người Tops không nghe được cậu nói gì, hắn ta đã đi qua cậu và bỏ đi. Nếu nghĩ rằng đấy là điều tệ nhất thì Thành nhầm to! Rắc rối thực sự đang chờ cậu ở tầng ba, tầng cuối cùng, nơi Thành phải đối mặt với một chiếc cửa sắt khổng lồ nằm ngay cuối cầu thang. Bên cạnh cửa là một bảng in 26 ký tự lạ, phía trên bàn phím là một màn hình để đánh chữ vào. Thành bối rối, vậy chứ giờ cậu phải làm gì đây? Cậu lần mò xung quanh cửa, tìm một manh mối gì đó. Và rồi Thành thấy một tờ giấy, có vẻ như được xé ra từ một cuốn sổ tay, kẹp ở ngay cái rãnh thẳng nằm giữa cánh cửa sắt. Thành không biết làm thế nào để có thể kéo mảnh giấy ra mà không làm cho nó bị rách. Cậu cầm vào tờ giấy và chậm rãi kéo nó ra sau. Nhưng nó không thèm nhúc nhích, Thành kéo mạnh hơn một chút, rồi thêm một chút nữa. “Rét!” Mảnh giấy bị xé toạc, Thành mất đà bật ngửa ra sau. Hốt hoảng nhìn nửa mảnh giấy trên tay mình, Thành thấy có ba ký tự với những hình thù kỳ lạ. Nhưng chắc chắn còn vài ký tự khác nằm ở nửa mảnh giấy vẫn đang bị kẹp ở trên cánh cửa. Với cái thực tế là phần mảnh giấy đó chẳng thể nào lấy ra được, Thành phải suy luận để đoán xem phần còn lại của mật mã là gì. Thành ngó về phía bàn phím, cậu đối xứng các ký tự lạ trên tờ giấy với các chữ trên bảng chữ cái bình thường và được chữ M.E.T. Vậy, liệu có phải nó là chữ “Azimet” không? Thành không chắc. Nhưng cậu phải thử thôi.
Thành chậm rãi bấm từng chữ. Cậu bấm A, ngó xung quanh, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi Thành bấm liền một mạch: Z, I, M, E, T. Một tiếng “tít” vang lên, ánh sáng xanh bao trùm cậu, cánh cửa chậm rãi tách ra. Phần còn lại của mảnh giấy rớt xuống ngay dưới chân Thành. Trước mặt cậu là một phòng giam bằng sắt mới toanh, không một vết rỉ sét. Jack và Long đang nằm ở trong đó, khắp người quấn băng, tay thì bị xích, nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Trái lại, cả hai đang cười rất tươi.
“Đó,” Jack nói, “tớ đã bảo rằng cái tờ giấy là ý tưởng hay mà.”
“Đó là ý tưởng tuyệt vời!” Thành mỉm cười đáp lại.
Và với một cú bắn lửa, Thành đã phá tan song sắt và bẻ gãy còng tay của hai bạn. Sau đó Thành vào trong, dìu họ ra.
“Ta biết ngay mà,” một giọng nói vang lên.
Thành kinh hoàng ngước lên, đứng chắn ngay cửa chính là tên thủ lĩnh người Tops - Zeten. Cậu nhìn xuống chân tay mình, thấy tất cả đã trở về nguyên trạng.
“Các ngươi đến ngày tận số rồi.” Inday cười ha ha. Đến lúc đó Thành mới nhận ra hắn, tên người Tops to lớn đứng bên gần như đã làm cho thân hình nhỏ thó của hắn trở nên vô hình.
Đột nhiên một cánh tay thò ra từ sau vai Thành bắn một luồng điện vào hai gã thủ lĩnh, khiến chúng bật ngửa ra sau.
“Chạy!” Jack hét.
Toàn thân Thành bốc lửa. Cậu kéo hai người bạn xuống cầu thang. Không nhìn lại phía sau cho đến khi cả ba đã ra khỏi hành lang tầng một, trở lại xưởng làm robot. Thành đặt hai người bạn bị thương nặng ra góc xưởng, đằng sau mấy cái đe, rồi quay lại đối đầu với hai kẻ mới chạy đến.
Zeten xông ra trước, tung nắm đấm khổng lồ về phía Thành. Cậu vội bay lên, khiến cho cái đầu của con robot phải chịu đòn thay cậu. Cái đầu văng ra xa, đập vào trần hang. Hàng ngàn tảng đá sập xuống. Thành liền chĩa tay về mấy tảng đá. Chúng bốc lửa rồi lao về phía kẻ thù như thiên thạch. Inday bay lên, hắn đập cánh, tất cả đám đá chuyển hướng bay ngược lại. Người Sao Chổi quơ tay, đám đá liền phát nổ trước khi có thể đụng đến cậu. Inday lao về phía Thành, mắt hắn đã chuyển đỏ, còn ngọn lửa đen ở phía sau tấm băng bịt con mắt còn lại thì cháy lên đầy hung dữ. Thành bắn mấy luồng lửa về phía hắn, nhưng chúng bị hất đi nhanh chóng bởi mấy cú đập cánh. Thành đành phải lao ra chỗ khác trước khi quá muộn. Tên người Tou mất đà đâm thẳng vào tường. Nhưng Inday đâu có bỏ cuộc nhanh như vậy, hắn nhanh chóng quay lại và tiếp tục lao về phía cậu. Thành liền phóng đi chỗ khác trong khi Inday gí sát theo. Cậu tiếp tục màn rượt đuổi trong nhiều phút, chẳng biết làm gì ngoài việc giữ cho lửa ở trên lớn mạnh, vừa để lao nhanh, ngoài ra, cũng để Inday bị chói mắt. Thành hy vọng như thế có thể làm hắn chậm lại. Mấy luồng Laze đỏ đột nhiên xẹt qua mặt Thành, khiến cho cậu phải phanh gấp. Thành gần như quên mất Zeten, hóa ra nãy giờ hắn vào trong lấy ra cây súng. Inday vẫn đang lao đến, Thành liền tiếp tục phóng đi, đồng thời phải né những cú bắn của Zeten. May là hắn không bắn liên tục, có lẽ tên thủ lĩnh người Tops lo sợ rằng có thể bắn trúng đồng bọn của mình.
Thành bắt đầu thấm mệt. Cậu không thể dùng sức mạnh lửa đỏ vào lúc này vì làn dung nham có thể sẽ đốt cháy mọi thứ, kể cả hai người bạn đang bị thương của cậu. Nhưng nếu cuộc rượt đuổi tiếp tục thì phần thắng sẽ thuộc về hai tên kia. Thành đành dừng lại và quay về phía Inday. Điều đầu tiên xảy ra khi Thành làm vậy là tên Zeten bắn dồn dập, khiến cho cậu phải né liên tục. Inday liền bay ngay đến chỗ cậu, tránh mấy quả cầu lửa mà Thành vội phóng ra, rồi tung một cú đá về phía Thành, cậu né được.
Nhưng một luồng Laze lại trúng vào tay cậu. Một tiếng rắc vang lên, tay phải của cậu đã gãy. Đau điếng, ngọn lửa xung quanh Người Sao Chổi biến mất và Thành bắt đầu rơi xuống. Kịp vớt được chính mình giữa không trung trước khi rớt xuống đất bằng đôi chân bốc lửa, tay trái bám chặt tay phải, Thành chằm chằm nhìn Inday lao về phía mình. Đột nhiên một tiếng “chíu” vang lên, cái gì đó lao nhanh trong không khí, nhắm thẳng vào cánh tay của Inday. Đó là một cây kim được gắn trên viên đạn bằng xốp.
“Cái gì…” Inday lẩm bẩm.
Hắn còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên bị rớt xuống như một con rối đứt dây. Thành liền lao nhanh theo và kịp đỡ Inday trước khi hắn chạm đất. Zeten nhìn chằm chằm Thành, rồi rút cây súng ra. Có gì đó rất lạ, hắn không nhắm vào Thành mà hướng súng lên phía trên đầu cậu. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, cả đống những viên đạn gây mê đã lao vào Zeten từ tứ phía.
Thành ngước nhìn lên, hàng chục người mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm đen từ phía trên những gờ đá trượt xuống. Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn vào phòng giam bật mở, một tên người Tops bị ném ra. Chỉ vài giây sau, những tù nhân từ bên trong tuôn ra ngoài, dẫn đầu là Người Mắt Tinh. Hai trong số những người mới đến đi về phía Người Mắt Tinh. Khi họ đi qua Thành, cậu có thể thấy rõ ba chữ F.R.M trên lưng áo.
“094 và 019” - Người Mắt Tinh nói. “Không ngờ hai người lại đến.”
“Cậu bé để tóc che một mắt đã báo cho chúng tôi biết rằng trong hang Sơn Đoòng đang có một trận chiến” - 019 nói. “Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội gặp người ngoài hành tinh được.”
“Là Người Vô Hình!” Người Mắt Tinh ngạc nhiên kêu lên. “Thế cậu ấy có đi cùng hai ông không?”
“Không,” 094 trả lời, có vẻ ông đã học tiếng Việt trong thời gian họ không gặp ông. “Cậu ấy chỉ báo qua điện thoại thôi.”
“Thế à?” Người Mắt Tinh lẩm bẩm, “tại tôi chẳng thấy nó đâu.”
“Thực ra thì…” Thành ngập ngừng lên tiếng.
Mọi người đều quay lại nhìn Thành, cậu lúng túng, không ngờ lại có nhiều người chú ý đến vậy.
“Cậu ấy đã bị trúng làn khói đen hắc ám mà mấy tên thủ lĩnh định cho vào cơ thể của Chuck,” ba Thành đến bên con trai mình, “và cậu ấy đã chạy đi để bảo vệ mọi người.”
“Vậy ai đã gửi tín hiệu báo động cho ta?” Người Mắt Tinh bàng hoàng hỏi.
Thành và ba cậu nhìn nhau rồi lắc đầu, Thành nói:
- Không phải bọn cháu, có lẽ là Người Vô Hình. Vì thiết bị báo động đã bị đánh rớt ở cửa hang, nơi đặt lối ra duy nhất.
“Không!” Người Mắt Tinh hét lên, ông quỳ xuống rồi khóc.