T
rong thoáng chốc, cả đám đã bị bắt. Mấy tên Tou bay vèo đến chỗ ngai đá của hai chủ nhân, cái chân đầy móng vuốt của chúng quắp chặt tù nhân. Thành và bạn bè bị những chiếc còng tay kỳ lạ kìm giữ sức mạnh, chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy. Cả nhóm bị thả xuống, người đập vào sàn đá đau điếng. Ngước lên, bốn người thấy Inday và thủ lĩnh của bọn Tops đang đăm đăm ngó mình, trong lúc đó, mấy tên Tou vừa bắt được họ đáp xuống phía sau với nụ cười ngạo mạn.
“Hình như chúng ta có khách.” Tên người Tops mỉm cười.
“Tên tóc ngắn không đi với các ngươi à?” Inday đột nhiên hỏi.
Tên thủ lĩnh người Tops quay sang nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Nhưng Thành biết Inday đang nói về ai, đó chính là Người Nhiệt, người đã đánh bại Inday một lần. Sau khi chắc chắn rằng không có mặt Người Nhiệt, Inday quay đầu về phía Chuck, nở một nụ cười:
- Xem chúng ta có gì ở đây nào. Chuck, đồng minh của chúng ta!
“Ta chưa bao giờ là đồng minh của các ngươi,” Chuck cứng cỏi đáp. “Và sẽ không bao giờ là như vậy.”
“Ngươi đã giải thoát cho ta, ngươi đã cố gắng nhấn chìm Hawaii!” Inday nói.
- Đó không phải ta, mà là kẻ ác đã điều khiển ta dưới bàn tay của các ngươi.”
- Vậy… sao chúng ta không đưa cái kẻ đó trở lại?
Thành nãy giờ cúi xuống để tránh ánh nhìn của hai kẻ ngồi trên ngai đá kia, liền ngẩng mặt lên. Tên thủ lĩnh Tou đang lấy ra một chiếc hộp gỗ.
“Không thể nào!” Chuck hét. “Các ngươi không thể có nó!”
“Tại sao không?” Inday mỉm cười trong lúc đưa hộp gỗ đến vị trí trước mặt của Chuck.
“Các ngươi không thể làm nhái những thứ Merlin làm được nữa!” Chuck hoảng sợ nói. “Azimet đã nói vậy, lão đã than phiền rằng mình chẳng thể tạo ra khói siêu năng lực hay đá phong ấn được nữa. Khi ta vẫn còn…”
Nhưng Chuck không thể nói hết câu, hai chữ “xấu xa” không kịp thốt ra từ miệng cậu.
“Đúng là sau vụ người đá tấn công kim tự tháp, lão già Merlin đã sử dụng bùa phép để ngăn chúa tể Azimet làm thêm nhiều khối phong ấn nữa và cũng cấm luôn cả việc làm ra khói siêu năng lực,” tên thũ lĩnh Tops nói. “Nhưng chúa tể Azimet luôn là người hùng mạnh nhất, ngài đã hóa giải được những bùa phép đó một cách dễ dàng.”
Không chỉ Thành, mà tất cả bạn cậu đều đang tròn mắt sợ hãi. Nếu Azimet đã có thể chế tạo lại những vũ khí đó, có nghĩa rằng đội quân người đá đã trở lại và tất cả sẽ bị phong ấn. Ngoài ra, việc phải đối đầu với một đội quân siêu năng lực khác lúc này chắc chắn mang lại thất bại cho họ. Vì không cần sức mạnh thì người Sao Hỏa cũng đủ nguy hiểm rồi. Một tiếng “cạch” đưa Thành về hiện tại, cậu thấy Inday đang mở chiếc hộp gỗ. Thành đưa mắt nhìn Chuck, cậu có vẻ không còn sợ hãi nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Làn khói đen đang dần bay ra khỏi hộp. Tất cả lặng phắc khi làn khói đen tiến đến gần Chuck, tiếng búa phía sau cũng ngừng lại, như thể toàn bộ công nhân trong xưởng đều đang chứng kiến chuyện xảy ra. Người Vô Hình đột nhiên hét lên, phá tan bầu không khí im lặng:
- Không, không được! Các ngươi không được phép hành hạ Chuck! Các ngươi không thể hiểu cậu ấy đã đau khổ thế nào đâu!
Người Vô Hình loạng choạng đứng lên với hai bàn tay vẫn bị trói chặt. Cậu lao ra, đẩy ngã Chuck. Làn khói đen liền phóng vào người cậu. Lập tức một luồng lửa tím bắn ra từ hai bàn tay của Người Vô Hình, đốt chiếc còng tay thành cát bụi. Những luồng lửa như vậy cũng bắn ra từ chiếc còng tay của mọi người. Mọi chiếc còng đều bị đốt trụi. Bốn người nhìn chằm chằm vào bàn tay mới được giải thoát. Thành liền đứng dậy, tiến về phía Người Vô Hình, nhưng cậu ta lại phóng một luồng lửa tím về phía Thành, khiến cậu bật vào tường. Chuck là người tiếp theo chịu số phận tương tự. Người Vô Hình hoảng loạn nhìn mọi người, rồi với một tiếng nổ bụp, cậu ta biến mất. Thành đứng đơ nhìn vào chỗ Người Vô Hình vừa tan biến, cho đến khi một giọng quát vang lên:
- Bắt chúng lại!
Thành quay ngoắt ra, thấy tên người Tops đã đứng thẳng lên, tay chỉ về phía cậu. Nhìn phía sau, tất cả lũ công nhân đang lao đến, tay lăm lăm những cây búa khổng lồ. Một bên là hai tên thủ lĩnh quyền lực, bên kia là một lũ Tops và Tou đang điên tiết. Ba người chẳng còn hy vọng chiến thắng.
Rầm! Rầm! Đột nhiên những tiếng động kỳ lạ vang lên ở chỗ lỗ hổng đã bị bịt kín bằng sắt. Tất cả ngoái lại, kể cả phe thiện lẫn ác. Bùng! Mảnh sắt rớt xuống, ánh nắng mặt trời tràn vào trong chói cả mắt. Từ lỗ hổng, những bóng người dần dần hiện ra. Khi đã quen với ánh mặt trời, Thành thấy đội quân Rừng Sác hùng hậu, được yểm trợ bởi mấy con rồng điện và một đội Yeti làm bằng tuyết đang ùn ùn kéo xuống phía dưới. Đội quân người Sao Hỏa liền chuyển hướng sang những kẻ thù mới đến.
“Bắn!” Tiếng hô không thể nhầm lẫn của Người Mắt Tinh.
Rồng há miệng, bắn ra những luồng điện. Người tuyết bốc những tảng đá khổng lồ lên, ném về phía mấy tên lính. Hai tên thủ lĩnh lao vào trận, hất văng Thành và những người bạn qua một bên. Inday đập cánh, mấy tảng đá bị hất ngược lại, đụng phải mấy luồng điện rồi nổ tung mất tiêu. Tên người Tops một thân một mình lao đến, túm chân bất cứ người nào hắn thấy rồi quăng đi, khiến cho mấy con rồng điện cứ phải bay đi bay lại để hứng mọi người. Vài con Yeti bị đập nát. Nhưng đội quân Rừng Sác không hề nao núng. Biết không thể đánh bại gã thủ lĩnh, họ tránh những cánh tay đang quơ từ bên này sang bên kia của hắn để lao về phía những tên người Tops và Tou. Thành liền nhận ra mình đã bị bỏ lại trên bậc đặt ngai đá. Cậu ra hiệu cho cha mình và Chuck rằng họ nên tham gia chiến đấu. Cả ba chạy xuyên qua những người trái đất đang đánh giáp lá cà với người Sao Hỏa, đi qua Quân và Nam đang hạ gục cả đống Tops để đến trung tâm trận chiến, nơi tên thủ lĩnh Tops đang một mình chấp hết cả đội T.P.E và Emat - tay cầm giáo - đang cố gắng tấn công hắn.
“Tránh ra lũ phản bội!” Tên người Tops gầm gừ.
“Ngươi chẳng còn có thể ra lệnh cho ta nữa đâu Zeten.” Jack nói, cậu cầm kiếm Laze và có vẻ rất vui khi được chiến đấu. “Ngươi với Inday đáng ra là những người thủ lĩnh tốt, nhưng có vẻ lão già Azimet đã tẩy não hai ngươi rồi.”
Jack liếc lên bầu trời, nơi Inday đang đánh nhau với một con rồng điện, nói thêm:
- Nhưng Inday thì lúc nào chẳng ngu ngốc đi theo những kẻ có quyền lực.
Nụ cười của Jack héo lại khi thấy Inday đẩy con rồng sang một bên rồi lao về phía cậu. Cái chân đầy móng vuốt của hắn túm lấy Jack. Cả hai bắn như viên đạn về con robot khổng lồ đang được chế tạo dở. Đùng! Tiếng động lớn nghe như vụ nổ vang lên khi Inday gí Jack vào con robot. Nhưng một điều xảy đến mà cả Inday cũng không lường được: con robot đổ rầm xuống chiến trường. Mọi người chạy tán loạn không màng đến trận chiến, khói bụi bay mù mịt. Inday và Zeten trèo lên cái đầu đã lìa khỏi cổ của con robot.
“Các ngươi hãy dừng cuộc tấn công này lại,” Zeten mỉm cười đắc thắng. “Hạ vũ khí và tự trói mình đi.”
“Nếu muốn tấn công thì các ngươi đang giúp ta kết liễu hai tên này!” Inday nói thêm.
Hắn giơ ra hai thân hình chảy đầy máu của Long và Jack, hai người có vẻ đã không thoát nổi bộ giáp khi nó đổ xuống. Hội T.P.E là những người tuân lệnh đầu tiên, họ thả vũ khí xuống đất, rồi từ từ đi giật lùi về phía những tên Tou và Tops đang đứng đằng sau. Tiếp theo là nhóm bạn của Thành, những người đã cùng cậu đến Loch Ness. Thấy thủ lĩnh của mình, Người Mắt Tinh, nghe lời kẻ thù, nhiều người dân thành phố cũng tuyệt vọng làm theo. Những tên T.O.M mỉm cười tự mãn khi còng tay họ lại.
“Chúng ta làm rồi đấy,” Thành mở miệng, “thả hai người đó ra.”
“Chà, ta không nghĩ thế đâu,” Zeten mỉm cười. “Ta nghĩ ta sẽ dùng hai tên này thêm một chút nữa.”
“Không!” Thành hét lên, cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tên người Tops đang giữ mình, nhưng không sao làm được.
“Đem chúng đi!” Inday ra lệnh.
Bọn người Tops đô con thô bạo túm lấy kẻ gần mình nhất. Chúng bắt đầu di chuyển, mặc dù tù nhân của chúng chẳng có vẻ gì là hợp tác. Thành và mọi người bị lôi qua một cánh cửa lớn nằm bên cạnh hai cái ngai đá, dẫn tới một hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc. Bóng họ đổ dài xuống sàn nhìn thật ghê rợn. Thành ngó sang hai bên hành lang với hai dãy phòng giam có song sắt rỉ sét và rùng mình ớn lạnh. Bọn Tops đi đến cửa phòng giam nào là tống người vào trong đó rồi đóng sầm cửa lại. Thành bị đưa vào phòng giam cuối cùng, nên cậu đã đi đủ xa để nhận ra rằng có rất nhiều ngã rẽ và hành lang khác nhau. Sau khi tống Thành cùng với một người đàn ông vào phòng giam nằm cuối một hành lang, chúng quay đầu, dẫn các bạn của cậu đến những hành lang khác. Thành tuyệt vọng nhận ra chúng không muốn nhóm của cậu được gần nhau. Sau những tiếng đóng mạnh cửa nghe xa xa hành lang này, tất cả mọi thứ dần trở nên im lặng.
Thành đang nghĩ, liệu xung quanh cậu còn có ai không thì thấy những người ngồi ủ rũ ở phòng giam đối diện.
“Cứ như lặp lại cơn ác mộng cũ vậy.” Người đàn ông bên cạnh Thành lẩm bẩm.
“Người Điều Khiển Sắt!” Thành thì thầm.
Ít nhất cậu không bị nhốt với một người hoàn toàn xa lạ, dù rằng cậu cũng chẳng biết rõ ông ấy lắm.
“Thành đấy hả?” Cựu thị trưởng Thành phố trên không nói, “bác không nhận ra cháu.”
- Có phải bác đang nghĩ đến những ngày bị nhốt trong hầm ngục của bọn T.O.M không?
“Ừ, đúng vậy,” Người Điều Khiển Sắt thở dài. “Niềm an ủi duy nhất của bác lúc này chính là không có ai đang giả trang bác.”
“Nhưng chúng ta có thể thoát khỏi đây mà! Bác là Người Điều Khiển Sắt, bác có thể bẻ cong những thanh sắt này!” Thành hứng khởi nói.
“Không được đâu,” Người Điều Khiển Sắt mỉm cười buồn bã, ông giơ ra chiếc còng sắt đang khóa chặt hai bàn tay. “Thứ này khiến bác không thể làm gì được.”
“Nhưng cũng có thể mà, nếu mình có đủ sức mạnh.” Thành nghĩ, trước mắt cậu hiện ra cảnh Người Vô Hình đốt cháy chiếc còng. Nhưng nhắc đến Người Vô Hình lúc này chỉ khiến cậu buồn nản hơn.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai bác cháu không nói gì thêm. Rồi Người Điều Khiển Sắt chìm vào giấc ngủ. Nhưng Thành vẫn thức, đầu cậu đầy những suy nghĩ:
- Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ? Một tiếng, hai tiếng, hoặc có thể là cả mười tiếng. Có cách nào thoát ra khỏi đây không?
Vào lúc nửa đêm, ít nhất là Thành nghĩ vậy, cậu nghe những tiếng bước chân.
“Có chuyện gì mà gọi bọn tao vào lúc khuya khoắt vậy?” Một giọng ngái ngủ lầm bầm.
“Có một cuộc vượt ngục,” một giọng tức giận đáp, “một cuộc vượt ngục đó.”
Không khí vốn im lặng giờ tràn ngập những tiếng xì xào, có vẻ nhiều người vẫn còn thức và đang bắt đầu bàn tán. Niềm hy vọng lại tràn ngập. Thành nhanh chóng lay Người Điều Khiển Sắt dậy.
“Làm gì mà gọi bác lúc nửa đêm thế?” Người Điều Khiển Sắt hỏi giọng ngái ngủ.
“Có một cuộc vượt ngục,” Thành nói. Cậu thấy thú vị khi chợt nhận ra hai người đang nói những câu gần như y chang hai tên người Tops vừa nãy.
Nhưng hơi đâu bận tâm những chuyện như vậy, Thành cùng Người Điều Khiển Sắt chạy đến gần cửa, đưa mắt nhìn qua song sắt. Ở ngã rẽ hành lang của họ, một ánh lửa hắt lên tường. Trong thoáng chốc, Thành nghĩ ngay đến việc Người Vô Hình đến cứu họ. Nhưng không phải, ánh sáng này có màu đỏ chứ không phải tím. Ánh lửa đỏ ngày càng sáng hơn và tỏa rộng hơn, chứng tỏ vật chiếu sáng đang đến gần. Tất cả ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên với mái tóc rực lửa xuất hiện ngay chỗ ngã rẽ. Người Tóc Lửa đi một mạch đến cuối hành lang, nơi Thành đang bị nhốt. Cậu bắn một luồng lửa phá vỡ ổ khóa, rồi thêm hai luồng nữa để phá nát còng tay cho hai bác cháu.
“Anh Huân!” Thành vui mừng kêu lên. “Chính anh giải thoát cho mọi người à?”
“Không phải anh,” Người Tóc Lửa lắc đầu. “Người phụ nữ giải thoát cho anh cũng bảo bà ấy không phải là người đầu tiên vượt ngục. Nhưng bà dặn anh cố gắng giải thoát cho càng nhiều người càng tốt. Hai bác cháu cũng nên làm thế đi.”
“Được rồi,” Người Điều Khiển Sắt gật đầu.
Và chỉ trong một cú phẩy tay, ông bẻ cong những thanh sắt của tất cả các phòng giam nằm trong hành lang của họ.
“Tuyệt vời!” Người Tóc Lửa lẩm bẩm. “Cháu biết ngay rằng nên giải thoát cho bác trước mà.”
Thành nhanh chóng theo Người Điều Khiển Sắt đi ra khỏi hành lang. Rất nhiều người cũng được giải thoát, còn mấy tên lính canh đang nằm ngất lịm thì bị trói lại.
Nhưng rồi Thành chợt đứng khựng lại, một ý nghĩ vừa lướt qua cậu.