N
gày hôm sau, người dân Cần Giờ còn chưa định thần sau cuộc tấn công thì đã lại được thêm một phen kinh ngạc. Thành và cha cậu bị đánh thức bởi những tiếng bàn tán từ bên ngoài vọng vào. Hai người chạy ra và thấy ai cũng đang nhìn lên trời. Cả hai cũng nhìn theo: một con tàu vũ trụ màu đỏ khổng lồ xuất hiện trên trời. Dưới đáy tàu, một cánh cửa hình tròn tách ra rồi trượt sang hai bên. Một cột sáng xanh dương bắn ra từ đó, chiếu xuống mặt đất tạo thành một vòng tròn ở ngay chỗ mà đám Tex đang ngồi. Rồi tự nhiên một tiếng rít lớn vang lên, mấy tên Tex bất ngờ bị hút hết lên tàu. Cùng lúc những tên Tex đi lên thì một người cũng chầm chậm đi xuống trong luồng sáng. Khi người đó đáp đất và những tên Tex đã qua hết cái cửa tròn dưới đáy tàu, cánh cửa liền đóng lại cái “Rầm!” Tới lúc ánh sáng không còn chiếu chói mắt nữa, Thành và cha cậu mới nhận ra người vừa đi xuống chính là Người Mắt Tinh.
“Cảm ơn anh!” Ba của Thành bước đến bắt tay ông.
“Nghe tin là chúng tôi đến ngay,” Người Mắt Tinh nói. “Cần Giờ không phải thành phố duy nhất bị tấn công.”
“Không phải ư?” Ba của Thành ngạc nhiên hỏi.
- Phải, bọn lính Tex nhắm vào các thành phố nhỏ. Chúng không đụng đến những thành phố lớn. Cả đêm hôm qua, người của chúng tôi phải rải đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Đây có lẽ là đám lính thứ năm mà chúng tôi bắt giữ.
Người Mắt Tinh nhìn lên trên, về phía con tàu vũ trụ, ông lẩm bẩm:
- Tổng cộng trên năm trăm lính, vậy tại sao chúng không tập hợp lại rồi đánh chiếm những thành phố lớn? Sao lại chia nhỏ ra?
“Đây chỉ mới là đợt rút nước trước một cơn sóng thần,” ba của Thành suy đoán. “Tôi cho rằng chúng đang cố gắng làm cho người dân hoảng sợ. Rồi đột ngột tấn công khiến không ai có thể phòng thủ.”
“Chúng ta cũng chưa biết được Azimet đang ở đâu,” Người Mắt Tinh nói. “Có vẻ việc tìm ra hắn bây giờ là bất khả thi.”
“Chứ giờ chúng ta phải làm gì?” Một giọng nói vang lên khiến cả hai quay ra sau.
Đó là Thành, cậu đã nghe cuộc trò chuyện nãy giờ.
“Bác không biết,” Người Mắt Tinh đáp. “Giờ, điều chúng ta có thể làm là cố gắng ngăn chặn các đợt tấn công của hắn. Đội quân của hắn không phải là vô tận. Đến một ngày rồi hắn cũng sẽ phải xuất hiện thôi.”
“Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngày đó!” Thành nói.
“À,” Người Mắt Tinh giật mình nhớ ra điều gì đó, “bác có một nhiệm vụ cho hai cha con cháu đây.”
“Nhiệm vụ gì vậy bác?” Thành hỏi.
- Đến Quảng Bình. Mấy ngày gần đây, ở đó lúc nào cũng có những trận động đất nhỏ. Người dân đã được sơ tán vì có nguy cơ xảy ra động đất mạnh. Nhưng mãi chẳng có trận động đất lớn nào, mà các trận nhỏ vẫn tiếp diễn không ngừng. Các bác cho rằng rất có thể tổ chức T.O.M nhúng tay vào việc này. Tâm chấn của các vụ động đất chính là hang Sơn Đoòng.
Người Mắt Tinh vẫy tay, cánh cửa tròn lại mở ra, một con tàu Tam Giác Cân nhỏ bắt đầu hạ xuống.
“Chúc may mắn, hy vọng hai người không gặp bất cứ nguy hiểm gì.” Người Mắt Tinh nói rồi bước vào trong luồng sáng, di chuyển lên trên tàu.
Hai bố con Thành dõi theo con tàu khi nó dần bay lên cao rồi biến mất.
“Chúng ta phải đi ngay thôi!” Ba của Thành giật mình nhận ra họ còn có cả một nhiệm vụ phía trước.
Ông liền chạy vào trong nhà, Thành cũng chạy theo. Hai cha con cậu lùng sục khắp ngôi nhà, tìm những đồ vật cần thiết. Thành vớ lấy chiếc ba lô đựng những mảnh kiếm vỡ của mình. Ba của cậu lấy từ tủ ra bộ Hiệp Sĩ Đen nguyên bản với mặt nạ tím rồi bỏ vào trong một chiếc cặp. Sau đó, hai cha con gặp lại nhau ngay cửa ra vào. Họ quẳng đồ vào trước rồi leo lên tàu. Ba của Thành cầm lái, còn Thành ngồi ngay cạnh ông.
“Hai cha con nhớ cẩn thận nhé!” Mẹ của Thành vẫy tay khi chiếc tàu bắt đầu lơ lửng.
Thành và ba cậu cũng vẫy tay chào bà. Sau đó, ba của Thành cắm một chiếc USB vào cái rãnh cạnh vô lăng.
- Va Fab, chỉ đường đi.
“Rõ!” Giọng Va Fab vang lên trên chiếc loa gần đó.
Một bản đồ thế giới hiện ra trên màn hình, nó dần dần phóng to về phía Việt Nam, cho đến khi Thành và cha cậu có thể thấy rõ Cần Giờ. Một đường kẻ xanh dài loằng ngoằng nối từ thành phố Cần Giờ đến tít Quảng Bình. Đường bay đã được vạch ra, ba Thành đạp phanh, chiếc phi thuyền phóng vụt đi.
* * *
Hai người đáp xuống Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngay tại cửa hang Sơn Đoòng. Cứ vài phút trôi qua, những tiếng ồn kỳ lạ lại vọng ra cửa hang. Mặt đất rung chuyển, những tảng đá nhỏ rớt xuống từ trần hang tạo nên những tiếng lách cách.
“Cái này khó mà là hiện tượng tự nhiên được.” Ba của cậu nhận xét trong lúc đeo găng tay của bộ Hiệp Sĩ Đen. “Có thể sẽ rất nguy hiểm!”
Thành chậm rãi gật đầu, cậu vẫn đang choáng ngợp trước cảnh tượng hùng vĩ của hang Sơn Đoòng.
“Nhưng…” ba của Thành đeo mặt nạ vào, “không tìm hiểu thì làm sao mà biết được.”
Hai người liền tiến đến cửa hang. Những tiếng ồn ào khiến cho hai cha con không nhận ra rằng đang có kẻ bám theo, kể cả khi hắn có giẫm vào một cành cây khô khiến nó kêu “rắc” một cái. Thành và cha cậu bước vào trong hang, mặt đất đầy sỏi đá dốc ngược xuống. Một con sông ngầm chảy ào ào phía dưới con dốc. Hai người chậm rãi đi xuống. Cha Thành còn cẩn thận bật thêm lực hút ở đáy giày của mình để khỏi bị trượt chân, nhưng Thành không có một đôi giày như vậy, nên đã vấp phải một tảng đá và té ngã. Hiệp Sĩ Đen đỡ cậu dậy cùng với lời nhắc:
- Cẩn thận chứ!
Thành phủi đất cát dính trên áo rồi đi tiếp, chú ý nhìn xuống mặt đất hơn. Hai cha con tiến được đến chỗ dòng sông. Ở đó, có một vài tảng đá xếp thành hàng chắn ngang dòng nước. Thành và ba liền bước lên những tảng đá đó để sang bờ bên kia. Cha của Thành quay lại đỡ con trai mình qua bờ. Đột nhiên, vẻ mặt của ông sững sờ khi nhìn qua vai cậu.
“Có chuyện vì vậy ba?” Thành hỏi.
Hiệp Sĩ Đen liền chậm rãi chỉ về một thứ gì đó sau lưng cậu. Thành quay lại, và cũng vô cùng kinh ngạc. Những tia sáng long lanh từ cửa hang chiếu rọi xuống con dốc. Các viên sỏi lấp lánh như kim cương. Những rặng cây bên ngoài hang xào xạc trong làn gió. Đây chính là cảnh đẹp hùng vĩ nhất mà con người có thể thấy. Hai cha con ngắm nhìn một hồi lâu, đến khi tiếng ồn xé toang không khí, đưa họ về thực tại.
“Chúng ta còn việc phải làm nữa,” Hiệp Sĩ Đen nói.
Ông tiến vào sâu trong hang, quay lưng lại với cảnh đẹp. Thành còn cố ngắm thêm vài giây thì nghe tiếng đá rớt xuống lạch cạch.
Lạ là lúc cậu nghe thấy tiếng đá rơi thì mặt đất đang đứng yên. Thành nhìn về phía tiếng động phát ra, đó là một tảng đá lớn nằm trên dốc. Hơi lo lắng một chút, cậu liền đi theo cha mình trong khi vẫn quay ra sau, nhìn về phía tảng đá với vẻ nghi hoặc. Những cơn chấn động và tiếng ồn vẫn không dứt. Hai cha con tiếp tục đi vào sâu hơn trong hang, bóng tối liền dần bao trùm lấy họ. Hiệp Sĩ Đen bật đèn pin. Không khí ngày càng trở nên đáng sợ. Trước mỗi lần mặt đất rung chuyển, Thành lại có cảm tưởng là trần hang sắp sửa sập xuống đầu mình. Thi thoảng, cảm giác căng thẳng dịu đi, khi họ gặp được ánh sáng tự nhiên len qua những chiếc lỗ trên trần hang, chiếu xuống những cột đá khổng lồ. Nhưng chỉ cần vừa đi qua đó, nỗi lo lắng lại tràn vào lòng họ. Ba của Thành cẩn thận soi đèn đến từng ngóc ngách. Một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào đôi mắt họ đang quen với bóng tối. Họ thấy mình đứng giữa một khu rừng rộng lớn! Ánh sáng tuyệt đẹp chiếu vào từ một cửa hang khổng lồ. Hai cha con nhìn xuống, nhận ra mình đang ở trên một vách đá cao chục mét so với khu rừng. Họ đi xuống phía dưới, bước chân lên những bậc thang. Phải, mọi người không đọc nhầm đâu, họ đi xuống bằng một chiếc cầu thang đá được đục đẽo rất hoàn hảo, các bậc đều chằn chặn, mỗi cạnh bậc thang đều được gọt đến mức sắc nhọn. Trông chẳng khác nào chiếc cầu thang trong nhà, khác mỗi chỗ là nó không có lan can.
“Lạ thật đấy,” Thành nói khi bước xuống các bậc cầu thang đá. “Tại sao nó lại có ở đây nhỉ?”
“Ba không biết,” Hiệp Sĩ Đen lắc đầu, “nhưng ba thấy điều kỳ lạ hơn là trông nó còn rất mới nữa.”
Sau một hồi, họ đi hết những bậc thang để xuống dưới cánh rừng, nơi đang có thêm một bất ngờ nữa chờ đợi hai cha con: Một đường ray lớn đâm xuyên qua khu rừng, hai bên là những chiếc đèn đường hiện đại.
“Cái gì thế này?” Ba của Thành ngạc nhiên thốt lên.
“Đúng thật là bọn T.O.M có liên quan đến chuyện này.” Thành nói, tay cậu chỉ về phía cột đèn.
Ba Thành đến gần, thấy cột đèn nào cũng được khắc biểu tượng T.O.M với đầu T-rex, cánh khủng long bay và ba cái sừng của khủng long ba sừng. Trên cùng là chữ T.O.M. Hai cha con đang chăm chú xem xét cột đèn, bỗng nhiên đằng sau có tiếng trượt của cái gì đó. Hai người quay đầu lại, thấy một chiếc xe mỏ chở đầy sắt đang lao về phía họ. Thành nhanh chóng bước lùi để tránh, nhưng Hiệp Sĩ Đen lại nhảy lên xe, rồi với tay kéo Thành theo. Hai cha con cùng xe mỏ nhanh chóng ra ngoài rừng, tiến vào trong một hang động khác. Ở đó không còn có đèn nên mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối.
“Ở nơi cần có đèn thì sao lại không có chứ?” Thành lẩm bẩm bên cạnh ba cậu.
Những tiếng ồn mà cả hai nghe được ở cửa hang giờ đang trở nên lớn dần. Chiếc xe mỏ đột nhiên quẹo sang một đường hầm khác. Ánh sáng đỏ làm chói lóa mắt họ. Hiệp Sĩ Đen liền túm lấy áo Thành, kéo cậu ra khỏi chiếc xe mỏ. Chiếc xe giờ đã đi qua cái lỗ chứa ánh sáng đỏ rồi biến mất. Cha con Thành nhìn nhau, chậm rãi mò về phía cái lỗ. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng chói lóa, một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt họ. Đáng lẽ ra đây phải là giếng trời của hang Sơn Đoòng, nơi thu hút bao nhà thám hiểu liều mạng. Nhưng những cảnh tượng hùng vĩ, thơ mộng đã bị phá hủy dưới bàn tay của tổ chức T.O.M. Lỗ hổng lớn phía trên trần hang, nơi ánh mặt trời lấp lánh chiếu qua, đã bị che kín bởi một cái cửa sắt to tướng. Ngọn đồi giữa hang, nơi các nhà thám hiểm trèo lên đón ánh mặt trời thì trở thành cái giàn giáo bất đắc dĩ để chống đỡ một con robot khổng lồ.
Vì cửa hang ở tít trên cao so với mặt hang nên Thành và Hiệp Sĩ Đen phải khom người để ngó xuống dưới. Cha con Thành thấy một dãy xe mỏ chất đầy sắt, chiếc xe ban nãy chở họ vừa dừng lại ở cuối hàng. Cả hai chú ý đến những người Tops to lớn đeo đồ bảo hộ bằng da. Họ đang lấy những thứ trong xe mỏ ném vào lò lửa. Rồi rút những thanh sắt nóng giãy ra, rèn chúng trên đe bằng những cái búa khổng lồ. Người Tops giơ thành quả của họ lên. Đám người Tou cắp lấy chúng rồi bay đến chỗ con robot khổng lồ, gắn mấy tấm sắt vào thân nó bằng những cái ốc vít to tướng. Quá trình này lặp đi lặp lại. Con robot dần được hoàn thiện.
Tên chỉ huy người Tou - Inday và tên chỉ huy người Tops (giờ vẫn chưa được biết tên) ngồi trên hai cái ngai bằng đá, ra lệnh cho những người Tou và Tops.
“Đây là xưởng chế tạo robot của chúng!” Thành ngạc nhiên thì thào.
“Đúng vậy,” cha cậu gật đầu. “Nhưng với tiến trình này, có lẽ còn có nhiều nhà máy khác nữa để tạo ra cả một đội quân robot như bọn đã tấn công chúng ta hôm trước.”
Đột nhiên, có tiếng sỏi đá kêu lạch cạch khiến hai cha con giật mình, Hiệp Sĩ Đen chĩa mũi kiếm về phía trước. Hai bàn tay Thành bốc lửa, sẵn sàng tấn công. Trong vài giây, hai người ngơ ngác vì chẳng thấy ai cả. Nhưng cảm giác đó cũng qua nhanh và trở thành những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Người Vô Hình và Chuck hiện ra giữa thinh không.
“Này, này, là chúng tôi đây mà” - Người Vô Hình thì thầm.
“Hai người làm gì ở đây?” Thành ngạc nhiên hỏi.
“Người Mắt Tinh phái chúng tôi đến đây,” Chuck giải thích. “Ông nghĩ rằng thứ trong hang có thể nguy hiểm.”
“Và ông đã đúng,” ba của Thành gật đầu. “Chúng ta đang phải đối mặt với một đội quân người Tou và cả người Tops cùng với chỉ huy của chúng.”
“Nhưng chúng ta không cần phải lo lắng,” Chuck nói, cậu giơ ra một thiết bị hình tròn dẹt có nút bấm màu đỏ. “Thứ này sẽ chuyển tín hiệu đến cho Người Mắt Tinh. Ông sẽ phái cả một đội quân tới đây để tóm gọn chúng.”
Chuck giơ ngón tay ra, chuẩn bị bấm. Nhưng ở cửa hang xuất hiện mấy tên người Tou.
- Bọn ta nghe thấy có tiếng nói trong đây.
Thành giơ tay về phía bọn chúng, chuẩn bị bắn một luồng lửa, nhưng một tên lao ra còng tay cậu lại. Thành thấy tất cả sức mạnh đột nhiên tiêu tan. Những tiếng cạch cạch phía sau cậu cho thấy những người kia cũng đang bị còng lại.