"V
ậy con nói với ta rằng tên Thành Bóng Tối đó là người tốt?” Người Mắt Tinh hỏi.
“Đúng vậy, cậu ấy cũng giống Azimet, bị làn khói đen điều khiển.” Long trả lời.
Người của hội T.P.E, Người Mắt Tinh, Người Vô Hình, Người Siêu Tốc, Người Nhiệt, Long, Quân, Amy và Tayler đang ở trong phòng điều khiển, ngồi quanh một cái bàn lớn. Riêng Evac đang chơi bóng với Lisa.
“Cậu ta là nạn nhân của thí nghiệm biến hình” - Emat nói. “Tôi từng biết một gia đình thuộc hội T.P.E; sau khi người con trai Chuck biến mất trên đường mang đồ ra chợ bán, họ đã rời hội cùng với rất nhiều người khác vì lo sợ con cái mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Không khó để đoán rằng họ chính là gia đình của Chuck, đang ngồi trên phi thuyền này.”
“Nhưng giờ cậu ấy đang ở đâu?” Người Vô Hình hỏi: “Cậu ấy không được tham dự cuộc họp ư?”
“Không ai biết cậu ta đang ở đâu, nhưng chắc chắn cậu ta chưa rời tàu.” Người Mắt Tinh trả lời.
“Nhưng cậu ta chỉ cần làm một việc đơn giản là bay ra khỏi đây thôi mà.” Người Vô Hình nói.
“Cậu ta đã mất hết sức mạnh,” Quân lên tiếng, “từ khi Thành để cho làn khói đen rời khỏi cậu ta.”
“Mà nhắc đến Thành, cậu ấy đâu rồi nhỉ?” Từ trong góc phòng, Evac hỏi.
“Cậu ấy đã không còn ở đây” - Người Siêu Tốc nói. “Chúng ta đã cho cậu ấy vắng mặt một hôm.”
* * *
Thành nhảy xuống từ phi thuyền Tam Giác Cân nhỏ, tiếp theo là đến cha cậu. Trước mặt họ là một ngôi nhà. Mẹ của Thành ra mở cửa, Thành liền chạy tới ôm bà.
“Con làm mẹ lo lắm đó!” Bà vuốt tóc Thành.
“Ủa, anh đã gọi cho em nói rằng hai cha con vẫn ổn mà!” Ba của Thành tiến đến sau khi ấn nút lái tự động để chiếc phi cơ quay lại với phi thuyền mẹ.
“Anh nghĩ em sẽ không lo lắng gì khi cha con anh phải chiến đấu sao?” Mẹ Thành trả lời.
“Chúng ta nên vào nhà nói chuyện thì hơn,” Thành nói.
Thành thấy vài người nhìn cậu với vẻ mặt rất lạ, cậu suýt quên mất rằng cả thế giới cũng chỉ mới vừa cân nhắc việc cậu không phải là kẻ phóng hỏa ngôi làng ở Loch Ness thôi.
“Con nói đúng.” Ba của Thành nói khi ông nhận ra những cái nhìn ấy.
Đó là buổi sáng Thành được sống theo cách bình thường so với những ngày trước đầy biến động. Vào bữa tối, Thành được mẹ cậu kể rằng các chương trình thời sự gần đây đều nói về Thành phố trên không, người dân thành phố và đương nhiên là về cả chính cậu. Người ta đã biết tin về sự sụp đổ của thành phố, về công tác cứu nạn và họ ngạc nhiên khi không tìm thấy ai trong đống đổ nát. Các nhân chứng đã thấy rõ ràng phi thuyền vũ trụ và làn tia đen đánh sập thành phố. Sau đó là sự xuất hiện của tàu vũ trụ trên đỉnh Everest, và họ đưa ra giả thuyết rằng người dân của thành phố đã cướp được một con tàu vũ trụ rồi dùng nó để bảo vệ nhân loại khỏi sự xâm lăng của người ngoài hành tinh. Thực ra thì giả thuyết này tương đối đúng và cũng làm cho người dân không quá hoảng loạn. Nhưng các thành phố trên khắp đất nước vẫn đề cao cảnh giác, sẵn sàng di tản nếu người ngoài hành tinh tấn công. Còn về Thành và việc cậu là kẻ bị tình nghi phóng hỏa, thì hiện giờ dư luận chia thành hai phe. Một phe khẳng định Thành là người tốt, sau bằng chứng cho thấy kẻ phóng hỏa là một kẻ trông giống Thành. Phe còn lại đa nghi hơn, cho rằng không thể có chuyện người giống người đến mức đó; biết đâu Thành đã thuê một người hóa trang thành cậu, và tất cả nhân chứng đều được trả tiền để nói rằng đã nhìn thấy một trận chiến.
Sau khi nghe những điều này, Thành tức tối nói:
Nào là lửa, nào là các vụ nổ, quái vật dung nham và rồng sấm sét, làm gì có chuyện làm giả được những thứ như vậy? Có đến cả trăm nhân chứng, sao con có đủ tiền để mà trả cho họ!
“Thành, bình tĩnh nào,” mẹ cậu xoa dịu. “Con cứ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ trái đất, rồi mọi người sẽ thấy rằng con là người tốt.”
Câu nói này làm cho Thành đỡ giận hơn một chút và cậu không tỏ vẻ tức tối một lần nào nữa cho đến khi bữa ăn kết thúc. Nhưng khi cả nhà đi ngủ và Thành quay lại căn phòng của mình thì cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Thành lôi chiếc ba lô từ gầm giường ra, bên trong là những mảnh vỡ của thanh kiếm Excalibur. Những mảnh kim loại phản chiếu ánh trăng long lanh rọi từ cửa sổ.
“Không ngủ được hả?” Một giọng nói vang lên khiến Thành giật mình.
Cậu liền quay lại, đứng ở ngưỡng cửa là ba của cậu. Hiệp Sĩ Đen bước vào, ngồi xuống giường.
- Ba cũng vậy, thật khó để chợp mắt khi biết ngoài kia vẫn tồn tại những thế lực xấu xa.
Ba của Thành liếc vào ba lô.
- Những mảnh vỡ đó… Không có cách nào để hàn gắn lại sao?
“Không thể sử dụng những cách thông thường, Merlin đã nói vậy” - Thành đáp.
“À, Merlin,” ba cậu thở dài, “giá như ba được gặp ông ấy một lần.”
“Và ngươi đã được gặp rồi đó.” Giọng của Merlin cất lên.
Cả hai quay lại, thầy phù thủy của vua Arthur đang đứng ở góc phòng.
“Merlin!” Thành tươi cười. “Ông đến đây làm gì?”
“Để báo một tin,” Merlin nói. “Sau nhiều cuộc nghiên cứu, ta đã biết ai giúp vua Arthur nhập tâm trí vào thanh kiếm.”
“Những người ở đảo Avalon?” Thành nêu ra cái tên xuất hiện trong đầu cậu.
“Không,” Merlin lắc đầu. “Ta đã hỏi từng người một, không phải.”
“Vậy đó là ai?” Thành hỏi.
“Azimet” - Merlin thì thầm.
“Azimet!” Thành ngạc nhiên lặp lại.
“Đúng hơn thì là Azimet trước khi trở nên xấu xa” - Merlin nói. “Ta đã tìm thấy một bức thư rất cổ có tuổi đời đến cả trăm năm trong phòng lưu trữ tài liệu của các thần Ai Cập.
Merlin đưa một bức thư cho Thành.
- Đương nhiên ta đã dịch nó cho con.
Nội dung bức thư như sau:
Kính gửi thần Ra.
Tôi, Arthur, gửi thư cho ngài để xác minh một điều. Vào hôm qua, khi tôi đang ở trên giường bệnh, một kẻ kỳ lạ đã bước vào phòng. Hắn mặc một chiếc áo trùm dài, đội chiếc mũ che kín cả khuôn mặt, chỉ hở cái mồm đỏ. Hắn tự xưng là Azimet, một thần Ai Cập. Hắn nói rằng hắn biết tôi sắp qua đời, nên gợi ý cho tôi việc lưu trữ ký ức của tôi vào một vật gì đó. Tôi không thể chọn thanh Excalibur của mình, vì nó đã được dự định sẽ ở trong lăng mộ cùng tôi, nên tôi đã chọn thanh kiếm bản sao. Sau khi làm hàng loạt phép thuật kỳ lạ, hắn dặn tôi phải giữ bí mật về việc này rồi bỏ đi. Tôi muốn hỏi ngài rằng liệu trong các vị thần Ai Cập, có ai trông như vậy không? Tôi nghĩ nếu hắn đúng là thần Ai Cập thì chẳng có lý do gì mà tôi phải giữ bí mật với ngài.
Arthur.
“Chính ta là người đã chuyển bức thư này. Vì vua Arthur không biết cách vào căn hầm của các vị thần,” Merlin nói. “Ngài dặn ta không được mở ra. Nhưng Arthur chưa bao giờ nhận được câu trả lời, vì ngài ấy đã mất ngay sau khi bức thư được gửi đi. Ta đã phải thuyết phục mãi, thần Ra mới đưa lại bức thư này cho ta. Theo ta suy đoán thì Azimet làm điều này để trả ơn vì nhờ có ta mà hắn mới biết cách chế tạo ra khói siêu năng lực. Cũng chính vào đêm ngày hôm đó, hắn đã để cho làn khói đen nhập vào người.”
Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên chen vào cuộc nói chuyện của họ. Merlin vội biến mất. Cha con Thành chạy đến bên cửa sổ. Từ đó, họ có thể thấy trên một trăm tên lính Tex mặc giáp và đội mũ trụ, tay cầm giáo hoặc đuốc đang đi trên đường.
“Cái gì thế này?” Thành nói. “Đây đâu phải Chúa Nhẫn8!”
8. Đương nhiên Thành đang nói về bộ ba phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, được sản xuất lần lượt vào các năm 2001, 2002 và 2003. Trong các phần phim thường có cảnh hành quân và chiến đấu của đội quân hai đất nước giả tưởng là Rohan và Gondor. Mà chắc mấy tên lính Tex này nên được ví với đội quân Mordor của Sauron thì hợp hơn.
Dứt lời, cậu liền bốc lửa toàn thân, mở cửa sổ rồi lao ra ngoài. Trong lúc đó, ba của Thành chạy gấp xuống tầng một, mở cửa phòng ngủ cái rầm, đánh thức cả vợ ông dậy.
“Có chuyện gì thế?” Mẹ của Thành hỏi.
“Chúng ta đang bị tấn công.” Ba Thành đáp gọn.
Ông mở tủ quần áo, bấm một nút ở góc tủ. Mặt gỗ phía đối diện liền tách ra hai bên, ánh đèn neon xanh nước biển hắt vào phòng. Lơ lửng bên kia tủ là ba bộ đồ Hiệp Sĩ Đen kiểu dáng khác nhau. Ông lấy ngay bộ ở giữa với chiếc mặt nạ và áo choàng đều màu đen - bộ đồ bóng đêm, nếu các bạn thắc mắc tên của nó. Sau khi mặc bộ đồ, ông lao đi. Bên ngoài thật hỗn loạn, người người chạy tán loạn và la hét. Những tràng cười hả hê của bọn Tex vang lên khắp nơi. Nhiều căn nhà bốc cháy ngùn ngụt, khói mù trời.
“Va Fab!” Ông nói khi đang chạy. “Kết nối với camera chống trộm trên đường phố. Đánh giá tình hình cho tôi.”
“Rõ!” Tiếng Va Fab vang ngay bên tai ông. “Có vẻ chúng tấn công vào các nhà dân hoặc khu chung cư. Có một ngôi nhà đang cháy ở ngay góc đường kia.”
“Hiểu rồi” - Hiệp Sĩ Đen nói.
Sau đó, ông liền quẹo ngay vào góc đường đó, vừa chạy vừa bắn Laze từ vòng tay vào bất cứ tên Tex nào ông thấy. Một tên từ tầng năm của căn nhà nhảy xuống đầu ông, giáo chĩa về phía trước. Nhưng ông kịp bắn một luồng Laze khiến hắn bay ra xa. Sau đó, ông bước qua tên Tex nằm sõng soài, chạy đến ngôi nhà đang cháy. Thành đã ở đó trước, cậu đang hút lửa từ căn nhà. Bên cạnh cậu là hai tên Tex bị trói gô bằng dây thừng. Từ căn nhà vang ra tiếng la hét. Hai người, một đàn ông và một phụ nữ, vẫy tay kêu cứu từ khung cửa sổ bốc lửa.
“Không được rồi,” Thành hét. “Đám cháy quá lớn! Hai người đấy khó có thể sống sót cho đến khi con dập được lửa.”
- Vậy ta sẽ đưa họ ra khỏi đó trước khi quá muộn.
Nói xong, Hiệp Sĩ Đen liền xông ngay vào căn nhà, húc văng cánh cửa gỗ cháy sém bằng cùi chỏ của mình. Bên trong, lửa cháy rừng rực đến lóa mắt. May thay, ông vẫn thấy được cầu thang dẫn lên tầng trên. Hiệp Sĩ Đen cẩn thận chạy trên những bậc cầu thang lỏng lẻo đã bị lửa thiêu đốt gần hết. Rắc! Một bậc thang gãy đôi trước sức nặng của ông. Hiệp Sĩ Đen ngã xuống phía dưới, nhưng may mắn bám vào được bậc thang tiếp theo. Đột nhiên ông cảm thấy hơi nóng ở sau lưng, cái áo choàng đang bắt lửa! Ông vội vàng tháo nút buộc trên cổ, quẳng cái áo choàng qua lan can cầu thang. Cuối cùng, ông lên được phía trên một cách an toàn. Một cánh cửa ở trước mặt, nhưng không thể mở ra được vì có một tủ gỗ bị lật đổ chắn ngay trước. Hiệp Sĩ Đen liền dùng Laze phá vỡ tủ rồi xông vào phòng. Hai người trong đó đang bị lửa cháy phừng phừng bao vây. Hiệp Sĩ Đen liền băng qua đám lửa đến chỗ họ, ông ôm lấy hai người rồi lao ra ngoài cửa sổ, cả ba đáp xuống bãi cỏ cháy sém. Hai nạn nhân thoát chết trong gang tấc loạng choạng đứng lên, lắp bắp lời cảm ơn rồi chạy đi. Thành đỡ cha mình đứng dậy. Một lúc sau đám cháy được dập tắt, để lại một căn nhà không còn nhìn ra hình dáng. Hai cha con bước ra khỏi sân trước của ngôi nhà, nhưng mới đi đến cổng, đột nhiên hàng chục mũi giáo chĩa về phía họ. Một đám lính Tex đã chờ sẵn.
“Ngươi là Thành, Người Sao Chổi?” Một tên hỏi. Giọng của hắn phát ra từ máy đổi giọng gắn trên áo giáp.
Thành gật đầu, giờ đâu có thể chối được nữa.
“Đổi vũ khí đi anh em!” Tên lính hét.
Cả đám lính Tex liền thả giáo xuống, rút súng Laze màu trắng rồi bấm một nút ở mũ trụ, một vòng tròn ảo màu xanh lá xuất hiện trước mắt của mấy tên lính. Đó là vòng tròn nhắm bắn.
“Trời!” Thành than thở. “Mấy tên này phá hỏng không khí thời trung cổ của cuộc chiến rồi.”
“Bắn!” Tên lính ra lệnh.
Bọn lính Tex liền bóp cò, những luồng Laze bắn về phía Thành và cha cậu.
“Va Fab!” Hiệp Sĩ Đen hét: “Kích hoạt khiên chắn đi!”
Từ vòng tay của Hiệp Sĩ Đen, một chiếc khiên chắn màu tím hình bầu dục hiện ra. Ông liền kéo Thành lại gần mình để che cho cậu. Trong lúc tràng Laze còn chưa kết thúc, Thành lao ra từ phía sau khiên chắn trong ngôi sao chổi vàng của mình, sà xuống đầu của bọn lính khiến chúng ngã nhào, rồi kéo cha mình đi trước khi mấy tên lính đứng dậy. Tràng Laze bắn tới tấp về phía sau họ trong khi Hiệp Sĩ Đen vẫn đang cố che chắn cho cả hai. Thành liền dồn hết lửa về tay rồi tung một cú đấm vào chiếc xe gần đó vốn đã tanh bành vì cuộc tấn công. Chiếc xe bắn vọt lên rồi rớt xuống chỗ mấy tên lính. Thành chẳng biết chúng có làm sao không vì cậu đang mải chạy thoát!
* * *
Cùng lúc ấy, mẹ của Thành đang ngồi trong phòng, lo lắng cho cha con cậu. Đột nhiên, cửa kính phòng ngủ vỡ tung. Những cánh tay màu đỏ đầy móng vuốt thò vào. Một đám Tex tiến lại gần, lăm lăm mũi giáo. Mẹ của Thành lùi về phía cửa. Nhưng một mũi giáo lao đến, đâm xuyên qua cánh cửa, khiến bà giật mình rụt tay khỏi tay nắm cửa. Mẹ Thành hoảng loạn chạy vào tủ quần áo rồi đóng cửa tủ lại. Tay bà quệt vào cái nút. Thành tủ chậm rãi trượt sang hai bên, ánh đèn neon rọi vào mặt bà.
Bọn Tex đang tiến tới thì cánh cửa tủ bật mở. Một luồng Laze đỏ phóng ra, đập vào bụng của một tên Tex, khiến cho hắn bật ra sau, văng vào tường. Chứng kiến đồng bọn bị tấn công bất ngờ, mấy tên lính Tex chưa kịp trở tay thì một người giống hệt Hiệp Sĩ Đen, cũng mặc giáp, khoác áo choàng và đeo mặt nạ tam giác, bước ra từ tủ. Nhưng bộ đồ đó không phải màu đen mà đỏ rực, còn mặt nạ và áo choàng thì mang màu đỏ dịu hơn. Bộ đồ vừa vặn một cách kỳ lạ với mẹ của Thành (chúng ta hãy gọi bà là Hiệp Sĩ Đỏ vì xem ra chẳng có cái tên nào hợp hơn) là bởi nó được ba của Thành, tức Hiệp Sĩ Đen, chế tạo riêng cho vợ mình. Tất nhiên, Hiệp Sĩ Đỏ đã dễ dàng đánh bại bọn lính Tex.
* * *
Cuối cùng thì cả gia đình Thành đã chiến thắng cuộc tấn công. Mấy tên lính Tex bị trói gô thành những đám năm người ngồi quay lưng lại với nhau. Chúng đang vùng vẫy cố gắng thoát ra. Áo giáp, mũ trụ, giáo và súng của chúng được chất đống khắp nơi. Hiệp Sĩ Đen vừa tóm nốt những tên cuối cùng lẩn trốn phía sau đống túi rác.
“Thành!” Ông nói khi ngồi phịch xuống đất: “Con có thấy cuộc tấn công này quá là kỳ lạ không?”
“Đúng thật,” Thành đáp, “và nó cũng chẳng đem lại cho chúng chút lợi lộc gì.”
- Thật ra ta đang nghĩ đến một khả năng…
Nhưng ông đột nhiên dừng lại, khiến Thành phải tò mò nhìn. Cuối cùng, sau rất lâu, ông nói:
- Thành, ta có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu thôi.