B
ốn người vừa đến gần, cánh cửa bệnh xá bật mở. Một người đàn ông lao ra, đụng trúng Thành rồi chạy mất hút vào một ngã rẽ.
“Mình đã nhắc bác ấy ở lại giữ chân hắn trong lúc mình đi gọi mọi người rồi mà!”Amy nói.
Cả bọn bước vào phòng, nhìn ngay thấy chiếc giường bệnh bị lật ngược, ga giường bốc lửa tím. Quân vội chạy đến bắn tuyết để dập tắt lửa.
“Cuối cùng cũng có thể gặp mấy người rồi.” Một giọng nói cất lên, tiếng cánh cửa đóng rầm sau lưng họ.
Bốn người quay lại. Thành Bóng Tối đang đứng chặn giữa họ và cánh cửa. Thành, Long và Quân đưa tay về phía hắn, sẵn sàng tấn công nếu hắn manh động. Một luồng lửa tím phóng về phía bọn họ. Quân tạo ra bức tường băng chặn ngọn lửa lại. Thành Bóng Tối giơ tay ra chuẩn bị bắn thêm phát nữa. Nhưng một hiện tượng lạ đã xảy ra, bàn tay trái của hắn túm lấy bàn tay phải, kéo nó lên phía trên.
“Ngươi không được làm hại bọn họ.” Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ chính miệng của Thành Bóng Tối.
“Không, buông ta ra!” Thành Bóng Tối đáp bằng giọng của Thành.
Hai bàn tay bắt đầu giằng co. Quân liền đưa tay ra đóng băng Thành Bóng Tối, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt. Thành biết mình phải làm gì, cậu liền chạy đến, bàn tay phải mở ra. Cậu đập về phía trái tim của Thành Bóng Tối. Băng vỡ tan, Thành Bóng Tối ngã xuống đất, một thứ khói đen bay ra từ trong người hắn. Làn khói chập chờn rồi lao về phía người Thành Bóng Tối. Thành liền bắn một quả cầu lửa khiến làn khói tan biến.
- Đáng nhẽ tớ phải phá hủy làn khói khi ở trên đảo.
“Nó là thứ gì vậy?” Amy hỏi.
“Làn khói siêu năng lực màu đen” - Thành giải thích. “Nó ký sinh trên vật chủ của mình và khiến vật chủ trở nên xấu xa.”
Ba người bạn kinh ngạc nhìn Thành, nhưng không hỏi tại sao cậu biết được những thông tin đó. Cuộc nói chuyện với Merlin, Thành hoàn toàn giữ bí mật.
Đột nhiên Thành Bóng Tối tỉnh dậy. Hắn ta loạng choạng đứng lên. Long và Quân giơ tay, nhưng bị Thành gạt xuống. Làn da của Thành Bóng Tối đỏ lên, chiếc đuôi dài từ phía sau mọc ra. Con ngươi trở thành một đường kẻ dọc. Móng vuốt ở tay và chân nhọn hoắt. Nhưng cậu ta vẫn giữ lại khuôn mặt cũng như mái tóc dựng của Thành. Thành Bóng Tối đã trở thành nửa người Sao Hỏa, nửa người trái đất.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?” Long hỏi.
Thành lắc đầu.
Thành Bóng Tối nhìn cả bọn, cậu ta buồn bã nói:
- Thành, xem Azimet đã làm gì tôi này. Một thứ quái vật chẳng giống người trái đất mà cũng chẳng phải là người Sao Hỏa.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Thành hỏi.
Thành Bóng Tối chẳng trả lời, với tay lên công tắc điện rồi tắt đèn đi. Sau đó, cậu ta đặt một thiết bị tròn xuống dưới sàn, bấm nút. Hiện lên hình ảnh của một chàng trai Tex trong bộ đồ rách rưới đang đẩy một xe hàng chứa đầy một loại cỏ màu đỏ trên một con đường mòn.
- Tôi là Chuck, một người Tex nghèo kiếm sống bằng nghề buôn bán. Một hôm, bọn lính của nhà vua ập đến.
Cậu vừa dứt lời, xuất hiện hình ảnh hai tên người Tops mặc áo giáp, túm lấy hai tay Chuck rồi lôi đi.
“Thả tôi ra, thả tôi ra!” Ảo ảnh của Chuck vùng vẫy.
Thiết bị ảo ảnh đột nhiên tắt ngấm trong một giây, rồi lại hiện ra cảnh tại một căn phòng. Hai tên Tops đang vác Chuck trên tay, cậu nằm im, bất tỉnh. Chúng đưa Chuck đến góc phòng, nơi đặt bể kính hình trụ. Một tên mở nắp bể, thả Chuck vào trong. Sau đó, hắn đeo cho cậu chiếc mặt nạ sắt nối với một ống cắm vào tường, đổ một chất lỏng màu tím vào bể, rồi đậy nắp lại.
“Chúng để tôi ở trong đó cả năm trời, trí nhớ của tôi bị xóa sạch, cơ thể cũng thay đổi” - Chuck kể tiếp. “Cuối cùng, một tháng trước, chúng thả tôi ra.”
Hình ảnh Azimet bước vào phòng, hắn bấm một nút trên bàn điều khiển cạnh bể. Nước liền được rút cạn, thành bể tách ra, Chuck liền mở mắt, cậu bước ra ngoài. Thành rùng mình, giờ Chuck giống y hệt cậu. Chuck hoảng loạn hét:
“Ông là ai? Đây là đâu? Và…” Cậu khựng lại: “Tôi là ai?”
“Ngươi sẽ có được câu trả lời ngay thôi,” Azimet cất giọng lạnh băng. “Ta là Azimet, ông vua của một hành tinh sắp lụi tàn, đây là lâu đài của ta. Còn ngươi là người anh hùng sẽ cứu cả hành tinh. Hãy nhận lấy thứ này.”
Azimet lấy từ trong áo choàng ra một cái hộp gỗ. Hắn ta mở nắp, một làn khói đen bay ra từ đó. Như bị thôi miên, Chuck đưa tay về phía làn khói. Nó quấn quanh tay cậu rồi dần nhập vào bên trong cánh tay. Chuck đưa tay về phía trước, một quả cầu tím bắn ra, làm nổ banh một góc phòng… Khung cảnh lại thay đổi. Chuck và Azimet đang đứng giữa khoảng sân trống, phía sau họ là tường thành. Chuck dùng quả cầu lửa ném dồn dập về phía Azimet, hắn tránh thật nhanh rồi bắn quả cầu năng lượng về phía Chuck, khiến cậu ngã ngửa.
“Tôi sắp thắng rồi mà.” Cậu rên rỉ đứng lên.
“Đấy là mày nghĩ vậy thôi.” Azimet nói với cái nhếch mép mỉa mai.
Cảnh chuyển đến một căn phòng, Chuck hớt hải chạy vào, giờ cậu trông giống với phiên bản bây giờ - nửa người nửa Tex.
“Azimet!” Cậu hét: “Có một đám cháy ở ngôi làng hôm qua chúng ta tập luyện!”
Azimet đứng lên, nhưng Chuck đã đẩy hắn ngồi xuống.
- Tôi đã suy nghĩ mãi rồi, tại sao luôn có hỏa hoạn ở những nơi tôi đến. Có phải chính tôi đã gây ra các vụ cháy đó không?
Azimet điềm nhiên nói:
- Đúng vậy. Cảm giác thế nào?
“Kinh khủng, nhưng sao ông lại cười?” Chuck ngạc nhiên hỏi.
Đúng là Azimet đang cười, một tràng cười rất lớn. Hắn đưa tay về phía Chuck, làn khói đen đột nhiên hiện ra bao trùm cậu.
“Ông làm gì vậy?” Chuck sợ hãi la lên.
- Ta cứ nghĩ xóa bỏ ký ức của ngươi là đủ. Nhưng ngươi quá lương thiện. Để ngươi nghe lời, ta cần phải điều khiển ngươi hoàn toàn.
Cả đám khói xộc vào người Chuck.
“Ông nói đúng!” Chuck đột nhiên mở miệng nói với giọng tà ác: “Phá phách thật tuyệt!”
Sau đó ảo ảnh tắt. Cả ba nhìn Chuck, cậu đang chảy nước mắt.
“Xin lỗi,” Chuck quệt nước mắt. “Tôi đã coi ông ta như một người cha.”
Chuck nhặt thiết bị tròn lên.
“Thiết bị này,” Chuck nói tiếp, “tôi kiếm được khi vào phòng chỉ huy của Azimet trên đường đến trái đất. Lúc đó, tôi đột nhiên nắm được quyền kiểm soát, còn thiết bị này ở trên bàn. Không có nó, chắc tôi không thể biết được thân phận của mình.”
Thành nắm chặt tay lại. Azimet đã tàn phá bao nhiêu thứ. Hắn khiến cho người tốt thành kẻ xấu, dùng họ như công cụ. Hắn đã phá hủy Thành phố trên không. Hắn đã giết Người Tạo Trường Lực.
Không phải Azimet - Thành đột nhiên nghĩ - mà là làn khói đen.