• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • Sau

31

L

ucas bước đi trên đôi giày đi tuyết dọc theo rìa những dãy núi bên kia con đường dẫn tới cabin. Sau khi đi bộ được tầm một cây số, mồ hôi Lucas chảy ra ròng ròng. Anh cởi bỏ cái mũ len ra, nhét nó vào túi áo và mở khóa chiếc áo parka để hạ nhiệt rồi tiếp tục lên đường.

Những rặng cây gỗ trăn vướng vào chân anh. Chúng là những bụi cây bé nhỏ với thân cây chỉ to cỡ ngón tay cái, điểm xuyết những đốm nhỏ như những cây dâu dại. Ở những chỗ tuyết rơi nhiều, chúng gần như bị vùi lấp đi. Khi anh giẫm lên một bụi cây bị tuyết phủ, đôi giày trượt tuyết liền lún xuống như thể anh vừa giẫm vào một cái hố, và chính xác là anh vừa giẫm vào một cái gò tuyết được dựng lên bởi những cành nhánh mềm dèo của một cây gỗ trăn bị tuyết che lấp. Anh phải nhấc thật cao gối để ra khỏi cái bụi đó.

Trong lúc anh vật lộn để vượt qua đầm lầy, sương mù tạo thành một lớp băng mỏng che mờ chiếc kính râm anh đang đeo. Tim anh đập loạn nhịp trước sự im lặng của núi rừng North Woods. Anh trèo lên một sườn đồi hẹp, rồi khi lên đến lưng đồi thì lại trèo xuống và quay trở lại chỗ đầm lầy. Ở chỗ ngọn đồi giao với cái đầm, có một rặng bách hương đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng. Những con nai làm ổ ngay dưới gốc cây. Lông của chúng rụng lả tả, nhuộm màu lên tuyết. Những bãi nước tiểu màu hồng nhạt vương vãi khắp mọi nơi bên cạnh những đống phân màu nâu như vỏ đạn của khẩu .45. Mấy con nai không có ở trong tổ. Có lẽ chúng đã cảm nhận được sự hiện diện của anh, rõ ràng như một cái đầu máy xe lửa, và đã rời đi từ lâu rồi. Anh bỗng cảm thấy tội lỗi. Anh không thể làm mấy con nai bỏ chạy được, ít nhất là trong mùa đông năm nay. Chúng đã đủ yếu ớt rồi.

Hai chân của anh giật bắn trên tấm ga giường màu trắng như tuyết. Và rồi khung cảnh mùa đông mờ dần đi.

“Dậy đi, anh…”

Lucas mở mắt và rên rỉ. Lưng của anh vẫn tê cứng, cổ như dãn ra và bất động bởi cái nẹp nhựa. “Chết tiệt. Anh đã bất tỉnh sao? Mấy giờ rồi?” Lucas cất tiếng với chất giọng khàn khàn.

“Bốn giờ rồi,” Weather nhìn anh mỉm cười. Cô đang mặc trên người bộ đồ phẫu thuật. “Trời sắp tối. Anh thấy trong người thế nào rồi?”

Lucas húng hắng cổ họng, “Vẫn đau nhưng không đến nỗi quá tệ. Giống kiểu nó đang căng chặt hơn.”

“Vết thương đang lành nên vậy đó. Nếu tình hình tồi tệ hơn thì có thể phẫu thuật cắt bỏ một số mô sẹo.”

“Anh nghĩ lại rồi, thà cứ căng thế này cũng được.”

“Sao? Anh không tin em à?” Viên đạn của khẩu .22 đã cắm thẳng vào chỗ dưới hàm của Lucas rồi bắn ngược lên trên, song song với cái lưỡi, trước khi yên vị trong lớp mô mềm phía sau cổ họng. Khi Lucas cố hít thở, anh đã hút một miếng mô chỉ bằng đồng năm cent nhưng đủ để chặn đường thở lại. Weather đã phẫu thuật xong xuôi trong vòng một tiếng đồng hồ ở bệnh viện Lincoln Memorial.

“Tin tưởng vào phụ nữ rồi bị cứa cổ lúc nào không hay,” Lucas chòng ghẹo.

“Được thôi. Vậy thì em sẽ không kể cho anh về gia đình Schoenecker nữa.”

“Cái gì?” Lucas bật dậy nhưng Weather ấn anh xuống giường trở lại. “Họ tìm thấy nhà đó rồi sao?”

“Vừa tìm thấy họ sáng nay. Họ cắm trại ở Baja. Tối qua họ sử dụng thẻ tín dụng để đổ xăng nên sáng nay tầm mười giờ cảnh sát đã phát hiện ra. Henry Lacey gọi cho anh sáng nay. Anh ấy bảo cả nhà họ nói không biết gì hết nhưng một cô con gái đã kể cho cảnh sát mọi thứ. Chắc Henry sẽ bay tới đó với vài người nữa để giải họ về.”

“Tuyệt. Họ có thể tra khảo nhà đó về những tên khác trong đường dây tình dục.”

“Họ? Anh không định giúp à?”

Lucas lắc đầu, “Không phải phận sự của anh nữa rồi. Anh lại phải kiếm việc gì để làm thôi. Có lẽ anh sẽ quay về Minneapolis.”

“Hừm.”

“Chúa ơi,” Lucas nhận ra sắc mặt thay đổi của Weather. “Anh đang hi vọng là em sẽ giúp anh nghĩ về chuyện đó đây. Dù sao đi chăng nữa thì em cũng vẫn sẽ ở bên anh phải không?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng đầu tiên anh phải xuất viện đã.”

“Ý em là sao? Em không muốn ở cùng anh sao?”

“Em muốn ở cùng anh. Nhưng chúng ta vẫn phải nói chuyện đã.”

“Được rồi.”

Shelly Carr gõ cửa, “Đang giờ thăm bệnh nhân phải không?” Cảnh sát trưởng bước vào phòng, trên tay cầm một cái mũ săn làm bằng len có hai bên tai.

“Vào đi,” Lucas lên tiếng. Cổ họng anh vẫn nhức nhối. Carr hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lucas và anh cũng trấn an ông là anh đã ổn. “Thế còn Harper thì sao? Weather nói cảnh sát tìm thấy xe tải của hắn ta.”

“Ừ, nó ở ngay gần cái hồ. Có một đống lều câu cá dựng ở đó. Nhiều người sinh sống ở đó lắm. Chúng tôi nghĩ là có thể hắn đã gặp ai đó và đi nhờ xe để chúng tôi không thể đăng thông báo về biển số xe của hắn được. Có Chúa mới biết giờ hắn ta đang ở đâu. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.”

“Trông anh khá hơn rồi đấy,” Lucas nhận xét.

“Tôi cũng nghỉ ngơi được một chút.”

“Anh đã nói chuyện với Gene chưa?”

“Rồi. Anh ấy vẫn ở cabin của anh. Cả ngày chỉ ngồi đó, xem ti vi hoặc là đọc sách. Tôi hơi lo lắng cho anh ấy.”

“Anh ấy sẽ cần sự trợ giúp từ người có chuyên môn, cơ mà không đời nào anh ấy chịu đi bác sĩ tâm lý đâu. Một anh chàng to con như vậy chẳng đời nào chịu đâu.”

“Ừ thì… Tôi biết anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Nó giống như nhà thờ ấy. Nếu không có lòng tin thì đến đó cũng chẳng ích lợi gì. Anh ấy sẽ phải tự giải quyết thôi.”

“Mọi chuyện thật quá kỳ lạ. Anh ấy bắt đầu như vậy kể từ khi tới đám tang của con bé. Tôi đã bảo anh ấy đừng có tới rồi mà.”

“Anh ấy thấy đó là điều nên làm mà.”

“Tôi biết. Nhưng mà ngay khi anh ấy thấy gương mặt của con bé thì thành ra như vậy đấy. Anh biết mà, nó trông như thiên thần vậy. Anh biết chuyện con gái của anh ta mà.”

“Vâng.”

Cả hai cùng im lặng một hồi lâu. Carr là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, “Tôi phải đi bây giờ rồi.” Ông vỗ hai cái lên chân Lucas. “Chóng khỏe nhé.”

NGAY KHI CARR rời khỏi phòng, Weather mới lên tiếng giải thích, “Shelly đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Lacey đi loan truyền với tất cả mọi người rằng chính Carr đã đối đầu trực tiếp với Helper.”

“Cũng liều đấy.”

“Giờ thì những người chết đơn giản chỉ là… đã chết thôi. Chẳng còn ai bàn tán về mấy chuyện đó nữa. Còn chưa đến một tuần.”

“Lúc nào cũng vậy mà.”

“Anh xem báo chưa?”

“Anh xem rồi. Một cô y tá đã mang tới cho anh lúc em vừa đi khỏi.”

“Tấm ảnh đẹp thật đấy. Shelly cùng với mấy anh chàng bên FBI đang cướp công của người khác. Nó khiến em không vui tí nào cả.”

“Shelly chỉ đang làm việc của ông ấy thôi mà,” Lucas nhẹ nhàng đáp. Anh cảm thấy chuyện này thật hài hước.

“Em biết là thế. Mà em cũng vừa nói chuyện với ông ấy về vợ ông ấy rồi. Em khuyên ông ấy tốt nhất là nên ly hôn đi.”

“Ông ấy nói sao?”

“Ông ấy nói ly hôn là một tội ác.”

Vài phút sau, Lucas lên tiếng, “Đóng cửa lại đi.” Weather quay mặt về phía cánh cửa rồi bước tới, đóng nó lại. Xong xuôi, cô quay trở lại giường, ngồi cạnh Lucas và đặt một nụ hôn lên môi anh. Lucas không thể di chuyển cái cổ, nhưng cánh tay của anh quàng qua người cô, siết cô thật chặt, thật lâu.

Weather thu người lại, cười lớn rồi vuốt thẳng mái tóc, “Trời đất, thật khó để không lợi dụng anh đấy. Nhất là khi anh đang trong tình trạng như thế này.”

“Này, anh đâu có bị thương nặng đến mức đấy đâu. Quay lại đây đi.” Anh cố với tới cô nhưng Weather nhẹ nhàng rời khỏi giường.

“Em đâu có nói về tình trạng sức khỏe của anh đâu. Em đang nói là anh đã trót phải lòng em rồi kìa.”

“Vậy sao?”

“Em chắc chắn luôn đấy.” Weather bước gần lại giường bệnh, cúi xuống hôn lên trán Lucas. Anh cố giữ cô lại nhưng cô lại lảng xa khỏi cái giường. “Anh phải dưỡng sức đi. Sau khi ra viện anh sẽ phải tốn nhiều sức lắm,” Weather trêu chọc.

“Em có khiếu hài hước kiểu cảnh sát đấy. Tục tĩu. Và em cũng giấu mình sau cái khiếu hài hước đó, như một cảnh sát.” Weather vẫn cười, nhưng nụ cười dần biến mất, chuyển thành nỗi hoang mang, “Chắc vậy.”

“Bởi vì em đã đoán đúng rồi. Anh đã thực sự yêu em rồi, nên đừng có lấy chuyện đó ra làm trò đùa nữa.”

Cô tiến lại gần, chạm tay lên đầu mũi của anh, “Chóng khỏe nhé.” Weather mỉm cười nhưng mắt cô dường như ngấn lệ. Rồi cô vội vã rời đi.

Lucas thả lỏng người một lát. Anh bật ti vi lên, tắt nó đi ngay sau đó rồi bấm nút nâng phần đầu giường lên một chút xíu. Giờ anh có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, qua bãi cỏ về phía thị trấn với những ngôi nhà nhỏ và những cuộn khói bay lên từ ống khói. Khung cảnh chẳng có gì nhiều ngoài tuyết trắng, trời xanh và những ngôi nhà nhỏ.

Và trời hình như rất lạnh. Mọi người nói đây là trận rét lịch sử của mùa đông năm nay.

Từ đây nhìn ra ngoài khung cảnh không đến nỗi quá tệ, thậm chí là còn khá đẹp. Lucas mỉm cười và nhắm mắt lại.

Hết