T
ên Người Băng đang chạy tới sát rừng cây khi một viên đạn cắm vào lưng hắn, ngay giữa xương sống và bả vai. Hắn ta ngã sấp mặt. Hỏa lực từ những khẩu súng tự động liên tiếp phóng đến phá nát rặng cây dương phía trên đầu hắn. Tâm trí hắn tỉnh táo, lạnh lẽo tựa băng đá, nhưng cơ thể thì nóng bừng như lửa đốt.
Rồi thêm một phát súng nữa bắn xuyên qua các rặng cây, rồi lại thêm một phát nữa, nhưng phát súng cuối cùng không nhắm về phía hắn. Người Băng đứng lên, cơn đau trì nặng trên lưng tựa bao hành lý ngàn cân. Hắn ta gồng mình đi sâu vào trong khu rừng, nhưng không thể đi xa hơn được nữa và đành phải ngồi xuống. Ánh sáng đột ngột tràn vào từ bên dưới, chiếu sáng những đường nét mơ hồ của cây cối xung quanh. Người Băng cố len qua những tán cây, hướng về đường cái. Phía sau lưng, mỗi dấu vết bước chân hắn vội vã để lại đều lập tức bị tuyết vùi lấp đi.
Rồi hắn tiến vào đoạn rừng tối om. Hắn quờ quạng tay tìm đường tiến về phía trước trong bóng tối bao trùm. Vết thương ở lưng hắn mỗi lúc một nhức nhối hơn. Nó lan ra khắp cơ thể như một khối u ác tính, lan xuống bụng, xuống chân. Hắn thấy người mình nặng như chì. Một nhành cây vướng vào cái mặt nạ bảo hộ của hắn, hất đầu hắn ra phía sau. Hơi thở hắn mỗi lúc một nặng nề hơn. Người Băng cởi cái mũ bảo hiểm ra và vứt nó đi. Hắn phải cảm nhận được…
Hắn đang đổ máu. Hắn có thể cảm nhận được dòng máu chảy tràn xuống bụng và lưng, hôi hổi dấp dính giữa chiếc áo hắn đang mặc và da thịt. Hắn cố tiến lên trước thêm một bước, hai tay quờ quạng như một tên mù, rồi một bước nữa, tiếp tục mò mẫm. Một cành cây đập thẳng vào mặt hắn. Hắn chửi thề, co rúm người lại, trượt ngã và nằm thẳng cẳng dưới đất. Hắn ta lại chửi thề rồi cố gắng đứng dậy, và vừa bước được thêm ba bước nữa thì ngã xuống một cái hố.
Lần này hắn không thể đứng dậy được nữa. Xung quanh thật yên ắng.
Hắn nằm đó, nghỉ một chút. Hắn chỉ cần nghỉ một chút thôi là sẽ lại đứng dậy được.
Yukon. Alaska.
Weather chạy tới. Cô có thể thấy Lucas nằm sõng soài trên nền tuyết. Máu chảy khắp mặt anh. Cô hét lên đau đớn, “Không. Lạy Chúa…”
“Anh ấy trúng đạn rồi. Anh ấy bị bắn,” Climpt hoảng loạn.
Climpt đỡ đầu Lucas, Henry thì đứng ngay trên Lucas và Climpt. Carr đứng bên cạnh con bé tóc vàng còn những cảnh sát khác đang lội qua lớp tuyết dày.
Mọi thứ xung quanh giống như một thước phim quay chậm. Weather có thể thấy hàm răng của Lacey lấp lánh dưới ánh sáng của đèn pha, thấy được gương mặt của con bé, tĩnh tại, không còn sinh khí, trên áo ghim đầy những lỗ đạn. Đến bên những thiên thần rồi, Weather nghĩ trong lúc quỳ gối xuống bên cạnh Lucas.
Lucas giãy giụa, mắt anh nhắm hờ, trợn lòng trắng. Cơ thể của anh gồng lên căng cứng. Cô nắm lấy quai hàm của anh. Có máu. Weather ngả đầu Lucas ra sau và nhìn thấy miệng vết thương, một cái lỗ nhỏ chỉ bằng đầu một cây bút bi. Anh ấy không thể thở. Cô cởi bỏ đôi găng tay, kéo hàm Lucas mở rộng rồi nhét một bên găng vào góc miệng để cố định hàm của anh lại. Cô kiểm tra cổ họng của anh bằng ngón tay và tìm thấy một vật cản. Một miếng mô mỏng. Đáng nhẽ chỗ đó phải trống không.
Cô bình tâm lại, phân tích. “Dao,” cô gọi Lacey.
“Cái gì?” Lacey hét lên, bàng hoàng. Cô nhận ra rằng Lacey đang cầm một khẩu súng trên tay. “Đưa cho tôi con dao. Mau lên!”
“Đây, đây,” Climpt vội vàng rút một con dao gấp màu đỏ ra và đưa cho cô, kiểu dao của quân đội Thụy Sĩ. Cô kéo lưỡi dao lớn hơn ra.
“Giữ đầu anh ấy thấp xuống,” cô hướng dẫn Climpt. Lacey quỳ gối xuống giúp một tay khi thấy Weather kẹp hai chân bên người Lucas và quỳ gối trên ngực anh. “Giữ tay của anh trên trán anh ấy. Nhấn nó xuống.”
Weather nhấn đầu dao thẳng xuống cổ họng của Lucas, ngay dưới chỗ yết hầu, rồi xoay con dao, bẩy vật gì đó lên… Và rồi Lucas bỗng hục hặc một tiếng kêu đầy ghê sợ ngay khi không khí tràn vào phổi của anh. “Ấn đầu anh ấy xuống. Ấn xuống.”
Weather nhấn mạnh ngón cái vào vết rạch, ấn nó xuống thành nếp và giữ miệng vết rạch mở.
“Đưa anh ấy đi đi. Mau lên,” cô hét lớn, đứng lên khỏi phần ngực của Lucas. Lucas được nhấc bổng lên. Hai người giữ lấy đùi và hai người nắm lấy phần vai. “Nhớ giữ đầu anh ấy thấp xuống.”
Cảnh sát nhanh chóng đưa Lucas ra khỏi rừng cây tới chiếc Suburban.
Lucas thở từng hơi khó khăn, hơi thở thoảng mùi máu. Anh nhắm mắt lại, phát ra những tiếng “A… a” như một con quạ đang hấp hối.
Tiếng còi xe inh ỏi xa xa phía con đường ở trên hắn. Helper nhận ra mình đang nằm trong con mương ngay bên dưới đường. Giờ chỉ cần bò lên mặt đường, chờ cảnh sát đi hết và vẫy một cái xe.
Và rồi hắn chợt nhớ ra, lũ cớm sẽ không đời nào biến khỏi đây, ít nhất là vào lúc này. Chúng biết hắn đang ở đây.
Tên Người Băng cười lớn. Chúng sẽ tìm thấy hắn. Chúng đang tới rồi.
Hắn ta lăn mình đứng dậy, định bụng sẽ trèo lên mặt đường rồi vẫy mấy tên cớm. Tạm thời phải bỏ cuộc đã. Sau khi hồi phục hẳn, hắn sẽ lại thử lần nữa. Hắn có thể vượt ngục bất cứ lúc nào. Kiểu gì cũng có cách.
Nhưng hắn không thể gượng dậy, không thể cử động dù đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Sau một hồi phân tích tình hình, hắn rút ra là mình đang bị tê cứng bởi vết thương. Vết thương không quá nguy hiểm, nhưng toàn thân hắn đông cứng lại như một con nai bị thương vậy.
Khi đã bắn trúng một con nai nhưng không thể đốn gục nó, thì chỉ cần chờ khoảng nửa tiếng là sẽ tìm thấy nó nằm bất động ở quanh đó.
Nếu hắn muốn sống, hắn phải gượng dậy. Nhưng hắn ta không thể.
Hắn đã cố, nhưng không thể.
Chúng sắp tới rồi, hắn tự nhủ với mình. Chúng sắp tới đây bắt hắn. Con đường mòn vừa nãy chỉ dài có vài trăm mét. Chúng sẽ lần theo dấu vết và đến bắt hắn. Hắn chỉ cần chờ thôi.
“Nếu hắn ta không bị thương thì vào trong đó ngang bằng tự sát. Nếu hắn ta trúng đạn thì cũng đã chết rồi. Phong tỏa chỗ này lại cho đến sáng mai,” Carr chỉ đạo. Lacey lắng nghe rồi gật đầu, bước tới chỗ một viên cảnh sát khác và truyền đạt lại lệnh của cảnh sát trưởng.
“Chia thành tốp ba, bốn người tỏa đi khắp chỗ này. Đừng ai hành động một mình. Đề phòng vẫn hơn. Nhớ đấy,” Carr gọi với theo Lacey.
Họ tìm thấy tên sát nhân dưới cái mương bên cạnh đường cao tốc. Hắn vẫn còn sống, vẫn tỉnh táo.
Tên Người Băng biết có người đang tới. Hắn không thể nghe thấy gì, nhưng hắn biết chúng đang tới. Hắn ngẩng đầu dậy - đó là tất cả những gì hắn có thể làm vào lúc này. Nếu chúng đưa hắn vào thị trấn ngay bây giờ thì may ra hắn sẽ vẫn sống sót. Chúng có thể cứu sống hắn.
“Cứu tôi với,” hắn rên rỉ.
Có một cái gì đó chạy ngang qua rồi quay lại. “Cứu.”
Có cái gì đó chạm vào mặt hắn, cái gì đó lạnh toát, lạnh hơn cả hắn nữa. Hắn cử động. Chúng lại chạy ra xa, rồi quay lại. Chúng liếm láp hắn, rồi có những tiếng gầm gừ vọng đến. Chúng đánh nhau tranh miếng mồi, rồi quay trở lại.
Là lũ sói đồng cỏ. Trong bóng tối, bọn chúng bị mùi máu dẫn dắt tới đây.
Năm nay lũ sói đồng cỏ đói meo.
Chúng đói meo, và tuyết thì rơi dày. Hươu nai trong rừng phần lớn đã chết cả rồi.
Chúng tiến tới gần hơn. Hắn ta cố di chuyển, nhưng không thể. Hắn cố nhấc tay lên và lăn đi, cố để che mặt lại. Vẫn không được.
Helper vẫn rất tỉnh táo. Hắn có thể cảm nhận chiếc răng sắc nhọn cận kề trên mặt, ngấu nghiến và giằng xé cơ thể của hắn. Helper cố hét thật lớn nhưng rồi một hàm răng cắn phập vào ngay miệng của hắn.
Có tổng cộng chín cảnh sát ở lại hiện trường. Bốn người canh gác phòng khi Helper trở lại. Số còn lại đi thăm dò khắp con đường rừng. Họ tìm kiếm vết máu, vỏ đạn, hoặc chỉ đơn giản là đứng nhìn. Thi thể của con bé tóc vàng đã được phủ dưới tấm bạt màu xanh. Lacey và Carr đứng ngay bên cạnh cái xác của nó. Carr vẫn đang nói chuyện điện đàm. Khi Carr vừa bỏ cái điện đàm xuống, Lacey vẫn đang nhìn chăm chăm vào bóng tối, “Tôi vẫn nghĩ nếu chúng ta đi chầm chậm…”
“Quên chuyện đó đi. Nếu hắn đang lẩn trốn, thì hắn sẽ giết thêm người của chúng ta. Nhớ phong tỏa cả con đường đấy. Davenport đã bắn cả chục phát súng rồi. Climpt cũng nã súng vào rừng nữa. Khả năng cao là hắn đã bị trúng đạn. Giờ chúng ta chỉ cần…”
“Suỵt,” Lacey giơ tay ra hiệu cho Carr im lặng, đồng thời quay người về phía đông bắc khu rừng hướng đường cái. Anh nhìn chằm chằm vào bóng tối.
“Sao vậy?”
“Nghe như tiếng hét ấy”
Họ căng tai lắng nghe một lúc lâu, nhưng chẳng thấy gì khác ngoài tiếng buôn chuyện của mấy cảnh sát gần đó và những tiếng âm ỉ xa xa của xe tải đang lăn bánh phía con đường, trên nền tiếng gầm nhẹ của tuyết đang rơi.
Không có âm thanh nào giống như tiếng hét của một gã đang bị ăn tươi nuốt sống.
Carr lắc đầu, “Chắc là tiếng gió thôi.”