T
uyết ngày càng nặng hạt, những tia sáng cuối cùng cũng dần biến mất. Lucas nhìn sang trái. Trông Climpt như một khối màu đen bất động trong cơn bão tuyết. Lucas nấp sau một cây thông. Mùi thơm của thông phảng phất trong gió. Cả hai người ngồi đó, chờ đợi.
Đã năm phút kể từ lúc Lucas nói chuyện với Carr qua bộ đàm, Con bé biết tình hình ngoài này rồi. Nó sẽ cố bỏ trốn. Tất cả mọi người khoan hãy bắn.
Một cảnh sát đi dọc theo rìa rừng cây đối diện với Lucas, rồi lại một người nữa. Tất cả đều được trang bị súng trường. Tất cả vào vị trí, mắt chăm chú về phía cánh cửa.
Điện đàm cứ xôn xao liên hồi bên tai Lucas,
Vào vị trí chưa, John?
Sẵn sàng rồi.
Hắn không thể chạy ra từ phía này được. Cái cửa chống bão có chốt ở ngoài.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Gene và Lucas ở đâu thế? Lucas, “Tôi ở ngay sau cái cây đối diện cửa nhà. Gene canh chừng ở ngay phía sau.” Đúng lúc đó, một cái bóng lướt qua rèm che trên cái mắt thần bằng thủy tinh gắn trên cửa ra vào rồi ở nguyên chỗ đó.
Lucas cảnh báo trên điện đàm ngay tức khắc, “Vào vị trí. Có ai đó đứng ngay trước cửa.”
Nhưng cái bóng không hề vội vã, anh nghĩ bụng, tim đập loạn nhịp. Con bé không hề chạy. Đèn hiên bật sáng, chiếu rọi một khoảng sân tối om. Climpt đứng dậy, nhìn Lucas. “Giữ nguyên vị trí. Để ý đằng sau. Có thể là một cái bẫy.”
Climpt giơ tay ra hiệu và Lucas lại quay về phía ngôi nhà. Cánh cửa bật mở, ánh sáng trong nhà rọi ra ngoài. Và rồi anh nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn đang khống chế con bé.
“Không được bắn, không được bắn,” Helper hét loạn lên. Hắn mở cái cửa chống bão tiến tới cái bậc cửa bê tông, cúi người phía sau con bé tóc vàng. Một tay hắn ghì lấy cổ con bé, tay kia thì dí khẩu súng sát đầu. “Súng của tao ở sát tai nó đấy. Bọn mày mà bắn tao là nó cũng đi đời luôn. Nó chết chắc đấy. Tao sẽ bóp cò.”
Lucas vẫy Climpt. Anh ta đi khom người bò qua tuyết, giấu mình dưới những rặng cây, lầm bầm, “Cái quái gì thế này?”
Helper và con bé đứng ngay dưới đèn hiên. Cả hai đều mặc bộ đồ trượt tuyết. Helper đội sẵn mũ bảo hiểm. “Tao muốn nói chuyện với Carr. Gọi lão ấy ra đây,” Duane hét lớn.
Giọng Carr trên điện đàm, Lucas, anh nghĩ sao?
Lucas cúi thật thấp sau cái cây, nói thật khẽ, “Nói chuyện với hắn ta đi. Nhưng đứng ở đâu đó hắn ta không thể nhìn thấy ấy. Cử một người đứng ở phía bên kia hét lên là ông đang tới. Hắn chưa phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi chỉ cách hắn có hơn chín mét thôi.”
“Tao muốn nói chuyện với Carr,” Helper lại hét lên. Nó giật người con bé qua bên trái về phía cái xe trượt, gần như kéo nó ngã chúi xuống.
Vài giây sau, một giọng nói vang lên từ trong khu rừng bên kia, “Duane, bình tĩnh đã. Shelly đang tới rồi. Ông ấy đang tới. Bình tĩnh đi.”
Tên sát nhân hướng về phía giọng nói, “Mẹ kiếp. Tay tao đang trên cò súng rồi đấy. Bọn mày mà bắn là tao cho con bé này bay não.”
“Bình tĩnh nào.”
Điện đàm lại kêu. Là giọng của Carr, Lucas, tôi đang đi trên đường cho xe chạy. Nên nói gì với hắn đây?
“Hói xem hắn muốn cái gì. Chắc chắn hắn sẽ đòi xe hoặc phương tiện gì đó để bỏ trốn.”
Rồi sao?
“Cứ cho hắn những gì hắn muốn. Cố gắng trao đổi cái xe với con tin. Chỉ cần hắn rời khỏi con bé một giây thôi là Gene có thể hạ hắn bằng khẩu M-16 rồi. Chỉ cần hắn rời con bé ra một chút thôi.”
Nếu hắn đòi mang con bé đi theo thì sao?
“Thế thì cứ để cho hắn mang con bé đi. Hắn chưa phát hiện ra xe trượt bị gắn thiết bị định vị đâu. Nếu bên FBI vẫn còn thiết bị định vị thì chúng ta có thể gắn nó lên cái xe tải.”
FBI, Chúng tôi còn cái nữa đây.
Carr, Tôi thấy đèn hiên rồi. Tôi đang di chuyển về phía sườn căn nhà.
Lucas quay về phía Climpt, “Anh bắn súng chuẩn chứ?”
“Chuẩn từng mi li mét luôn.”
“Nếu hắn không gí súng vào đầu cô bé thì anh có thể bắn thẳng vào đầu hắn không?”
“Có.”
“Nếu có lực cản thì sao?”
“Mẹ kiếp cái lực cản đấy. Nếu không có lực cản, tôi có thể bắn trúng một mắt hắn, con nào thì cho anh chọn. Trong trường hợp thế này bắt buộc phải bắn vào trên mặt thôi. Anh nghĩ tôi nên…”
“Khi Shelly nói chuyện với hắn, tôi sẽ đứng dậy, cố tình để hắn phát hiện. Tôi cũng sẽ nói chuyện với hắn. Nhớ nhắm thẳng vào đầu hắn. Chỉ cần hắn chuyển nòng súng về phía tôi thôi là anh hạ hắn ngay, được chứ?”
Climpt nhìn Lucas chằm chằm. Sự kiên định trong giọng nói của anh ta biến mất ngay lập tức, “Tôi không chắc nữa. Nếu hắn vẫn không thả con bé hoặc là…”
“Chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu hắn lôi con bé theo. Khả năng hắn giết con bé là 50-50, nhưng nếu hắn thả con bé đâu đó giữa cơn bão như thế này thì nó cũng sẽ chết mất. Sẽ tốt hơn nếu anh bắn chuẩn.”
Climpt nhìn chằm chằm Lucas rồi gật mạnh đầu, “Được rồi.” Lucas nhìn Climpt rồi cười, “Đừng chần chừ. Cứ bắn đi.
Tôi cũng không muốn bị hắn bắn tung ‘bi’ đâu.”
Climpt im lặng, nhìn chằm chằm vào khẩu súng.
Lucas gọi Carr trên điện đàm, “Shelly, ông đâu rồi?”
Tôi còn cách căn nhà hơn mười lăm mét, trên đường cho xe chạy. Tôi đang ngồi trên tuyết. Chắc là tôi sẽ hét từ đây thôi.
“Khi nào ông nói chuyện với hắn, tôi sẽ để hắn nhìn thấy tôi. Tôi cũng sẽ nói chuyện.”
Để làm gì?
“Gene với tôi có kế hoạch . Đừng lo lắng, ông cứ…” Helper hét vọng xuống đường cho xe chạy, “Carr ở cái chỗ quái nào rồi?”
“Duane…,” giọng Carr vang lên trong bóng tối.
“Tôi đây. Shelly Carr đây. Để cô bé đi đi. Tôi sẽ nói chuyện riêng với anh. Tôi sẽ không làm anh bị thương đâu. Tôi đảm bảo đấy.”
“Mẹ kiếp. Bỏ cái trò đấy đi. Tao muốn một cái xe tải. Năm phút nữa. Tao muốn một cái xe đỗ ở ngay đây rồi thằng lái xe biến ngay lập tức. Tao sẽ không đụng đến thằng đó nhưng tao không muốn có bất cứ đứa nào đứng gần cái xe. Tao sẽ theo dõi từ trong nhà. Khi tao và con bé này quay trở lại mà có người ở gần cái xe là tao sẽ bắn nát sọ nó ngay.”
Trong lúc Helper đang nói, Lucas trượt sang bên phải rồi đứng thẳng dậy. Carr hét lên với tên sát nhân, “Duane, nếu anh giết cô bé thì anh sẽ chết ngay sau đó. Anh biết chứ?”
Helper cười lớn. Tiếng cười hoang dại của hắn vang lên nhọn sắc trên nền cơn bão, “Đằng nào bọn mày chẳng giết tao. Đừng lừa tao nữa, Shelly. Nếu mày không giết tao thì năm sau mày sẽ đi đào mương thay vì làm cảnh sát trưởng đấy. Cho nên đưa cái xe tải đến đây cho tao. Mau lên.”
Helper lôi con bé xềnh xệch quay lại căn nhà. Con bé không mở mồm nói một lời nào. Lucas chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng của nó ánh lên dưới đèn hiên. Anh nhớ con bé đó. Nó đã nhìn anh chằm chằm lúc ở hành lang trường học. Chính là con bé mặc cái váy mùa hè với đôi vai gầy gò.
“Duane…,” Lucas bắt đầu lên tiếng. Lucas tiến về phía trước. Anh biết hắn không thể nhìn thấy mình trong bóng tối, nhất là ở chỗ ánh đèn không rọi tới. “Tôi đây. Davenport đây. FBI đang ở đây. Ngoài này cũng đầy các đặc vụ luôn. Chúng tôi sẽ không làm anh bị thương nếu anh không làm hại đến cô bé.”
Helper quay người lại, nhìn chằm chằm về phía Lucas. Lucas giơ tay cao quá đầu, hai bàn tay hướng về phía trước. Anh bước thêm ba bước.
“Davenport?”
“Chúng tôi sẽ không…”
“Tránh xa tao ra. Tao thề có Chúa là tao sẽ bắn bay não nó đấy. Tao… biến đi…,” giọng của Helper trở nên hoảng loạn, nhưng họng súng chưa lần nào rời khỏi đầu cô bé. Lucas có thể nhìn thấy con bé đang dán mắt vào anh. Ánh mắt của nó bị động, đầy tuyệt vọng, như thể nó đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy.
“Được rồi, được rồi,” Lucas lùi lại đằng sau. “Tôi sẽ đi khỏi đây. Nhưng hãy suy nghĩ về đề nghị đó.”
“Anh sẽ có chiếc xe tải. Chúng tôi đang cho xe đến rồi. Duane, vì Chúa, đừng làm hại cô bé.”
Helper lôi con bé quay trở lại căn nhà. Con bé với lấy cái tay nắm cửa sau lưng hắn, đẩy cửa ra. Helper đi lùi vào căn nhà. Khẩu súng của hắn lóe lên sắc bạc dưới đèn hiên.
Bộ đàm kêu. Là FBI, Cái xe tải được gắn thiết bị định vị rồi.
Carr, Mang nó tới đây. Nhanh lên.
FBI, Xe đang tới rồi.
Carr, Davenport, anh đang làm cái quái gì vậy?
“Tôi định đánh lạc hướng mũi súng về phía tôi. Gene nhắm sẵn khẩu M-16 rồi. Chỉ cần họng súng của hắn rời khỏi cô bé là anh ấy sẽ hạ hắn ngay.”
Lạy Chúa. Xe tải đâu rồi
Đang trên đường tới rồi.
Một chiếc Suburban dần dần đi tới rồi dừng lại cách ngôi nhà di dộng một đoạn. Tiếng cửa xe đóng sầm lại như bị nuốt chửng bởi cơn bão tuyết. Bánh xe lại lăn, đèn pha bật lên sáng choang. Nó dừng lại ngay chỗ mà Helper yêu cầu. Carr bước xuống từ ghế lái. Ông ưỡn vai như thể đang chờ một viên đạn bay tới rồi quay trở lại con đường.
“Ngu ngốc thật,” Climpt thì thầm bên tai Lucas. “Cũng liều đấy.”
“Nếu chúng ta bắt được Helper thì đợt bầu cử sau coi như ông ấy ngon ăn. Họ ra rồi kìa.”
Cánh của bật mở. Helper đẩy cửa bước ra, tay hắn vẫn cuốn quanh cổ con bé đang giãy giụa. Tay còn lại của hắn không đeo gì cả, cầm chặt khẩu súng, ngón cái cong lại biểu hiện súng đã lên cò. Con bé cầm trên tay một can xăng và một cái gì đó trông như ống nước trong bể cá.
“Hắn đang làm gì vậy?” Climpt hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng. Nóng súng của anh theo sát Helper từng li một.
Điện đàm lại kêu, Cô bé cầm ống truyền nước. Helper nói gì đó với con bé.
“Tiếp tục theo dõi hắn,” Lucas nói vào bộ đàm. Cảnh sát không thể nghe thấy những gì hắn nói, nhưng có thể nghe được nhịp độ những hành động của cả hai. Cô bé vặn nắp bình xăng của chiếc xe tải, vứt nó xuống tuyết rồi luồn cái ống vào bình xăng, nhấn nó xuống. Đầu còn lại của cái ống được nhét vào can đựng xăng. Xong xuôi, nó ấn xuống cái nút màu đen trên cái ống.
“Hắn bắt cô bé lấy xăng,” Climpt nói. Một lúc sau, mùi xăng bắt đầu lan tỏa khắp không gian, quyện với mùi thông.
“Hắn định rời khỏi đây bằng xe trượt. Hắn đang rút xăng để bơm vào đó,” Lucas nói.
“Chỉ cần không có con bé thôi…,” Climpt than vãn, mắt vẫn theo sát Helper qua nòng ngắm của khẩu súng.
Lucas nhanh chóng nói vào cái bộ đàm, “Hắn ta đang rút xăng ra khỏi xe tải. Chắc hắn định đổ xăng đầy cái xe trượt rồi tẩu thoát. Tôi và Gene để xe trượt lại rồi, chắc chúng tôi phải quay lại lấy xe thôi.”
Carr, Một người các anh ở lại đợi để tôi cử một người ra hướng đó của ngôi nhà đã.
Lucas hỏi Climpt, “Anh thế nào rồi? Tay bắt đầu run rồi à?”
“Hơi run một tí,” Climpt thú nhận. Tuyết bám đầy trên lông mày của anh, mặt anh ướt nhoẹt.
“Anh quay trở về chỗ cái xe trượt đi. Đưa tôi khẩu súng. Phải bắn vào đâu đây?”
“Bắn vào ngay tai của hắn,” Climpt dõi theo Helper thêm vài giây nữa, rồi nói, “Sẵn sàng chưa?”
“Rồi.”
Climpt đưa khẩu súng cho Lucas. Anh nhắm khẩu súng vào mũ bảo hiểm của Helper, ngay chỗ tai hắn. Anh giữ chặt khẩu súng ở đó, và tầm nhìn của anh dần thu hẹp lại cho đến khi anh chẳng nhìn thấy gì nữa. Đến cả đầu của cô bé anh cũng không thể thấy rõ, dù nó chỉ cách tai Helper có vài xen ti mét. Anh chỉ có thể ước tính vị trí của cô bé.
“Lái xe tới đây ngay khi anh nghe thấy tiếng hắn nổ máy rồi chở tôi ra xe của tôi,” Lucas dặn dò Climpt, miệng kề báng súng bằng nhựa màu đen. Báng súng lạnh toát trên má Lucas nhưng anh vẫn chăm chăm nhắm tới cái tai của Helper. “Xe trượt chỉ cách đây vài chục mét thôi.”
Climpt vỗ nhẹ lên vai Lucas rồi biến mất trong màn tuyết. Công đoạn rút xăng mất quá nhiều thời gian. Duane tựa người lên chiếc xe, tỏ vẻ lo lắng. Con bé Ginny thì đứng bất động phía trước hắn, mắt nhìn chăm chăm vào cái ống. Mãi một lúc sau nó mới kéo cái ống ra khỏi xe tải và vứt nó xuống tuyết, rồi cùng Helper quay lại chỗ chiếc xe trượt, lặc lè xách can xăng trên tay. Cái can đó phải đựng được tầm hai mươi lít và phải nặng tầm mười sáu cân. Con bé trông lại chẳng cao lớn gì cho cam. Khi đứng cạnh Helper, trông con bé lại càng mỏng manh.
Con bé tóc vàng đỡ cái can bằng đùi của nó, nghiêng cái can để vòi vừa khớp với miệng bình xăng của chiếc xe . Cũng giống như vừa nãy, đổ xăng cho cái xe cũng tốn quá nhiều thời gian. Lucas cứ theo dõi mãi cho đến khi anh bắt đầu chán nản cái việc cứ nhìn tên sát nhân qua khe nhắm của súng.
Con bé nói gì đó với Helper. Lucas chỉ có thể đoán ra duy nhất một từ, “Xong.” Nó vứt cái can sang một bên. Helper đẩy nó ngồi lên ghế lái của cái xe trượt. Giày đi tuyết được cột sẵn phía sau xe. Helper đi chúng vào rồi ngồi xuống. Súng của hắn không hề rời khỏi con bé dù là một giây.
“Đừng bám đuôi tao đấy.” Helper vừa hét lớn vừa lấm lét nhìn về phía sau khi con bé bắt đầu khởi động máy. Chiếc xe rồ ga về phía trước rồi dừng lại ngay tức khắc rồi lại nổ máy trở lại. Hắn lại hét lên, “Đừng có mà…” Hắn bỏ dở câu nói khi chiếc xe bắt đầu vòng qua bên hông ngôi nhà, tiến về phía sau. Khu rừng giờ đã trở nên tối om. Không có một tiếng động nào khác trong không gian ngoại trừ tiếng gầm rú của động cơ chiếc xe trượt. Lucas đứng đó nhìn chúng rời đi. Anh hướng họng súng lên, chạy vội ra sân nhà và đi theo đèn hậu của xe lâu được chừng nào hay chừng đấy.
Những giọng nói liên tục vang lên trên điện đàm…
Hắn ta đi về phía sau nhà.
Hắn ta đi về phía hồ chứa nước.
Chúng tôi không thấy hắn nữa.
FBI, Chúng tôi bắt được tín hiệu định vị rồi. Hắn chạy về hướng đông.
Carr lật đật chạy tới trên đường cho xe chạy. “Lucas, hắn ta đâu?”
“Hắn chạy ở bên này,” Lucas lội tuyết để tới chỗ Carr. Ba cảnh sát bước ra từ khu rừng cũng tiến về phía Lucas và Carr. Carr thở hổn hển. Mắt ông mở to hết cỡ, dại hẳn đi.
“Cái gì…”
“Tôi với Gene sẽ đuổi theo hắn bằng xe trượt. Anh lái xe tải đuổi theo sau nhé.”
“Nhớ những gì hắn đã làm với Rusty và Dusty không.
Hắn đã tấn công họ trên con đường mòn phía sau. Nếu hắn ta cố ý phục kích anh thì anh sẽ không bao giờ thấy hắn ta đâu,” Carr nói vội vã.
“FBI sẽ thông báo khi nào hắn dừng lại.” Lucas bỗng nhận ra là cả anh và Carr đều đang hét lên với nhau. Anh hạ giọng xuống, “Hơn nữa, chúng ta đâu có sự lựa chọn nào khác. Tôi không nghĩ hắn sẽ mang theo con bé đâu. Như thế xe sẽ chạy chậm hơn. Nếu hắn ta không giết con bé thì phải có người đón nó. Nó mà lang thang một mình thì…”
Climpt lái chiếc xe trượt chạy tới. Lucas vòng chân trèo lên cái ghế sau, một bên tay vẫn cầm khẩu súng. “Được rồi, đi nhanh đi,” Carr hét lên. Climpt phóng xe nhanh về phía trước, len qua những hàng cây, tiến tới cái xe trượt của Lucas. Lucas đưa lại cho Climpt khẩu súng trường. Climpt khoác nó lên vai. Lucas nhảy lên xe trượt rồi nổ máy ngay tức khắc.
“Kế hoạch thế nào đây?” Climpt hét lên.
“Anh dẫn đường đi. Chạy theo đúng đường của hắn. Nhớ để ý xem hắn có vứt con bé đâu đó dọc đường không. Nếu anh nhìn thấy đèn hậu của hắn ta thì… chết tiệt thật, cứ làm gì anh thấy cần phải làm. Tôi sẽ theo sát bộ đàm. Nếu thấy tôi nháy đèn pha thì phải dừng lại ngay.”
“Hiểu rồi,” Climpt phóng đi ngay lập tức.
Helper chạy trước họ được bốn, năm phút rồi. Lucas không thể biết được liệu hắn sẽ đi chậm hơn hay nhanh lên nữa. Helper có vẻ đã xác định được điểm đến, nên hắn có thể căn chỉnh tốc độ của mình. Mặt khác, Lucas và Climpt chỉ việc bám đuôi hắn ta. Dù tuyết có rơi nặng hạt thì đó cũng là một việc tương đối đơn giản. Helper thì phải tự xác định phương hướng. Cho dù hắn có đâm thẳng con đường mòn thì tuyết cũng rơi quá dày, con đường sớm muộn cũng bị tuyết che lấp. Kể cả dưới ánh đèn pha thì những gì hắn có thể thấy trước mắt cũng chỉ là một màu trắng xóa. Ít ra tuyết cũng có thể cầm chân hắn lại.
Hai người nổ máy, Climpt dẫn đường, Lucas theo sau. Chỉ ba mươi giây sau, ánh đèn hiên của ngôi nhà đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, hai người chìm trong quầng sáng của đèn pha trên chiếc xe mình đang lái. Khi Climpt phóng lên trên một mô đất nhô hoặc lọt xuống một cái ổ gà, tầm nhìn của Lucas cũng đột ngột co lại, rồi mở rộng ra khi Climpt xuất hiện trở lại. Nếu Climpt phóng quá nhanh thì Lucas chẳng thể thấy nổi cái đèn hậu, nhưng khi Climpt di chuyển quá chậm thì Lucas lại gần như vượt lên trước. Sau khoảng hai, ba phút, anh mới căn được khoảng cách nên duy trì giữa hai chiếc xe là vào khoảng mười bốn mét và giữ nguyên cự ly đó. FBI liên tục cập nhật vị trí của Helper qua điện đàm.
Cơn bão tuyết khiến việc lái xe cũng trở nên khó khăn. Gương mặt của Lucas không được che chắn, ướt nhoẹt, lạnh cóng lại. Tuyết phủ đầy trên lông mày, tan thành nước rồi chảy thành dòng xuống cổ của anh.
Hắn ta sắp đi qua đường MacBride.
Lucas nháy đèn pha, ra hiệu cho Climpt rồi dừng xe ngay cạnh. Anh cởi găng ra, nhìn cái đồng hồ và tính toán thời gian.
“Anh có biết rõ đường MacBride không?” Lucas hét lớn.
“Có chứ. Đường đó ở ngay trước mặt thôi”
“FBI vừa báo hắn đi qua đường đó bốn mươi lăm giây trước. Nhớ nhắc tôi khi nào chúng ta đi qua chỗ đó để xem chúng ta còn cách hắn bao xa.”
“Được.”
Hai người chạy qua đó sau hai phút và mười giây kể từ khi Lucas bắt đầu tính giờ. Vậy là họ chỉ cách tên sát nhân có ba phút. Khá gần.
“Hắn ta vẫn di chuyển chứ?” Lucas hỏi FBI.
Vẫn di chuyển về hướng đông.
Carr, Hắn ta chuẩn bị chạy đường Table Bay chỗ quán cà phê của Jack. Có lẽ chúng ta có thể chặn kịp hắn ở đó. Nhớ kiểm tra xem hắn ta còn đi cùng cô bé không.
Lucas và Climpt lái qua những vùng trũng chạy dọc những lòng sông và bờ kè che chắn họ khỏi tuyết rơi. Sau khi đi qua đường MacBride khoảng hai, ba phút, họ gặp một cái hồ. Tuyết ở đây rơi mạnh khủng khiếp, uốn lượn rơi xuống cái đèn pha của xe trượt. Tầm nhìn thu hẹp chỉ trong ba mét đổ lại. Climpt giảm tốc, đi thật chậm. Lucas lấy tay gạt hết tuyết trên mặt, trên mí mắt, tiếp tục lái sau xe của Climpt. Hành động đó của anh cứ lặp đi lặp lại, lau rồi lại đi. Ngày càng khó khăn hơn… Con đường Helper đi ngày càng nhanh bị tuyết vùi lấp hơn, hai mép đường cũng trắng xóa màu của tuyết khiến hai người không thể xác định rõ con đường. Bốn phút sau, họ vượt qua chỗ khó đi và lại tiếp tục đi trên con đường được che chắn khỏi tuyết.
Carr, Chúng tôi mai phục ở quán của Jack rồi. Hắn ta đâu?
Hắn ta còn cách đó tầm sáu cây số nhưng hắn ta đang giảm tốc.
Lucas, tình hình ở đó thế nào rồi?
Tay Lucas đông cứng vì lạnh. Anh đưa tay phanh lên mặt, “Chúng tôi vẫn theo sau hắn. Không thấy con bé đâu cả. Nhưng mà đường tệ lắm, khéo có khi chúng tôi sẽ không theo kịp hắn mất.”
Được rồi. Tôi đã nói chuyện với Henry rồi. Chắc chúng tôi sẽ phải mai phục ở đường Table Bay.
“Tôi không biết liệu hắn có còn mang theo con bé không. Tôi không nghĩ hắn ta mang con bé theo đâu nhưng chẳng thấy dấu vết gì cả.”
Phải chặn hắn lại thì mới biết được.
Climpt bỗng dừng lại rồi quẹo sang phải nhưng rồi quay một vòng và lại dừng một lần nữa. “Chuyện gì vậy?” Lucas hét lên, dừng xe phía sau Climpt.
“Ở đây có đoạn rẽ. Hình như có một cái xe trượt nữa đi qua đây. Tôi không biết hắn rẽ trái hay rẽ phải nữa.”
“Đường Table Bay ở bên nào?”
“Bên phải.”
“Hắn đang tới đường đó.”
Climpt gật đầu rồi khởi động lại máy ngay tức khắc, nhưng lần này Climpt cứ đi nhanh rồi chậm chứ không phóng đều như trước. Anh ta cứ ngoái qua ngoái lại, kiểm tra mọi dấu vết trên đường. Lucas suýt chút nữa đã vượt qua Climpt cả chục lần. Anh cứ phải quay đầu xe liên tục để tránh đâm phải Climpt. Giờ đây, Lucas đang phải thở cả bằng miệng như thể anh đang chạy bộ vậy.
Tên Người Băng lái xe ra khỏi con đường mòn. Con bé chuyển xuống ngồi sau hắn ngay trên đôi giày đi tuyết. Hắn và con bé chỉ dừng lại một chút để đổi chỗ, rồi tiếp tục phóng thật nhanh trên nền tuyết dầy cộp, dọc theo con đường gần như chỉ còn một màu trắng, mò mẫm tìm đường xuyên qua khu rừng.
Ngay lúc này, chúng đang lẫn vào trong cơn bão tuyết nên chúng sẽ được tương đối an toàn. Nếu hắn có thể đi về hướng nam… Hắn sẽ phải bỏ lại con bé, nhưng con bé hoàn toàn có thể thay thế được. Ở Alaska và Yukon, đàn ông là của hiếm thật sự. Phụ nữ thì đầy rẫy và lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo ý những gã đàn ông.
Nếu hắn muốn tới được phía nam chỗ có tên Bloom huấn luyện ngựa thì hắn phải đi về phía bắc của đường cao tốc. Sau đó chỉ cần vượt qua đường hồ Blueberry đến nhánh chính của hồ chứa nước. Hắn có thể đi đường sông Whitetail.
Tiếng FBI vọng lên trên bộ đàm, Hắn ta đang rẽ. Hắn đi về hướng bắc, không đi qua đường Table Bay nữa. Hắn đang đi thẳng tới ngã tư đường STH 70 giao với Meteor Drive.
Carr, Chúng tôi đang di chuyển đây rồi. Chúng tôi đang tiến về hướng đó.
Lucas nháy đèn pha rồi cả hai cùng tấp vào lề.
“Hắn vừa rẽ, chuyển sang hướng bắc rồi… Đợi tí đã.” Lucas nhấn cái phím trên điện đàm, “Anh có biết đấy là đường nào không? Nó có được đánh dấu trên bản đồ không?”
FBI, Ở đó có một con sông tên là Whitetail Run. Hình như là nó.
Lucas nhắc lại những gì vừa nghe được cho Climpt, “Hắn ta đang ở sông Whitetail Run, tiến thẳng tới Meteor Drive.”
Climpt gật đầu, “Nó ở gần đây thôi. Đường này vuông góc với đường đó. Đi là sẽ thấy đoạn rẽ thôi.”
Carr, Chúng tôi tới cái cầu ở sông Whitetail rồi. Tôi sẽ cho phục kích ở cả hai đầu cầu.
Một giọng nói khác vang lên, Hắn sẽ nhìn tháy ánh đèn từ xa mất.
Carr, Không sao. Cứ để hắn nhìn thấy. Henry với tôi tính kĩ rồi. Phải cho hắn biết rằng hắn không còn đường thoát nữa. Hắn buộc phải thả con bé ra và bỏ cuộc hoặc là phải chết. Đằng nào con bé cũng sẽ chết nếu cứ tiếp tục đi với hắn. Nếu hắn bỏ cô bé đâu đó dọc đường thì nó cũng chết, mà nếu hắn chạy thoát thành công rồi kiếm được ô tô thì cũng chẳng tha cho cô bé đâu. Kiểu gì hắn cũng giết người diệt khẩu. Sớm muộn gì thì hắn cũng bỏ lại con bé thôi.
FBI, Nếu hắn ta biết trên xe có gắn thiết bị định vị thì chúng ta sẽ mất dấu đấy.
Carr, Lần này không được để hắn thoát. Nếu hắn thoát được… Chết tiệt. Chúng ta phải liều thôi.
FBI, Nghe rõ rồi cảnh sát trưởng.
Carr, Hắn đi được bao xa rồi?
FBI, Tầm dưới một cây số. Khoảng bốn mươi giây.
Tên Người Băng phóng trên đoạn rẽ vào sông Whitetail. Lúc gần tới cầu, hắn nhìn thấy ánh đèn chiếu rọi xuống qua màn tuyết. Hắn biết là chúng đang ở đó. Lũ cảnh sát, cả cái tên Davenport nữa cứ như nghiệp chướng của hắn vậy. Lúc nào chúng cũng tìm ra hắn ngay cả khi việc tìm ra hắn gần như là bất khả.
“Không!” Hắn hét ầm lên trong khi nhấn phanh. Ánh sáng của mấy cái đèn pin cường độ cao rọi khắp con sông. Hắn dừng xe lại rồi quay sang phía con bé tóc vàng,
“Lũ cớm tới đây rồi. Không biết làm thế nào mà cái lũ khốn đấy bám theo mình được. Nếu đủ thời gian… Anh sẽ đi bộ từ đây. Em chạy xe trượt xuống chỗ bờ sông đi, lái vòng vòng đâu đó. Khi nào chúng tìm thấy em thì nói anh tới chỗ quán cà phê của Jack ở gần hồ chứa nước. Cứ nói là anh đang kiếm ô tô. Chúng sẽ tin em thôi.”
“Em muốn đi cùng anh. Anh là chồng em cơ mà.”
“Em không thể đi cùng đâu.” Hắn ta lật mũ bảo hiểm ra sau, rướn người về phía trước và hôn con bé. Môi con bé cứng đờ vì giá lạnh, mặt thì ướt nhoẹt toàn tuyết xen lẫn với vài giọt nước mắt.
“Anh cố hết sức rồi. Nhưng cả hai không thể cùng chạy trốn được. Em phải đánh lạc hướng chúng cho anh. Nhưng anh sẽ quay lại đón em đi.”
“Anh sẽ mang em đi ư?”
“Anh thề là anh sẽ quay lại đón em. Bây giờ mạng sống của anh phụ thuộc cả vào em. Em là người duy nhất có thể cứu anh vào lúc này.”
Con bé đứng chôn chân trên nền tuyết dày nhìn tên Helper xỏ chân vào đôi giày đi tuyết. Hắn lăm lăm khẩu súng trong tay, đầu đã đội lại mũ bảo hiểm. Cùng với bộ đồ trượt tuyết, trông hắn ta như một phi hành gia vậy.
“Chờ anh đi năm phút rồi chạy xe quanh chỗ này nhé. Khi nào chúng tìm thấy em thì cứ nói anh tới quán của Jack. Nhớ chưa?”
“Anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ chặn bừa cái xe nào đó rồi cướp nó thôi.”
“Lạy Chúa,” con bé ngước mắt nhìn những ngọn đèn. Bỗng nó nghiêng đầu nghe ngóng và nhíu mày lại. “Có người.”
“Cái gì?” Người Băng ngước nhìn lên chiếc cầu. “Không phải trên đó… Có ai đó ở phía sau.”
“Mẹ kiếp. Em đi mau lên. Mau lên.”
Lucas và Climpt vẫn tiếp tục di chuyển. Con đường bị tuyết phủ trắng. Họ chẳng còn nhìn hay cảm thấy gì khác ngoài mấy ánh đèn và âm thanh đì đùng của xe trượt tuyết.
Ánh đèn hậu của Climpt sáng lên rồi anh nghiêng người rẽ trái. Lucas bám sát. Anh nhấn nút bộ đàm, cố gắng để nói khi chiếc xe nảy lên khỏi mặt đất, “Đi từ sông Whitetail đến cái cầu mất nhiều thời gian không?”
FBI, Khoảng hai phút.
Lucas nháy đèn pha cho Climpt dừng lại, mồm hét lớn, “Một phút nữa là chúng ta tới chỗ hắn. Cảnh sát cố tình để cho hắn nhìn thấy đấy.”
Hắn ta dừng lại rồi.
Carr, Ở đâu cơ?
Chắc chỉ cách cây cầu độ hai, ba trăm mét thôi. Không thể định vị chính xác ở khoảng cách gần như vậy đâu.
Hắn có thể thấy đèn không?
Có thể lắm.
“Để tôi đi trước từ đây đi. Tôi sẽ tính toán thời gian. Cầm sẵn súng đi.”
Climpt gật đầu, kéo khẩu súng xuống khỏi vai. Lucas bắt đầu đếm, tay phải kéo ga tiến về phía trước, tay trái để sẵn ở cái túi quần nơi khẩu súng được cất. Túi quần có nắp được đính bằng miếng dán nên anh có thể nhanh chóng rút khẩu súng ngay khi bỏ găng tay ra…Một nghìn không trăm lẻ sáu, một nghìn không trăm lẻ bảy, một nghìn không trăm lẻ tám. Từng giây trôi qua như nhịp tim đập chậm.
Bộ đàm lại kêu, Không thấy hắn đâu cả. Mất dấu rồi.
Lucas đi chậm lại, Climpt bám sát theo sau. Một nghìn không trăm ba mươi tám, một nghìn không trăm ba mươi chín…
Lucas vẫn tiến về phía trước, nheo mắt nhìn. Ánh sáng đèn pha của anh hẹp lại và cũng chẳng chiếu được xa do tuyết rơi quá dày. Nhìn vào quầng sáng đó chẳng khác nào nhìn qua một cái cốc bằng nhựa. Lucas và Climpt vấp phải một cái ổ gà, nảy lên rồi lại rơi chệch sang bên. Lucas loạng quạng chống chân để giữ thăng bằng. Hai bên đùi anh tê cứng bởi chặng đường dài. Một nghìn không trăm sáu mươi… Lucas kéo cái tay ga ngược về phía mình, anh đi chậm lại rồi chậm hơn nữa…
Đây rồi.
Ánh đèn hậu của chiếc xe trượt ở ngay trước mắt anh. Lucas bóp phanh, nghiêng sang trái, để mặc chiếc xe trượt một đoạn. Anh vẫn ngồi trên xe, dựng thẳng nó dậy. Đèn pha của Lucas rọi thẳng vào cái xe trượt của Helper và… hắn ta.
Helper đứng ngay sau chiếc xe trượt, dưới ánh đèn pha của Lucas. Climpt đã vòng sang phải khi Lucas quẹo trái rồi quay xe lại và chiếu thẳng đèn xe vào Helper. Lucas cởi bỏ găng tay, cầm lấy khẩu súng…
Helper bỏ chạy ngay lúc đó. Hắn ta đi giày đi tuyết, chạy thẳng tới hàng cây phía trên con sông. Xe trượt không thể đi vào chỗ đó được vì cây cối quá dày đặc. Lucas lại kéo ga tiến gần hơn về phía hắn. Helper quay lại. Hắn ta vẫn đội cái mũ bảo hiểm, kính che mặt là một màu đen trống rỗng.
Tên Người Băng chạy về phía rặng cây, nhưng âm thanh của hai chiếc xe trượt kia ngày một gần. Thế rồi đèn pha đột ngột rọi sáng và rồi lũ cớm xuất hiện, nghiêng ngả rẽ tuyết tiến tới. Chiếc xe trượt đi đầu quẹo về phía hắn trong khi chiếc thứ hai chuyển hướng.
Hắn ta nhấc khẩu súng lên và bắn. Chiếc xe đi đầu lệch hướng, tên lái xe ngã ra khỏi ghế. Chiếc xe thứ hai thì trật lái về hướng khác, xoay tròn, điên cuồng cố tránh tên đã ngã xuống.
Rồi hắn lại tiếp tục chạy. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, phổi hắn như bị xé toạc ra. Hắn ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại với chút hy vọng có thể thoát khỏi nơi này.
Tia lửa từ khẩu súng lóe lên như tia chớp giữa màn đêm. Lucas ngã về bên trái, rơi khỏi cái xe trượt. Anh choáng váng, giãy giụa một lúc, rồi ngồi thẳng người dậy. Tuyết bám trên khắp mắt và mồm Lucas. Anh nhổ tuyết ra ngoài, dồn hết trọng lực vào một chân, nghiền lên lớp tuyết bên dưới và đứng hẳn dậy. Lucas rút ngay khẩu .45 ra trong khi chiếc xe của Clipmt vẫn đang quay vòng.
Helper đã chạy vào hàng cây. Hắn gần như đã trở nên vô hình. Lucas chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những chuyển động của hắn cách đó độ ba mươi mét.
Lucas bắn liên tục sáu phát đạn vào Helper, lần theo chuyển động của hắn rồi bắn xuyên qua những bụi cây và bụi gai, qua những nhánh bạch dương và những cây dương trụi lá. Phát súng đầu tiên anh bị lóa mắt và anh chỉ bắn theo bản năng về phía mà Helper chạy. Climpt đâu? Tại sao anh ấy không…?
Và rồi tiếng khẩu M-16 vang lên. Hai viên đạn bắn thẳng tới chỗ hàng cây.
Điện đàm lại kêu, Có tiếng súng. Có người bắn súng.
Carr, Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Giày đi tuyết. Họ cần giày đi tuyết.
Xe của Lucas chôn dưới một gò tuyết. Anh đi về phía nó rồi quay lại nhìn chiếc xe của Helper. Con bé tóc vàng đang ở trên nền tuyết và cố gắng đứng dậy. Con bé bị thương rồi thì phải?
Lucas quay lại chỗ con bé, ấn nút điện đàm,
“Hắn ta chuyển qua đi bộ rồi - đang hướng về phía đường - hắn đang ở trong rừng - chúng tôi tìm thấy cô bé rồi. Cô bé và tôi đang ở đoạn sông ngay dưới cây cầu. Dò tìm xem hắn đang ở đâu. Tôi với Climpt bắn mấy phát chỗ hắn chạy đấy. Có thể hắn bị thương rồi.”
Ginny Harris ngồi xổm cạnh cái xe trượt của Helper. Mái tóc con bé ánh lên sắc vàng lấp lánh dưới ánh đèn pha. Nó ngồi ngẩn người, chăm chú nhìn về phía cánh rừng nơi Helper bỏ trốn. Lucas từng bước lội trong tuyết, tiến gần lại con bé. Nó quay đầu lại, đôi mắt mở to và hoang dại như một con cáo bị sập bẫy.
Con bé tóc vàng cúi người ngồi cạnh cái xe trượt khi tên lái cái xe đi trước bắn một loạt đạn liên hồi về phía khu rừng. Trông hắn ta thật đáng sợ với bộ đồ màu đen từ đầu đến chân và khẩu súng lớn giật nảy trong tay. Rồi hai tiếng nổ xé tai vang lên chỗ tên cớm đi sau. Những tia lửa bắn thẳng tới chỗ người thương của nó như những ngón tay của Chúa.
Tên đi đầu nói gì đó với nó, nhưng nó chẳng thể nghe thấy gì cả. Nó chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn mấp máy và tay giơ lên cao. Hắn đang cố chạm đến nó? Hay hắn đang giơ súng lên? Con bé cuộn tròn người lại.
Nó cố gắng lăn thật nhanh khỏi tên cớm. Tên kia cố gắng trấn tĩnh nó lại, “Này, em ổn rồi. Em an toàn rồi mà,” nhưng nó vẫn cố lăn tròn rồi rút một vật gì đó một thứ đồ chơi kim loại của bọn trẻ con.
Một khẩu .22, loại vũ khí rẻ tiền chỉ có giá khoảng năm mươi đô la. Nó đúng là đồ bỏ đi, trừ khi đối thủ đã quá chủ quan. Lucas rướn người về phía trước, với tay về phía con bé. Anh nhìn thấy họng súng, và trước khi tia lửa lóe lên, bị xâm chiếm bởi một cảm giác gần như là xấu hổ trong một giây ngắn ngủi khi bị nắm thóp như thế này. Anh cố gắng xoay người, tránh khỏi nó, Một tia lửa lóe lên.
Viên đạn bắn thẳng vào cổ họng của anh như một cái tát thô bạo. Lucas bỗng bất động. Anh không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh có thể nghe tiếng súng xung quanh mình. Không phải cái tiếng đoàng đoàng đinh tai nhức óc, mà là một thanh âm nhỏ hơn, ở xa hơn. Ở rất xa.
Một tia lửa lóe sáng trong bóng tối hạ con bé ngay lập tức. Lucas ngã ngửa xuống tuyết, hai chân co quắp. Đầu của Lucas chúc xuống đất, hơi thở tràn ra khỏi buồng phổi. Anh cố hít lấy một hơi thật sâu rồi ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn nghe theo anh nữa. Anh cảm giác như bị ai đó nhét một cái nút cao su vào phổi vậy. Anh cố gồng mình nhưng không ăn thua.
Tuyết lạo xạo dính trên mặt anh như cát. Anh có thể cảm nhận sự tồn tại của tuyết rất rõ. Hương vị găn gắt của đồng lan tràn trong miệng anh. Là máu. Tất cả mọi thứ xung quanh từ âm thanh, mùi hương và cảnh vật dường như đều thu nhỏ lại trong một cái hộp hình chữ nhật có kích cỡ của hộp đựng giày. Có ai đó chạy tới bên cạnh anh.
Anh có thể nghe thấy tiếng nói, “Trời đất. Lạy Chúa tôi. Anh ấy bị bắn ở cổ. Gọi bác sĩ đi. Bác sĩ đâu rồi. Cô ấy vẫn chưa tới à…”
Vài giây sau, một cái bóng đen chắn tầm nhìn của Lucas, “Lạy Chúa. Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết mất thôi. Nhìn mắt anh ấy kìa.”
Nhưng Lucas vẫn nhìn được. Anh vẫn thấy những cành cây phủ đầy tuyết, cảm nhận được từng cử động cử cơ thể, thấy được góc nhìn của anh thay đổi khi có người nâng anh ngồi dậy. Anh có thể cảm nhận - không, là nghe thấy - có ai đó đang hét lớn về phía anh.
Cái hộp hình chữ nhật cứ thu hẹp dần. Hẹp hơn, rồi hẹp hơn nữa…
Anh cố đấu tranh để ngăn những bức tường dần đóng lại, nhưng có một luồng hơi ấm nào đó cuốn lấy anh và tâm trí anh liền hướng về phía nó. Khi anh thả lỏng đầu óc, những bức tường ngày càng thu hẹp lại và thế giới tinh thần của anh giờ chỉ còn nhỏ xíu như một cái tem thư.
Anh không còn nhìn thấy gì. Không còn cảm thấy tuyết trên mặt nữa. Cũng không còn vị của máu.
Anh không còn nghe thấy gì ngoại trừ một từ duy nhất. Nó không giống một thanh âm, mà giống một dòng chữ được đánh máy, một con chữ được cắt ra từ tờ báo,
“Dao.”