T
ên Người Băng Ngồi trên cái ghế sô pha. Cơn giận dữ sôi trào, sự bất công bóp nghẹt lấy tâm trí hắn. Hắn ta chưa bao giờ được đối xử bình đẳng từ khi còn nhỏ. Lũ người đó luôn bắt nạt hắn, trù dập hắn, tra tấn hắn. Và giờ lũ cớm đang săn lùng hắn như một con chó vậy. Chúng sẽ giết hắn, hoặc nhốt hắn sau chấn song.
“Mẹ kiếp,” hắn ta cắn chặt đốt ngón tay. “Mẹ kiếp.” Hắn ta nhắm mắt lại, hình dung ra hình ảnh những bức màn màu trắng đục tung bay trên cửa sổ lớn mở toang nhìn ra một thành phố với những tòa nhà màu vàng lung linh.
Nhưng khi mở mắt, những gì xung quanh hắn chỉ là một tấm thảm nát bươm trải trên sàn căn nhà di động cỡ lớn với những bức tường làm bằng nhôm. Ginny đang quay một cái bánh kẹp thịt nguội và phô mai đóng gói sẵn trong lò vi sóng. Mùi phô mai rẻ tiền tràn ngập căn phòng.
Lũ cớm đã bẫy hắn. Chúng biết hắn đã giết lũ kia. Khi chúng quay xe lại, hắn ta đã phát hiện ra cái bẫy đặt sẵn. Và thế là hắn đã nổi cơn thịnh nộ. Và rồi khẩu súng được rút ra. Và rồi hắn đã bóp cò.
Hắn phải chạỵ trốn. Ngay bây giờ. Tới Alaska, tới Yukon. Tới miền núi xa xôi hẻo lánh.
Hắn vắt óc suy nghĩ. Lũ cớm sẽ tới từng trang trại và nhà dân ở rìa hạt Ojibway. Chúng sẽ trang bị những bộ giáp chống đạn và súng tự động. Nếu hắn ta cứ chui rúc ở cái hạt này thì sớm muộn chúng cũng bắt được hắn. Chúng sẽ đi gõ cửa từng nhà, tìm từng căn phòng, cho tới khi tìm ra hắn.
Hắn ta không thể chần chừ thêm nữa. Tốt nhất là hắn phải chạy ngay trong cơn bão. Hắn có thể lái xe trượt dọc theo hệ thống đường mòn dành cho xe trượt tuyết của hồ chứa nước Menomin . Hắn có quen một gã tên Bloom ở đoạn giao với Flambeau. Gã này sống ẩn dật một mình, nuôi một lũ chó Retrievers và huấn luyện ngựa biểu diễn. Gã có một cái xe hai cầu gần như còn mới nguyên. Nếu Duane có thể tới chỗ Bloom - và đó sẽ là một chuyến đi dài, nhất là khi trời bão thế này - hắn có thể lấy xe và chứng minh thư của gã này. Từ đó, hắn có thể đâm thẳng ra đường cao tốc số 8 tới Minnesota rồi chạy dọc qua đường quốc lộ liên bang đi qua Dakota để trốn sang Canada. Nếu tên Người Băng kết liễu gã Bloom rồi giấu xác hắn dưới một đống tuyết nào đó trong chuồng ngựa, và đổ đủ thức ăn vào máng để cho lũ súc vật đó ăn no bụng thì ít nhất vài ngày sau cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm Bloom và chiếc xe của hắn.
Đến lúc đó… hắn đã cao chạy xa bay rồi.
Hắn nhảy bật ra khỏi cái ghế sô pha, đút tay vào túi quần, hình dung các lối đi trong đầu. Hắn ta có thể vứt cái xe ở vùng hẻo lánh hoang dã nào đó ở Canada, một nơi mà chẳng ai có thể phát hiện ra nó cho tới tận mùa xuân năm sau. Sau đó, hắn có thể bắt xe buýt. Chúng sẽ không bao giờ tìm được hắn nữa.
“Cái lũ chết giẫm đó đang ở đâu không biết?” Hắn ta hét lên đầy giận dữ với Ginny.
“Chắc họ sắp tới đây rồi,” con bé ung dung.
Rosie và Mark phải về nhà đã. Nếu hắn ta muốn chạy tới tận Flambeau thì phải rút cạn xăng trong cái xe tải.
Con bé tóc vàng bỏ cái bánh kẹp vào lò vi sóng rồi quay vào phòng ngủ thay đồ. Nó khoác lên người cái quần giữ nhiệt dài, một đôi tất dày, một cái áo len. Con bé lấy bộ đồ trượt tuyết và đôi ủng cao cổ ra rồi bắt đầu đóng gói đồ đạc. Nó đem theo những bức ảnh chụp mẹ và anh chị em của nó. Con bé tìm thấy một bức ảnh của bố, ném ngay nó xuống sàn mà không thèm suy nghĩ. Nó lục tìm một mặt dây chuyền hình thánh giá bọc vàng treo trên một sợi dây chuyền bằng vàng đã đứt. Nó tống tất cả vào cái ví rồi nhét cái ví vào bộ đồ trượt tuyết.
Helper đã kể cho nó nghe về lũ cớm. Hắn chẳng thể làm gì được nữa, và lũ cớm đã chiếm thế thượng phong. Con bé có thể cảm nhận được cái cảm giác bị bao vây và cơn giận dữ của hắn. Nó liền vỗ nhẹ lên vai hắn, ôm đầu hắn, làm một chút đồ ăn rồi đi sắp xếp đồ đạc.
Nó nghe thấy tiếng kim đồng hồ và tiếng kêu của cái lò vi sóng. Nó xách hành lí ra ngoài bếp, vứt nó trên một cái ghế rồi lấy cái bánh kẹp ra khỏi lò vi sóng. Con bé thảy cái bánh nóng hôi hổi lên đĩa. Ginny đặt một cốc cà phê lên đĩa cùng cái bánh nhưng mà cà phê vẫn chưa uống luôn được. Nó để thêm một phút nữa rồi gọi lớn, “Anh tới ăn đi.”
Mẹ nó cũng từng gọi nó như vậy, cách đây rất lâu rồi. Đôi lúc, nó chẳng thể nhớ ra mặt mẹ, nhưng nó vẫn nhớ như in cái giọng rên rỉ thường xuyên nhưng đôi lúc cũng tươi vui của mẹ nó, Con ra ăn đi.
Điện thoại bỗng reo lên. Con bé không mảy may suy nghĩ, liền vươn tay nhấc ống nghe, “A lô?”
Tên Người Băng ngước mắt theo dõi con bé từ cái ghế sofa. Là giọng của Rosie, khàn khàn và kích động, “Ginny, đừng có nhìn Duane đấy. Đừng nhìn hắn ta. Chỉ nghe thôi. Duane vừa giết hai cảnh sát và tất cả những người đã chết đó. Cảnh sát bao vây khắp nhà rồi. Giờ em phải ra ngoài để cảnh sát đột nhập vào và bắt hắn ta. Đợi Duane đi vệ sinh hay lúc nào đó hắn lơ là thì em phải chạy ngay ra ngoài cửa chính ra đường cho xe chạy. Đừng mặc áo khoác hay gì cả, cứ chạy thẳng ra ngoài thôi, được chứ? Bây giờ hỏi chị xem chị đang ở đâu đi.”
“Chị đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy?” Con bé ngay lập tức nhại lại những gì Rosie vừa dặn dò, nó quay đầu lại nhìn tên Người Băng.
“Nói với hắn ta là chị và Mark vẫn đang trong thị trấn và bọn chị muốn biết đường xá ở đấy giờ đang như thế nào. Nói bừa gì đấy về đường xá đi.”
“Tuyết rơi kinh lắm. Đường bị tuyết lấp kín luôn. Ban nãy mới có một cái xe đến ủi tuyết thì bọn em mới vào nhà được.”
Duane đứng dựng dậy khỏi ghế, thầm thì, “Nói nó quay về ngay. Anh phải có xăng. Đừng nói là anh đang ở đây đấy.”
Con bé Ginny đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Duane im lặng. Nó nói vào cái ống nghe, “Chị không thể về ngay sao?”
Rosie bắp kịp tình hình ngay lập tức, “Hắn ta đang nghe sao?”
“Ừ”
“Bảo hắn là chị với Mark một lát nữa sẽ về. Nhớ là khi nào có cơ hội phải chạy ngay đi đấy. Nghe chưa?”
“Được rồi.”
“Chúa phù hộ cho em. Chạy nhanh lên đấy”
Con bé gật đầu. Duane chăm chú nhìn con bé, hai tay nhét trong túi quần của hắn nắm chặt lại. “Em biết rồi.”