• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 34
  • Sau

27

H

ắn ta đang di chuyển, hắn ta di chuyển rất nhanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tiếng bộ đàm vang khắp hành lang. Carr hét lớn, Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Ông thừa đoán được chuyện đang xảy ra ngoài đó. Weather chạy hết tốc lực tới phòng cấp cứu, Lucas bám sát cô, cách cô có hai bước chân. Anh hét vào cái bộ đàm, Tiếp tục theo dõi hắn ta. Người của chúng ta bị thương rồi.

Tài xế lái xe cứu thương đang nói chuyện với một y tá. Weather chạy qua phòng cấp cứu, hét lên với anh ta, “Đi đi, nhanh lên, tôi sẽ tới ngay, chuẩn bị đi ngay đi.”

“Tới đâu chứ…?” Anh tài xế đứng dậy, mồm há hốc.

Lucas không biết xe cứu thương ở đâu. Anh hét lớn, “Dẫn đường đi.” Người lái xe tức tốc chạy ra khỏi căn phòng, qua cánh cửa hai cánh làm bằng gỗ cứng dẫn tới garage. Xe cứu thương hướng sẵn ra phía cửa. Người lái xe nhấn một cái nút to bằng lòng bàn tay và cánh cửa bắt đầu cuốn lên. Anh ta mở cửa bên trái, Lucas chạy vòng sang bên phải, trèo ngay lên xe. Cửa sau bật mở, một y tá mặc đồ trắng xông vào, cầm theo chiếc áo parka. Theo ngay sau là Weather tay cầm một cái túi, và Climpt lăm lăm khẩu súng.

“Đi đâu đây?” Người lái xe ngoảnh lại hét lớn, chân đã nhấn sẵn ga.

“Ngay con đường trước cổng bệnh viện, chỗ khoảng rừng của Janes ấy, ngay chỗ đó.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Có người bị bắn. Là cảnh sát.” Weather bắt đầu cuống lên. Cô nhìn Lucas, luôn miệng cầu nguyện, “Lạy Chúa. Lạy Chúa…”

Chiếc xe cứu thương phóng ra khỏi garage, tiến thẳng tới bãi đỗ xe dẫn ra con đường chính. Một viên cảnh sát chạy thẳng ra con đường phía trước họ. Anh ta không đội mũ, không đeo găng, tóc bay phất phơ, khẩu súng giơ sát mặt - Henry Lacey đang chạy hết tốc lực. Chiếc xe phóng qua anh ta. Phía bên phải chiếc xe là đường mương và bờ sông xa xa. Tuyết rơi như trút trên kính chắn gió, cần gạt cứ gạt qua gạt lại mà không sao xua được hết tuyết khỏi tầm nhìn.

“Chỗ này,” Lucas ra hiệu cho người lái xe khi thấy hai chiếc xe trượt đỗ cạnh nhau. Có một cái gì đó như những khúc gỗ bên cạnh chúng.

“Em ở lại trên xe đi,” Lucas quay lại phía sau, hét lên với Weather.

“Tại sao?”

“Có thể hắn vẫn ở trên đó.”

Chiếc xe cứu thương dừng hẳn lại. Lucas tức tốc chạy ra khỏi cửa, tay lăm lăm khẩu súng. Anh cẩn thận thăm dò nơi rìa hàng cây ngay trước mặt. Chiếc áo chống đạn bám chặt vào người, Lucas chờ đợi vụ va chạm, quan sát nhất cử nhất động. Climpt đứng bên phải anh, chĩa nòng súng vào những bụi cây, thăm dò.

Không có gì hết. Lucas vật lộn trong cái mương, Climpt trông chừng. Hai viên cảnh sát trông như nạn nhân của một vụ xử tội man rợ. Bộ đồ đi tuyết màu đen bị phủ trong tuyết trắng trông như một bức ảnh in trên báo. Hai chàng trai trẻ nằm sấp mặt xuống tuyết, trong tư thế kỳ lạ, quần áo đầu tóc đều lộn xộn, tả tơi và bất động. Mặt nạ của Rusty bị một viên đạn xuyên thủng. Lucas kéo cái mặt nạ lên thật cẩn thận. Viên đạn xuyên qua mắt trái của Rusty. Cậu ấy hy sinh rồi. Dusty nằm sõng soài ngay bên cạnh cậu. Mũ bảo hiểm của Dusty biến mất, cậu nằm sấp, phía sau gáy như bị một cái rìu đập vào. Rồi Lucas nhìn thấy một vết đạn trên bộ đồ của Dusty, một vết nữa, rồi lại một vết nữa phía dưới xương sống. Anh quay lại nhìn Rusty. Có mấy vết đạn ở trước ngực, nhưng khó có thể nhìn ra bởi bộ quần áo làm bằng vải ny lông đen. Khẩu súng trường của Dusty cắm xuống tuyết. Lucas nhấc nó lên. Cậu ấy mới chỉ rút súng ra khỏi bao mà thôi.

Climpt lúc này mới trèo tới nơi, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. “Đi rồi sao?” Climpt không hề hỏi về tên Người Băng.

“Ừ,” Lucas đáp gọn, anh tiến sâu hơn vào khu rừng, phát hiện dấu vết mờ nhạt bị tuyết che phủ của chiếc xe trượt thứ ba. Anh dỏng tai nghe nhưng chẳng thấy gì ngoài tiếng của những người phía sau. Không có tiếng xe trượt. Không gì cả.

Khi anh quay lại thì Weather đã ở đó. Cô ném cái túi xuống đất. “Các cậu ấy đi rồi.” Cô dang tay ra, nhìn anh. “Họ còn quá trẻ.”

Lái xe cứu thương và y tá vật lộn trong tuyết để khênh cái cáng nhôm. Khi vừa nhìn thấy xác chết , hai người thả cái cáng xuống nền tuyết, đút tay vào túi quần. Henry Lacey trèo lên bìa rừng, tay vẫn lăm lăm khẩu súng.

“Không, không không,” Henry lặp đi lặp lại. Một tay anh ôm đầu, như thể chính mình mới là người bị thương vậy, “Không, không…”

Lúc này chiếc Suburban của Carr mới tới nơi. Ông nhảy bổ ra khỏi xe, nhìn mọi người, trong lúc vị phó cảnh sát trưởng của ông đi vòng quanh, luôn miệng lẩm bẩm, “Không, không phải vậy.” Anh ta ôm đầu bằng cả hai tay, như thể để giữ nó khỏi nổ tung.

“Tên khốn đó đâu?” Carr hét lớn.

“Hắn đi rồi. Hy vọng là FBI vẫn theo dấu hắn vì hắn mất hút rồi.” Lucas hét lên trả lời.

Đúng lúc đó đặc vụ FBI thông báo trên bộ đàm, Chúng tôi vẫn theo dấu hắn. Hắn ta ra khỏi con đường đó rồi. Hắn di chuyển rất nhanh. Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?

“Hai cảnh sát bị bắn. Họ hy sinh rồi. Chúng tôi đang quay trở lại bệnh viện. Cứ tiếp tục theo dấu hắn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong mười phút nữa.”

Lucas và Climpt lên xe của Carr, nhanh chóng trở về bệnh viện. Lucas cởi bỏ cái áo chống đạn, khoác lên mình chiếc áo parka và quần giữ nhiệt.

“Xe của Rusty ở phía sau bệnh viện đúng không? Có cả xe rơ mooc ở đó nữa phải không?”

“Phải.”

“Chúng ta sẽ đi xe trượt. Giờ chúng ta cần một bản đồ thật chi tiết.”

Họ tìm thấy bản đồ cỡ lớn của hạt Ojibway ở phòng phát tín hiệu cho xe cấp cứu. FBI thì đang sử dụng bản đồ trong văn phòng của người định giá tài sản. Cái bản đồ đó thậm chí còn tốt hơn. Lucas nhấc bộ đàm lên,

“Vẫn thấy hắn chứ?”

Ừ. Chúng tôi vẫn theo dấu hắn. Nhưng tốt nhất là anh nên đến đây đi. Chúng tôi không nhìn thấy hắn và chúng tôi chỉ có mấy thứ vũ khí chiến đấu tầm gần thôi.

Helper đã phóng xa khỏi bệnh viện hơn chục ki lô mét về hướng nam rồi.

“Hắn có thể vào một nhà dân nào đó gần đây, giết cả nhà họ rồi cướp xe. Sẽ không ai phát hiện ra nếu không kiểm tra mấy căn nhà đó.”

Lucas lắc đầu, “Hắn đi quá xa rồi. Hắn đang đi đâu đó nhưng chắc chắn sẽ không rời khỏi cái xe trượt đâu.”

“Đó đâu phải là hướng của trạm cứu hỏa.”

“Phải cử người tới trạm cứu hỏa. Nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ tới đó đâu.” Lucas chỉ tay trên cái bản đồ, lần theo mạng lưới đường xá chằng chịt. “Nếu hắn ta muốn tới trạm cứu hỏa thì đáng lẽ ra phải rẽ ở đây rồi. Nếu hắn ta thông thuộc con đường mòn thì chắc hắn nghĩ là tạm thời hắn vẫn an toàn.”

“Vậy đi thôi.”

Họ giật cái bản đồ xuống khỏi bức tường, nhanh chóng quay trở lại xe của Rusty. Không có chìa khóa, hẳn là nó vẫn ở trên thi thể. Lucas quay lại bệnh viện, chen qua một đám đông các y tá đang tụ tập, chạy ra ngoài và trèo lên chiếc Suburban. Climpt kéo cái xe rơ mooc khỏi thùng xe của Rusty rồi gắn lên chiếc Surburan khi Lucas vòng xe quay lại.

Mười cảnh sát vẫn đang tập trung ở nơi nổ súng. Thi thể của hai cảnh sát vẫn ở đó, chỉ có một người đang nhìn họ. Xe chạy trên đường cao tốc dừng hết lại, những gương mặt trắng bệch ngó ra cửa sổ. Carr điên tiết, hét lớn vào cái bộ đàm. Weather đứng bất động nhìn những thi thể như một con bù nhìn.

Lucas và Climpt vượt qua đoạn mương đầy dấu chân, trèo lên xe trượt và khởi động máy.

“Giết hắn đi,” Carr điên tiết.

Weather giữ chặt lấy tay Lucas khi anh và Climpt bắt đầu phi xe trượt lên xe rơ mooc. “Em theo được không?”

“Không.”

“Em muốn lái.”

“Không. Em quay lại bệnh viện ngay lập tức đi.”

“Em thực sự muốn đi theo,” cô năn nỉ.

“Không. Tuyệt đối không,” Lucas hất tay cô ra.

Climpt đã bỏ khẩu súng đạn ghém và thay nó bằng khẩu M-16, “Để tôi lái.” Anh nhanh chóng tiến tới ghế lái. Lucas trèo lên ghế sau. Khi hai người bắt đầu khởi động máy, anh thấy Weather quay trở lại con mương, tiến tới chỗ cảnh sát trưởng.

“Cài dây an toàn, bám chắc vào. Tôi sẽ phóng nhanh đấy,” Climpt quay lại sau nói lớn.

Lucas và Climpt tiến vào đường AA nằm ở phía nam đường cao tốc. Con đường đầy những khúc quẹo phải đột ngột và có một cây cầu hai làn phân thành ba đoạn đầy trơn trượt bắc ngang hồ chứa nước Menomin. Nếu để Lucas lái xe thì hẳn anh đã phi xe xuống con mương vài lần rồi, nhưng Climpt thì biết rõ con đường như lòng bàn tay. Anh ta biết chỗ nào cần chậm lại, chỗ nào sắp có đoạn cua. Tuyết vẫn rơi như trút lên cái kính chắn gió. Climpt như đánh vật với chiếc xe hết quẹo đuôi sang trái lại quẹo đuôi sang phải và mấy chỗ cua hẹp. Một chân anh giẫm phanh, chân còn lại thì nhấn ga. Bốn bánh xe như mài xuống lề đường.

Lucas vẫn lăm lăm cái bộ đàm trong tay.

Hắn ta vẫn phóng về nhánh phía nam hồ chứa nước Menomin hoặc đường mòn Morristown. Hắn vẫn đang đi về phía nam.

“Chúng tôi đang tới chỗ các anh đây. Tôi tới đường AA rồi, sắp qua đường H.”

Chúng tôi chỉ cách đó có bốn ki lô mét nữa thôi. Chúa ơi, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Giọng Carr vang lên, Chúng tôi đang dọn dẹp chỗ này. Tôi sẽ tới chỗ các anh ngay thôi. Nếu thấy hắn thì cầm chân hắn lại. Chúng tôi sẽ đến kết liễu cái thằng khốn đấy.

FBI, Hắn dừng lại rồi. Hắn ta ở phía trước, dọc theo hạt Y, cách đường AA hai ki lô mét về hướng đông. Chúng tôi chỉ cách đó bốn, năm phút thôi.

Lucas, Kiếm chỗ trốn rồi chờ chúng tôi. Chúng tôi đang tới rồi. Chúng ta không biết hắn mang vũ khí loại gì đâu.

“Cuối đường đó HẦU NHƯ CHẲNG CÓ GÌ,” Climpt suy nghĩ. Tay anh ta bám chặt vào cái vô lăng, những ngón tay trắng bệch ra. Climpt nghển cổ về phía trước, cố gắng nhìn xuyên màn tuyết. “Quanh đấy chẳng có gì cả, chỉ toàn rừng thôi. Tôi đang cố suy nghĩ đây.”

Giọng Carr lại tiếp tục vang lên trên bộ đàm, Weather nghĩ hắn ta tới căn nhà của gia đình Harris. Duane định đi gặp Rosie Harris. Nhà của cô bé cách đường AA khoảng một cây số thôi. Có trên bản đồ đấy.

“Chết tiệt. Weather đang đi cùng với Carr,” Lucas bực dọc. Climpt càu nhàu, “Đáng nhẽ ra tôi phải cảnh báo anh là cô ấy rất cứng đầu mới phải.”

“Hắn ta sẽ bắn chết cô ấy mất.”

“Có tám người chết rồi. Ít nhất đó là những gì chúng ta biết được,” giọng Climpt nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Bỗng trước mắt hai người hiện ra một biển báo dừng, ngay phía sau là một tòa nhà. Climpt ngay lập tức nhấn phanh, giảm tốc lại rồi tiếp tục di chuyển. “Chúng ta không tìm thấy dấu vết của Russ Harper hay cả nhà Schoenecker. Tôi nghi là họ cũng chẳng còn sống nữa. Chết tiệt. Tôi tưởng mấy cái vụ như thế này chỉ xảy ra ở New York và Los Angeles hay những thành phố lớn chứ.”

“Ở đâu cũng có thôi.”

“Nếu anh sống ở đây thì anh sẽ chẳng bao giờ tin nổi điều đó,” Climpt liếc mắt ra ngoài cửa sổ về phía một nhà nghỉ treo cái biển Coors to tướng. Ba người mặc áo parka không rõ là nam hay nữ đang vác trên vai đôi giày trượt tuyết. Họ vừa cười đùa với nhau vừa tiến về phía cửa. “Anh sẽ không thể tin nổi đâu.”

Đội FBI dừng lại tại một ngôi nhà xây cạnh trang trại cách nơi thiết bị theo dõi phát ra tín hiệu khoảng nửa cây số. Tầm nhìn nằm gọn trong bán kính sáu mét và đang dần hẹp lại. Chỉ hơn một tiếng nữa thôi là trời sẽ tối om. Lucas và Climpt tấp xe vào ngay sau xe tải của đội FBI. Hai người xuống xe và bước vào ngôi nhà. Tolsen đứng ngay trước cửa ra vào, “Tôi sẽ đi đến cuối con đường cho xe chạy để đảm bảo là hắn không thoát khỏi đó bằng ô tô.”

“Được. Nhưng đừng vào trong nhé.”

Tolsen gật đầu, “Tôi sẽ đợi tiểu đội.” Anh nói ảm đạm. “Hai cậu bé hy sinh rồi sao?”

Lucas nhăn mặt, gật đầu, “Ừ.”

“Mẹ kiếp.”

Vợ chồng chủ trang trại ngồi trong bếp với một cậu con trai đã lớn, cả ba đều tái nhợt trong bộ đồ bằng vải len dệt. Lansey đang nói chuyện điện thoại, và anh ta gác máy đúng lúc Lucas và Climpt bước vào. “Chúng tôi đang cắt cử một nhân viên đàm phán con tin giữ ống nghe ở Washington. Anh ta có thể gọi đến nếu chúng ta cần. Đây là nếu có ai bị bắt làm con tin.” Lansey trông rất mệt mỏi.

“Chúng ta phải giải quyết vụ này nhanh chóng lên. Nếu hắn chuyển sang một chiếc xe trượt khác hay ra khỏi đó bằng ô tô là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hắn nữa đâu,” Climpt thúc giục.

“Vậy kế hoạch là gì? Carr đâu?” Lansey chợt nhớ ra. “Bọn họ còn cách chúng ta mười hoặc mười lăm phút đi xe nữa thôi. Có lẽ anh nên đi theo Tolsen để hỗ trợ anh ấy. Nhớ là chỉ quan sát đường cho xe chạy chứ đừng tới gần. Gene và tôi sẽ tới gần đó bằng xe trượt rồi đi bộ. Hắn không thể thấy rõ chúng ta đâu. Chúng ta có thể phục kích hắn bên ngoài ngôi nhà.” Lucas nói.

“Anh có giày đi tuyết không?”

“Không, nhưng đành phải cố hết sức thôi.”

Ông chủ trang trại hắng giọng trước khi lên tiếng, “Chúng tôi có vài đôi giày đi tuyết đấy.” Ông ta quay sang cậu con trai, “Frank, con đi lấy giày trượt cho mấy anh cảnh sát đi.”

Lucas và Climpt tháo xe trượt ra khỏi xe rơ mooc và lái nó ra khỏi sân của trang trại. Chủ trang trại cho họ mượn cả la bàn lẫn giày trượt tuyết. Chỉ cần rời khỏi căn nhà khoảng mười lăm mét là họ đã cần nó để xác định phương hướng rồi. Lucas lái thẳng về hướng tây, phi xe qua cánh đồng đậu tương với những gốc rạ bám rễ sâu đến gần một mét dưới lòng đất. Tuyết cưỡi trên những cơn gió ngày càng dữ dội và cuộn lại thành từng dải dài dọc theo cánh đồng hoang vu. Tất cả mọi thứ như mờ đi trong cơn bão.

Lucas cuốn cái điện đàm quanh cổ và bật tiếng đủ để nghe những âm thanh nhỏ nhất, Hắn không có động tĩnh gì… Không có gì hết… Năm phút nữa là các anh tới nơi… Kiếm vài cái xe trượt nữa đi. Thử thuê ở chỗ Lamey xem.

Có vật gì đó hiện ra lờ mờ trong màn tuyết. Một cây thông. Chủ trang trại nói rằng cả cánh đồng chỉ còn duy nhất một cây thông trắng cách căn nhà của gia đình Harris khoảng sáu mươi mét. Lucas chỉ cho Climpt và Climpt giơ tay lên ra hiệu đã hiểu. Vài phút sau, hàng rào của nhà Harris hiện ra mờ ảo như một bức màn trong cơn bão. Hàng cây bách tùng xanh tối màu đến mức trông những tán cây như nhuộm đen. Climpt tiến xe về bên trái khoảng hơn bốn mét khi họ tới gần cái hàng rào. Họ dừng lại bên hàng cây. Climpt chỉ tay về phía ngôi nhà và hét lớn để át đi cơn bão, “Chúng ta đi hơi xa rồi thì phải. Chúng ta phải đi theo lối đó. Cái hàng rào chỉ gồm ba bốn rặng cây nên cứ đi từ từ thôi.”

Hai người quay xe, đi ngược trở lại con đường dẫn tới ngôi nhà. Climpt lái xe dẫn đường. Sau khi di chuyển được khoảng ba mươi mét, anh ta vẫy tay ra hiệu rồi tắt máy xe trượt. Lucas đậu xe bên cạnh Climpt và lôi đôi giày đi tuyết dành cho thợ săn khỏi giá để đồ.

“Thời tiết tệ thật,” Climpt than vãn.

Càng tiến sâu vào hàng rào chắn gió, gió càng nhẹ hơn nhưng lại cuốn lại thành vòng tròn giữa các lùm cây, tạo thành những xoáy lốc. Climpt và Lucas nặng nề bước đi cho tới khi họ thấy một ánh sáng lóe lên trong màn tuyết. Ánh sáng phát ra từ phía cửa sổ. Lucas chỉ tay về phía đó và Climpt lẳng lặng gật đầu. Cả hai di chuyển về bên phải, bước dọc những rặng thông, tiến về phía sau căn nhà di động cỡ lớn. Dấu vết của chiếc xe trượt chạy qua sân sau, vòng qua bên hông nhà rồi biến mất trong tuyết.

“Lùi lại một tí đi. Người trong nhà không thấy chúng ta đâu.”

Hai người lẩn sau những rặng cây, tiến dần về phía trước ngôi nhà. Chiếc xe trượt đỗ ngay cạnh cửa vào. Có một khoảng trống đã được dọn sẵn dành cho xe tải hoặc ô tô, nhưng không có chiếc xe nào đỗ ở đó cả.

“Tôi sẽ xem chừng đằng sau.” Climpt trượt khẩu M-16 đang đeo trên vai xuống tay.

“Đứng ở đâu đó mà tôi vẫn thấy anh được ấy. Chúng ta phải giữ liên lạc mà.”

Climpt đi ngược trở lại đường vào, dừng lại rồi giậm đôi giày trượt tuyết để tạo nên một khoảng đất bằng phẳng. Anh giơ một tay ra hiệu cho Lucas và kẹp khẩu súng vào giữa hai đầu gối.

Lucas nhấc bộ đàm, “Chúng tôi tới nơi rồi. Có một chiếc xe trượt đỗ ngay trước nhà. Không có bất cứ một phương tiện nào khác. Trong nhà sáng đèn.”

Có người trong đó không?

“Tôi không biết nhưng đèn trong nhà vẫn sáng.”

Carr, Chúng tôi tới nơi rồi. Chúng tôi thấy các anh trên đường rồi.

FBI, Hắn không di chuyển nữa.

Carr nhập bọn với bên FBI và ra lệnh cho cảnh sát bao vây khắp hai hướng dẫn tới hạt Y. Cả những rặng cây và và cái chuồng gà bỏ không phía sau căn nhà của gia đình Harris đều có người phục kích.

Chúng ta sẽ phải chờ hắn bao lâu? Carr sốt sắng.

Lucas nhấc bộ đàm, “Không lâu nữa đâu. Không có xe cộ nào khác ở đây cả. Tôi không thấy dấu vết xe trượt mới nào cả, nhưng ở bên kia sân thì không rõ. Cũng có thể hắn đã vứt xe trượt ở đây, lấy một chiếc xe khác và rời khỏi đây trước khi chúng ta đến rồi.”

Bên FBI có một bác sĩ tâm lý đang chờ điện thoại đấy. Anh ta có thể gọi đến. À, bom hơi cay cũng đang được mang tới rồi.

“Ông nói chuyện với bác sĩ tâm lí đi, Shelly. Tôi không phải chuyên gia về mấy vụ bắt cóc con tin đâu. Tôi chỉ có thể phục kích gã này thôi.”

Được rồi.

Một lát sau, giọng Carr lại xuất hiện trên điện đàm, Có một chiếc xe bán tải đang đi tới. Giữ nguyên vị trí nhé.

Hai phút sau, vẫn là giọng của Carr vang lên, Là Rosie và Mark Harris. Hai đứa nhóc nói cô em Ginny đang ở trong nhà. Chúng nói Helper chỉ gặt mặt Ginny thôi chứ không gặp Rosie. Không có xe cộ hay phương tiện đi lại nào khác ở nhà đâu. Cả nhà chỉ có cái xe bán tải này với một cái xe trượt đằng sau thùng xe thôi. Hắn ta chắc đang ở trong nhà cùng Ginny.

“Vậy chúng ta tiếp tục chờ sao?”

Đợi một chút.

Lucas ngồi trên nền tuyết, mắt chăm chú về phía cửa ra vào. Mặt anh bị tuyết tạt ướt nhoẹt, tuyết bám đầy trên lông mi. Climpt phục kích cách chỗ của Lucas khoảng chín mét. Trông anh ta như một chấm đen giữa cơn bão trắng xóa. Khẩu súng trường vẫn hướng thẳng về phía cơn bão. Anh ta đã cuộn một cái bao cao su quanh nòng súng để tuyết không thể lọt vào trong. Với khoảng cách này, Lucas không thể thấy màu sắc của cái bao cao su, nhưng lúc Climpt cuộn nó lên súng ở trang trại, anh đã thấy nó là màu xanh da trời.

“Bao cao su có đèn neon sao?” Lucas thắc mắc khi cả hai chuẩn bị rời đi.

“Cần gì đèn. Nhìn kĩ đi, đó là cỡ siêu to đấy.”

Lucas, chúng tôi sẽ để Rosie gọi đến. Chúng tôi có thể nối máy cho cô bé từ đây. Nếu Helper nhấc máy, cô bé sẽ yêu cầu được nói chuyện với Ginny. Ginny là cô em gái. Rosie sẽ bảo Ginny tranh thủ lúc Helper đang làm gì đó để đi ra phía cửa rồi chạy ra trước nhà xuống đường cho xe chạy. Cô bé ra ngoài an toàn là chúng ta xông vào ngay.

Lucas im lặng một hồi. Anh ngồi bệt xuống tuyết. Carr sốt sắng trên điện đàm, Anh nghĩ sao? Liệu có thành công không?

“Tôi không biết.”

Có kế hoạch nào hay hơn không?

“Không.”

Cả hai người cùng im lặng. Một lúc sau Carr lên tiếng,

Thử xem sao.