W
eather chính là chìa khóa, tên Người Băng đã quyết định như vậy ngay sau khi Davenport và Climpt rời khỏi trạm cứu hỏa. Nhưng hắn chưa thể hành động ngay được. Phải chờ cảnh sát đi hết đã.
Hắn ta mở cái rương đựng đồ, nhấc tầng trên cùng toàn những dụng cụ vệ sinh, đạn dược, mấy quyển tạp chí, và ngó xuống đáy rương.
Bốn khẩu súng nằm dưới đáy rương, hai khẩu súng lục và hai khẩu súng tự động. Sau một hồi suy nghĩ, hắn ta vớ lấy khẩu Browning Hi Power tự động, nòng chín mi li mét và khẩu Colt Python .357 Magnum hai nòng.
Băng đạn lạnh toát nhưng bóng bẩy. Toàn là những khẩu tuyệt phẩm. Hắn ta nạp đầy đạn đầu rỗng cho cả hai khẩu, nạp thêm mười ba viên đạn chín mi li mét nữa vào ổ đạn dự phòng của khẩu súng tự động và thêm bộ phận nạp đạn tốc độ cao với sáu viên đạn cho khẩu .357.
Xong xuôi, hắn quay ra nhà xem ti vi, để nguyên mấy khẩu súng ở trong lòng như những con cún con bằng sắt. Hắn ta ngồi trên ghế, chăm chú xem mấy cái chương trình truyền hình, để áp lực ngày càng dâng cao, cố gắng suy nghĩ. Hắn ta không thể đuổi theo cô ta như lần trước, cũng không thể phục kích cô ta ở nhà. Hắn cũng không rõ liệu cô ta có còn ở nhà không nữa. Hắn sẽ lại phải tới bệnh viện.
Weather thường rời khỏi bệnh viện sau ca trực đầu. Cô ta chỉ ở lại một lúc để giao ca thôi. Lính cứu hỏa tình nguyện sẽ đến vào lúc năm giờ hơn. Nếu hắn thực hiện kế hoạch này, hắn sẽ phải quay trở về trước lúc đó.
Hắn ta có khoảng hai tiếng đồng hồ.
Duane nhìn xuống hai khẩu súng trên đùi. Giờ hắn ta chỉ cần cho một viên vào họng, hắn sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Tất cả những rắc rối sẽ chấm dứt. Không còn áp lực.
Nhưng cả những niềm khoái lạc cũng sẽ không còn. Hắn tan ngay lập tức xua cái ý nghĩ đó khỏi đầu, bắt đầu cảm thấy sự giận dữ, Lũ đó tụ tập để bắt hắn, hành hạ hắn. Một mình hắn phải đấu với hai mươi, ba mươi người của bọn chúng.
Adrenaline bắt đầu chảy khắp cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận thấy áp lực trong lồng ngực. Hắn nghĩ mọi việc đã chấm dứt, nhưng giờ đây lại còn chuyện này nữa. Cơn giận khiến hắn quằn quại, dẫn hắn vào một thế giới ảo, Hắn đứng trên nền tuyết trắng, hai tay hai súng, nhắm bắn vào những cái bóng của kẻ thù, những tia lửa phát ra như ánh sáng từ lòng bàn tay của hắn.
Tiếng đồng hồ kéo hắn quay trở về thực tế. Chiếc kim phút di chuyển, một vận động nhỏ nhoi nơi thế giới thực và buộc hắn phải nhìn vào cái đồng hồ.
Hai giờ mười bốn phút. Tới giờ rồi. Hắn ta rời khỏi ghế, mặc cái ti vi ồn ào trong căn phòng trống hoác.
Weather có thể sẽ ra bãi đỗ xe dưới làn tuyết cuộn lại thành vòng, đương nhiên là cùng với một tên vệ sĩ nữa. Nếu thời tiết nắng ráo, thì một khẩu súng trường là đủ để kết liễu cô ta rồi, thế nhưng khi trời bão thế này thì có nòng ngắm cũng vô dụng mà thôi.
Hắn ta phải tiếp cận từ cự li gần, để chắc chắn thôi. Không cần lằng nhằng. Hắn chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh.
CHẶNG ĐƯỜNG tới bệnh viện thật kinh khủng. Hắn phóng xe đi như một tia sáng màu xanh - một nguồn năng lượng xanh - qua những cơn lốc. Tuyết cứ rơi lộp độp trên cái tấm kính chắn bằng polycarbonate của hắn. Cái xe trượt nảy lên từng hồi khi vấp phải chướng ngại vật, nó như xoắn lại, đầy sống động. Đôi lúc, hắn chẳng nhìn thấy gì. Chỉ khi tới khu vực được bảo vệ hoặc khu vực yêu cầu giảm tốc, hắn mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hắn ta phóng qua một chiếc xe hai cầu, nhìn lướt qua người lái. Một kẻ lạ mặt. Anh ta không hề để mắt tới hắn và chiếc xe trượt chỉ cách đó ba mươi mét. Anh ta bị mù sao?
Hắn tiếp tục nhấn ga men theo con đường mòn như mê cung chạy song song với đường cao tốc dọc theo rìa thị trấn. Hắn ta lại phóng qua một chiếc xe hai cầu nữa. Lại là một kẻ lạ mặt không thèm để ý tới hắn ta.
Có lý do gì mà trong cơn bão bùng thế này lại có quá trời người ra đường vậy? Thậm chí bọn họ còn chẳng thèm để ý tới xe trượt tuyết trên đường nữa…
Không để mắt tới xe trượt tuyết.
Tại sao những người đó lại không để mắt tới hắn? Hắn ta dừng xe ngay lối vào bãi đỗ xe của bệnh viện, nghĩ ngợi một lúc lâu. Từ đây, hắn ta có thể thấy chiếc Jeep của Weather bị vây quanh bởi vài chiếc xe khác. Hắn ta có thể vứt cái xe trượt ở xó nào đó trong bệnh viện rồi lẻn vào bãi đỗ xe.
Tại sao chúng lại không nhìn hắn ta? Cứ như hắn ta là người vô hình vậy. Nếu đang lái xe trên đường mà có một cái xe trượt tuyết phóng như điên ngang qua thì chắc chắn ai cũng sẽ quay sang nhìn.
Tên Người Băng không đứng lại ở trước cửa bệnh viện nữa. Hắn ta đi qua nó. Có gì đó rất đáng ngờ. Hắn ta tiếp tục đi, hai trăm mét rồi ba trăm mét, cho tới khi đến khoảng rừng của Janes. Hắn đã từng thấy Dick Janes chặt gỗ sồi ở đây cả mùa thu để dự trữ cho năm sau.
Duane rời khỏi con đường mòn, lái xe trượt lên một con dốc ngắn. Cái xe ngay lập tức lún xuống tuyết. Hắn leo ra khỏi xe, di chuyển khoảng mười lăm mét đến cạnh một đám cành cây bị cắt xén.
Hẳn đây là dấu vết của bọn sói đồng cỏ. Hắn cũng đã từng săn giống này. Hắn nhìn thấy một con sói đồng cỏ đang di chuyển chậm, không hề đề phòng, cách hắn khoảng ba trăm đến bốn trăm mét. Hắn lần theo những dấu chân còn mới của nó qua một đầm đầy những cây gỗ trăn rủ xuống đường, lên một cái dốc rồi lại quay trở lại… Hắn bỗng nhận ra dấu chân của chính mình dọc theo cái đầm lầy và một cái hố trên tuyết nơi con chó ngốc nghếch đang nằm nghỉ ngơi trong lúc hắn vật lộn với mấy cái cây gỗ trăn. Hắn liền tìm đường quay trở lại.
Đằng sau đám cành cây đã bị chặt xuống, hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn ngồi xổm trên tuyết. Hắn tránh được gió, và nhiệt độ cũng đang tăng dần lên khi cơn bão đang cận kề.
Duane cứ thắc mắc mãi trong hai phút liền. Rồi một phút nữa lại trôi qua. Đúng lúc hắn định đứng dậy và quay trở lại xe trượt thì nghe thấy tiếng máy chạy trên đường mòn. Hắn ta lại ngồi xổm xuống quan sát. Hai xe trượt tuyết di chuyển chậm. Quá chậm. Nếu là khách du lịch thì họ sẽ không đi đường này vì nó chẳng dẫn đến đâu cả. Còn nếu là mấy tay đua mô tô thì đi đường này cũng chẳng lấy gì làm vui thú. Hơn nữa, con đường mòn này dài tới mười lăm, hai mươi ki lô mét nhưng chỉ toàn cây cối. Cuối con đường thì có một ngã tư dẫn tới thị trấn lân cận.
Có gì đó không đúng.
Tên Người Băng vẫn ngồi im quan sát.
Hai người đó lại vòng lại. Hắn lắng nghe và rút khẩu .357 ra khỏi túi.
Hắn ta có thể nhìn rõ hai người họ xuyên qua những cành nhánh đã bị xén đi, nhưng có lẽ chúng sẽ không nhìn thấy hắn khi hắn đang đứng ở phía trên chúng và lẫn trong màn tuyết. Chúng dừng xe lại.
Chúng dừng xe rồi. Chúng biết. Chúng biết hắn là ai, biết hắn đang làm gì.
Sự giận dữ cố hữu trong hắn dâng tràn. Tên Người Băng không còn suy nghĩ gì nữa. Hắn ta hành động ngay tức khắc. Không tên nào được phép cản đường hắn.
Hắn ta đứng khom lưng, nhắm trúng ngực một tên bằng khẩu .357. Hắn không nghe thấy tiếng súng, mà là thanh âm một bản giao hưởng tạo ra bởi cỗ máy tuyệt phẩm. Súng nảy lên trong tay hắn.
Tên bị trúng đạn ngay lập tức ngã nhào ra khỏi xe trượt. Tên còn lại đội một chiếc mũ bằng polycarbonate màu đen thì ngay lập tức quay xe. Tất cả cứ như cảnh phim quay chậm, tên thứ hai quay đầu, khẩu súng lại nảy lên sau phát súng thứ hai rồi về lại vị trí cũ. Tên còn lại giật nảy người, nhưng hắn ta chỉ bị mất thăng bằng chứ chưa ngã xuống. Hắn đưa tay lên, xòe ngón tay ra để chặn lại những viên đạn đầu rỗng của khẩu .357. Viên đạn thứ ba xuyên qua tay tên đó, khiến hắn ngã ngửa ra sau. Tiếng súng chưa ngừng, đạn vẫn bay ra tới tấp. Hắn vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Hắn ta bắn phát thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu…
Trên nền tuyết xốp mềm, những cú giật nảy dừng lại, và tên Người Băng có thể nghe thấy tiếng cò súng rơi trên những băng đạn rỗng. Ba lần rồi bốn lần, ổ đạn xoay tròn.
Cách, cách, cách, cách.