A
nh chàng cảnh sát BANG WISCONSIN như bị tuyết nuốt chửng khi đứng đối diện trạm cứu hỏa. Anh ta mặc bộ đồ ngụy trang cách nhiệt vốn được mua cho mấy chuyến săn hươu, chân đi ủng cao cổ và mặt được che kín bởi mặt nạ. Anh mang theo một cặp ống nhòm và bộ đàm trong cái túi vải, cái túi còn lại thì có một bình giữ nhiệt đựng sô cô la nóng. Anh ta đứng canh ở đây hai tiếng đồng hồ rồi. Cũng khá ấm áp và thoải mái.
Anh theo dõi Climpt và Davenport đi vào trạm cứu hỏa để bắt giữ Helper. Ngay khi hai người họ vừa vào trong nhà, một đặc vụ FBI bước tới từ phía sau nhà, mở khóa khoang để xe. Hai phút sau, đặc vụ FBI ra khỏi đó và biến mất trong màn tuyết. Sau đó Davenport và Climpt bước ra khỏi trạm cứu hỏa, theo sau là những người thuộc đội khám nghiệm từ Madison. Sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Viên cảnh sát cứ tưởng sẽ có gì đó xảy ra ngay lập tức. Khi không có gì cả, anh ta liền cảm thấy hơi buồn ngủ khi ngồi trước gió tuyết lạnh lẽo. Cơn bão át đi tất cả âm thanh, làm mờ đi tất cả màu sắc và xua tan tất cả mùi hương. Anh cảnh sát vặn mở cái bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm sô cô la nóng rồi lại đóng ngay nắp vào. Ngay khi anh ta chuẩn bị cất cái bình vào giá để đồ thì căn nhà bắt đầu có động tĩnh. Cánh cửa phòng để xe đằng xa, nơi nhân viên FBI kia vừa đi vào, đang dần cuộn lên.
Viên cảnh sát lôi bộ đàm ra khỏi cái túi, “Hắn bắt đầu hành động rồi. Các anh có nghe rõ không?” Bộ đàm lạ lẫm này được cung cấp bởi FBI, mọi cuộc gọi đều đã được đổi tần số sóng.
Chúng tôi nghe rồi. Hắn di chuyển như thế nào?
“Chờ đã,” cảnh sát tuần tra giơ cái ống nhòm lên, nhìn về phía cánh cửa đang mở. Vài phút sau, Helper lái xe trượt ra khỏi khoang để xe. Hắn ta liếc ngang liếc dọc rồi rẽ sang đường cao tốc.
“Hắn ta lái xe trượt. Hắn ta đi đường mòn dẫn tới cao tốc 77. Hắn ta tiến về phía anh đó… Đi không quá nhanh… Từ từ đã, hắn ta tăng tốc rồi.”
Davenport, anh vẫn theo dõi đấy chứ?
“Có. Tôi nghe thấy rồi.” Lucas đang ở bệnh viện. Nơi này sặc sụa mùi rượu, thuốc khử trùng và còn phảng phất đâu đây mùi thịt sống và nước tiểu nữa. “Anh vẫn đang bám theo hắn đấy chứ?”
Chúng tôi vẫn đang theo dõi hắn, hắn đang di chuyển về hướng của anh đó, bên kia đầu dây là anh chàng đặc vụ FBI đã cung cấp cho họ hệ thống điện đàm và thiết bị theo dõi gắn trên cái xe tải và xe trượt của Helper. Hắn ta tiến gần tới chỗ chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ để hắn vượt lên trước. Chúng tôi sẽ cố bám theo.
“Chúng tôi sẵn sàng ở đây rồi. Nhớ thông báo nếu có động tĩnh gì.” Lucas nhìn Weather, “Hắn ta đang tới.” Lucas rút ổ đạn của khẩu .45 ra và kiểm tra lại. Climpt ngồi trên ghế khám bệnh nãy giờ. Anh ta cầm khẩu Ithaca mười hai viên lên, nhét một băng đạn vào đó. “Chắc tầm hai mươi phút nữa là hắn tới.”
“Đấy là nếu hắn ta tới đây.” Carr treo khẩu súng lên thắt lưng nhưng vẫn để nguyên nó trong bao.
“Tôi dám cá là hắn sẽ tới đây,” Lucas đoán chắc nịch. Anh đặt băng đạn vào lại khẩu .45 và đóng chặt nó lại bằng lòng bàn tay.
“Anh định giết hắn sao?” Weather lên tiếng.
“Anh không định giết hắn. Nhưng chắc chắn hắn sẽ hành động,” Lucas bình tĩnh đáp.
“Em không hiểu là anh định làm cách nào mà không giết hắn. Nếu hắn có mang súng…”
“Chúng ta sẽ cảnh cáo, nhưng nếu hắn ta cứ tiếp tục chống đối thì chúng ta cũng không còn cách nào khác”
Weather suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu, “Nếu có thời gian thì em đã nghĩ ra cách khác rồi.”
“Biết ngay là không được để phụ nữ tham gia mấy vụ này mà,” Climpt than vãn.
Weather bỗng trở nên gay gắt, “Gene, anh khốn nạn thật đấy.”
“Bình tĩnh nào,” Lucas chen ngang. Anh đưa khẩu .45 lên ngang mặt rồi cứ gạt qua gạt lại cái chốt an toàn. Anh nhìn biểu cảm trên mặt Weather rồi nói. “Anh xin lỗi.”
“Em không ngốc nghếch vậy đâu. Tốt nhất là hắn nên chết để những người khác được an toàn. Chỉ là vụ phục kích này thật …rợn tóc gáy.”
“Chúng ta không phải đang chơi đùa đâu,” Climpt nghiêm túc nói.
GIỌNG ANH CHÀNG FBI lại vang lên, Hắn ta đang đi qua… Tốt rồi. Hắn đi qua chỗ chúng tôi rồi, hắn để ý xung quanh khá kỹ đấy. Chúng tôi không đuổi kịp hắn được đâu. Chúa ơi, tuyết rơi như trút vậy. Lái xe giờ này cứ như đi vào một cái phễu ấy… Hắn ta phóng tầm sáu mươi km/h dưới mương, hắn ta cứ phóng đi thôi trong khi không thấy gì cả… Chúng tôi chỉ phóng được tầm năm mươi km/h thôi…Manny, năm phút nữa là hắn ta đến chỗ anh rồi đó rồi.
Một giọng nói khác vang lên. Là anh chàng FBI còn lại, Thấy hắn rồi… Davenport, năm phút nữa chúng tôi đến rồi. Hắn ta phóng nhanh lắm, chỉ còn cách bệnh viện tầm vài cây số thôi.
“Tôi biết rồi.” Lucas hạ bộ đàm xuống, quay lại nhìn Carr, Climpt và Weather, “Sẵn sàng đi. Tôi sẽ báo cho hai anh em Rusty, Dusty.” Lucas chạy xuống sảnh, đẩy cánh cửa cuối hành lang mở ra. Hai cảnh sát đang ngồi sẵn trên xe trượt tuyết với khẩu súng lục giắt bên hông. Một người được trang bị thêm một khẩu súng đạn ghém để trong bao gắn chặt bên hông xe.
“Các cậu nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ.” Trong bộ đồ trượt tuyết và cái mũ bảo hiểm, không ai có thể phân biệt nổi Rusty và Dusty nữa.
“Được rồi. Các cậu phục kích ngay sau bãi đậu xe. Hắn ta đỗ xe lại là phải hành động ngay. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Bằng mọi giá không để cho hắn thoát.”
“Rõ.”
Hai viên cảnh sát ngay lập tức vào vị trí. Lucas nặng nề lê bước quay trở lại hành lang. Anh kéo áo khoác lên, che đi áo chống đạn bên trong. Henry Lacey chạy xuống hành lang, tiến gần đến Lucas.
“Chúc may mắn.”
Carr vừa gác máy khi Lucas quay lại phòng. “Có thêm thông tin về tên khốn đó đây. Hắn từng có quá khứ lúc còn ở Duluth. Hắn ta nói hắn đã nghỉ việc ở đó, nhưng nếu hắn không nghỉ thì cảnh sát sẽ bắt hắn vì tội hôi của sau hỏa hoạn. Một vài người còn cho rằng chính hắn đã phóng hỏa.”
“Tốt. Càng nhiều bằng chứng càng tốt… nếu phiên tòa diễn ra.”
Davenport, đúng như anh dự đoán, hắn tới rồi. Hắn đi qua chỗ chúng tôi và đang trên đường đến bệnh viện. Chúng tôi đang chạy song song với hắn trên đường cao tốc… Chết tiệt, tầm nhìn hạn chế lắm. Tuyết rơi nhiều quá.
“Shelly, anh biết phải làm gì rồi đấy. Weather, mặc áo khoác vào. Chết tiệt, em phải thắt chặt cái khóa vào.” Anh thắt chặt dây nịt của áo chống đạn quanh người cô rồi choàng cái áo parka lên. Nếu không mặc áo khoác thì cô ấy sẽ bị lạnh, nhưng cô ấy chỉ phải chịu lạnh trong vài phút thôi. “Em biết phải làm gì chưa?”
“Tính toán cẩn thận. Bình tĩnh. Bám sát anh. Nếu có ai hét lên thì phải nằm xuống đất ngay lập tức.”
“Được rồi. Mọi người nhớ làm theo những gì đã diễn tập nếu hắn ta vào trong này đấy,” Lucas nhìn Climpt và Carr. Cả hai người gật đầu. Carr nuốt nước bọt, quệt mũi bằng mu bàn tay.
“Em có lo không?” Lucas cười gượng khi hỏi Weather. “Em không sao. Chỉ là họng hơi khô một chút,” Weather nuốt khan.
Kể cả trong cơn bão tuyết, bệnh viện lúc nào cũng có khoảng hai mươi tới ba mươi người trực, y tá, bảo vệ, đội bảo hành… Nếu tên Helper đó không điên thì hắn sẽ chẳng bao giờ tấn công trực diện vào bệnh viện, nhất là khi hắn biết bên cạnh Weather lúc nào cũng có một vệ sĩ túc trực. Hắn ta chỉ có thể bắn cô bác sĩ từ xa với một khẩu súng trường hay cố để tiếp cận rồi rồi đọ súng với vệ sĩ của cô bằng một khẩu súng lục hoặc súng trường, giống như cái lần hắn cố gắng tập kích Weather và Bruun vậy. Cảnh sát cố tình đỗ xe của Weather ngay giữa hàng loạt những chiếc xe khác. Hắn ta sẽ có nơi để ẩn nấp, nơi mà cảnh sát có thể hạ hắn bằng súng bắn tỉa từ trên nóc nhà. Weather sẽ chỉ xuất hiện vừa đủ để dụ hắn ra.
Nếu hắn rút súng ra, hắn sẽ bị hạ ngay lập tức.
Helper chỉ còn cách bệnh viện có ba mươi giây.
Có thấy vũ khí của hắn không?
Lúc hắn ta đi qua, chúng tôi không phát hiện ra khẩu súng dài nào trên xe trượt.
Mười giây nữa là hắn tới rồi. Hắn ta giảm tốc rồi. Hắn đang đi chậm lại. Hắn ta dừng xe ngay lối vào của bãi đậu xe. Davenport, anh thấy hắn chưa?
Lucas đưa bộ đàm lên sát miệng, nhìn chằm chằm qua cửa sổ phòng chờ tới bãi đậu xe. Anh chẳng thấy gì ngoài tuyết. “Từ trong này chẳng nhìn thấy gì cả. Tuyết rơi dày quá. Chết tiệt thật.”
Hắn ta vẫn ngồi đó. Đội bắn tỉa trên mái nhà có thấy gì không?
Tôi thấy hắn rồi. Hắn không di chuyển gì cả.
Hắn ta đang làm gì?
Hắn ta chỉ ngồi im một chỗ thôi.
“Hắn ta vào bệnh viện rồi sao?” Weather lo lắng hỏi.
“Chưa đâu.”
Đợi một chút, đợi đã nào, hắn ta di chuyển rồi…Hắn ta đi qua bãi đỗ xe rồi. Hắn ta đang tiến tới đường đi vào bệnh viện. Hắn ta di chuyển rất chậm.
Hắn ta đi đâu rồi?
Hắn đi vòng qua bệnh viện rồi.
Lucas ra lệnh, “Rusty, Dusty, hắn ta đang tiến về phía các anh. Nấp đi.”
Chúng tôi ở trong rừng cây nhưng không thấy hắn. Hắn ở đâu rồi?
Đang tiến về phía đó. Không thấy đâu cả.
Hắn ta đi trên đoạn đường mà có cái trạm xăng gì đó…. trạm xăng tự nhiên gì đó. Hắn ta vừa đi qua chỗ đó xong.
Từ từ đã nào. Chúng tôi thấy hắn rồi. Hắn đang di chuyển rất chậm. Nên làm gì đây?
“Ở yên đó, để FBI lần theo dấu của hắn,” Lucas đáp. Hắn ta đi qua chỗ núp của chúng tôi rồi. Ngoài trời khó nhìn quá. Giọng của anh chàng FBI bỗng vang lên, cắt ngang tất cả, Hắn ta dừng lại rồi, dừng hẳn lại rồi. Hắn ta vòng ra phía sau bệnh viện, cách đó độ hai trăm mét thôi, ngay cạnh khu rừng đấy.
“Khoảng rừng của Janes. Hắn ta định đi qua cánh rừng rồi lẻn vào cửa sau của bệnh viện cạnh thùng rác,” Climpt phán đoán.
“Cửa ở đó lúc nào cũng khóa mà,” Weather nói.
“Có thể hắn biết cách để vào trong.”
Hắn không di chuyển nữa. Phải có người đi xem sao thôi.
Giọng của Carr vang lên trong bộ đàm dù ông chỉ đứng cách đó có một mét rưỡi, Lucas, nếu hắn ta cứ tiếp tục chần chừ thì Rusty và Dusty phải bám theo thôi. Nếu hắn ta cứ ngồi đó thì họ có thể lái quanh đó như mấy anh chàng trong câu lạc bộ xe trượt ấy. Nếu hắn vào rừng ta sẽ biết ngay.
Lucas ra lệnh qua bộ đàm, “Rusty và Dusty bám theo hắn ta đi. Nhét hết vũ khí vào trong người, giấu nó đi. Nhớ cẩn thận đấy. Đừng dừng lại đâu cả, cứ đi liên tục nhé. Nếu nhìn thấy hắn ta thì cứ vẫy tay.”
Lucas quay sang Climpt, “Chúng ta nên phục kích ở cửa sau. Nếu hắn ta vào bằng cửa sau thì chúng ta sẽ biết được hắn có mang súng hay không.”
Đội bắn tỉa trên mái nghe rõ, các anh có thể sẽ phải quay lại, mục tiêu có thể sẽ vào từ cửa sau. Một người ra phía đằng sau kiểm tra đi.
Nghe rõ.
“Nếu hắn ta vào bằng cửa sau thì tốt nhất là nên để Weather đi lại phía cuối hành lang hình chữ T đó. Hắn sẽ nhìn thấy cô ấy từ ngoài cửa nhưng sẽ không có đủ thời gian để ra tay. Nếu hắn ta bắt đầu chạy vào lối đó…,” Climpt nói.
Họ bàn bạc trong lúc di chuyển tới cửa sau của bệnh viện. Weather và Carr tức tốc theo sau. Henry Lacey cầm khẩu .38 đứng ở bàn lễ tân, mặt anh ta tái mét. Tất cả y tá đều đã được di tản tới phòng cấp cứu nơi được bao kín bởi những bức tường bê tông dày cộp.
Rusty báo cáo, Chúng tôi vừa đi qua xe trượt của hắn. Hắn ta biến mất rồi. Có vẻ như hắn đã đi lên rừng rồi. Hình như hắn ta không mang theo giày trượt tuyết. Chúng tôi… ờ…
Bộ đàm bỗng im lặng, rồi Rusty lại lên tiếng.
Chúng tôi sẽ bám theo hắn.
“Họ đang làm gì vậy?” Lucas hét lên với Climpt. “Họ không quay lại đó chứ…?” Anh cầm cái bộ đàm lên ngay lập tức, “Hai người đang làm gì vậy? Đừng vòng xe lại?”
Chúng tôi đang quay lại rồi.
Có một âm thanh tăm tối đột ngột phát ra từ bộ đàm, tiếng gì đó như tiếng ho hay tiếng sủa, và lời nói cuối cùng của viên cảnh sát, có thể là…
Hắn ta…
Và rồi chỉ còn thinh lặng. Một giây, hai giây. Lucas căng thẳng lắng nghe bộ đàm. Và rồi một giọng nói vang lên từ đội bắn tỉa trên mái nhà.
Có người bắn súng. Có tiếng súng từ khoảng rừng của Janes. Lạy chúa tôi, có người đã bắn, có ai đó đang bắn.