• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 34
  • Sau

24

D

uane Helper - Tên Người Băng - ngồi bên cái bàn gấp với hai anh chàng kĩ thuật viên của phòng khám nghiệm. Hắn ta hờ hững ngồi chơi poker ba người ăn tiền.

“Chết tiệt. Jerry thắng bốn ván liên tiếp rồi. Làm gì đi chứ Duane.” Anh chàng kĩ thuật viên lớn tuổi hơn chia bài. Họ nói rằng họ đã gần hoàn thành việc khám nghiệm căn nhà của gia đình LaCourt. Họ đã lục tung nó lên rồi. Hai, ba ngày nữa là họ xong việc. Khi đám người ở Madison rời đi, và khả năng việc điều tra sẽ tiến triển dần không còn, các vụ giết người thì dừng lại, mọi người sẽ dần không quan tâm đến vụ án nữa. Duane cần liên lạc với nhà Schonecker, nhưng hắn đã nghĩ kỹ rồi. Trước khi chúng trở về, nhất định hắn phải gọi điện cho chúng để nói chuyện. Bergen chết rồi, cả Harper cũng vậy.

Tất cả đều một tay hắn giết.

Tên Người Băng lắng nghe và chơi bài.

Bỗng một chiếc xe tải tấp vào bãi đỗ xe. Cửa đóng sầm lại. Climpt bước vào nhà, rũ tuyết ra khỏi giày. Tên cớm từ thành phố Minneapolis, Davenport, theo ngay sau. Tên đó khẽ rùng mình vì cái lạnh. Hắn ta còn chưa thèm cạo râu, người gầy guộc, hai mắt trố lồi.

Dưới ánh sáng ban ngày, tuyết cứ xoáy thành từng vòng lớn quanh trạm cứu hỏa. Cơn bão ập tới lúc hừng đông, sấm sét cứ nã ầm ầm lên những khu rừng, tuyết rơi ào ào. Cả đường cao tốc chẳng có ai di chuyển nổi trừ xe cào tuyết.

“Ngoài kia kinh khủng lắm,” Climpt rên rỉ, mặt anh ta ướt nhoẹt vì tuyết tan. Anh ta cởi găng rồi quệt mu bàn tay lên lông mày. “Anh có cà phê không?”

“Cứ tự nhiên,” Duane chỉ tay về cái bình cà phê to tướng đặt trên cái ghế dài đằng sau hai anh chàng kĩ thuật viên. “Anh đến chỗ ngôi nhà hả?”

“Ừ. Họ tạm dừng mọi việc hôm nay đã. Họ đang thu xếp lại rồi trở về trước khi cơn bão trở nên tệ hơn. Crane bảo chúng tôi tới đây lôi các anh về,” Lucas nhìn hai kĩ thuật viên.

“Tôi cũng muốn xách mông về Madison lắm rồi,” anh chàng kĩ thuật viên nhỉnh tuổi hơn nói.

“Tìm chỗ nào ấm ấm có nam nữ chung chạ ấy,” anh chàng còn lại đồng tình. “Anh chơi cùng không?”

Davenport cởi chiếc áo parka, phủi tuyết rơi trên áo. Anh nhìn tên Người Băng, khẽ gật đầu, đón lấy cốc cà phê từ Climpt rồi ngồi xuống phía cuối cái ghế dài bên cạnh bàn.

“Xét nghiệm dấu vân tay có gì mới không?” Lucas hỏi.

“Không. Chẳng có gì cả,” anh chàng lớn tuổi hơn đang chia ba quân bài. “Chúng tôi chuyển đến khoảng vài trăm bộ vân tay, nhưng ngay cả khi chúng tôi lấy vân tay của Bergen sau khi ông ta đã chết thì vẫn không tìm được dấu vân tay khớp với vân tay ông ấy. Đây là chúng tôi còn biết ông ấy đã ở đó đấy nhé.”

Kĩ thuật viên còn lại tiếp lời, “Thủ phạm mang khẩu .44 và con dao chặt ngô theo người. Nếu Bergen không phải kẻ sát nhân thì chắc chắn hắn đã lau tay cầm của khẩu súng và con dao rồi. Trời rất lạnh nên hẳn hắn đã đi găng tay. Hình như sau khi chém cô bé, hắn ta đã đeo lại găng tay.”

Chính xác. Tên Người Băng nghĩ thầm. Hắn ta ngồi im, diễn thật sâu.

“Ừ. Chết tiệt thật,” Lucas nhìn chằm chằm vào cốc cà phê rồi nhấp một ngụm.

“À, anh đã nghe kết quả khám nghiệm tử thi của Cha Bergen chưa?” Climpt hỏi khi đang dựa lưng vào cái chạn bát cạnh bình cà phê.

“Hình như có vấn đề gì đó,” anh chàng kĩ thuật viên đáp. Anh ta lật một xấp bài mới. “Duane chỉ có một con át, bài của George phế cả rồi. Tôi có Q và J. Tôi tố mười cent nhé.”

“Họ không thấy dấu vết của gelatin trong dạ dày của ông ấy. Mấy viên thuốc ngủ ông ấy uống cùng với chai rượu là dạng viên nhộng bằng gelatin. Cảnh sát không tìm thấy vỏ viên nhộng, nên hoặc là ông ấy cho nó vào bồn cầu rồi giật nước hoặc là có kẻ đã cho thuốc vào chai rượu rồi ép ông ấy uống nó… và quên luôn cái vỏ thuốc.”

Tên Người Băng đã bỏ quên mất chi tiết vỏ thuốc. Hắn ta đã ném nó vào bồn cầu ở trạm cứu hỏa.

“Vậy là sao? Vậy là không thể xác định được giả thiết nào là đúng sao?” Anh chàng từ Madison hỏi.

“Chính xác,” Climpt đáp.

Một kĩ thuật viên bắt đầu chia một ván mới, “Duane bốc được quân tám để thành một đôi với quân át, George vẫn cầm mấy quân bốn, tôi có thể có dây sảnh. Tôi tố mười cent nữa nhé, đang có J-Q-9.

Người còn lại trong đội khám nghiệm tò mò hỏi, “Thế bức ảnh đó thì sao? Có giúp được gì không?”

Mắt Lucas bỗng sáng rực, “Có thể lắm. Cảnh sát thành phố Milwaukee tìm ra kẻ xuất bản tạp chí rồi. Anh ta có phim âm bản của bức ảnh, in ra chắc sẽ nét hơn. Đáng nhẽ nó phải được gửi đến vào hôm nay cơ, nhưng mà bão to quá… Chắc sáng mai là có.”

Tên Người Băng ngồi yên lặng lắng nghe. Cả tuần nay cảnh sát cứ ra vào trạm cứu hỏa. Đây là nơi duy nhất ấm áp trong bán kính vài ki lô mét tính từ căn nhà của gia đình LaCourt. Cảnh sát đã đến đây từ tối đầu tiên để nghỉ ngơi và tán chuyện.

“Có gì trong bức ảnh vậy?” kỹ thuật viên trẻ hơn hỏi. “Phải thấy mới biết được,” Lucas đáp.

“Ừ nếu anh chịu bỏ thời gian ra để nghiên cứu nó,” Climpt khịt mũi, uống một ngụm cà phê to. Giọng điệu của Climpt khiến cả ba người còn lại đều phải ngoái nhìn Lucas.

Lucas cười lớn, “Thôi nào, Gene. Anh đang ghen tị đấy à?”

Climpt hất đầu về phía Lucas, “Anh ta đang qua lại - tôi đang cố lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận - với một bác sĩ địa phương đấy.”

“Tôi hi vọng là phụ nữ ha,” nhân viên kỹ thuật lớn tuổi hơn nói.

“Chắc chắn rồi. Tôi thì không để ý cái đó lắm đâu.” Climpt chòng ghẹo.

“Cẩn thận đấy Gene. Chúng ta còn phải quay lại thị trấn,” Lucas liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay.

Anh chàng của đội khám nghiệm chia thêm năm cây nữa. Anh ta lật cho tên Người Băng một cây át nữa. “Ái chà chà, đôi át và đôi tám.” Anh ta lật bài của mình, “Anh thắng rồi.”

Ngay khi Climpt và Davenport rời khỏi trạm cứu hỏa, tên Người Băng đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Hai tên cớm dừng lại trước mũi xe, nói gì đó với nhau rồi rời đi.

“Giờ chúng ta lại phải quay lại rồi. Vài ngày nữa thôi là chúng ta biến khỏi đây được rồi,” kĩ thuật viên lớn tuổi hơn than vãn.

“Cứ làm như anh ra khỏi được thị trấn ấy,” kĩ thuật viên còn lại bước tới cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. “Nhìn tuyết rơi kìa.”

Sau khi đội khám nghiệm rời khỏi trạm, tên Người Băng ngồi suy tư một mình. Đến lúc phải chuồn rồi, giọng nói trong đầu hắn vang lên. Hắn ta có thể gói ghém rồi lên đường ngay đêm nay. Trong lúc bão bùng thế này sẽ chẳng ai mò đến đây cả. Hắn ta có thể đến Duluth sau hai tiếng đồng hồ và đến Canada trong bốn tiếng nữa. Chỉ cần qua được biên giới là hắn có thể lẩn trốn, tiến về phía bắc và phía tây đến Alaska.

Nếu hắn ta có thể kết liễu Weather Karkinnen… Nhưng còn nhà Schoenecker rồi Doug và mấy tên khác trong nhóm nữa. Nhưng bọn chúng bây giờ chắc đã cao chạy xa bay cả rồi. Cảnh sát không thể nào tìm ra chúng được. Có thể mọi việc vẫn sẽ ổn.

Hơn nữa, hắn muốn Weather. Hắn có thể cảm nhận được cô ta ngoài kia, một sự hiện diện đầy địch ý. Cô ta xứng đáng phải chết.

Trốn đi, giọng nói trong đầu hắn lại thúc giục. Giết cô ta đi, tên Người Băng nghĩ.