• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 34
  • Sau

23

L

ucas cố gắng liên lạc với Carr và Lacey khi ra sân bay nhưng người truyền tin nói rằng đang không thể liên lạc với họ được. Anh gọi về nhà cho Weather, máy bận. Anh chàng phi công dựa lưng vào ghế, sốt ruột chờ đợi. Lucas đợi hai phút rồi gọi lại nhưng máy vẫn bận.

“Chúng ta phải bay thôi,” anh chàng phi công giục giã. Lucas nhìn ra cửa sổ sảnh chờ. Anh vẫn thấy vài chiếc máy bay cách đó cả chục ki lô mét, “Trời vẫn quang quẻ mà.”

“Chúa ơi, cơn bão đó di chuyển nhanh như tàu hỏa ấy. Bão mà tới là trời đầy tuyết luôn đó.”

“Để tôi gọi lại một lần nữa thôi…” Máy Weather vẫn bận. Anh nhắn số của nhân viên truyền tin lần nữa, “Tôi đang về rồi. Có manh mối rồi. Nếu trực thăng rơi thì nhớ là Domeier có phim âm bản nhé. Anh ấy là cảnh sát ở bộ phận chuyên giải quyết mấy vụ liên quan đến tình dục ở Milwaukee.”

“Nếu trực thăng rơi ấy hả…” Anh chàng phi công khịt mũi khi cả hai bước ra khỏi sảnh chờ.

“Anh sửa được máy sưởi chưa?”

Hai người cất cánh khỏi Milwaukee vào lúc bảy giờ. Nhiệt độ lúc này là tầm sáu độ, trời vẫn còn quang. Domeier cùng Zeke đứng ở cửa cho tới khi máy bay cất cánh. Zeke vẫy chào nữa.

“Tôi mừng là cuối cùng anh cũng gọi cho tôi,” anh chàng phi công cười toe nhưng trông lại không có vẻ thật lòng cho lắm. “Tôi cứ tưởng là phải chờ đến mười giờ cơ. Cơn bão đã đến tận Thành phố đôi rồi. Dự báo thời tiết nói tuyết đang rơi dày đến sáu, bảy phân mỗi giờ đấy. Bão sắp tràn tới chỗ chúng ta rồi.”

“Nhưng anh có ra khỏi thị trấn Grant đâu”

“Không, tôi sẽ đến Park Falls. Nhưng cả hai ta sẽ lãnh đủ.”

Đèn trên đường tỏa ánh sáng sắc lẻm như những viên kim cương trong tiết trời khô lạnh. Ánh sáng lấp lánh trải dài về phía nam và phía bắc dọc bờ hồ Michigan, được tạo nên bởi những cung đường liên bang dài và sống động như những con rắn. Trực thăng tiến về hướng tây nam, bay qua thành phố Fond du Lac và Oshkosh, hai thành phố có phần không được lộng lẫy bằng. Ánh đèn từ nhà dân như nhấn nhá thêm lên sự trống rỗng của hồ Winnebago. Bay thêm một chút, họ có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ xa xa nơi thành phố Green Bay ở phía đông. Phía tây không có gì cả. Lucas nhận ra họ không thể nhìn thấy những ngôi sao nữa vì lúc này máy bay đang bị mây bao phủ.

“Được việc không?” Anh chàng phi công cất tiếng hỏi. “Cũng được.”

“Khi nào tóm được cái thằng khốn nạn đấy thì anh phải xử hắn ‘ra ngô ra khoai’ đấy nhé. Làm ơn giúp chúng tôi.”

Khi trực thăng chỉ còn cách Grant độ hơn hai mươi ki lô mét, tuyết bắt đầu rơi. “Đừng lo,” anh phi công trấn an. “Bắt đầu từ đây tôi sẽ bật hệ thống điều khiển hành trình.”

Năm phút sau, hai người hạ cánh an toàn. Lucas luồn xuống phía dưới cánh máy bay, lục lọi khắp người tìm cái chìa khóa của khoang chứa máy bay. Vừa bước vào bên trong, Lucas đã nghe thấy tiếng động cơ trực thăng gầm rú. Một lúc sau, chiếc trực thăng đã bay đi mất.

Lucas ra khỏi khoang chứa máy bay, khóa cửa rồi quay trở lại thị trấn. Tuyết chưa nặng hạt, chỉ lốm đốm rơi trên tấm kính chắn gió của anh nhưng lại rất có uy lực. Không chỉ là một cơn mưa tuyết thông thường, đấy đúng là dấu hiệu của bão.

Nhà Weather vẫn sáng đèn. Ngay trước nhà là chiếc Suburban của cảnh sát. Anh nhấn điều khiển từ xa, mở cửa garage và đỗ xe.

Căn nhà thật yên ắng. “Weather?” Không ai đáp lại. Lucas cảm thấy bụng mình thắt lại. Anh bước ra phòng khách. Không có dấu hiệu của rắc rối. “Weather ơi?”

Vẫn không có hồi đáp. Lucas phát hiện ra tấm rèm cửa bị kẹp trong cái cửa kéo. Anh tiến về phía đó, bật đèn hiên lên. Có dấu chân còn mới nguyên trên hiên nhà đầy tuyết. Anh đẩy cửa mở ra.

Anh nghe thấy tiếng cười của Weather, chân anh như khuỵu xuống. Cô không sao. Anh lấy tay che miệng, “Weather…”

“Đây, đây. Bọn em ra đây.”

Cô đi lên từ phía bờ hồ, chân đi giày trượt, hiện ra trong màn đêm. Theo ngay sau Weather là Climpt. Anh ta đang nặng nề bước tới, nhễ nhại mồ hôi. “Gene chưa bao giờ trượt tuyết. Em đã làm anh ấy phải xấu hổ đấy,” Weather cười lớn.

“Đừng bao giờ rủ tôi chơi cái trò này nữa,” Climpt khàn giọng theo chân Weather. “Tôi đã quá già để chơi cái trò này rồi. Háng của tôi sắp rụng ra đến nơi rồi. Lạy Chúa, tôi cần một điếu thuốc.”

Nụ cười của Weather nhạt dần. “Henry Lacey vừa gọi đấy. Anh ấy nói anh có manh mối.”

“Ừ, nhưng bây giờ cởi giày trượt ra và vào nhà đã.” Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi cô rồi bước về phía căn nhà.

“Bây giờ tôi mới thấy xấu hổ này. Hôn mũi sao?” Climpt trêu ghẹo.

Lucas dốc bức ảnh ra khỏi cái phong bì hồ sơ lên bàn bếp.

Weather cúi xuống nhìn nó. “Ảnh nét hơn rồi đấy.” Cô nhìn bức ảnh rồi lại nhìn lên Lucas, hoang mang, “Có gì mới vậy?”

“Nhìn chân hắn ta mà xem. Trông như một miếng vá. Anh nghe bác sĩ nói đó có thể là chỗ cấy da.”

Weather nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Lần này cô ngước nhìn Lucas đầy kinh ngạc. Cô nhìn bức ảnh thêm một lần rồi lại nhìn Climpt. “Lạy Chúa, là Duane.”

“Duane? Anh ta là lính cứu hỏa phải không?”

“Phải. Duane Helper. Anh ta là người phát hiện ra xe của Cha Phil. Anh ta đã ở trạm cứu hỏa mà… Làm sao anh ta có thể giết người được?”

Carr đã dành cả chiều ở một nhà nghỉ nhưng trông vẫn hết sức mệt mỏi. Ông không cạo râu cũng không thèm chải đầu. Mắt ông sưng lên như khóc vậy. Ông nhìn Weather với ánh mắt tò mò rồi quay lại nhìn Lucas. “Anh tìm thấy gì vậy?”

Lacey vào đúng lúc Carr nêu câu hỏi. Lucas tiến về phía cửa, đóng nó lại.

“Tôi tìm được một bức hình nét hơn,” Lucas đưa bức ảnh cho Carr. “Nếu nhìn kĩ bức ảnh mới, anh có thể thấy chân của hắn có vẻ bị chắp vá. Ảnh in trên báo không thấy được đâu. Chỗ đấy là da được cấy. Weather nói đó là Duane Helper.”

“Duane? Sao có thể…?”

“Tôi và Gene bàn với nhau trước rồi. Tôi nghĩ đầu tiên chúng ta phải tìm Dick Westrom đã. Chúng ta không biết anh ta có liên quan gì đến vụ án không, nhưng anh ta đã chứng thực cho câu chuyện của Helper. Chúng ta phải liên tục tra khảo anh ta, và nếu cần thì sẽ phải nhốt anh ta lại cho tới khi anh ta chịu khai ra về cái gã Helper đó.”

“Sao chúng ta không bắt hắn ta luôn? Helper ấy?” Carr sốt sắng.

“Chúng tôi đã tính đến lúc ra tòa,” Lucas hất đầu về phía Climpt. Climpt đang dùng môi đưa đẩy một điếu thuốc còn nguyên quanh miệng, “Cái tên Helper này đã ném cả súng và dao gây án cho Bergen. Luật sư biện hộ sẽ dùng đó làm chứng cứ để đổ tội cho Bergen. Tất cả những gì ta có là một bức ảnh chẳng được nét gì cho cam và nhân chứng duy nhất biết rõ về hắn ta là Jim Harper. Cậu bé cũng bị giết rồi. À, tin tức về nhà Schoenecker thế nào rồi?”

“Chả có tin gì cả. Tôi cũng không tìm thấy Harper. Họ bốc hơi rồi,” Lacey nói.

“Có lẽ bọn chúng bị lũ sói đồng cỏ ăn thịt rồi chết giẫm trong đống tuyết rồi,” Climpt chán nản.

“Chết tiệt thật.” Lucas cắn ngón tay cái, ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu, nhìn Carr, “Shelly, tôi nghĩ chúng ta phải bắt Westrom tới đây. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.”

Carr gật đầu đồng tình, “Vậy thì làm thôi. Anh có muốn tự mình đi bắt anh ta không?”

“Tốt nhất là anh nên đi. Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được vụ này thôi. Nhưng vì anh được bầu làm cảnh sát trưởng…”

“Phải rồi.” Carr rút một chùm chìa khóa ra khỏi túi, mở ngăn kéo dưới cùng và lấy ra một cái thắt lưng đeo súng của cảnh sát tuần tra kèm theo một khẩu súng lục. Ông đứng dậy, đeo nó vào hông. “Vài tháng rồi tôi không đụng đến nó. Đi bắt hắn ta thôi.”

Car, Climpt và Lucas tới chỗ của Westrom trong khi Lacey và Weather ngồi lại trong văn phòng của Carr. “Chúng tôi sẽ gọi anh ta ra cửa trước để không cần ai truyền tin rồi mới di chuyển nữa,” cảnh sát trưởng dặn dò Lacey trước khi rời đi. “Tốt nhất là nên giữ kín vụ này. Chúng tôi sẽ gọi anh mở cửa trước khi về văn phòng.”

“Được. Thế còn vợ anh ta thì sao?”

Carr nhìn Lucas. “Tốt nhất là dẫn vợ anh ta đi theo luôn. Nếu Westrom bao che cho Helper thì hẳn vợ anh ta cũng biết gì đó. Nếu cô ta cảnh báo cho Helper là hỏng việc đấy,” Lucas nói.

“Nếu cô ta không chịu đi thì sao?” Carr hỏi.

Lucas nhún vai, “Thì cứ lôi cô ta theo thôi. Xin lỗi sau cũng được mà.”

Westrom mặc bộ đồ ngủ bằng vải len dệt màu xanh ra mở cửa. Anh ta hé cửa rồi cau mày khi nhìn thấy Carr từ bên ngoài. Anh ta mở cửa trong rồi mở cửa chống bão. “Shelly đó à? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với Tommy sao?”

“Không. Tommy chẳng sao cả,” Carr nói. Ông bước vào nhà. Lucas và Climpt bước theo sau họ. “Chúng tôi cần nói chuyện với anh, Dick. Anh nên mặc đồ vào đi.”

Nếu Westrom thật sự có tội thì anh ta xứng đáng đạt được giải Oscar, Lucas nghĩ. Anh ta nổi giận, “Tại sao lại phải mặc đồ chứ. Shelly, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Vợ Westrom bước vào phòng. Cô ta là một phụ nữ nhỏ bé. Lúc đó, cô đang mặc áo choàng và tóc còn cuốn lô. “Shelly?”

“Cô cũng nên đi thay đồ đi, Janice. Chúng ta phải tới tòa án nói chuyện.”

“Về cái quái gì vậy?” Westrom hỏi.

“Về cái chết của nhà LaCourt. Chúng tôi có vài câu hỏi mới.”

Trong khi vợ chồng Westrom thay đồ, Carr hỏi Lucas, “Anh thấy sao?”

“Họ có vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà Tommy là ai thế?”

“Con trai của họ. Nó học đại học ở Eau Claire.”

Vợ chồng Westrom muốn gọi luật sư và không muốn có sự hiện diện của Weather trong phòng. “Cô ta ở đây làm gì vậy?”

“Cô ấy là một nhân chứng khác,” Carr liếc nhìn Weather. “Về chuyện gọi luật sư…”

“Chúng tôi sẽ gọi luật sư nếu anh muốn. Nhưng nếu anh không làm gì sai thì anh sẽ chẳng cần luật sư đâu. Nó rất đắt đỏ mà. Anh biết tôi mà , Dick. Tôi không đùa giỡn với anh cho vui đâu,” Carr ngắt lời Westrom.

“Chúng tôi chẳng làm gì hết,” Westrom phản đối. Janice lúc này đã thay cái áo choàng bằng quần jeans và áo len màu vàng. Cô ta hết nhìn Carr lại nhìn chồng mình.

“Chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm xảy ra hỏa hoạn? Anh đang nấu ăn với Duane. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ…,” Lucas chưa kịp nói hết câu.

“Bọn tôi đã kể cho anh cả trăm lần rồi còn gì,” Westrom khăng khăng. “Tôi thề với Chúa đó là sự thật.”

Lucas nhìn chằm chằm anh ta một hồi lâu rồi tiếp tục, “Anh có nhìn thấy tận mắt xe của Cha Phil không? Ý tôi là…”

“Tôi thấy nó thật mà.”

“…Anh có thể nhận ra chiếc xe từ chỗ anh đứng nếu Helper không ở đó không? Anh có nhận ra nó ngay lập tức không?”

Westrom nhìn xuống đất một hồi ra chiều suy nghĩ rồi thú nhận, “Chắc là không thể. Tôi chỉ thấy đèn xe khi nó lướt qua thôi nhưng mà Cha Phil cũng nhận đó là ông ấy rồi mà.”

“Ánh đèn xe tải bình thường sao?”

“Phải.”

“Bergen có kéo theo một chiếc xe trượt.”

Westrom nhíu mày lại, “Tôi không thấy đèn của xe trượt.” Weather nhìn Lucas nãy giờ. Cô bỗng cắt ngang, “Dick, tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh đã làm gì trước khi nấu ăn vậy? Chỉ chơi loanh quanh thôi à?”

Lucas ngước lên Weather, gật đầu và nở một nụ cười mỉm. Westrom trả lời, “Đại loại vậy. Tôi lên gác, ngủ một giấc rồi Duane gọi tôi xuống…”

“Anh ngủ trong khoảng bao lâu?” Lucas hỏi đầy ẩn ý.

“Tầm một tiếng gì đó,” Westrom đảo mắt khắp phòng.

“Sao nào?”

“Anh có thường xuyên ngủ trong giờ trực ở trạm cứu hỏa không?”

“Có.”

“Thường xuyên sao?”

“Thường thì tôi tới đó lúc năm giờ, đánh một giấc khoảng một tiếng. Cũng không có việc gì để làm mà. Duane và tôi cũng không hợp cạ lắm. Thỉnh thoảng chúng tôi xem ti vi với nhau.”

“Duane có xe trượt phải không?”

“Một chiếc Arctic Cat.”

Lucas gật đầu, liếc nhìn Carr. “Đúng rồi. Phải căn chỉnh thời gian một chút, nhưng đúng rồi đó.”

Carr vươn người qua bàn, tiến gần hơn tới chỗ hai vợ chồng Westrom, “Dick, Janice, tôi không muốn làm phiền hai người, nhưng có lẽ hai người nên ở lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính mình. Hai người không phải ở trong phòng giam đâu, tôi sẽ kiếm phòng trống rồi mang giường tới. Tôi muốn hai người được an toàn cho tới khi chúng tôi bắt được hắn ta.”

Westrom hết nhìn Lucas và Carr lại quay sang nhìn vợ của anh ta. Janice lên tiếng lần đầu tiên sau khi bị giải tới tòa, “Ông thực sự nghĩ hắn sẽ tới tìm chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ ông bảo. Tất cả.” Toàn thân cô run rẩy.

Khi hai vợ chồng Westrom rời khỏi phòng, Lucas bắt đầu lên tiếng, “Anh muốn tôi tóm tắt lại không?”

“Bắt đầu đi,” Carr ngả lưng ra sau ghế, trông như thể ông đang buồn ngủ vậy.

“Duane Helper bằng cách nào đó đã biết được cô bé Lisa LaCourt có bức ảnh của hắn ta với con trai của Harper. Hắn ta chắc chắn đã xem ảnh gốc nên biết rằng chỗ cấy da bị lộ ra trong hình, nhưng lại không biết rằng bức ảnh được in trên tạp chí với chất lượng tệ đến nỗi chẳng thể nào nhìn ra chỗ da đó. Hoặc hắn biết điều đó, nhưng sợ rằng nếu cảnh sát tìm ra tấm ảnh in trên báo đó, chúng ta sẽ tìm được ảnh có chất lượng tốt hơn.”

“Lúc tới ca trực của Westrom ở trạm cứu hỏa, anh ta lên gác ngủ. Helper lái xe trượt tới nhà LaCourt. Hắn đã gặp Cha Bergen trên đường đi, có thể là vào lúc Bergen rời khỏi nhà LaCourt.”

“Hắn ta giết nhà LaCourt nhưng không tìm được bức ảnh nên phóng hỏa cả căn nhà. Crane nói với tôi là hắn ta đã dùng cái bình nóng lạnh để hoãn thời gian phát lửa. Sau đó, hắn ta lại quay trở về trạm cứu hỏa. Nếu đi nhanh thì từ căn nhà đến đó chắc cũng chỉ mất ba phút thôi.”

“Chết tiệt thật. Đáng nhẽ chúng ta phải nhận ra cái trò kìm lửa lại đó. Chỉ có lính cứu hỏa mới biết cái trò đó.”

Climpt tiếp lời, “Hắn ta quay trở về, cởi bộ quần áo đi tuyết rồi gọi Westrom dậy ăn tối…”

Weather cũng tham gia, “…Hắn thấy một chiếc xe nào đó chạy ngang qua rồi tự bảo đó là xe của Cha Bergen. Westrom thì chỉ thấy đèn xe thôi nhưng anh ta không nghĩ Duane lại nói dối nên anh ta khẳng định đó là xe của Bergen…”

Lucas nối tiếp câu nói bỏ dở của Weather, “Và thế là Helper có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Hắn ở trạm cứu hỏa lúc chuông reo, lại còn có cả nhân chứng nữa. Hắn còn biết rõ Phil không thể tính toán được thời gian đi từ nhà LaCourt về đến nhà nên sẽ lấp liếm được chút sai lệch về thời gian. Và hắn đã đúng. Nhưng hắn ta không lường được trước là Shelly lại nhận ra rằng lớp tuyết phủ trên người Frank LaCourt là quá dày và rồi Crane lại phát hiện ra ngọn lửa được kìm lại bằng bình nóng lạnh.”

Climpt suy đoán, “Hắn ta giết Phil vì Phil khăng khăng rằng nhà LaCourt vẫn còn sống khi ông ấy ở đó. Nếu họ còn sống thì chắc chắn hắn và Westrom đã nhầm lẫn… Và nếu cảnh sát tiếp tục điều tra hai người họ…”

“Lúc ấy chúng ta vẫn chưa biết được điều đó vì chưa có được bức ảnh,” Lucas tiếp lời.

“Bây giờ chúng ta tìm ra hắn rồi.” Carr gầm lên. “Làm sao để tóm cái thằng khốn nạn đó đây?”