• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 34
  • Sau

22

H

ôm đó là chủ nhật. Cả Weather và Lucas đều ngủ nướng một chút. Weather thức dậy lúc chín giờ sáng. Cô đi quanh nhà, miệng ngân nga hát. Cuối cùng, Lu- cas cũng phải bỏ giấc ngủ và lăn ra khỏi giường lúc mười giờ.

“Chẳng có việc gì để làm cả. Mình thuê xe trượt tuyết rồi đi chơi đi.”

“Để anh kiểm tra tình hình trong thị trấn đã. Nếu mọi việc đều ổn thì chiều nay mình xuất phát.”

“Tuyệt. Em sẽ tới Super Valu mua chút đồ rồi mình ăn trưa với nhau nhé.”

Carr ngồi một mình trong văn phòng. Khi Lucas vừa bước vào, Carr ngay lập tức thông báo, “Harper bốc hơi rồi.”

“Mẹ kiếp. Lúc nào vậy?”

“Kể từ lúc được thả, hắn mất dạng luôn. Lúc nào cảnh sát kiểm tra cũng thấy hắn không có nhà. Trạm xăng cũng không có ai, cũng không thấy xe tải của hắn nên tôi đăng lên bảng tin rồi.”

“Đáng lẽ phải tìm cách giữ hắn ở trong nhà.”

“Đáng lẽ vậy. Giờ phải làm gì đây?”

“Đọc báo về vụ này rồi chờ xem sao. Để xem còn cách khác không. Không có tin gì của nhà Schoenecker à?”

“Chắc chết rồi,” Carr thản nhiên đáp như thể ông chẳng buồn để tâm tới chuyện đó nữa.

Đến gần trưa Climpt mới tới văn phòng. “Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đã quay lại nhà của gia đình Schoenecker nhưng chẳng tìm ra được gì hết.”

“Tại sao hắn lại muốn giết Bergen?” Lucas tự hỏi mình. “Tôi chịu thôi.” Climpt cũng bó tay.

“Vụ này có đến ba, bốn nút thắt. Chỉ cần làm sáng tỏ được một thứ thôi, chỉ cần tìm ra nhà Schoenecker, hoặc ép Harper khai ra, hoặc là biết được lí do tại sao hắn giết Bergen. Chỉ cần lý giải được cái vấn đề thời gian lúc nhà LaCourt bị giết.”

“Hoặc là tìm ra kẻ trong bức ảnh,” Climpt bổ sung. “Anh có giữ nó không?”

“Có đây.” Lucas rút cái ví từ túi quần ra, đưa bức ảnh cho Climpt. Climpt nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

“Chịu luôn,” anh thốt lên sau cả phút chú mục vào bức ảnh. “Chả nhìn thấy gì cả.”

Lucas cầm lại bức ảnh, nhìn chằm chằm rồi lắc đầu chịu thua. Cái gã trong ảnh có thể là bất cứ ai.

Chiều hôm đó, Lucas và Weather thuê ván trượt việt dã rồi trượt mười ki lô mét vòng quanh đường rừng quốc gia. Cuối chuyến đi, Weather thở dồn dập, nói. “Anh khỏe nhỉ.”

“Em có thể tập tành cho khỏe nếu em không có việc gì để làm.”

Weather dậy rất sớm vào sáng thứ Hai. Cô vui vẻ nói mình là một người thích dậy sớm trong lúc Lucas cố chìm lại vào giấc ngủ. Tất cả bác sĩ phẫu thuật đều dậy sớm. “Khi mà có hai, ba ca mổ một ngày, bệnh viện sẽ xếp hết tất cả vào ca điều dưỡng gồm một bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ gây mê, một y tá phụ mổ để tiết kiệm chi phí.”

“Phải rồi. Bác sĩ phẫu thuật là phải thế mà,” Lucas lẩm bẩm. “Giờ thì biến đi chỗ khác đi.”

“Đêm qua, anh đâu có nói thế đâu,” Weather chòng ghẹo, nhưng Lucas kéo chăn che kín đầu. Cô cúi người xuống, kéo chăn khỏi mặt anh, đặt một nụ hôn lên thái dương của Lucas rồi kéo chăn trở lại. Cô bước ra khỏi phòng, ngân nga hát.

Năm phút sau, cô quay lại, thì thầm bên tai Lucas, “Anh dậy chưa?”

“Anh dậy rồi.”

“Rusty đến rồi. Anh ấy sẽ đưa em tới bệnh viện. Em vừa xem dự báo thời tiết. Sẽ có bão từ hướng tây nam đổ bộ đêm nay hoặc sáng sớm mai. Có thể thị trấn sẽ bị ảnh hưởng đấy. Em đi làm đây.”

Lucas đến tòa án lúc chín giờ sáng. Anh ngáp dài, khu- ôn mặt được cái lạnh bao phủ. Trời nắng, nhưng có một đám mây đen xám xịt ở phía tây nam như khói từ một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Dan Jones, biên tập viên tòa soạn, bước ra khỏi chiếc Bronco đúng lúc Lucas vừa đỗ xe. Họ cùng nhau tiến về phía văn phòng cảnh sát trưởng.

“Vậy Bergen không phải thủ phạm?” Jones lên tiếng trước.

“Tôi không nghĩ vậy. Hôm nay, sẽ có tin bên Milwaukee.”

“Nếu không phải Bergen thì anh sẽ mất bao lâu để tìm ra thủ phạm?” Jones tiếp tục hỏi.

“Chắc chắn phải có gì đó lòi ra,” Lucas trả lời. Lời nói nghe thật sáo rỗng. “Phải có gì đó lộ ra. Nhưng chắc chắn không thể giải quyết vụ này trong một tuần được.”

“Bên FBI có giúp được gì không?”

“Có. Có nguồn tin thêm vẫn tốt mà.”

“Ý tôi là họ có thực sự… giúp được gì không cơ? Đây không phải phỏng vấn đâu.”

Lucas nhìn Jones, “Nếu một tay phóng viên chơi tôi, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.”

“Tôi không chơi anh đâu mà.”

Lucas nhìn thẳng vào mắt Dan Jones một lúc rồi gật đầu, “Thôi được rồi. FBI thậm chí còn không tìm nổi một chai coca trong một két sáu lon bia Budweiser. Họ không phải mấy kẻ xấu - ừ thì, một vài người trong số họ thì xấu thật - nhưng phần lớn bọn họ là công chức thôi. Họ cực kỳ sợ sẽ phạm sai lầm và mang tiếng xấu. Thế nên họ chẳng làm gì cả. Đơ luôn. Tôi đề nghị họ tìm kiếm dữ liệu bằng máy tính và họ liền chớp luôn việc đó. Đúng kiểu sử dụng công nghệ cao, không gây rắc rối cũng không cần ra khỏi nhà.”

“Anh đang tìm kiếm cái gì vậy? Đâu là mắt xích để phá vụ này?”

“Đây vẫn không phải là phỏng vấn đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Tôi không thể hiểu lí do tại sao Bergen lại bị giết. Ông ấy dính dáng đến vụ này từ ngày đầu tiên nên chắc chắn phải có bí mật gì đó. Ông ấy bị bắt gặp đi ra từ phía nhà LaCourt. Ông ấy cũng thú nhận điều đó nhưng chắc chắn họ không thể còn sống khi ông ấy rời khỏi căn nhà. Nếu họ thật sự còn sống lúc đó thì phải có chuyện gì kì quái xảy ra. Cảnh sát đã chất vấn lại hai lính cứu hỏa nhìn thấy Bergen nhưng cả hai đều rất chắc chắn. Họ không có lí do gì để nói dối cả. Có gì đó không đúng nhưng tôi không thể tìm ra được. Nếu tôi có thể tìm ra nó…,” Lucas lắc đầu ra chiều nghĩ ngợi.

“Còn gì nữa?”

“Bức ảnh tôi cho anh xem rồi đấy. Tôi nghĩ kẻ giết người đang tìm bức hình này nhưng lại chẳng thấy gì trong bức ảnh cả. Có lẽ hắn còn chưa bao giờ xem bức ảnh hoặc là không biết phần trên của người hắn đã bị cắt ra khỏi ảnh. Nhưng lại cũng có vẻ không phải vậy vì nó là ảnh Polaroid.”

“Anh nên tìm ra bức ảnh nào dễ nhìn hơn.”

“Ảnh gốc bị hủy rồi. Cả cái gì đấy dán dán ấy nhỉ…”

“Ảnh ma két á,” Jones tủm tỉm.

“Đúng rồi, ảnh ma két. Chúng bị ném cả vào máy xén giấy, đổ ra bãi rác từ sáu tháng trước rồi.”

“Thế còn âm bản của bản in offset44 thì sao?”

44 In offset là một kỹ thuật in gián tiếp trong đó các hình ảnh cần in sẽ được ép lên một tấm cao su, rồi từ tấm cao su đó được ép lên giấy.

“Cái gì cơ?”

Carr không hài lòng chút nào, “Tôi không muốn anh rời khỏi thị trấn. Ở đây đang xảy ra quá nhiều chuyện.” Cảnh sát trưởng bò người ra bàn, mặt cúi gằm. Ông ấy dường như đang bối rối, hoặc đang tuyệt vọng, thậm chí khóc than.

“Đây là manh mối duy nhất của tôi rồi. Tôi có thể làm gì khác đây? Đi chất vấn thêm mấy đứa học sinh sao?”

“Vậy thì bay tới đó đi. Chỉ mất tiếng rưỡi thôi.”

“Lạy Chúa, tôi ghét máy bay.” Chỉ cần nghĩ đến máy bay mà dạ dày Lucas đã co thắt từng cơn rồi.

“Đi trực thăng được không?” Lacey gợi ý.

“Trực thăng? Trực thăng thì được,” Lucas gật đầu. “Chúng tôi có thể điều một chiếc đến sân bay hai mươi phút nữa,” Lacey thông báo.

“Hiểu rồi,” Lucas bước về phía cửa.

“Tôi muốn anh có mặt ở đây trước buổi tối cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đêm nay có bão đấy,” Carr gọi với theo.

Climpt nãy giờ vẫn hút thuốc cạnh cửa ra vào. Khi đi ngang qua, Lucas dặn dò, “Nhớ để mắt tới Weather.”

Domeier - viên cảnh sát của Milwaukee đang nghỉ phép ngày hôm đó. Lucas để lại một tin nhắn và viên cảnh sát đang trong ca trực ở Milwaukee nói rằng sẽ có người tìm cách liên lạc với Domeier.

Sân bay ở Grant là một khoang chứa máy bay mái vòm bằng thép nằm phía cuối một đường băng ngắn rải nhựa đen. Phía trên mái của sân bay là một ống gió, một văn phòng và một cái cửa đôi cỡ cửa máy bay. Người quản lí hướng dẫn Lucas đỗ xe vào trong ngay cạnh chỗ bốn chiếc máy bay đang đỗ. Mùi dầu máy và xăng bốc lên nồng nặc.

“Năm phút nữa là Hoser có mặt. Tôi vừa liên lạc với anh ấy bằng bộ đàm.” Người quản lí tên Bill - một người đàn ông có tuổi với mái tóc dày màu bạc và đôi mắt màu xanh nhạt đến nỗi gần chuyển sang màu trắng. “Anh ấy sẽ hạ cánh ngay cạnh cửa sổ bên đó.”

“Anh ấy là một phi công giỏi, phải không?” Lí do duy nhất khiến Lucas chấp nhận đi trực thăng là vì nó cất cánh mà không cần chạy trên đường băng. Trực thăng sẽ xuống thẳng.

“À, đương nhiên rồi. Anh ấy học lái ở Việt Nam và đã lái trực thăng suốt từ lúc đó cho tới giờ.” Bill sít hàm răng giả, tay đút vào túi, còn mắt thì nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. “Anh có muốn uống chút cà phê không?”

“Nếu có một ly thì quá tuyệt.”

“Cứ tự nhiên đi. Nó ở cạnh lò vi sóng ấy.”

Một cái bình giữ nhiệt Pyrex đựng đầy cà phê được đặt trên một cái đĩa hâm nóng bên cạnh vài chiếc cốc giấy. Lucas rót một cốc, nhấp một ngụm. Vị của cà phê thật kinh khủng, anh nghĩ. Người quản lí nhắc nhở, “Nếu anh về muộn là trường bay sẽ đóng cửa đấy. Tôi sẽ đưa anh chìa khóa. Nếu cửa đóng thì cứ mở cửa mà lấy xe nhé. Máy bay tới rồi đây.”

Một chiếc trực thăng màu trắng bay tới. Dòng chữ đầy phô trương HÃNG HÀNG KHÔNG HOSER trải dài khắp sườn máy bay. Nó đáp xuống sân, tạo nên một cơn bão tuyết. Lucas lấy chìa khóa từ Bill rồi thật cẩn thận cúi người luồn xuống dưới cánh trực thăng. Anh chàng phi công mở bật cửa máy bay. Anh ta đội chiếc mũ bảo hiểm màu xám ô liu, đeo kính đen, và có hàng ria được tỉa tót kĩ lưỡng. Anh ta hét lớn để át tiếng trực thăng, “Anh có ủng cao cổ không?”

“Tôi để sau xe tải.”

“Tốt nhất anh nên mang theo nó. Máy sưởi hoạt động không tốt cho lắm.”

Ba phút sau, máy bay cất cánh. Lucas vừa xỏ đôi ủng cao cổ vừa hét lớn, “Máy sưởi có vấn đề gì vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa. Cả cái trực thăng này đều có vấn đề,” anh ta cũng ra sức hét.

“Tuyệt thật đấy.”

Anh chàng phi công cười toe toét để lộ hàm răng đều, trắng tinh, “Đùa chút thôi.”

NỬA TIẾNG sau khi cất cánh, phi công nhận được cuộc gọi từ điện đàm. Anh ta nghe điện rồi thông báo, “Có anh chàng nào đó tên Domeier đang chờ anh đấy.”

“Tốt rồi.”

Máy bay hạ cánh ở một sân bay phía bắc thành phố. Anh chàng phi công nói rằng anh ta sẽ chờ đến mười giờ, “Sắp có bão rồi. Cất cánh khoảng mười giờ thì không sao nhưng mà tầm nửa đêm là tôi chịu đấy.”

“Tôi sẽ gọi cho anh,” Lucas nói chắc nịch. Anh rút chân ra khỏi đôi ủng, đi ngay đôi giày vào.

“Tôi sẽ ở quanh đây thôi. Gọi cho sảnh chờ của phi công nhé. Có một anh chàng vẫy tay với chúng ta đấy. Chắc là chờ anh.”

Domeier đợi sẵn ở cửa sân bay, tay đút túi, mồm nhai kẹo cao su.

“Tôi cứ tưởng không gặp được anh. Tôi nghe nói là anh đang nghỉ phép.”

“Làm ngoài giờ. Con gái tôi ở phía Tây Bắc, học hành và phát triển tiềm năng nên tôi vẫn phải làm cái công việc quái đản này. Chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“Quay lại chỗ của Bobby McLain. Hỏi hắn ta về phim âm bản của bản in offset gì đó.”

Mclain ở nhà cùng với một người phụ nữ mặc đầm đỏ.

Cô ả ngồi trên cái ghế sô pha, nhấm nháp bỏng ngô trong cái túi giấy bỏ lò vi sóng. Cô ta có mái tóc đen và đôi mắt được trang điểm đen xì.

“… Cứ cho là anh ta còn giữ nó đi. Anh ta sẽ giết tôi nếu tôi đưa anh đến đó,” McLain nói.

“Bobby, thôi nào, cậu biết tôi đang phải đối mặt với chuyện gì mà. Cậu biết hậu quả mà,” Lucas đáp.

“Hừ…”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Cô gái tò mò hỏi.

“Đã có người bị giết hại. Nếu Bobby không giúp chúng tôi thì cậu ta sẽ bị xem như đồng lõa,” Domeier dọa nạt, nhún vai ra vẻ lo lắng.

Người phụ nữ há hốc miệng đến cả phút. Cô ta quay sang McLain. “Lạy Chúa tôi. Anh vẫn đang chần chừ với Zeke à? Đó là cái gã sẽ sẵn sàng bán đứng anh để lấy một cái bóng đèn năm mươi watt đấy.”

“Zeke sao?” Lucas hỏi

“Phải. Anh ta là giáo viên ở trường dạy nghề kỹ thuật,” cô ả cố cười đắc thắng nhưng không hiệu quả lắm. “Anh ta in tất cả những thứ này cho chúng tôi.”

“Ở trường dạy nghề kỹ thuật?”

“Đúng. Anh ta là giáo viên ở đó. Anh ta có nhiều máy móc hay lắm. Khi chúng tôi không dùng chúng thì chúng cứ nằm yên ở đó thôi.”

“Ai là người mua giấy in?”

McLain đảo mắt, “Cái đấy nằm trong chi phí in ấn của anh ta rồi.”

“Nằm trong chi phí in ấn? Ý cậu là trường dạy nghề mua giấy in cho cậu ấy hả?”

McLain nhún vai, “Giá cả rất ổn mà.”

Mclain lái chiếc xe bán tải màu nho. Lucas và Domeier theo sau cậu ta tiến về phía tây vùng ngoại ô. Trường dạy nghề kỹ thuật là một tòa nhà một tầng xây bằng gạch màu cam với xung quanh là bãi đậu xe. Một đàn quạ có tới ba mươi, bốn mươi con đang đậu ngay trên đống tuyết ở một bên tòa nhà. Trông chúng như những cục than vậy.

McLain đỗ lại rồi ra khỏi xe bằng một cái thang. Cậu ta đi xe lăn chạy bằng điện vượt qua Lucas và Domeier, lên dốc rồi đi qua một cái hành lang lạnh cóng. Dọc hai bên hành lang là tủ để đồ của học sinh. Zeke ở một mình trong phòng học. Khi McLain tiến vào phòng, anh ta ngồi thẳng dậy, cười tươi, nhưng nụ cười ngay lập tức vụt tắt khi Lucas và Domeier theo vào.

“Xin lỗi. Hy vọng chúng ta vẫn có thể làm ăn với nhau,” McLain nói, giọng hối lỗi.

“Chào Zeke. Tôi là cảnh sát thành phố Milwaukee,” Domeier dõng dạc.

“TÔI… Tôi chỉ là… Tôi chỉ là cần…” Cái tay của Zeke vung vẩy, cố gắng tìm một từ chuẩn xác, rồi nói, “Tiền.”

Cả bốn người di chuyển tới văn phòng của Zeke, một căn buồng mát lạnh bằng gạch bê tông sơn vàng với một cái bàn bằng nhựa dẻo được cán mỏng và hai cái tủ đựng tài liệu. Zeke là một gã có thân hình thấp bé với cái đầu hói dù anh ta đã “đảo ngói,” chải phần tóc dài, bóng lộn che đi phần đầu trọc. Anh ta mặc một cái áo khoác thể thao. Tay anh ta run lên bần bật khi đối diện với cảnh sát. “Tôi chỉ… Tôi chỉ… Tôi có nên gọi luật sư không?”

“Anh có quyền …,” Domeier bắt đầu.

Lucas cắt lời, “Tôi không quan tâm tới cái phi vụ in ấn xuất bản quái quỷ gì đó của anh. Tôi không có thời gian chơi đùa đâu. Bây giờ hoặc là anh giao cho tôi phim âm bản, hoặc là tôi còng tay rồi túm tóc anh lôi ra khỏi đây, rồi tôi sẽ xin lệnh khám nhà và lục tung cái trường này và căn nhà của anh ra. Bây giờ đưa cho tôi phim âm bản rồi tôi sẽ buông tha cho anh. Anh với Domeier có thể thỏa thuận với nhau thế nào cũng được.”

Zeke nhìn chằm chằm vào Domeier. Viên cảnh sát đảo mắt nhìn lên trần nhà. “Tôi giữ phim âm bản ở nhà,” Zeke thú nhận.

“Đi thôi,” Lucas nóng vội.

“Còn tôi thì sao?” McLain hỏi lớn. “Biến khỏi đây đi,” Domeier đáp gọn.

Khi đi được nửa đường về đến nhà, Zeke bắt đầu rên rỉ ở ghế sau chiếc Dodge của Domeier, “Họ sẽ đuổi việc tôi mất. Các anh sẽ tống tôi vào tù. Tôi sẽ bị chúng nó xé xác mất.”

“Anh có in cho ai khác nữa ngoài Bobby McLain không,” Domeier hỏi, nhìn Zeke qua gương chiếu hậu.

“Anh ta là người duy nhất,” người Zeke run bần bật.

“Chết tiệt. Nếu anh làm việc cho nhiều người hơn, thì hẳn anh sẽ nắm được một vài cái tên. Biết đâu từ đó có thể suy ra gì.”

Zeke ngừng rên rỉ ngay lập tức, giọng rõ ràng, “Suy ra cái gì?”

Một con chó già màu đen thuộc giống Labrador chờ cả ba người ngay cửa nhà với đôi mắt long lanh.

“Nếu tôi đi tù thì các anh sẽ làm gì với con Dave?”

Con chó ngoe nguẩy cái đuôi khi được nhắc đến tên. Domieier lắc đầu chào thua, “Lạy Chúa tôi.”

Con chó đứng im nhìn theo khi ba người tiến tới một cái tủ đựng đầy phim âm bản của bản in offset. Chúng được đựng trong những chiếc phong bì lớn màu nâu, ở góc có ghi tên nhà xuất bản. Zeke tìm được phong bì chứa phim âm bản tấm ảnh của Jim và mang nó ra chỗ sáng. “Nó đây rồi. Khá nét đấy.”

Ba người lại quay trở lại trường dạy nghề kỹ thuật nơi đặt cái máy in có kích cỡ bằng cả một chiếc xe Volkswagen. Bản in đầu tiên được cho ra sau mười phút. Zeke rút bản in ra khỏi máy và đưa nó cho Domeier.

“Nét nhất có thể rồi. Vẫn là ảnh đen trắng nên nó không nét như ảnh thường được đâu.”

Domeier liếc nhìn bức ảnh rồi đưa nó cho Lucas. “Trông chả khác quái gì cả. Anh tốn công rồi.”

Bức ảnh vẫn chỉ có hai màu trắng đen tuy có rõ nét hơn nhiều. Lucas đặt tấm ảnh dưới đèn bàn và nhìn chằm chằm vào nó. Vẫn là một gã đàn ông đang cương cứng và một thằng bé khỏa thân ở phía sau. Trên tường cũng không có gì.

“Chân hắn trông cứ dị hợm thế nào ấy.” Lucas lôi tấm hình cũ từ trong ví ra. Phần chụp chân đã bị nhòe đi nên không thể nhìn ra gì cụ thể. “Cái này… Có cái gì đó… Là tại bức ảnh hay chân hắn có vấn đề vậy?”

Zeke mang một cái kính lúp soi ảnh tới bàn. Anh ta cúi người, dịch chuyển cái kính quanh bức ảnh. “Chân hắn bị dị dạng đấy. Trông như kiểu chân hắn đã được khâu lại, giống cái chăn làm từ vải vụn ghép lại với nhau ấy.”

“Chết tiệt,” cổ họng Lucas cứng lại. “Mẹ kiếp. Đó là lí do hắn muốn giết Weather. Hẳn là cô ấy đã từng phẫu thuật chân cho hắn.”

“Tìm được hắn rồi sao?” Domeier sốt sắng.

“Có manh mối rồi. Có bác sĩ nào ở gần đây không?”

“Có chứ. Chúng ta có thể ghé qua chỗ của bác sĩ pháp y trên đường ra sân bay. Lúc nào cũng có người trực mà.”

“Tôi về nhà được chưa?” Zeke hỏi.

“Ờ, chưa. Thực ra ấy, là giờ hai ta phải đi tìm một chiếc xe,” Domieier nói.

“Để làm gì cơ?”

“Tôi sẽ mang hết đống phim ở nhà anh đi. Chúng ta sẽ in hết ra rồi xem những ai đã gửi ảnh cho anh.”

Lucas dừng lại trên đường đi ra khỏi căn nhà. Anh nhấn máy gọi cho sảnh chờ của sân bay và liên lạc với phi công, “Tôi sắp đến rồi.”

“Nhanh lên nhé. Bão đang tràn vào nhanh lắm. Tôi muốn bay ra khỏi đây lắm rồi.”

Trợ lý bác sĩ pháp y ngồi trong văn phòng, gác chân lên bàn và đọc tờ National Enquirer.

Anh ta gật đầu chào Domeier và nhìn Lucas và Zeke với vẻ thờ ơ. “Con tim tôi nhói đau khi nghĩ đến những gì các cô gái trẻ đó đã gây nên cho Hoàng gia Anh,” anh ta nói rồi vo tròn tờ giấy trong tay, ném nó về phía thùng rác. “Anh muốn cái quái gì nữa đây, Domeier? Lại thêm ảnh khỏa thân của thi thể phụ nữ hả?”

“Tôi cần anh xem qua bức ảnh này một chút”

Lucas đưa cho bác sĩ bức ảnh, “Tôi cần anh xem cái chân của gã này bị làm sao?”

“Anh có ảnh khỏa thân của thi thể phụ nữ thật đấy à?” Zeke tò mò.

Anh chàng bác sĩ cúi xuống nhìn bức ảnh, lẩm bẩm, “Lúc nào chả có. Nếu muốn tôi có thể bán rẻ cho anh vài bức.” Anh ta nhìn bức ảnh khoảng một phút rồi đứng thẳng dậy, “Bỏng.”

“Cái gì cơ?”

Anh ta đẩy bức ảnh trên bàn lại cho Lucas. “Anh ta bị bỏng. Chỗ da đó đã được cấy vào.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 34
  • Sau