• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 34
  • Sau

21

H

apper được thả vào lúc trưa. Tại nơi lấy lại đồ dùng cá nhân, lão hỏi một viên cảnh sát xem ai sẽ đưa lão về vì lão đã bị giải tới phòng tạm giam.

“Thử xin quá giang xem,” viên cảnh sát nói, rồi đóng sập cửa lại. Harper gọi về trạm xăng. Không ai nhấc máy. Lão ta tìm thấy một thằng nhóc đang hút thuốc bên ngoài phòng chơi game. Lão ra giá năm đô để quá giang nhưng thằng bé đòi mười đô. Harper tranh cãi với thằng bé một lúc. Nó ném điếu thuốc xuống vỉa hè rồi bảo lão cút đi. Cuối cùng, Harper vẫn phải trả cho nó mười đô.

Trạm xăng bị đóng cửa và khóa chặt. Harper bước vào trong, kiểm tra máy thu ngân. Tiền trong ngăn kéo vẫn còn nguyên nhưng bên trong xuất hiện một mẩu giấy nhỏ, "Chú Russ, cháu phải đóng cửa trạm xăng thôi. Tất cả mọi người đều đang điên tiết vì nghĩ rằng chú là thủ phạm của mấy vụ giết người.”

“Mẹ kiếp,” Harper vò mẩu giấy, ném nó vào một góc, khóa tủ lại rồi quay trở ra cái xe tải. Bốn bánh xe đều bẹp dí. Lão ta liên tục chửi thề trong lúc kiểm tra mấy cái lốp. Không bị rạch. Lạ thật. Harper kéo một cái ống bơm hơi từ gian để dầu nhờn và bơm lốp. Cảm thấy lo lắng về ngôi nhà, lão ngay lập tức lái xe về, đỗ xe rồi kiểm tra phía trước và hông nhà. Có vẻ như chưa ai tới đây từ khi lão ra khỏi nhà. Ổn rồi. Lão vào nhà chiên một quả trứng, làm một cái bánh kẹp hành tây rồi ngấu nghiến bữa ăn của mình. Sự tức giận sôi lên trong đầu lão. Mấy tên cớm sẽ bắt cả bọn nếu chúng không hợp tác với nhau. Lão đã xong việc của mình.

Harper nhấc ống nghe lên nhưng bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Lão ta gác máy, chạy ra xe tải rồi lái thẳng tới trạm xăng. Lão đỗ xe ở trạm xăng rồi đi bộ qua đường cao tốc tới nhà nghỉ Duck Inn. Giữa phòng vệ sinh của nam và nữ có một chiếc điện thoại treo tường. Lão ta bỏ đồng hai mươi lăm xu vào khe.

Tên Người Băng lên tiếng ở đầu dây bên kia. “Tao, Russ đây. Tao với mày cần nói chuyện.”

“Tao tưởng mày đang ngồi tù mà.”

“Tao vừa được bảo lãnh rồi. Gặp nhau ở đâu đây?”

“Tao không nghĩ tao với mày nên gặp nhau lúc này đâu.

Tốt hơn hết là…”

“Tao đếch quan tâm mày nghĩ gì,” Harper như gầm lên.

Như nhận ra mình đã nói hơi to, lão ta đảo mắt về quầy bar sau lưng, hạ giọng xuống. “Cả bọn phải liên lạc với nhau. Chỉ cần một đứa khai ra với cảnh sát thôi là đi đời cả lũ. Bọn cớm biết về cả nhà Schoenecker rồi. Phải tìm cách liên lạc với bọn nó. Bảo bọn nó biến đi thật xa. Tao sẽ gọi cho thằng Doug.”

“Doug đi rồi. Tao chẳng biết nó đi đâu nữa,” tên Người Băng thông báo.

“Lạy Chúa. Dù sao thì lũ cớm cũng chưa biết về thằng đó. Có khi nó cao chạy xa bay lại hay. Cảnh sát chưa tìm ra được gì đâu, ít nhất là bây giờ. Nhưng nếu có bất cứ đứa nào khai…”

“Nghe tao nói này. Có lẽ… mày biết tóc-vàng không? Mày có biết tao đang nói ai không?” Gã Người Băng hỏi dồn.

“Có. Nhưng sao?”

“Nó ở một mình. Tầm bốn giờ mày qua nhà nó đi. Tao sẽ chạy qua một lúc.”

“Tao biết rồi,” Harper dập máy ngay lập tức. Lão quay lưng bước về phía quầy bar rồi trèo lên ghế ngồi chễm chệ. Nhân viên pha chế đang lau quầy bằng một cái giẻ. Anh ta là một gã to con với mái tóc bóng nhẫy chải ngược ra sau, cặp ria vểnh lên và là thành viên nhóm Woods Runners M.C. Vết mù tạt dính trên tạp dề của anh ta đang dần chuyển sang màu nâu. “Roy, cho tôi một ly Miller Lite,” Harper lên tiếng.

“Tôi không bán cho ông đâu, Russ,” anh chàng pha chế đáp gọn, không thèm rời mắt khỏi cái giẻ. Ba người nữa đứng sau quầy bar cũng đồng loạt im lặng.

“Cái gì?”

“Tôi không bán cho ông đâu. Ở đây không chào đón ông.” Lúc này Roy mới ngước lên nhìn Harper với đôi mắt đen nhỏ tí và vết sẹo ngay dưới mắt.

“Sao, tiền của tao không được hả?” Harper lôi trong túi ra một xấp tiền, ném lên quầy.

“Ở đây thì không.”

“Em ghét cái lão khốn nạn đấy,” cô bé tóc vàng than vãn. Nó phả khói thuốc đang ngậm trong miệng ra đằng mũi, liếc mắt sang gã Người Băng. “Mình sẽ làm gì với lão ta đây?”

“Trước hết là, có thể lão ta đã thỏa thuận gì đó với luật sư quận rồi.” Tên Người Băng ngồi trên cái ghế sô pha, tay cầm một lon bia màu bạc. “Có thể trên người lão sẽ gắn máy ghi âm.”

Happer tấp vào con đường dẫn tới nhà của con bé tóc vàng lúc bốn giờ kém năm. Khoảng trời phía tây lúc này vẫn sáng cho- ang, nhưng mặt trời bị che lấp bởi một dải mây mỏng. Trời lạnh run. Harper rùng mình ngay khi vừa bước ra khỏi xe tải. Xe của tên Người Băng đã đỗ sẵn ở đó, ngay trước một chiếc xe trượt. Harper nhíu mày lại. Lão dừng bước và dỏng tai lên nghe. Lão nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ ngôi nhà di động cũ nát. Jim hay nghe thể loại nhạc này. Kiểu rock hạng nặng.

Gã Người Băng đỗ xe trượt ngay bên cạnh ngôi nhà. Harper đi vòng qua chiếc xe, gõ cửa. Lão bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy chân tay. Con nhóc hơi gầy, không đúng gu của lão. nhưng con bé làm “chuyện đó” rất ổn. Lão ta chờ một lúc. Chưa ai ra mở cửa. Lão bắt đầu mất kiên nhẫn và đập cửa.

Con bé tóc vàng kéo cửa mở ra, “Vào đi.” Lão gật đầu, bước vào nhà rồi chùi chân vào cái thảm ngay trước cửa. Cả căn nhà dậy mùi dầu ăn bị cháy, khoai tây chiên, mỡ và mùi hành. “Anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh.”

Harper vẫn chùi chân vào cái thảm. Khi con bé vừa quay lưng, lão ta tóm lấy tay nó, “Lát nữa tao sẽ muốn vui vẻ một chút đấy.”

“Sao cũng được,” con bé nhún vai. Nó kéo Harper vào phòng khách. Nó mỉm cười, liếm môi trên. Harper bị con bé dụ ngon lành. Hắn ta đi theo nó…

Tên Người Băng ở sẵn trong phòng, tay cầm khẩu súng đạn ghém. Họng súng chỉ cách Harper gần nửa mét.

“Cái quái gì đây?” Harper thốt lên.

Gã Người Băng đưa tay lên miệng, ra lệnh cho con bé, “Làm đi.” Con bé tiến sát gần Harper, mở khóa cái áo parka của lão ta, kéo trễ nó khỏi vai lão rồi ném nó xuống sàn. Harper quan sát một hồi lâu rồi thốt lên, “À, mày nghĩ tao…”

Gã Người Băng hất nhẹ khẩu súng sát đầu Harper. Lão ta ngay lập tức câm họng, thả lỏng người ra một chút xíu.

“Cái áo,” Người Băng nói nhỏ với con bé. Nó cởi từng cúc áo của Harper, kéo nó ra rồi tháo cả đôi ủng của lão, kiểm tra bên trong. Sau cùng, nó cởi khóa quần của lão, kéo xuống rồi vứt nó qua một bên.

“Miễn là mày ở dưới đó,” Harper đùa giỡn.

Tên Người Băng cười nhếch miệng. Con bé kéo quần lót của Harper xuống, rồi lại kéo nó lên. Nó kéo cái áo phông của lão lên, rồi hạ xuống. “Không thấy gì cả,” nó nói.

“Được rồi.” Hắn lại diễn lại vở kịch với Bergen. Ai cũng muốn tin rằng mình sẽ không bị giết. Hắn ta vẫn dí khẩu súng sát đầu Harper. “Được rồi, Russ. Bọn tao muốn nói chuyện với mày. Nhưng tao không rõ là mày có thỏa thuận gì với lũ cớm không. Bọn tao phải cẩn thận. Bây giờ tao muốn mày ngồi xuống cái ghế đó để Ginny quấn vài vòng băng dính quanh tay và chân mày.”

“Cái mẹ gì vậy?” Trên người Harper chẳng còn gì trừ cái quần lót và đôi tất.

“Tao có súng và tao đang sợ đây này,” Tên Người Băng thốt lên. Hắn cao giọng, tiếng nói gần như vỡ òa, “Nếu bất cứ chuyện gì lộ ra ngoài, tao sẽ đi tù mọt gông. Mày chịu được, chứ tao thì không. Tao sẽ chết trong đó mất. Tao đang rất sợ đấy.”

“Mày không cần phải trói tao bằng băng dính đâu,” Harper đi tới cái ghế rồi thản nhiên ngồi xuống. Nòng súng theo lão từng bước. “Mà đưa tao cái quần đi.”

“Bọn tao phải trói mày lại,” tên Người Băng khăng khăng. “Tao phải ra ngoài kiểm tra xem có ai đi cùng mày không. Mày có thể đã thỏa thuận với bọn cớm.”

“Tao chả thỏa thuận cái quái gì cả.”

“Thế thì bị trói cũng không sao mà.”

Harper nhìn chằm chằm vào gã Người Băng. Nòng súng chưa hề chệch khỏi lão lấy một li. Cuối cũng lão ta đành nhún vai chịu thua, “Được rồi. Mẹ kiếp.”

Con bé Ginny đứng sẵn đó, trên tay cầm một cuộn băng dính điện. “Bắt chéo chân đi.”

“Mày hơi hống hách rồi đấy, con khốn.” Mồm thì chửi thề nhưng chân hắn vẫn bắt chéo lại. Con bé trói hắn lại trong một phút. “Tay nữa,” con bé lại ra lệnh. Harper nhìn khẩu súng rồi đan chéo tay lại. “Sau lưng,” con bé ra lệnh cụt lủn.

“Mẹ kiếp!”

Xong xuôi, con bé đứng dậy. “Xong rồi.”

“Ra ngoài kiểm tra đi,” gã Người Băng hất đầu về phía cửa. “Kiểm tra khoảng năm trăm mét hai bên đường.”

“Cái gì…,” Harper bắt đầu khó chịu. “Im mồm,” gã Người Băng ra lệnh. “Mẹ kiếp. Nghe tao nói đây…”

Tên Người Băng tiến gần tới Harper và nện cho lão một cú đau điếng bằng báng súng. Cú thọi thẳng vào tai Harper làm lão ngã vật ra ghế.

“Thằng khốn kiếp,” Harper gầm lên. Lão loay hoay cố ngồi dậy. Người Băng đạp lên đầu lão, ấn chặt đầu lão xuống. Harper đấm đá lung tung nhưng tên Người Băng vẫn giữ nguyên tư thế. Hắn ta cười khúc khích. Con bé Ginny khoác lên người bộ đồ đi tuyết, xỏ chân vào đôi ủng rồi tiến ra phía cửa, khởi động xe trượt. Năm phút sau, nó quay lại căn nhà.

“Ngoài đấy không có ai,” con bé thông báo.

“Băng dính có đủ chắc không?” Tên Người Băng đang ngồi trên đầu của Harper. Lão ta chỉ có thể hổn hển chửi thề.

“Em chỉ có thế thôi, với một ít băng dính giấy nữa,” con bé đáp rồi mắt bỗng sáng lên như nhớ ra điều gì. “À, có ít dây phơi quần áo của Rosie đó.”

“Lấy đi. Lấy cả cái kìm nữa.”

Chúng quấn dây thép mềm quanh cổ tay của Harper. Con bé vặn xoắn cái dây cho đến khi Harper phải thét lên vì đau đớn. “Rất đau đúng không?” Nó xoắn thêm ba vòng nữa. Máu từ cổ tay Harper bắt đầu ứa ra.

“Cẩn thận đi,” tên Người Băng gàn con bé. “Lũ cớm hay để ý vết máu lắm.” Máu là một bằng chứng.

Con bé lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục quấn dây thép quanh hai chân lên tới tận đầu gối của Harper. “Xong rồi.”

Người Băng đứng dậy. Harper nằm bất động một lúc rồi cố co gối đứng dậy. Chưa kịp đứng dậy, lão đã bị tên Người Băng đạp cho một cú vào giữa lưng. Lão ta ngã sấp mặt xuống đất. “Mẹ kiếp…”

“Đau không?” Con nhóc ngồi xổm cạnh Harper, nhìn thẳng vào mắt lão. Mắt lão chớp liên tục. Lão bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tay con bé lân la tới cái quần lót của lão. “Đoán xem tao sẽ làm gì với mày,” con bé đùa cợt. “Nếu tao cắt của quý của mày thì sao nhỉ? Có thích không?”

Tên Người Băng trèo lên cái xe trượt. “Không có thời gian đùa giỡn đâu. Em còn nhớ đường không?”

“Mười phút nữa là em có mặt,” con bé trả lời với giọng điệu hào hứng.

“Đi chậm thôi. Trời tối đấy.”

Harper lại đấm đá lung tung trên sàn, lăn kềnh ra rồi cố ngồi dậy. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi lão ta. Gã Người Băng cúi xuống, tóm lấy sợi dây quấn lấy cổ chân Harper rồi kéo lão ta qua căn phòng, qua cửa trước ra tới hiên nhà. Con bé tóc vàng đã đợi sẵn trên xe trượt của tên Người Băng. Nó vẫy tay như ra hiệu gì đó rồi phóng đi. Đầu của Harper đập mạnh vào bậc cửa khi bị kéo xềnh xệch trên nền tuyết, thẳng ra xe tải của lão. Người Băng tốn chút ít sức lực để nhấc bổng Harper lên và quẳng lão vào sau xe. Xong xuôi, hắn quay vào nhà. Khi quay trở lại, hắn mang theo đống quần áo của Harper và chìa khóa xe.

Chặng đường tới hố cát chỉ kéo dài khoảng bảy, tám phút. Gã Người Băng rẽ sang phải, rời khỏi con đường và tiến vào lối đi được tạo ra bởi xe cảnh sát khi họ tìm thấy xác của thằng bé Mueller. Hắn nhảy ra khỏi xe, vòng ra sau, mở nắp thùng xe và kéo Harper ra khỏi chiếc xe tải, đẩy lão ngã sõng soài dưới đất.

“Mày vẫn còn sống sao?” Hắn ta hỏi khi Harper rên lên. Nhiệt độ ngoài trời lúc này dưới không độ. Harper sẽ chẳng trụ được lâu chỉ với bộ đồ lót trên người. Hắn ta kéo Harper ra phía trước mũi xe. Đúng lúc này, một chiếc xe trượt quặt vào con đường mòn. Con bé tóc vàng dừng xe ngay bên cạnh xe tải, bước xuống.

Harper nằm ngửa trên nền đất. Máu chảy khắp trên gương mặt của lão. Lão nhổ nước bọt, rên rỉ, “Mày đã giết Jim đúng không?”

“Ừ, cảm giác tuyệt lắm. Trước đấy tao với nó còn làm tình cơ,” tên Người Băng hả hê.

“Tao biết là mày mà.” Harper cựa quậy một lúc, chuyển sang khóc lóc rên rỉ, toàn thân phập phồng. Tên Người Băng quay lại chiếc xe trượt, lấy đôi giày đi tuyết trên giá. Hắn giẫm lên đôi giày và bắt đầu thắt chặt nó quanh ngón chân.

Con bé Ginny đứng ngay trên đầu Harper. Nó đứng đó, tay đút túi, quan sát lão ta.

“Mang súng chưa?”

“Đây rồi.” Con bé lôi khẩu súng từ trong túi quần ra. “Bắn hắn ta đi”

“Tao á?” Harper cố lăn đi nhưng chỉ có thể dúi mặt xuống đất. Con bé nhìn chằm chằm cái gáy của lão với vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt.

“Đương nhiên rồi. Tao đang vội. Đây để tao.” Gã Người Băng bước ra phía sau Harper, cúi xuống rồi nắm lấy chân lão và lật lão lại, giữ lão ở tư thế nằm ngửa. Harper gồng mình ngồi dậy nhưng tên Người Băng giẫm mạnh lên ngực lão, đè lão xuống đất.

“Thôi nào,” Harper rên rỉ. Hắn nhìn thẳng vào họng súng. “Thôi nào. Thằng bệnh hoạn này đã giết chết bạn mày đấy.”

“Bọn nó chẳng phải bạn tao. Mày mới là thằng khốn nạn đã cưỡng bức tao, đánh đập tao. Nhớ chưa, Russ Harper?

Mày đã vui vẻ trong khi tao phải chịu đau đớn.” Con bé quay sang Người Băng, “Nên bắn vào đâu đây?”

“Bắn vào đầu là nhất”

Con bé rướn người về phía trước. Khẩu súng chỉ cách đầu Harper chưa đầy một mét. Lão ta nhắm nghiền mắt lại. Con bé vẫn chưa bóp cò. Harper lẩm bẩm, “Mẹ kiếp. Đồ khốn nạn.”

Nó vẫn không bóp cò. Harper mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, viên đạn bay ra, trúng vào nửa trán bên trái. Harper gào thét, giãy giụa.

“Bắn tiếp đi. Bắn nữa đi,” tên Người Băng ra lệnh.

Con bé bắn thêm hai phát đạn. Một viên trúng ngay mắt trái của Harper, viên còn lại trúng ngay giữa sống mũi. Phát đạn thứ hai đã đủ để kết liễu đời hắn rồi nhưng con bé vẫn bắn phát thứ ba. Chỉ là vì nó cảm thấy thật tuyệt. Khẩu súng giật mạnh lên trong tay nó. Con bé cảm thấy nguồn năng lượng đang dần tắt.

“Thấy sao?” Người Băng bình thản hỏi. Harper nằm sõng soài trên tuyết, cổ vẹo theo một góc kỳ lạ. Máu chảy khắp mặt lão chuyển thành màu đen kịt dưới ánh đèn pha.

“Lạy Chúa… Dữ dội ghê.” Con bé quỳ hẳn xuống để nhìn rõ mặt Harper, bóp mũi lão, rồi nhìn lên Người Băng.

“Giờ sao?”

“Bây giờ anh sẽ mang lão ta vào rừng, giấu lão ở góc nào đó khó tìm, sau đó lái xe tải của lão tới mấy cái lều câu cá ở hồ Welsh rồi bỏ nó ở đấy luôn. Em đến đó đón anh đấy.”

“Nếu phải giết một gã nào đấy, liệu em có thể…?”

“Cái đó bàn bạc sau,” Người Băng trả lời trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm Harper. Lão ta không chảy nhiều máu lắm. “Nếu em làm tốt, có thể lần sau anh sẽ để em làm.” Rồi hắn bắt đầu khúc khích cười.