A
RPER NGỒI trên cái giường tầng trong phòng giam. Hắn cau có, lắc đầu nguây nguẩy, nhe hàm răng vàng khè ra. Luật sư của hắn ta mặc một bộ đồ màu muối tiêu bằng vải tuýt trông như mốt từ thời tổng thống Roosevelt vậy. Anh ta bồn chồn ngồi cạnh Harper.
“Mày không thể thuyết phục tao đâu,” Harper hằm hè.
"Để tôi giải thích cho anh nghe này, Russ.” Khuôn mặt Carr hóp lại, những quầng thâm dưới đôi mắt của ông đậm tới mức trông ông như vừa bị ăn choảng vậy. "Eldon Schaeffer phải được bầu làm luật sư của hạt. Nếu anh ta thỏa thuận với anh, nếu anh nằm trong đường dây tình dục nào đó, nếu anh biết kẻ sát nhân nhưng không khai ra, nếu Eldon xử anh vô tội và thả anh ra... thì Eldon sẽ không thể thắng trong lần bầu cử tiếp theo. Anh ta sẽ thất nghiệp. Vì vậy, không đời nào anh ta thỏa thuận gì đâu. Và anh sẽ phải ngồi bóc lịch một thời gian đấy.”
“Tốt nhất là hắn ta nên tự bóc lịch đi.” Harper gật đầu với luật sư của mình, “Nếu đúng như Dick nói thì một tiếng nữa là tao sẽ được thả thôi.”
"Mày định liều mạng đến phiên tòa xét xử tội giết người hàng loạt chỉ để cứu rỗi một vài năm ngồi tù thôi à? Mày có thể chỉ phải ngồi tù hai đến ba năm một cách nhẹ nhàng thôi cơ mà,” Lucas tựa lưng vào tường, nhìn xuống Harper. "Tao thề có Chúa, nếu cảnh sát tìm ra mối liên hệ giữa mày và tên sát nhân đó, nếu mà bọn tao lần ra được một sợi dây bằng chứng nối bọn mày lại với nhau, thì bọn tao sẽ cho mày vào tù ngay trong vòng một nốt nhạc vì tội đồng phạm giết người. Mày sẽ rục xương ở trong tù.”
“Nếu mày định thỏa thuận cái thứ nhảm nhí này với tao thì có nghĩa là mày chưa tìm được cái quái gì hết.” Harper liếc mắt qua luật sư rồi nhìn thẳng vào Carr, “Cút đi, Shelly.”
Khi họ bước ra khỏi phòng giam, Carr nhìn Lucas chằm chằm, "Tống hắn vào tù trong vòng một nốt nhạc? Nghe ghê nhỉ. Đáng để ghi vào Reader's Digest đấy.”
“Tôi sẽ kiện bản quyền đấy.” Câu trả lời của Lucas khiến Carr tươi tỉnh hơn một chút. Hai người gặp luật sư của Harper trong khi chờ thang máy. Carr nhìn thẳng vào anh chàng luật sư, "Sao cậu phải làm thế này, Dick nhỉ? Tại sao lại gọi thẩm phán? Cậu có thể chờ đến thứ Hai mà, và rồi mọi chuyện sẽ đều ổn cả.”
“Russ có quyền mà…” Yết hầu của Dick cứ lên lên xuống xuống. Với yết hầu nổi rõ, bàn tay to, làn da thô ráp và bộ vest chỉnh tề, Dick như bước ra từ một bức ảnh đen trắng từ thời kì Đại khủng hoảng vậy.
Cửa thang máy mở ra, cả ba người bước vào, mắt nhìn thẳng phía trước. "Đừng có lôi mấy cái quyền đấy ra với tôi, Dick. Tôi biết hết mà,” Carr lên tiếng khi thang máy bắt đầu di chuyển. "Năm người đã chết và Russ biết hung thủ hoặc ít nhất thì lão ta cũng có manh mối gì đó. Lão ta là tia hy vọng duy nhất của tôi. Nếu Harper được thả tự do và có thêm người chết …"
“Ông ấy có quyền,” Dick nhắc lại, nhưng giọng chẳng vui vẻ gì.
Carr quay sang Lucas, “Xác của Phil chắc đang trên đường chuyển tới Milwaukee rồi.”
“Chắc vậy. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Tôi thật sự rất tiếc”
Nước mắt của Dick bỗng trào ra. Anh bắt đầu sụt sịt rồi lấy tay áo lau nước mắt. "Chúa ơi, tôi không thể tin nổi là Cha Phil đã chết. Ông ấy là một linh mục thánh thiện. Ông ấy là người tuyệt nhất.”
“Đúng vậy,” Carr vỗ nhẹ lên vai anh chàng luật sư. Lacey đang đi ngoài sảnh, hai tay đút túi, liếc mắt nhìn vào những cánh cửa để mở. Khi nhìn thấy Carr, anh gần như reo lên, "Anh đây rồi. Hai người của FBI vừa đến. Có thể họ sẽ cử thêm vài người từ Washington nữa. Đội chuyên xử lý mấy vụ giết người hàng loạt đấy.”
“Lạy Chúa,” Carr kéo quần lên. “Họ đâu rồi?”
“Trong văn phòng của anh ấy.”
Carr nhìn Lucas, “Biết đâu họ có thể làm gì đó có ích.”
“Phải rồi. Biết đâu tôi lại được bầu làm nữ hoàng ngày hội trường nhỉ?” Lucas buông lời mỉa mai khi cả ba bước ra sảnh.
“Anh có biết bạn gái mới của anh đã từng là nữ hoàng ngày hội trường không?” Lacey nhìn Lucas.
“Cái gì?” Giờ đây, thật vô nghĩa khi giả vờ không hiểu khi người ta nhắc đến quan hệ giữa anh và Weather.
"Đúng là thế đấy.” Lacey kể lại một cách nhiệt tình, "Cứ mỗi khi lễ hội trường đến gọi là mọi người lại nhắc đến cái váy cô ấy mặc lúc đứng trên xe diễu hành. Hôm đó thời tiết rất đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy bạc. Chúa ơi. Họ vẫn gọi cô ấy là…" Lacey bỗng bỏ lửng câu nói, mặt đỏ ửng lên.
“Gọi cô ấy là gì cơ?”
Lacey nhìn Carr. Cảnh sát trưởng chỉ lắc đầu, "Đằng nào thì cũng kể rồi, kể nốt cũng chẳng chết được đâu. Cứ kể cho Lucas nghe đi.”
“Ừm, họ gọi cô ấy là hoa hậu vòng một của hạt Ojibway,” Lacey khẽ khàng.
“Trời đất, may mà anh nói cho tôi biết. Giờ thì tôi trên cơ cô ấy rồi”
“Tôi cũng hi vọng anh trên cơ mấy tay bên FBI,” Lacey ỉu xìu, "Chỉ cần ở với họ hai phút thôi mà tôi cảm giác như giày mình dính đầy phân ngựa còn rơm rạ thì lòi ra khỏi tai vậy.”
“Đúng là FBI rồi. Họ giỏi nhất chuyện đó mà,” Lucas đáp gọn.
Cả ba người nói chuyện với hai đặc vụ FBI Lansley và Tol- sen trong một giờ liền. Hai người trông giống nhau tới nỗi nếu không phải khác màu da thì sẽ chẳng ai có thể phân biệt được họ. Lansley có màu da như gỗ bạch dương mài kỹ trong khi làn da của Tolsen trông lại như gỗ mun được đánh bóng. Cả hai đều mặc bộ đồ màu xám với cà vạt đồng phục, áo khoác dài màu đen và đeo găng tay da bọc cao su ở mỗi đầu ngón tay.
“… nghĩ rằng hung thủ có thể không phải là người trong thị trấn không…,” Lansley nói
Lucas ngồi phía sau Lansley. Anh nhìn Carr và lắc đầu. Hắn phải là người ở đây.
Rồi sau đó họ nói tiếp, “…Đây là nhiệm vụ hợp tác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…”
Lucas cắt ngang, “Chúng tôi chỉ cần hỗ trợ về công nghệ thôi…”
Tolsen nhanh chóng tham gia, có vẻ hào hứng, “Như thế nào?”
“Cả hạt có khoảng bảy nghìn hộ dân cư trú. Chúng tôi loại hết tất cả phụ nữ, trẻ em và những người có tóc màu tối. Hung thủ chắc chắn là một gã điên và có thể đã có tiền án hình sự vì hành vi bạo lực. Nếu máy tính của các anh có thể liên kết với Cục kiểm soát thủ tục đăng ký bằng lái xe của bang, kiểm tra tất cả những người có bằng lái ở hạt Ojibway và những tên tội phạm có tóc màu vàng qua dữ liệu của Trung tâm thông tin tội phạm quốc gia…”
Lansley và Tolsen ghi chép lại, Lansley dùng một cái máy tính mini. Họ đề xuất một số phương án rồi vội vã rời đi. “Đó là cái quái gì vậy?” Carr gãi đầu gãi tai ra chiều khó hiểu.
“Họ có việc phải làm. Thậm chí việc họ làm sẽ có ích cho chúng ta nếu chúng ta cần sự giúp đỡ trong vòng ba tuần nữa.”
Một viên cảnh sát gõ cửa rồi thò đầu vào thông báo, “Harper tự do rồi. Ông ta cầm cố cả trạm xăng và trái phiếu liên bang.”
“Điên tiết thật,” Carr giận dữ.
“Anh nên về nhà nghỉ ngơi hay kiếm cái nhà nghỉ nào đó đi. Trông anh tệ quá,” Lucas lo lắng.
“Nhà nghỉ có vẻ là một ý hay,” Carr lơ đễnh đáp. “Anh định làm gì?”
“Kiếm chỗ yên tĩnh để suy nghĩ,” Lucas nói.
Weather về nhà lúc sáu giờ hơn cùng với một cảnh sát, đúng lúc Lucas đang nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi. "Đây là Marge, vệ sĩ của em đấy,” cô giới thiệu. Marge vẫy tay và nói, "Của anh hết đấy" rồi rời đi. Weather cởi bỏ áo khoác và đôi bốt rồi tiến đến ngồi cạnh Lucas. Anh choàng một tay qua vai cô. "Anh nên cho thêm gỗ vào lò đi.”
“Ừ… Chết tiệt thật. Dân ở cả cái hạt này còn ít hơn trong một toà nhà ở Minneapolis nữa. Chắc chắn có thể tìm ra hắn. Không thể có nhiều người có những đặc điểm đó đến như thế được.”
“Anh vẫn nghĩ Phil Bergen bị giết hại à?”
“Ừ. Chắc chắn luôn. Nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại phải giết ông ấy. Ông ấy biết gì đó sao? Hay hắn giết ông ấy chỉ để đánh lạc hướng cảnh sát? Cái gì mới được cơ chứ?”
“Có tin gì của nhà Schoenecker không?”
“Chẳng có cái quái gì cả”
“Có lẽ nào họ chết rồi không?”
“Có lẽ anh nên bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó,” Lucas mệt mỏi đáp. “May là chúng ta còn tìm ra cậu bé Mueller. Xác của cậu bé có thể bị tuyết lấp sang tận mùa xuân mất. Chỉ cần hắn để xác cậu bé sâu trong rừng thêm khoảng hai phút lái xe nữa thôi là chúng ta không tìm ra được thi thể nữa rồi.”
“Anh có theo dõi Harper không?”
“Anh không thể cứ theo dõi Harper mà không bị phát hiện được. Nhưng cứ cách vài tiếng là cảnh sát lại kiểm tra động tĩnh của ông ta.”
Weather bỗng rùng mình, "Cái gã này thực sự làm em rợn tóc gáy. Hắn chỉ làm những gì hắn muốn, chẳng cần biết xem nó có làm tổn thương ai không. Như kiểu bị rối loạn nhân cách ấy. Chắc hắn còn chẳng nhận ra nếu có ai đó bị tổn thương đâu.”
Cả hai ngồi im lặng trong giây lát. Bỗng Lucas bật cười khi nhớ tới chuyện gì đó. Anh quay sang nhìn cô. Weather hướng mắt về phía lò sưởi, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. "Có vẻ như chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trên giường, phải không nhỉ?" Lucas trêu ghẹo.
“À, em hi vọng thế,” cô bật cười, tay vỗ vỗ lên chân Lucas. “Chúng ta khá hợp nhau đấy chứ.”
“Ừm…,” Lucas vuốt cằm, hướng ánh mắt về ngọn lửa bập bùng. “Có cái này… Anh luôn muốn làm… Em biết đấy… Khi làm tình ấy… Nhưng anh chưa tìm được cô gái nào có thể…”
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Weather. Cô hỏi, giọng pha chút bối rối. “Vâng…”
“Anh luôn muốn làm tình với nữ hoàng ngày tựu trường trong khi cô ấy không mặc gì cả, chỉ đi giày cao gót và đội vương miện thôi. Em thấy sao?” Anh vòng tay kéo cô sát lại.
“Lũ khốn đó,” cô đẩy anh ra ngay tắp lự. “Em sẽ không đời nào kể anh nghe chuyện đấy đâu, ít nhất phải chục năm nữa cơ.”
“Hoa hậu vòng một của hạt Ojibway.”
Weather nghe chừng có vẻ hài lòng với biệt danh đó. “Anh phải nhìn thấy em lúc đó cơ. Mặt trước thì cái váy xẻ cũng bình thường thôi cơ mà đoạn lưng thì khoét sâu kinh khủng. Mọi người còn nói em có hai bộ ngực cơ.”
“Nghe thú vị đây.”
“Biết đâu chúng ta có thể làm gì đó thì sao,” cô ngồi sát anh hơn nữa. “Em không nhớ em có còn giữ cái vương miện không nữa.”