• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 34
  • Sau

19

T

ên Người Băng tựa đầu trên gối. Con bé tóc vàng nằm ườn ra một cách không thoải mái bên cạnh hắn.

Cả hai đều dán mắt vào cái ti vi mini đang chiếu mấy phim hoạt hình sản xuất những năm 1940 như Hekyll và Jekyll hay Mighty Mouse.

Bergen đã chết. Hơn nửa tá những tên cảnh sát mà gã Người Băng đã nói chuyện, bao gồm cả mấy người từ Madison, đều tin sái cổ vào bức thư đó. Họ muốn tin rằng những rắc rối đã qua và vụ án đã được giải quyết. Và sáng hôm đó, hắn ta đã chắc chắn một điều, Bức ảnh in trên cuốn tạp chí hoàn toàn vô tích sự. Chất lượng in tệ đến nỗi chẳng ai có thể nhìn ra được gì cả.

Trưa nay, hắn ta biết chắn chắn rằng không ai có thể phát hiện ra hắn hết. Lúc một giờ, hắn đã nghe thấy những tin đồn bất đồng rằng Carr nói với mọi người là Bergen đã bị sát hại, hắn ta nghe được cả chuyện về Harper, chuyện về thỏa thuận giữa lão ta và bọn cớm…

Tên Harper đó sẽ làm mọi thứ vì tiền. Khi con trai của hắn ta bị giết, hắn ta chỉ xem nó như một chuyện lùm xùm đầy rắc rối. Nếu Harper khai ra, nếu Harper khai ra bất cứ điều gì, tên Người Băng chắc chắn sẽ toi mạng. Harper biết ai là người trong bức ảnh.

Cả Doug Reston, nhà Schoenecker và những tên còn lại trong hội cũng là mối đe dọa. Nhưng lũ đó không phải vấn đề trước mắt. Cần phải xử lí Harper ngay lập tức.

Cho dù Carr có thích hay không, dù ông ta có tin chuyện đó hay không, thì cái chết của Bergen đã tạo nên sự khác biệt. Nếu hiện giờ các vụ giết người bỗng dừng lại, thì việc tin rằng Bergen là kẻ giết người sẽ càng trở nên thích hợp hơn.

Người Băng thở dài. Con bé nhìn hắn, một nếp nhăn lo lắng xuất hiện giữa hai mắt, "Anh đang nghĩ gì vậy? Em sẽ trả một xu để biết được đấy.”

"Chỉ một xu thôi sao?" Hắn mơn trớn nhẹ lên gáy con bé. Doug Reston rất thích con bé. Nó trông quá xanh xao, quá trẻ. Với Harper, con bé lại như khơi dậy bản tính bạo lực trong hắn ta vậy. Hắn ta cưỡng ép con bé, để lại đầy vết thâm tím trên người nó.

“Có chuyện này em muốn hỏi anh,” Ginny ngồi dậy làm cái chăn rơi tuột từ trên vai xuống eo.

“Ừ, em hỏi đi.”

“Anh đã giết nhà LaCourt phải không?” Con bé hỏi thẳng thừng, mắt chú mục vào tên Người Băng rồi lại vội vã giải thích, “Em không quan tâm nếu anh thực sự đã giết bọn họ. Em nói thật đấy. Nhưng biết đâu em có thể giúp gì đó.”

“Sao em lại nghĩ vậy chứ?” Gã Người Băng ung dung đáp. “Vì Lisa cầm bức ảnh của anh và Jim Harper. Em biết Russ Harper đã nghĩ anh có thể là kẻ giết người rồi, nhưng lão không nghĩ anh dám làm vậy.”

“Thế em nghĩ anh đủ gan à?”

“Em biết Người Băng có gan làm chuyện ấy”

Anh trai của CON BÉ TÓC VÀNG có cả một đàn thỏ. Có đến mười cái thùng gỗ toàn thỏ đặt phía sau căn nhà di động. Tất cả thùng treo lên bằng dây thừng cùng với một tấm vải bạt ở mặt trước. Mấy con thỏ được vỗ béo bằng đồ ăn chế biến sẵn của Purina và rác, cứ ba con một túi.

Gã Người Băng túm lấy bốn con thỏ từ trong mấy cái thùng gỗ, nhét chúng vào túi rác rồi buộc vào giá để đồ trên xe. Ginny chạy xe trượt của anh trai. Nó kêu inh tai nhức óc, những vẫn xài được. Cả hai người cùng nhau xuống khoảng rừng Miller tới Chequamegon. Con bé dẫn đường còn tên Người Băng theo sau.

Ginny yêu cái sự tự do và cảm giác về tốc độ khi ngồi trên chiếc xe trượt. Nó nhấn ga, đi men theo những con đường mòn chật hẹp. Hơi thở của nó phả lên mặt nạ như đóng băng lại. Tiếng ồn chiếc xe phát ra cứ ong ong trong mũ bảo hiểm. Hai người vượt lên trên hai chiếc xe trượt tuyết khác, giơ tay lên ra vẻ thích thú. Gã Người Băng vượt con bé tại góc phố Parson, dẫn nó xuống đường rừng nối tới một con đường mòn chỉ có vài người đi lại trong ngày. Hai mươi phút sau, hai người đã tới bãi cát, nơi xác của John Mueller được phát hiện. Vết bánh xe mô tô hai cầu của cảnh sát và đội khám nghiệm hiện trường in hằn trên tuyết đã bị che lấp. Trong vòng hai ngày, kể cả khi không có gió, mọi dấu vết của vụ án mạng sẽ bị xóa sạch.

Gã Người Băng tóm lấy cái túi đựng thỏ trên giá rồi quăng xuống nền tuyết.

“Sẵn sàng chưa?”

“Rồi.” Ginny nhìn cái túi ra chiều khó hiểu. “Nhưng mà súng đâu?”

“Đây.” Hắn ta vỗ tay vào cái túi quần rồi cúi xuống, xé một lỗ trên cái túi rác, kéo ra một con thỏ đang giẫy giụa, thả nó xuống tuyết. Con thỏ thu mình lại, đánh hơi những thứ xung quanh. Đúng là thỏ nuôi, nó còn chẳng thèm chạy.

"Được rồi.” Hắn lấy khẩu súng ra khỏi túi. "Khi trời lạnh, em phải để súng trong túi trừ những lúc em dùng đến nó, nếu không nó sẽ dính chặt vào tay em.” Hắn ta ấn khóa băng đạn, lấy nó ra. "Đây là khẩu súng lục cỡ 0,22 đi kèm với một băng đạn sáu viên. Để ý kĩ trước khi chĩa nó vào ai đó.” Hắn ta lắp băng đạn lại rồi đưa khẩu súng cho con bé.

“Khóa an toàn đâu?”

“Không có khóa an toàn.”

“Khẩu súng trường của anh trai em có mà.”

“Súng lục không có đâu. Súng trường hoặc súng tự động mới có.”

Con bé chĩa súng về phía con thỏ. Nó mới nhảy được vài bước. "Em không biết không có khóa an toàn thì có gì khác không. Em bắn đây.”

“Sẽ được thôi. Vui mà.”

“Vui?” Ginny quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, như thể cái suy nghĩ đó chưa bao giờ lướt qua tâm trí của nó dù chỉ một phút.

“Đại loại thế. Như thể em nắm trong tay sinh mạng của con thỏ. Em có quyền lực. Em có trong tay quyền sinh quyền sát. Em có thể làm bất cứ điều gì. Em có thể giết nó hoặc để nó sống. Thử cảm nhận cái cảm giác đó mà xem.”

Con bé ngắm bắn con thỏ. Cố để cảm nhận cái sự vui thú mà tên Người Băng miêu tả. Để làm thịt thỏ, nó thường chỉ cần treo hai chân sau của nó lên, quất gậy bóng chày bằng nhôm vào gáy nó rồi dứt đầu nó ra một cách dễ dàng. Để làm thịt một con sóc thì cần tới rìu, cơ cổ của mấy con sóc chắc như gỗ sồi vậy.

“Chỉ cần bóp cò thôi,” tên Người Băng chỉ đạo.

Ginny bắt đầu cảm thấy có cái gì đó râm ran trong dạ dày của mình. Một nụ cười nhỏ nở trên góc miệng. Nó chưa bao giờ có quyền lực, chưa bao giờ. Nó luôn bị mua bán qua lại và bị lạm dụng, bị xô đẩy, làm cho méo mó. Con thỏ đang nhảy thêm một bước thì khẩu súng giật mạnh. Con bé hầu như không hề chủ định trước. Con thỏ giật nảy người lên một lần rồi nằm trên tuyết, chân vẫn giật giật.

“Lại lần nữa đi,” tên Người Băng hối thúc.

Con bé đứng sững lại, nhìn chằm chằm con thỏ đến cả phút. Thỏ đối với nó cũng như cà rốt hay bắp cải vậy. Nó chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc chúng sẽ chết đi. Con thỏ này đang đau đớn.

Giờ đây, sức mạnh nằm trong tay Ginny, và bao khả năng bùng nổ trong đầu nó. Con bé không chỉ là đồ bỏ đi. Nó có một khẩu súng trong tay. Hàm nó siết chặt lại. Con bé dí sát nòng súng vào đầu con thỏ, kéo cò.

“Xuất sắc,” tên Người Băng tán thưởng. “Có cảm thấy chưa?”

“Lấy con nữa đi,” Ginny đáp gọn.