• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc thanh trừng mùa đông
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 34
  • Sau

18

L

ucas đột ngột tỉnh giấc. Vẫn còn quá sớm, nhưng anh không cách nào ngủ được nữa. Anh liếc nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ mười lăm. Anh bước khỏi giường, chậm rãi tiến sang bên phải căn phòng, khua tay quờ quạng cho đến khi tìm được cửa phòng tắm. Anh đóng cửa, bật đèn, uống một hớp nước rồi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Tại sao lại là Weather?

Nếu cô đã từng bị hắn đuổi theo vào cái đêm gia đình LaCourt bị sát hại thì hẳn anh không phải là lí do khiến hắn tấn công Weather.

Anh vã nước lên mặt, lau khô rồi mở cửa bước ra. Ánh sáng rọi ra từ phòng tắm chiếu thẳng vào Weather. Cô cuộn mình tránh khỏi ánh sáng, vẫn còn ngái ngủ. Các vết bầm tím lộ ra trên cánh tay cô. Tay cô cong vòng để dưới cằm, như thể cô đang tựa đầu vào tay mà ngủ chứ không tựa lên gối vậy. Lucas khép nhẹ cửa phòng tắm, chỉ để sót ánh sáng vừa đủ để nhìn đường. Anh nhón chân đi ra khỏi phòng, bước qua sảnh vào phòng bếp, bật đèn lên rồi bước xuống tầng hầm của căn nhà, toàn thân lạnh cóng vì trần như nhộng. Anh lấy quần áo ra khỏi máy sấy rồi vào phòng tắm còn lại để lau rửa và mặc lại đồ. Khi anh trở lại phòng ngủ lấy đôi tất, Weather vẫn đang mơ ngủ, "Ừm?"

“Em dậy rồi à?” Anh thì thào.

“Ừm”

“Anh gọi điện đây. Anh sẽ cử người đến giám sát nơi này đến khi nào em đi làm.”

Anh vừa dứt lời thì điện thoại reo. Cô cuộn người lại và nhìn anh. Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, "Anh mà có điện thoại vào buổi sáng là y như rằng có người chết.”

“Chờ anh một lát.” Lucas luồn vào bếp. Carr ở đầu dây bên kia. Giọng ông rời rạc, "Phil chết rồi.”

“Cái gì cơ?”

“Ông ấy tự tử. Ông ấy để lại thư tuyệt mệnh. Chính là ông ấy. Chính ông ấy đã giết nhà LaCourt.”

Lucas dường như không thể theo kịp những lời mà Carr vừa nói. “Shelly, anh đang ở đâu?” Anh nghe thấy những tiếng nói vọng ra từ điện thoại của Carr.

“Tôi đang ở nhà của ông ấy. Thi thể Bergen đang ở đây.”

“Có bao nhiêu người đang ở cùng với anh?”

“Sáu người.”

“Đuổi hết mọi người ra khỏi nhà đi. Anh hãy phong tỏa căn nhà và gọi đội khám nghiệm từ Madison đến.”

“Họ đang trên đường tới rồi,” Carr ngập ngừng đáp lại. Không hề có sự đoan chắc trong giọng nói của ông.

“Đuổi hết mọi người ra đi,” Lucas giục giã. “Bergen có thể đã tự tử nhưng chắc chắn ông ấy không phải hung thủ giết nhà LaCourt. Nếu ông ấy tự nhận tội trong thư thì có lẽ ông ấy đã bị giết hại.”

“Nhưng ông ấy đã uống rượu và cả thuốc ngủ. Ông ấy cũng kí trong thư nữa.” Giọng của Carr the thé, không phải kiểu rên rỉ, mà nghe như một kẻ bị loạn trí vậy.

“Đừng chạm vào bức thư. Chúng ta cần kiểm tra lại nó.”

“Đã có người cầm nó lên rồi”

“Lạy Chúa, đặt nó xuống ngay lập tức! Đừng cho ai xem.”

Weather quấn chăn bước ra hành lang, mặt đầy thắc mắc. Lucas ra hiệu cho cô chờ từ đằng xa. "Chính xác thì ông ấy đã tự tử như thế nào?"

“Uống một phần năm chai whiskey với hai lọ thuốc ngủ.”

"Phải rồi. Tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Nghe này, đây có thể là một vụ tự sát, nhưng hãy xử lý nó như một vụ án mạng. Cái gã giết cậu bé Harper cũng đã giả tạo hiện trường như một vụ tai nạn. Hắn ta có thể giở trò đó một lần nữa. Đợi tôi một chút.”

Lucas hạ điện thoại xuống. “Em có biết bác sĩ của Bergen là ai không? Bác sĩ đa khoa ấy.”

“Hình như là Lou Davies thì phải.”

Lucas nhấc máy lên, "Bác sĩ của Bergen hình như là Lou Davies. Gọi cho anh ta, hỏi xem Bergen có được kê mấy loại thuốc đấy không. Nhớ kiểm tra mấy cửa hàng thuốc nữa. Kiểm tra hết tất cả những cửa hàng thuốc xung quanh đây ấy.”

“PHIL BERGEN CHẾT RỒI SAO?” Weather lên tiếng khi Lucas dập máy.

“Ừ. Hình như là tự tử. Ông ấy viết thư tuyệt mệnh nhận là mình đã giết nhà LaCourt.”

“Trời đất ơi. Không thể nào.” Cô quấn chặt hai tay quanh mình. “Lucas… Bây giờ thì em sợ rồi. Thực sự rất sợ hãi.”

Lucas vòng tay ôm lấy cô. “Anh đã nói với em là em nên…”

“Nhưng em không rời khỏi đây đâu.”

“Em có thể đến chỗ anh ở Thành phố đôi mà.”

“Em sẽ ở lại đây. Nhưng tên đó…” Cô lắc đầu nguây nguẩy, nhíu lông mày lại, “Thế có nghĩa là… Làm sao có thể…”

“Cái gì cơ?”

“Tức là Bergen có thể là kẻ đã cố bắn em tối hôm qua và cũng là kẻ đã đuổi theo em cái tối em trở về từ nhà LaCourt.”

“Em vẫn ở đó khi anh với Shelly tới thẩm vấn Bergen. Không thể là ông ấy được,” Lucas quả quyết.

“Vào cái đêm đầu tiên, em không chắc là hắn ta có đuổi theo em hay không nhưng chắc chắn tối qua mục tiêu của hắn là em. Em chắc chắn đấy, bởi vì chuyện này quá kì quái.”

“Mặc quần áo đi. Chúng ta tới đó xem sao.”

Bảy giờ sáng, trời vẫn còn tối, nhưng thị trấn Grant đã tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới. Mọi người chạy dọc theo vỉa hè khắp thành phố trong những cơn gió lạnh và ẩm ướt. Một chiếc xe của cảnh sát thành phố, hai chiếc xe từ văn phòng cảnh sát trưởng, và chiếc Sedan của đội khám nghiệm Madison đã chờ sẵn ở nhà của Bergen. Lucas gật đầu chào một viên cảnh sát khi anh bước tới cửa nhà. Weather theo anh vào trong. Carr ngồi trên chiếc ghế dài. Mặt ông như tượng sáp. Một người từ phòng thí nghiệm ở Madison ở trong nhà bếp với một đống chai lọ và đang phủi bụi cho chúng. Carr đứng dậy, trông ông đầy mệt mỏi khi Lucas và Weather bước vào.

“Ông ấy đâu?” Lucas hỏi.

“Ở kia,” Carr dẫn hai người ra sảnh.

Bergen nằm ngửa, đầu tựa trên gối, mắt mở to nhưng đục mờ. Hai tay ông vắt chéo, đặt trên ngực. Ông mặc một cái áo len và chiếc quần đen không cài khuy. Một chiếc giày rơi trên sàn nhà, bên cạnh cái ghế sô pha, ngay dưới bên chân vắt lơ lửng trên ghế. Ngón chân út thò ra ngoài qua đôi tất đen bị thủng. Chân còn lại của Bergen vẫn đặt ngay ngắn trên ghế.

“Ai đã tìm ra ông ấy vậy?” Lucas đánh tiếng hỏi.

"Một giáo dân. Bergen không tới thánh lễ sáng nay. Lúc họ đến thì cửa trước không khóa và trong nhà vẫn sáng đèn, nhưng khi họ bấm chuông thì không ai mở cửa. Họ nhìn vào cửa sổ garage thì vẫn thấy xe của ông ấy. Cuối cùng, một người đã vào trong nhà và tìm thấy xác của ông ấy. Chỉ nhìn thôi cũng biết ông ấy chết rồi nên họ gọi cho cảnh sát.”

“Gọi cho anh hay cho cảnh sát thị trấn?”

“Chúng tôi truyền tin cho nhau. Cảnh sát thị trấn Grant chỉ tuần tra từ bảy giờ sáng cho đến khi các quán bar đóng cửa thôi. Người của tôi thì tuần tra qua đêm luôn.”

“Vậy là khi anh đến, mọi thứ đã như thế này rồi.”

“Đúng. Nhưng trước đó Johnny đã tới đây sau khi nghe điện. Anh ấy đã cầm bức thư của Bergen rồi chuyển cho người khác đọc. Tôi cũng đã cầm vào nó nữa. Tôi là người cuối cùng cầm bức thư, nhưng chắc là dấu vân tay đã lộn xộn cả rồi.” Carr thú nhận.

“Nó đâu?”

“Ở trên bàn ăn. Nhưng còn cái này nữa. Lại đây.”

“Em muốn xem thi thể của ông ấy một chút,” Weather cúi xuống thi thể của Bergen.

Lucas nhìn Bergen một lần cuối, gật đầu với Weather, rồi đi theo Carr qua phòng khách và nhà bếp tới gian ngoài rồi ra đến garage. Cửa sau chiếc Grand Cherokee của Bergen đã mở sẵn. Một khẩu súng lục nằm trên sàn của xe tải cùng với một con dao lạ thường. Con dao nhìn như một lưỡi mác, có vẻ như là dao tự chế. Tay cầm được làm bằng gỗ và dán băng dính. Mũi dao vuông vức. Lucas cúi xuống nhìn thật kĩ. Có một lớp vỏ đen kịt trên lưỡi dao. Có vẻ là máu.

“Một con dao chặt ngô,” Carr giải thích. “Bây giờ không ai còn dùng nó nữa.”

“Con dao vứt trên sàn xe nguyên trạng thế này sao?”

“Ừ. Trong bức thư, ông ấy có viết về nó và khẩu súng nữa. Lạy Chúa tôi! Ai mà biết…”

“Cho tôi xem bức thư đi.”

Bức thư được đánh máy ngay trên giấy viết thư với phần tiêu đề thư mặc định của giáo khu.

“Ông ấy có máy đánh chữ IBM đúng không?”

“Phải. Trong thư phòng của ông ấy.”

“Xem nào…” Lucas lướt qua những dòng thư.

Tôi đã giết người và nói dối. Khi làm điều đó, tôi đã nghĩ việc tôi làm là vì Chúa, nhưng ngay giây phút này, tôi biết tôi đã bị quỷ dữ xúi giục. Tôi sẽ bị trừng phạt bởi những điều tôi đã làm, nhưng tôi biết sự trừng phạt sẽ chấm dứt, và tôi sẽ lại gặp mọi người trên thiên đường nơi mà tôi không còn tội lỗi. Giờ đây, bạn hữu của tôi, xin hãy làm điều mà Cha sẽ làm và tha thứ cho tôi, nếu các bạn có thể.

Dưới đó là chữ kí bằng bút bi của Bergen, Rev. Phillip Bergen. Cuối thư, ông để lại tái bút, Tôi xin lỗi, Shelly. Khi tuyệt vọng, tôi vô cùng yếu đuối. Có lẽ anh cũng đã biết điều đó khi tôi đá trái bóng golf ra khỏi rặng thông. Anh sẽ tìm thấy hung khí sau xe của tôi.

“Đây có đúng chữ kí của ông ấy không?”

“Chính xác. Nhìn qua thôi tôi cũng nhận ra rồi. Còn cả chuyện về rặng thông nữa.”

Anh chàng Crane trong đội khám nghiệm bước vào phòng đúng lúc Lucas hỏi về chữ kí của Bergen. "Chúng tôi sẽ gửi bức thư xuống Madison. Nó có vấn đề.”

“Sao cơ?”

"Khi cảnh sát trưởng nói anh nghĩ đây là một vụ giết người, chúng tôi đã rất cẩn thận. Nếu nhìn kĩ vào chữ kí trên bức thư. . ." Crane lấy trong túi áo ngực ra một cái kính lúp nhỏ và đưa cho Lucas, .” . . Anh thấy không? Chỗ ấn bút đó không có mực, có nhiều vết ấn như thế ở xung quanh chữ kí.”

“Thì?” Lucas chăm chú cúi xuống nhìn bức thư. Những vết bút ấn rất mờ những anh vẫn có thể thấy chúng.

"Khi một kẻ muốn giả mạo chữ kí, hắn ta sẽ lấy chữ kí thật từ một tấm séc nào đó chẳng hạn, đặt nó lên trên tờ giấy nơi hắn ta muốn kí rồi tô đè lên chữ kí thật bằng một vật nhọn như một cây bút bi. Tờ giấy bên dưới sẽ có những vết hằn, sau đó hắn chỉ cần tô lại theo vết hằn thôi. Sẽ rất khó để phát hiện nếu thủ phạm thận trọng. Chữ kí giả mạo sẽ rất giống với bản gốc.”

“Theo anh đây là chữ kí giả?”

“Có thể,” Crane đáp. "Còn một số điểm đáng nghi nữa. Nhân viên khám nghiệm dấu vân tay của chúng tôi sẽ dùng keo siêu dính để kiểm tra trên chai rượu whiskey và mấy lọ thuốc, nhưng hiện tại thì anh ấy có thể thấy được dấu vân tay trên cốc nước. Với cả, ngoại trừ dấu vân tay ra thì hai lọ thuốc đều sạch bong dấu vết. Trông có vẻ như có một gã đã lau sạch mấy cái lọ trước khi Bergen cầm vào hoặc là ấn tay Bergen lên đó sau khi ông ấy chết. Hầu như không có tí đốm bẩn, dấu vân tay không hoàn chỉnh hoặc dấu hiệu của việc chúng đã được cầm nắm, chỉ có những dấu vân tay rất rõ nét. Quá rõ nét, quá cẩn thận, đến nỗi như thể cố tình để lại vậy.”

“Mẹ kiếp,” Carr tức giận. Ông liếc nhìn hết Lucas sang Crane. “Cũng có thể không phải vậy,” Crane trấn an. “Tôi nghĩ là khả năng ông ấy tự sát cũng cao, nhưng mà…”

“Nhưng…?” Carr nhắc lại câu nói đang bỏ dở của Crane. Lucas hởi Carr, “Anh đã kiểm tra mấy nhà hàng xóm chưa? Hỏi họ xem có ai lảng vảng ở đây đêm qua không?”

“Tôi cho người điều tra ngay đây,” Carr chỉ tay, ra hiệu cho viên cảnh sát đang đứng gần đó lắng nghe. Anh cảnh sát khẽ gật đầu và ngay lập tức rời khỏi căn nhà.

Weather bước vào căn phòng, khẽ nhún vai, "Không có vết bầm nào trên người ông ấy, không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Quần của ông ấy không cài khuy.”

“Ừ?”

“Vậy thì sao?” Carr hỏi, giọng tò mò.

"Nhiều người hay tân trang lại vẻ ngoài trước khi tự tử. Phụ nữ thường diện áo choàng ngủ và trang điểm, đàn ông thì hay cạo râu. Có vẻ hơi kì lạ khi một linh mục có ý định tự tử mà lại muốn để người khác tìm ra mình trong lúc không cài khuy quần.”

Carr đảo mắt về phía phòng ngủ, “Phil là một người rất chỉn chu.”

Lucas quay sang nói với Weather, “Có một con dao ở trong xe ô tô của Bergen. Em xem qua đi.”

Ngay sau khi Weather bước ra garage, Lucas quay trở lại phòng ngủ. Trông không giống như Bergen đã có một đêm vui vẻ.

“Chúng tôi đi điều tra mấy nhà hàng xóm đây,” Carr thông báo khi bước ra sảnh.

“Shelly, còn về cái vụ Ngũ Tuần nữa… Tôi không muốn báng bổ đâu nhưng có nhiều kẻ điên dính líu đến mấy vụ lùm xùm tôn giáo lắm. Ở trên Thành phố tôi đầy những kẻ như vậy. Lũ điên tụ tập ở một chỗ, thao túng lẫn nhau, và rồi một trong số chúng có thể lòi đuôi là kẻ sát nhân. Anh nên suy nghĩ về chuyện đó.”

“Tôi sẽ cố. Anh có tin là Phil bị giết hại không?”

Lucas gật đầu, “Có thể. Nhưng anh nghe rồi đấy. Không có dấu hiệu ẩu đả.”

“Phil đáng nhẽ phải phản kháng lại chứ. Mà tôi cứ nghĩ mãi cái chuyện về rặng thông. Lần đó, chúng tôi đi chơi golf…”

“Tôi biết mà. Ông ấy đá quả bóng ra khỏi đó.”

“Sao anh biết?”

“Chính anh đã kể cho tôi mà,” Lucas gãi đầu gãi tai ra chiều suy nghĩ. “Tôi không nhớ chính xác là lúc nào nhưng anh đã kể cho tôi.”

“Không ai khác biết chuyện đó đâu.”

Cả hai người họ đều đứng nhìn chằm chằm vào thi thể của Bergen. Một lát sau, Weather bước vào, “Đúng là con dao đó.”

“Không có câu hỏi gì sao?”

“Hiện giờ thì không.”

Carr rầu rĩ, “Giờ cả thị trấn ai cũng nghĩ ông ấy là thủ phạm.” Cả ba người cùng lúc rời mắt khỏi thi thể và bước ra phòng khách. Khi đi qua thư phòng của Bergen, Lucas liếc nhìn chiếc máy đánh chữ IBM màu xanh lá cây trên bàn máy. Phía bên kia bàn có một chiếc máy tính Zeos cùng với một chiếc máy in ở bên trái.

"Chờ một chút.” Anh nhìn chằm chằm vào cái máy tính, rồi đưa mắt sang cái kệ sách bên cạnh. Kệ sách chất đầy hướng dẫn sử dụng cho Windows, WordPerfect, MS-DOS, sách bình luận và phần mềm tham khảo cho Bản Dịch Mới của Kinh Thánh , hướng dẫn sử dụng CompuServe và vô vàn sách về máy tính khác, cùng với các hộp đựng phần mềm. Máy tính có hai đầu đọc đĩa mềm. Ổ đĩa to trống rỗng nhưng có một chiếc đĩa màu xanh đã được nhét sẵn trong ổ đĩa mềm nhỏ. Lucas hét vọng ra hành lang với Crane, "Này, các anh đã phủi bụi để xem dấu vân tay ở máy tính chưa?"

“Ờ, nếu anh muốn, bọn tôi sẽ kiểm tra,” Crane đáp. “Nhưng mà chúng tôi chưa tìm thấy gì liên quan đến máy tính đâu.”

“Được rồi. Để tôi kiểm tra xem,” Lucas trả lời. Anh quay sang Carr, “Tôi dùng WordPerfect.”

Lucas bật máy tính, gõ WP để kích hoạt WordPerfect sau đó nhấn phím F5 để tìm danh sách các tệp tin. Carr và Weather nhìn qua vai anh. Anh nhấp chuột vào ổ B. Ổ đĩa mềm phát sáng và một danh sách hiện lên màn hình.

“Nhìn này,” Lucas nhấp chuột vào dòng chữ.

Ser1-9 . 5,213 01-08 12,38a

“Cái gì vậy?”

“Ông ấy dùng máy tính đêm qua, lúc rạng sáng, chính xác là lúc mười hai giờ ba mươi tám phút. Đó là thời gian ông ấy đóng tệp tin. Tại sao ông ấy lại không viết thư trên máy nhỉ? Soạn bằng máy tính dễ hơn và gọn gàng hơn là soạn trên máy đánh chữ nhiều” Lucas ấn phím chuyển, chọn tập tin được soạn gần nhất.

“Là một bài thuyết pháp… Trông có vẻ thế… Bài thuyết pháp (Sermon) ngày 9 tháng 1. Nếu đúng như ông ấy đặt tên tập tin thì bài thuyết pháp này được soạn cho sáng ngày hôm nay.” Lucas quay lại danh sách tập tin, lướt ngón tay trên màn hình. “Đó, thấy chưa. Đấy là bài thuyết pháp ngày 2 tháng 1, Chủ Nhật tuần trước. Anh có tới thánh lễ hôm đó không Carr?”

“Đương nhiên là có.”

“Để tôi mở ra xem có phải bài thuyết pháp hôm Chủ nhật tuần trước không?”

Carr đọc một lát, “Đúng nó rồi. Theo như tôi nhớ thì đúng từng từ luôn.”

“Ra đây là cách ông ấy làm việc.” Lucas nhấn đúp phím Exit, quay lại tập tin đầu tiên, bắt đầu đọc.

“Nhìn này,” anh chỉ tay lên màn hình. “Ông ấy chối bỏ. Ông ấy không hề nhận tội, ít nhất là vào lúc mười hai giờ ba mươi tám phút.”

Carr lướt mắt qua bản thuyết pháp, mấp máy môi. Mặt ông trắng bệch, không còn một giọt máu. “Ông ấy bị giết hại phải không? Hay là bỗng ông ấy cảm thấy tội lỗi khi phải đối mặt với những lời nói dối?”

“Tôi nghĩ rằng ông ấy bị giết,” Lucas kết luận. Weather siết chặt tay quanh vai của anh. “Có lẽ chúng ta nên tạm kết luận như thế. Cho dù có sai thì cũng chẳng hại ai. Còn nếu chúng ta đúng… thì thủ phạm vẫn ung dung tự tại ở ngoài kia.”