V
ị linh mục lên tiếng, "Tôi ổn mà Joe. Thật đấy.”
Bergen đứng trong sảnh, giữa nhà bếp và phòng ngủ. Ông rất mừng vì Joe gọi hỏi thăm nhưng cũng hơi phật lòng. Đáng lẽ ông phải là người quan tâm hỏi han người khác.
"Tôi có một ngày khá ổn,” Bergen nói, đầu gật gù. "Chắc anh cũng nghe những gì người ta nói rồi đấy. Họ nói tôi là thủ phạm sát hại nhà LaCourt. Tôi sợ rằng bất cứ điều gì tôi nói bây giờ cũng có thể làm mọi thứ trở nên tệ hơn. Nó làm tôi phát rồ lên, nhưng may là tôi đã tìm ra cách giải quyết.”
Lưỡi Bergen rát như vừa bị giấy nhám mài vậy. Đó là hậu quả của ngậm kẹo chanh. Ông đã ngốn gần hai tá gói kẹo chanh vào lần cai rượu trước đây, và gói ông đang ăn đây sẽ là gói đầu tiên của vô vàn gói khác nữa.
Joe đang lảm nhảm về việc Bergen không nên nghĩ quá nhiều, cứ sống ngày nào hay ngày đấy nhưng ông chỉ bỏ ngoài tai. Năm ngoái, ông không cai rượu vì ông muốn làm vậy. Ông phải làm vậy thì đúng hơn. Lúc đó, ông mất dần giáo khu của mình và cảm giác như bản thân đang chết dần chết mòn vậy. Vậy nên ông đã tỉnh táo lại, tiếp tục sống và lấy lại giáo khu của mình. Nhưng điều đó vẫn không chữa lành được nỗi cô đơn, lạc lõng, áp lực từ những chuyện mà ông không thể hiểu nổi và niềm tin dần phai nhạt. Rượu bourbon dường như là liều thuốc duy nhất cho những vấn đề đó.
Lần này, ông đã ngồi xuống và viết một lời bào chữa cho chính bản thân mình, một lời cầu xin sự thấu hiểu đầy thương tâm. Thay vào đó, ông đã viết nên những lời có sức lay động nhất trong cuộc đời mình. Vào cái buổi sáng hôm đó, tại buổi thánh lễ, ông đã “thấu.” Ông đã chạm đến các con chiên, và họ cũng chạm đến ông. Ông thấy bức tường của cô lập vỡ vụn, cảm thấy sự cô đơn của mình có cơ hội được khỏa lấp.
Ông có thể được cứu rỗi. Suy nghĩ đó thật nguy hiểm. Ông ngậm một viên kẹo chanh. Cẩn tắc vô áy náy…
"…Tôi sẽ không ra ngoài đâu. Tôi thề đấy, Joe. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Tôi có việc phải làm. Được rồi… Cảm ơn anh nhé!"
Bergen cúp máy, thở dài, rồi quay trở lại bàn làm việc. Màn hình chiếc máy tính Zeos 386 hiện lên dòng chữ,
Có một con quỷ đang sống giữa chúng ta. Có lẽ có ai đó đang ở đây, trong nhà thờ này, biết đó là ai.
(Vào lúc này ông sẽ đưa mắt quanh nhà thờ, nhìn thẳng vào mắt của từng người một, tận dụng sự im lặng để gia tăng sự căng thẳng trong bầu không khí)
Vụ sát hại gia đình LaCourt hẳn đã nảy sinh từ đáy sâu của một nhân cách mục ruỗng và một trái tim đã bị vấy bẩn. Mỗi người ở đây hãy tự hỏi mình rằng, Tôi có biết người này không? Tôi có nghi ngờ ai không? Tôi có thực sự tin và điều đó bằng cả trái tim hay không?
Ông viết trong một giờ liền rồi xem lại thành quả của mình. Tuyệt vời. Ông cầm tờ giấy, mang vào phòng ngủ rồi đứng trước cái gương dài.
"Có một con quỷ đang sống giữa chúng ta…,” ông bắt đầu. Không, không phải vậy. Ông dừng lại. Giọng nói chỗ này nên chậm hơn, sâu hơn để diễn tả nỗi đau. Ông hạ giọng xuống một quãng tám, thêm một chút trầm khàn vào giọng nói, "Có một con quỷ đang sống giữa chúng ta…"
Có nên thể hiện sự bối rối, hoang mang? Hay như vậy sẽ bị coi là yếu đuối nhỉ?
"… trái tim đã bị vấy bẩn,” ông điều chỉnh giọng chậm lại, quan sát chính mình trong gương. Bergen lắc đầu, như thể rất ngạc nhiên khi những chuyện như thế lại có thể xảy ra ở đây, ở hạt Ojibway này. Ông tiếp tục bài diễn thuyết, chậm hơn nhưng giọng nói dần dần trở nên giận dữ, "Tôi có biết người này không? Tôi có nghi ngờ ai không?"
Ông, Philip Bergen, sẽ liên kết mọi người với nhau. Và đổi lại họ sẽ cứu ông khỏi cái địa ngục này. Ông nhìn ngắm tờ giấy, chìm đắm trong dòng chảy của những từ ngữ.
Nhưng có gì đó không ổn…
Ông nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc lâu. Lặp quá nhiều từ trái tim và sâu. Ông đang bị lặp từ, và điều này có thể gây nên sự không hài hòa giữa những thính giả của ông. Đuợc rồi, vậy thì bỏ từ sâu cuối cùng đi và đổi từ trái tim ở phía cuối thành tâm hồn. “… Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi có thực sự tin vào điều đó…"
Ông đứng trước gương, tự quan sát mình qua cặp kính gọng thép, cằm của ông run lên vì tức giận và vì công lí. Những lời ông nói như bùng nổ trong căn phòng nhỏ.
Ngoại trừ giọng nói của Bergen, không có một tiếng động nào trong căn nhà. Ông có thể nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc sau lưng mình, tiếng ống dẫn khí nở ra kêu tanh tách khi lò sưởi được bật lên và tiếng lạo xạo của những chiếc xẻng xúc tuyết vọng từ ngoài vào.
Ông đi vào bếp lấy một cốc nước. Trong lúc uống cạn cốc nước, ông bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên một cái tủ kính, Một người đàn ông lớn tuổi với những nếp nhăn hằn sâu trên trán, mái tóc thưa thớt và cái bụng phệ. Một người thô ráp vì công việc. Một người mà những tháng ngày tươi đẹp đã mãi rời xa. Ông sẽ không bao giờ rời khỏi hạt Ojibway nữa… Vậy đấy.
Tiếng xẻng lại sột soạt vọng vào từ phía ngoài. Ông đi về cửa sổ trước nhà, dùng ngón tay gạt tấm rèm, nhìn ra ngoài. Phía bên kia con phố và cách nhà ông ba ngôi nhà, một đứa bé nhà McLaren đang xúc tuyết trên vỉa hè vào lúc mười một giờ đêm. McLaren là một gia đình đầy đau khổ. Cũng lại vì rượu, và ông bố thì gần như lúc nào cũng say xỉn. Bergen quay lại bàn làm việc, sửa lại văn bản đang soạn dở, lưu bài thuyết pháp vào cả ổ cứng và đĩa mềm dự phòng rồi in một bản sao mới.
Có một con quỷ đang sống giữa chúng ta. Có lẽ có ai đó đang ở đây, trong nhà thờ này, biết đó là ai.
Ông có nên nhấn mạnh nó hơn không?
Có người đang ở đây, trong nhà thờ này, biết đó là ai.
Có vẻ hơi quá.
Tiếng gõ cửa làm ông giật mình.
Ông bỏ lửng câu nói, quay lại, nhìn về phía cánh cửa và lẩm bẩm với chính mình, "Chúa ban phước cho con" rồi tự cười nhạo bản thân. Chúa ban phước cho con? Ông đúng là đã già rồi. Chắc là Shelly Carr đến nói chuyện thôi. Hoặc là Joe đến để kiểm tra xem ông thế nào.
Bergen bước tới cửa sổ, vén rèm và nhìn ra phía ngoài hiên nhà. Một người đàn ông to con đứng ở hiên nhà. Người đã thẩm vấn ông, Davenport, cũng khá to con. Gương mặt của Lucas ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Bergen. Ông tiến về phía cửa, mở nó ra. Ông hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua tấm kính cửa chống bão đã bị đóng băng. Ông đẩy cửa chống bão mở ra, nhìn ra phía ngoài.
“Ai đấy?”
Gương mặt của Người Băng được quấn kín trong một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Mặt nạ trượt tuyết cuộn gọn lại trên đầu hắn như một cái mũ len. Đứng ngoài hiên, gương mặt của hắn được bít kín một cách kĩ lưỡng, không thể nhận ra. Khi hắn đi qua bờ sông, biển báo hiển thị nhiệt độ dưới âm bốn độ.
Hắn ta đang điên tiết sau vụ tấn công hụt Weather. Hắn lại thất bại một lần nữa. Chẳng có việc gì theo ý hắn cả. Hắn cần lên kế hoạch kĩ hơn. Người Băng đã không ngờ đến chuyện Bruun vẫn tiếp tục lái xe kể cả khi bị thương. Hắn đã nghĩ phát súng đầu tiên là quá đủ để chiếc xe trật bánh. Thế quái nào mà hắn lại nghĩ vậy nhỉ? Hắn đã xem quá nhiều ti vi chăng?
Bây giờ lũ cớm sẽ sát sao hơn với Weather. Cô ta biết những ai có liên quan đến vụ án nhỉ? Hắn sẽ phải cho chúng một câu trả lời để giữ chân chúng một thời gian.
Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ khiến hắn phấn khích rồi. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Lần này…
Hắn đứng trước thềm nhà Bergen, tay trái nắm chặt lấy khẩu .44. Bergen có nhà. Đèn sáng. Đứng từ vị trí này, hắn ta có thể thấy bóng của vị mục sư in trên tấm rèm. Hắn ta đứng đối diện với căn nhà, giơ bàn tay phải đang đeo găng lên đầu và kéo mặt nạ trượt tuyết xuống. Hắn ta gõ cửa rồi nghiêng người nhìn sang phía bên kia đường chỗ đứa trẻ điên cuồng nào đó đang dồn tuyết thành đống trong sân trước. Nó không hề chú ý tới hắn ta. Hắn đưa mắt trở về căn nhà, tay phải giữ thật chặt cái tay nắm của cửa chống bão.
Bergen tiến đến cánh cửa, đẩy khẽ cánh cửa bão mở ra bốn, năm xen ti mét, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa. "Ai đấy?"
Với khẩu 44 cầm sẵn trong tay trái, tên Người Băng giật mạnh cánh cửa bằng tay phải, lao vào trong, chĩa thẳng súng vào đầu Bergen.
Bergen loạng quạng lùi lại, một tay đưa lên trán như để chặn viên đạn.
“Lùi lại,” tên Người Băng rít lên. “Lùi lại, lùi lại.”
Gã người băng hất khẩu súng quá khổ về phía vị linh mục. Bergen lùi từng bước vào phòng khách. "Chuyện gì vậy?” Ông lắp bắp, "Chuyện gì vậy?”
Gã Người Băng đóng sầm cửa chống bão lại, rồi quay lưng về phía cửa trong cho đến khi nghe thấy tiếng cạch của then chốt cửa.
“Ngồi xuống ghế đi. Ngồi xuống.”
"Cái gì cơ?" Bergen mở to mắt đầy ngạc nhiên, mặt ông trắng bệch. Ông xua tay như thể làm thế sẽ đuổi được tên Người Băng ra khỏi nhà vậy, "Ra khỏi đây đi. Ra ngoài.”
“Im mồm vào không là tao bắn bay đầu mày đấy,” tên Người Băng rít qua kẽ răng.
“Cái gì?” Bergen dường như không hiểu được hắn vừa nói gì. Ông ngồi xuống ghế sô pha, đầu ngả về phía sau, mồm há hốc.
“Tao muốn biết sự thật về nhà LaCourt,” tên Người Băng hét lên. “Họ là bạn tao.”
Bergen nhìn chằm chằm vào kẻ đang dọa nạt ông như thể muốn nhìn xuyên qua cái mặt nạ trượt tuyết. Ông biết giọng nói này, cái thân hình to lớn này, nhưng lại không biết rõ hẳn. Hắn là ai? "Tôi không làm gì cả. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra,” Bergen run rẩy. "Anh định giết tôi sao?"
"Có thể lắm. Hoàn toàn có thể nhưng còn phụ thuộc vào những điều mày sắp nói.” Tên Người Băng thò tay vào cái áo parka lôi ra một cái túi màu nâu. "Nếu mày đã giết họ.”
“Nghe này, tôi...”
"Mày là một con sâu rượu. Tao biết tất cả.” Hắn đã luyện tập cái phần này trong bài nói tối nay của mình. Chắc chắn linh mục sẽ phải tin hắn thôi. "Mày đã uống rượu lại. Chính mày đã thừa nhận trong buổi thánh lễ. Làm thế nào để tao có thể ép một con sâu rượu nói ra sự thật được nhỉ?"
Hắn ta kẹp cái túi màu nâu vào nách bên tay cầm súng, mò mẫm cái miệng túi với bên tay phải đeo găng rồi lấy ra một chai Jim Beam. "Chỉ cần cho mày ít rượu hoặc rất nhiều rượu, sau đó mày sẽ tuôn ra hết, phải không?"
“Tôi không uống nữa.”
"Nếu mày không uống thì tao sẽ biết thôi. Và nếu tao biết được…Tao sẽ giết mày đấy. Đây là khẩu Magnum 44 và não mày sẽ bay sang tận toà nhà bên kia.” Tên Người Băng di chuyển về phía cuối chiếc ghế sô pha, liếc xuống cái cốc nước để ở mép bàn. Được lắm.
“Dựa vào ghế đi,” hắn ra lệnh. Linh mục ngả lưng ra sau ghế. “Mày mà ngồi dậy là chết với tao.”
“Nghe này, Claudia LaCourt là một người tôi rất quý.”
“Câm họng.” Người Băng đặt cái chai lên bàn, xoay cái nút chai lỏng lẻo bằng bàn tay đeo găng rồi vứt nó trên mặt bàn. Hắn móc ngón cái của tay cầm súng lên khăn quàng cổ, kéo cái khăn xuống dưới cằm rồi kéo mặt nạ trượt tuyết lên qua môi trên.
Hắn ta cầm chai rượu lên bằng tay phải, chĩa súng vào Bergen, đặt chai rượu lên môi. Hắn đưa lưỡi vào cổ chai để chặn dòng chảy của rượu, nuốt nước bọt rồi đưa cái chai xuống và lau mồm bằng mu bàn tay cầm súng. Bergen hẳn cũng sẽ tin cái màn uống rượu này.
"Tao mang cho mày rượu ngon đấy,” hắn chép miệng rồi đổ rượu đầy cái cốc.
“Uống đi,” hắn ra lệnh. “Ra đây. Cầm lên và uống cạn đi.”
“Tôi không thể uống một lần hết ngần đó được.”
“Vớ vẩn. Sâu rượu như mày có thể uống gấp đôi chỗ đấy. Với lại, mày không có nhiều sự lựa chọn đâu. Mày mà không uống là tao bắn nát sọ. Uống đi”
Bergen trườn về phía cuối chiếc ghế sô pha, cầm cốc rượu lên, nhìn nó rồi uống thật từ từ. Ông uống một phần tư, rồi một nửa.
“Uống hết đi,” tên Người Băng lên giọng. Khẩu súng chỉ cách đầu của Bergen gần nửa mét.
Mục sư uống cạn cốc rượu. Rượu như đang bùng nổ trong dạ dày của ông.
“Nhắm mắt vào,” hắn lại ra lệnh.
“Cái gì?”
“Tao bảo mày nhắm mắt vào. Giữ chặt cái cốc.”
Bergen có thể cảm thấy rượu đang chảy trong cơ thể của ông, tràn vào phổi qua dạ dày. Tuyệt quá…Nhưng ông không cần rượu lúc này. Thực sự là ông không thèm rượu. Ông nhắm nghiền mắt lại. Nếu ông có thể sống sót sau đêm nay…
Gã Người Băng cầm chai rượu lên, rót một ly đầy rượu Bourbon43 rồi lùi lại.
43 Rượu bourbon là một loại rượu whiskey được chưng cất chủ yếu từ ngô.
“Mở mắt ra. Uống đi.”
“Nó sẽ giết tôi mất,” Bergen kháng cự một cách yếu ớt. Ông cầm cốc rượu lên và nhìn nó.
"Mày không phải nốc cạn chỗ đấy trong một ngụm đâu. Cứ nhâm nhi thưởng thức nhưng phải uống hết,” hắn ta lại ra lệnh. Khẩu súng giờ cách Bergen hơn ba mét nhưng vẫn chĩa thẳng vào đầu ông. "Lần cuối mày gặp nhà LaCourt là lúc nào?"
"Vào đêm vụ án mạng xảy ra. Tôi đã ở đó, thật đấy…" Ông kể lại câu chuyện ông đã kể cho cảnh sát trưởng, nỗi sợ hãi vẫn còn đó nhưng rượu đã làm giọng nói của ông trở nên quả quyết hơn. Ông hoàn toàn đúng đắn và vô tội, ông có thể thuyết phục người này. Kẻ đột nhập đeo mặt nạ. Nếu hắn định giết ông thì chẳng việc gì phải làm vậy. Nên là hắn ta không định giết ông đâu. Bergen nhẹ nhõm hơn khi phát hiện ra điều đó. Ông uống một ngụm Bourbon thật lớn khi tên Người Băng giục giã, rồi một ngụm nữa. Ông ngạc nhiên khi cái cốc đã trống rỗng.
“Mày vẫn đủ tỉnh táo để nói dối nhỉ.”
Hắn ta lại rót một ly đầy. Giọng nói của hắn ta dường như nhòa dần đi. Bergen lắp bắp, "Nghe này. . . Anh.” Đầu của Ber- gen gục xuống vai, ông bắt đầu cười khúc khích. Niềm thôi thúc giờ đây đang được bao phủ bởi một vết nhơ màu đen. Mảng đen đó lan ra khắp thân thể ông, len lỏi vào não ông…
Bergen tiếp tục uống. Lần này, ông bị sặc và làm rơi cái cốc, mơ hồ cảm nhận được rượu Bourbon đang chảy khắp cơ thể của mình…
Ông nhận thức được có gì đó không ổn. Ông chưa bao giờ uống nhiều rượu nhanh đến vậy, dù cũng có vài lần ông suýt uống nhiều thế này. Rượu chưa bao giờ tác động đến ông ghê gớm như thế này. Chưa bao giờ trong đầu ông chỉ có một màu đen như lúc này.
Không có gì theo ý ông cả. Ông hầu như không nhìn được bất cứ thứ gì. Bergen ngước nhìn kẻ đột nhập nhưng đầu của ông không nghe theo ông, và ông không thể quay đầu được. Ông cố gắng đứng dậy. . .
Không thể thở được, Bergen không thể thở được. Ông cảm thấy cái lạnh khi miệng chai kề vào môi. Ông phun phì phì, nhưng rượu cứ vậy chảy vào trong ông. Có một bàn tay giữ trán ông… Bergen cứ uống rồi uống. Vào giây phút tỉnh táo cuối cùng, ông đã hiểu được tên Người Băng, hiểu được hắn ta là ai, hắn đang làm gì. Ông gồng mình nhưng không thể di chuyển… không thể di chuyển.
Người Băng ấn mạnh đầu của linh mục vào cái ghế sô pha, trút hết chai rượu vào miệng ông. Xong xuôi, hắn ta lùi lại, ngắm nghía tác phẩm của mình. Bergen đã gần như bất tỉnh. Hắn đặt cái chai vào một tay của Bergen, bôi rượu lên cái tay đó, rồi siết chặt bàn tay còn lại trên chai rượu. Vừa chuẩn là vị linh mục đã phun rượu ra khắp người.
Tên Người Băng nhanh chóng đặt hai lọ thuốc lên bàn. Nhãn trên lọ đều đã bị rách. Hắn để lại một viên thuốc duy nhất trong một lọ để cảnh sát có thể nhận dạng. Bergen vẫn ngồi thẳng trên ghế, đầu ngả ra sau, lẩm bẩm cái gì đó, sau đó phát ra âm thanh nghe như tiếng ngáy hay tiếng súc miệng vậy. Tên Người Băng chưa bao giờ tới nhà của Bergen nhưng hắn có thể dễ dàng tìm ra thư phòng ngay cạnh phòng khách. Có một tập giấy vàng để ngay cạnh máy đánh chữ IBM. Hắn ta mở máy đánh chữ, dùng bàn tay đeo găng cho một tờ giấy vào máy, cởi găng ra rồi viết một bức thư tuyệt mệnh.
Sau khi xong xuôi, hắn lấy tờ giấy ra khỏi máy, thật cẩn thận để không đụng tay vào nó. Hắn lấy trong túi ra một bản sao của bản thông báo ngày Chủ nhật. Ông đã ký tất cả các thông báo.
Hắn trở lại phòng khách. Bergen đã say giấc. Ông thở những hơi thật dài và nông. Hắn đã ép ông uống rượu kèm theo thuốc ngủ Seconal. Chỗ thuốc đó đủ để giết một con ngựa. Và cả thuốc chống nôn Dramamine nữa, phòng khi Bergen nôn hết ra mọi thứ.
Tên Người Băng đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đứa trẻ xúc tuyết vừa nãy đã vào nhà. Hắn quay lại nhìn Bergen. Ông gục người trên ghế, đầu cúi gằm xuống, tựa hẳn vào ngực, nhưng vẫn thở. Thoi thóp thôi.
Đã đến lúc hắn phải rời khỏi đây.