W
eather Karkinnen ném bộ quần áo y tế vào giỏ giặt và bước vào vòi sen. Cô cảm thấy đầu ngực mình nhói lên. Cô gãi nhẹ, tò mò không biết nguyên nhân của nó là gì, rồi nhận ra đó là vết xước do râu gây ra. Lucas chưa cạo râu cả một ngày trời lúc cô “bẫy” anh trong bồn tắm. Bộ râu của anh lởm chởm như một con nhím vậy.
Weather cười toe toét khi nghĩ đến điều đó. Cô chưa từng cảm thấy tràn đầy sức sống thế này trong nhiều năm rồi. Lucas là một người tình cuồng nhiệt nhưng cũng có lúc dịu dàng như thể anh sợ làm cô đau vậy. Thật là khó có thể cưỡng lại được. Cô nghĩ về cái bồn tắm một lần nữa khi đang lau khô người bằng một chiếc khăn bông thô cứng của bệnh viện. Đó là lần xuất hiện có tính toán nhất mà cô từng làm, Một chai rượu, chiếc áo choàng khẽ trượt khỏi người cô...
Cô cười thành tiếng, vang vọng giữa những viên gạch lát trong phòng thay đồ của bác sĩ phẫu thuật.
Cô vội vã rời khỏi phòng thay đồ. Đã gần sáu giờ ba mươi rồi. Lucas nói anh sẽ giải quyết xong vụ Harper lúc sáu hay bảy giờ gì đó. Cô và anh có thể lái xe đến Hayward ăn tối hoặc đâu đó quanh hồ Teal hoặc hồ Lost Land. Ở đó có mấy nhà hàng khá được.
Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, cô dừng lại ở phòng y tá để lấy danh sách bệnh nhân cuối cùng cho buổi sáng ngày mai. Mọi người thường nghĩ rằng bác sĩ chỉ phẫu thuật một hoặc hai tuần một lần sau khi nghiên cứu đầy đủ về tình trạng của bệnh nhân. Nhưng thực ra, những bác sĩ như cô phải làm việc mỗi ngày, đôi khi cô có đến hai, ba ca phẫu thuật một ngày mà không hề có tương tác với bệnh nhân. Weather đã xây dựng được danh tiếng ở North Woods và giờ đây được tín nhiệm bởi tất cả các hạt lân cận. Đôi khi, cô nghĩ đó là một âm mưu của những bác sĩ đã giới thiệu bệnh nhân cho để khiến cô luôn bận rộn và giữ chân cô lại nơi này.
"… Charlie Denning đến khám ngón chân,” Weather nói. "Anh ta không đi lại được đâu nên chắc phải mang xe lăn ra ô tô. Anh ta và vợ đang trên đường vào viện rồi.”
Trong lúc họ xem xét bản danh sách, cô có thể nhận ra rằng cô y tá đang trực cứ liên tục nhìn cô với một nụ cười mỉm. Mọi người đều biết rằng Lucas đã ở nhà cô đến một mức độ nào đó và Weather biết một vài y tá trong ngày hôm nay có thể đã tìm hiểu được cái “mức độ” này đến đâu. Thế nhưng cô chẳng hề quan tâm.
“… có lẽ là sẽ phải lau sạch cho bà ấy, và tôi muốn cạo toàn bộ vùng đấy. Tôi ngờ là bà ấy không làm được, bà ấy cũng có tuổi rồi và tôi không chắc là mình giải thích cho bà ấy có rõ ràng không.”
Gia đình của cô y tá đang trực và gia đình của Weather đã quen thân với nhau từ lâu mặc dù cô ấy hơn Weather những mười tuổi. Dù vậy, họ vẫn là bạn bè. Sau khi xem xong danh sách công việc, Weather đi về phía cửa cửa nhưng rồi lại quay lại, "Nó rõ ràng đến thế cơ à?"
"Quá rõ ràng ấy chứ,” cô y tá đáp.
"Mấy y tá từng nhìn thấy anh ta đều nói anh ta là một anh chàng ‘ngon lành’ đấy.” Weather cười lớn, "Lạy Chúa! Tôi yêu mấy cái thị trấn nhỏ quá đi,” rồi quay lưng bước đi. Cô y tá gọi với theo, "Đừng vắt kiệt sức của anh ta nhé, bác sĩ.” Weather vẫn không thể nhịn cười khi đã bước ra khỏi phòng.
Người hộ tống của cô là Arne Bruun, một viên cảnh sát vạm vỡ và có phần nóng nảy. Anh từng học chung trường cấp ba với Weather nhưng dưới cô hai lớp. Trước đây, Bruun là chủ tịch của câu lạc bộ Đảng viên Đảng Cộng hòa trẻ tuổi nhưng có vẻ giờ đã nghiêng về phía cánh tả đến nỗi Đảng Cộng hòa không muốn dính líu gì đến anh ta nữa. Khi Weather bước ra hành lang, anh ta đứng dậy, cuộn cuốn tạp chí Guns and Ammo lại và nhét nó vào trong túi áo khoác.
"Sẵn sàng chưa?" Anh ta có vẻ khá dễ chịu nhưng cơ hàm làm anh ta trông như một kẻ trên bờ vực mắc chứng hoang tưởng vậy.
"Sẵn sàng,” cô đáp.
Anh dẫn đường qua cửa bệnh viện, nhìn quanh rồi vẫy tay ra hiệu cho Weather đi theo. Họ đi cùng nhau ra bãi đậu xe. Mùa đông chuẩn bị qua đi, ngày dường như dài hơn đêm nhưng giờ đã tối om và cái nhiệt kế lại hỏng lần nữa do trời quá lạnh. Người da đỏ gọi đó là “Ánh trăng băng giá.”
Bruun mở khóa cửa chiếc Suburban cho Weather, đóng cửa lại rồi đi vòng qua mũi xe. Bệnh viện nằm ở phía nam trong khi nhà của Weather thì lại ở phía bắc thị trấn. Đường nhanh nhất để về nhà là đi theo con đường nhánh song song với quốc lộ 77 tới đường Buhler và chuyển qua đường cao tốc ở chỗ đèn giao thông để tránh dòng xe ở con phố chính.
"Lại lạnh rồi,” Bruun kêu ca khi chui vào xe. Đúng như Carr đã chỉ dẫn, Weather gọi một viên cảnh sát để đưa cô về nhà. Bruun đang tuần tra và anh mới chỉ phải đợi cô có vài phút trong hành lang vậy nên chiếc xe tải vẫn còn ấm. "Nếu trời mà lạnh hơn nữa thì chắc năm sau sẽ chẳng có con nai hay bất cứ thứ gì có thể sống nổi mất.”
“Tôi nghĩ chắc họ sẽ phải chở cỏ khô bằng xe tải vào.” Họ đang nói về máy bay chở cỏ khô khi cô bất giác nhìn thấy chiếc xe trượt tuyết ở bên đường cách biển báo dừng trên đường Buhler mười lăm mét. Một người đang quỳ bên cạnh chiếc xe, cặm cụi sửa chữa. Có một con đường mòn bên đường, xe trượt tuyết đi qua đây cứ hỏng liên tục. Nhưng có điều gì đó khiến cô phải chú ý tới người đàn ông này. Anh ta cứ liên tục nhìn họ trong khi tay vẫn hoạt động.
“Chắc xe trượt bị hỏng,” Weather buông lời nhận xét. Bruun cũng đang chăm chú nhìn về phía người đàn ông, "Hình như thế.” Anh phanh lại khi tới gần biển báo dừng. Họ gần như đang ở phía trên chiếc xe trượt. Weather nhìn thật chăm chú. Chiếc Suburban dừng hẳn lại, vượt qua chiếc xe trượt một chút, đèn pha của nó phản chiếu lên tuyết rọi vào người đàn ông. Cô nhìn thấy hắn đứng dậy, rút khẩu súng ra và chạy tới bên cửa sổ cô ngồi.
"Súng,” cô hét thất thanh. "Hắn ta có súng…"
Cô chúi người xuống ghế. Bruun nhấn ga. Cánh cửa sổ chỉ cách đỉnh đầu Weather tầm mười lăm xen ti mét nổ tung. Bruun rít lên vì đau đớn. Anh giật lấy cái bánh lái. Chiếc xe trật lái, di chuyển lảo đảo trên đường rồi vòng lại. Cửa sổ phía sau vỡ tan như thể ai đó đã đập nó bằng một cái búa. Weather quay sang trái. Đầu và mặt Bruun dính đầy máu, anh ta co rúm người phía trên bánh lái, chiếc xe tải vẫn tiếp tục xoay vòng, động cơ rú lên, bánh xe mài xuống đường kin kít…
Khẩu súng lại nổ một lần nữa. Lần này cô có thể nghe rất rõ tiếng súng - đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng súng. Viên đạn cắm thẳng vào cửa xe ngay chỗ khủy tay của Weather. Bruun lầm bầm cái gì đó trong miệng, nắm chặt cái bánh lái… Họ giờ đang trốn chạy, chiếc xe xóc nảy…
"Phải quay lại, phải quay…,” Bruun rên rỉ. Weather cảm nhận được tốc độ của chiếc xe và dựng mình dậy trên ghế. Cửa sổ đã bị bắn vỡ nhưng gương vẫn còn đó. Tên đó vẫn đang di chuyển trên xe trượt, bám đuôi họ. Weather bỗng nhớ lại cái đêm của vụ thảm sát, chiếc xe trượt chạy trong con mương…
Chiếc Suburban đi ngang qua nông trại trồng cây trên đường trở lại bãi đậu xe của bệnh viện. Những hàng cây thông thẳng đứng, chen chúc nhau lướt qua thật nhanh trông như một dãy hàng rào với những cọc nhọn màu đen.
"Không, không,” giọng cô run lên, đầy hoảng sợ khi nhìn vào gương. Chiếc xe trượt đang tiến lại ngày một gần hơn…
"Hắn đang giơ súng đấy!" Cô hét lên với Bruun.
Bruun lập tức cúi đầu xuống còn Weather thì nằm xuống sàn xe. Hai phát bắn liên tiếp. Tiếng nổ gần như bị át đi bởi tiếng gầm của động cơ. Một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ sau xe vào trong, một viên khác làm vỡ tan cửa sổ phía sau, đâm thẳng vào kính chắn gió, bật ra ngoài. Bruun hét lên, "Tôi bị trúng đạn rồi.”
Nhưng anh vẫn giữ chân trên bàn đạp, tăng tốc chiếc Suburban. Không còn tiếng súng. Weather ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ bên bị vỡ nát rồi nhìn ra phía sau.
Chẳng còn ai trên đường. "Hắn ta đi rồi,” Weather thông báo. Cằm Bruun gần như tựa hẳn vào giữa bánh lái. "Bám chặt vào,” anh cau mày, nhấn phanh, nhưng đã quá muộn.
Lối vào bãi đậu xe bệnh viện không phải một đường thẳng tắp. Họ phải ngoặt phải và phải giảm tốc. Nhưng chiếc xe đang đi với tốc độ quá nhanh để cua. Weather chuẩn bị tinh thần, bám chặt lấy cái bảng điều khiển. Chiếc xe lao thẳng vào một vườn hoa bị tuyết phủ trắng xóa, một bức tường cao gần nửa mét được xây bao quanh vườn hoa đó …
Chiếc xe tải trượt dài trên đường khi Bruun nhấn phanh rồi đâm vào bức tường bao quanh vườn hoa. Chiếc xe tải nảy lên, xoắn lại, cày xới khu vườn bị tuyết phủ và động cơ xe rên rỉ…
Có người trong bãi đậu xe.
Cô có thể nhìn rõ từng người một. Gương mặt họ đông cứng lại như gương mặt quân Q cơ trên bộ bài vậy.
Chiếc xe chuyển hướng vào bãi đậu xe, trượt sang ngang. Nó đâm vào một đụn tuyết rồi lật sang một bên như thể vừa bị ngáng chân. Weather có thể cảm thấy chiếc xe đang lộn vòng. Cô cố giữ chặt lấy tay nắm cửa nhưng nó vẫn trượt ra khỏi tay cô. Cô ngã lộn vòng theo chiếc xe, có thể cảm thấy cơ thể của viên cảnh sát bên dưới người cô…Bruun hét lên…
Rồi cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Cô không cảm thấy bất cứ thứ gì xung quanh ngoài dư âm của vụ va chạm. Nhưng cô vẫn còn sống, nằm trên người Bruun. Cô nhìn sang trái, qua kính chắn gió bị nứt và thấy một bàn chân đang bước tới…
“Ở yên đó. Giữ nguyên đó…”
Trong đầu cô lóe lên hình ảnh một ngọn lửa.
Cô có thể ngửi thấy nó, cảm thấy nó. Cô đã từng làm việc trong một bộ phận chữa bỏng. Cô không muốn dính dáng gì đến những vết bỏng. Cô ngồi dậy, cẩn thận tránh khỏi Bruun. Anh ấy vẫn còn sống, cuốn chặt người lại, rên rỉ, "Lạy Chúa tôi…"
Cô mở khóa cửa bên, đẩy mạnh nó ra nhưng nó chỉ di chuyển vài xen ti mét. Có thêm nhiều giọng nói xung quanh, cả những tiếng la hét.
Vài người ngó vào bên trong xe qua kính chắn gió, rồi có người đứng lên trên xe. Một người đàn ông ngó vào cửa sổ bên hông, Robbie. Anh ta là một vận động viên thể hình chuyên tập vào ban đêm. Cô thường công khai cười nhạo vào cái sở thích khác người ấy. Anh ta giật cánh cửa mở ra với sức mạnh phi thường. Cô chưa từng thích những anh chàng cơ bắp, cho đến lúc này. Anh ta nhìn cô vẻ lo lắng, "Cô vẫn ổn đấy chứ, bác sĩ?"
"Xe trượt tuyết,” cô thì thào. "Người đàn ông lái xe trượt tuyết đâu rồi?"
Robbie nhìn lên đám đông đang tụ tập xung quanh, bối rối hỏi, "Ai cơ?"
Weather ngồi trên mép giường bệnh trong bộ đồ phẫu thuật. Tay trái và chân trái của cô bị thâm tím, mu bàn tay trái có ba vết cắt nhỏ nhưng không cần phải khâu. Không có thương tích bên trong. Bruun thì đang ở trong phòng phục hồi. Cô đã lấy viên đạn ra khỏi cánh tay và khoang ngực của anh ấy.
"Ngày mai cô sẽ đau nhừ người cho mà xem,” Rice buông lời nhận xét. Rice là một bác sĩ đa khoa. Anh kiểm tra tình hình của Weather rồi lại qua hỗ trợ phẫu thuật cho Bruun. "Tin tôi đi. Tốt nhất là cô nên uống một vốc ibuprofen42 trước khi đi ngủ và đừng làm việc nặng tối nay đấy.” Khuôn mặt của anh ta đầy vẻ nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại liếc qua Lucas.
42 Một loại thuốc giảm đau
“Ừ rồi, rồi. Anh đi đi,” Weather cằn nhằn.
"Tất cả mọi người đều biết à?" Lucas hỏi khi Rice rời khỏi phòng.
"Em nghĩ là chỉ có vài đứa trẻ ở trường dòng là không biết thôi.”
"Ừm.”
"Anh có phát hiện được gì không?" Cô hỏi.
"Chẳng có gì. Chỉ là em suýt chết. Một lần nữa. Bruun mà không chạy xe thì em đã không còn sống rồi.”
"Và tên khốn đó lại chạy thoát.”
“Phải rồi. Hắn ta trốn trong lùm cây cạnh biển báo, chờ đến khi em tới gần. Sau khi bắn phát đầu tiên, hắn đuổi theo em tới chỗ đường dây điện cắt qua trang trại trồng cây rồi bỏ đi xuyên qua rừng cây. Không có cách nào lần ra dấu vết của hắn trừ phi chúng ta đuổi theo bằng xe trượt tuyết ngay lúc đó. Hẳn là hắn đã trông cậy vào những điều kiện đó. Hắn ta đã tính toán rất kĩ. Nếu Bruun lái chiếc xe tải xuống mương, hắn ta có thể dễ dàng giết em.”
“Sao hắn ta không bắn em xuyên qua cửa xe?”
“Hắn thử rồi. Đạn cỡ 00 ít khi xuyên được qua cửa xe lắm. Có ba phát xuyên vào trong xe. Một phát bắn trúng Bruun và hai viên đạn còn lại trúng bảng điều khiển. Tay của Bruun chắc đã đập vào cái cửa sổ vỡ.”
"Lạy Chúa,” cô nhìn Lucas. Anh dựa vào một bàn khám, hai tay khoanh trước ngực, giọng bình tĩnh, gần như là buồn ngủ. Nghe như thể anh đang nói về một trận bóng. "Trông anh không có vẻ tức giận,” cô buông lời nhận xét.
Lucas đến bệnh viện ngay trước khi cô vào phòng mổ. Anh chỉ chờ đợi, không hề chạm một ngón tay vào cô, chỉ đứng đó nhìn cô. Weather xuống khỏi bàn khám, khẽ nhăn mặt. Rice đã đúng. Cả người cô ê ẩm.
"Anh đã nghĩ suốt trên đường đến đây rằng anh thật kiêu ngạo và sự kiêu căng đó suýt đã gây rắc rối cho anh.” Anh đứng lên khỏi cái bàn khám và túm chặt lấy tóc phía sau đầu cô, giữ chặt cô và buộc cô phải ngẩng đầu lên. "Anh muốn em biến khỏi đây,” Lucas nổi xung thiên. "Em sẽ không bị thương nữa. Em hiểu chưa? Em đang…”
"Sao anh lại kiêu ngạo chứ?" Cô nắm chặt lấy áo anh bằng cả hai tay. Khuôn mặt của cô chỉ cách anh có mười xen ti mét. Cô và anh giằng co qua lại.
Anh dừng lại nhưng tay vẫn nắm tóc cô, "Bởi vì anh nghĩ hắn ta đi theo em là vì anh. Anh cũng đã từng nghĩ hắn giết cậu bé Muller là vì anh.”
“Không phải sao?”
“Không. Hắn ta muốn em. Em quen hắn ta hoặc biết gì đó về hắn ta, hoặc ít ra thì hắn ta cũng nghĩ vậy. Có thể em không biết đó là cái gì nhưng hắn ta biết rằng em biết.”
“Có một chiếc xe trượt tuyết đuổi theo em khi em về từ nhà LaCourt vào đêm đầu tiên. Em chỉ nghĩ hắn là một kẻ điên thôi.”
“Em không nói với anh.”
“Em không biết mà.”
Anh thả tóc cô xuống, ôm chặt Weather vào lòng, cẩn thận để không chạm vào cánh tay đau của cô. Cô cũng ôm anh thật chặt bằng tay phải. Rồi Lucas lùi lại, mở ví ra, lấy tấm ảnh trong đó.
“Em biết gã béo này.” Anh kết luận. “Hắn ta đã cố giết em lần nữa. Hắn ta là ai?”
“Em không biết,” cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh. “Em không hề biết về gã này.”