L
ucas tăng tốc trong bóng tối về phía nam Green Bay, lẩn giữa những cơn bão tuyết bất chợt và những cơn gió thất thường mang theo những bông tuyết ướt đẫm to cỡ đồng hai mươi lăm xu. Anh dừng lại ở McDonald's ngay sát ranh giới Green Bay, mua một chiếc burger phô mai, một ly cà phê rồi tiếp tục lên đường. Anh giảm tốc khi tới phía tây Park Falls ở hạt F vì tưởng rằng vừa có tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Hai xe con và một chiếc xe bán tải dừng ngay giữa đường.
Một người đàn ông mặc áo parka ra hiệu cho anh đi qua nhưng Lucas dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống,
"Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông có khuôn mặt trái xoan, bị che gần hết bởi lông trên mũ áo, chỉ để lộ một mắt. Anh ta chỉ tay về phía đám đông đang tụ tập quanh bãi đất trống bị tuyết bao phủ, "Một con nai chạy từ rừng xuống. Nó cứ lao xuống đường mà chẳng biết gì hết, và nó cứ khập khiễng. Chắc nó sắp chết đói rồi.” "Tôi là cảnh sát, tôi có súng đấy.”
"Ừm. Chúng tôi đang cố gắng trói nó lại để đưa vào thị trấn rồi cho nó ăn. Nó còn bé thôi.”
"Chúc may mắn.”
Tuyết rơi nặng hạt hơn khi Lucas đi qua địa phận của hạt Price tới hạt Lincoln. Khi Lucas tới nơi, những bông tuyết nặng hạt dưới ánh đèn đường đã biến thị trấn trở thành một mẩu quảng cáo lỗi thời vào dịp Giáng Sinh.
Lucas bước vào khi Weather và Climpt đang chơi bài trong phòng khách.
"Sao rồi?" Climpt hạ bài xuống, mắt chăm chăm nhìn Lucas. "Tìm thấy bức ảnh rồi nhưng không có gì nhiều trong đấy cả.” Lucas đưa cho Climpt bản sao từ quyển tạp chí.
Climpt mở ra xem rồi kết luận, "Ít ra cũng biết đối tượng tình nghi là một gã da trắng.”
Lucas lắc đầu. Weather với tay lấy bức ảnh nhưng Climpt ngăn cô lại "Phụ nữ không xem được đâu.”
“Hôn mông tôi ấy, Gene,” Weather càu nhàu.
"Vâng, thưa cô, cô nói gì cũng được ạ," Climpt cười khan và đưa bức ảnh lại cho Lucas. "Anh có định canh giữ ở đây nữa không?"
"Có chứ. Nhưng tạm thời tôi muốn giấu cô ấy ở đâu đó không ai tìm ra được,” Lucas đáp.
Weather chống nạnh, "Đúng vậy. Cứ nói về tôi như thể tôi là cái đèn ấy.”
Climpt nhìn cô và thở dài, "Chúa ơi! Đúng là mấy chị feminist41" rồi quay sang Lucas, "Anh có thể đưa cô ấy đến nhà tôi.”
41 Feminist, Những người ủng hộ và tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ.
"Tất cả mọi người trong thị trấn sẽ biết chỉ trong vòng mười phút thôi,” Weather đoan chắc. "Ai cũng biết xe của tôi và lịch trình của anh… Nếu nhà anh sáng đèn trong lúc anh đi vắng, họ sẽ báo cảnh sát ngay đấy.”
"Phải rồi,” Climpt gật gù công nhận.
"Tôi vẫn sẽ ổn thôi miễn là các anh ở đây cùng tôi,” Weather đưa mắt nhìn từng người một.
Khi Climpt đã rời đi, Weather túm lấy cổ áo của Lucas, kéo xuống rồi hôn anh, "Cho em xem bức ảnh đi.”
Lucas lấy áo khoác và đưa tấm ảnh cho cô.
Weather chú mục vào bức ảnh, “Khoe hàng kinh đấy.” Cô lắc đầu. "Em có đến cả tá bệnh nhân với cái bụng bia và cặp mông khổng lồ thế này. Anh định tìm ra hắn thế nào vậy?" Cô lắc đầu, "Em chẳng giúp được gì cả.”
"Anh cũng thất vọng không kém đâu,” Lucas đưa tay vuốt ngược mái tóc. "Phải tìm cách để tạo áp lực cho gã này. Anh đã nghĩ là phải có gì đó trong bức ảnh. Kể cả khi hắn ta không thể bị nhận diện thì cũng phải có gì đó.”
"Nghe em nói này,” Weather áp sát bức ảnh vào người Lucas. "Nếu Jim Harper có liên quan đến một đường dây tình dục nào đó, em chắc chắn rằng Russ phải biết. Russ là đối tượng hàng đầu nếu bọn chúng muốn tống tiền.”
Lucas cầm lại tấm ảnh, nhìn chằm chằm. "Em nói đúng. Chúng ta phải gây sức ép lên Harper. Gây sức ép lên lão ta để tất cả mọi người đều biết. Có lẽ gã đó sẽ xử Harper, hoặc có lẽ Harper sẽ chỉ ra được hắn.” Lucas đi vòng vòng quanh phòng khách, bàn tay lướt qua những bức ảnh của bố mẹ Weather và một con búp bê Hummel. "Nếu chúng ta lợi dụng gia đình Schoenecker để ép Harper… Hừm… "Anh cẩn thận gấp bức ảnh lại, đút vào ví. "Em thế nào rồi?"
Weather nhún vai. "Em mệt nhưng lại không ngủ được. Có lẽ em cũng hơi sợ.”
"Em nên đi đâu đó. Lên Thành phố đôi thăm mấy người bạn chẳng hạn.”
Cô lắc đầu, "Không. Hắn ta không làm em hoảng loạn nổi đâu."
"Em ngốc thật đấy.”
"Đúng vậy đấy. Anh thì sao. Mệt không?"
"Lái xe đường dài làm tay anh cứng đờ ra rồi.” Lucas ngáp dài trong khi duỗi người.
"Sau khi mua căn nhà này, em chủ yếu chỉ sửa cái phòng tắm thôi. Em có bồn tắm mát xa cỡ lớn đó. Anh có muốn ngâm mình trong nước nóng một lúc không? Em sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ.”
“Tuyệt vời.”
Bồn tắm dường như được làm bằng đá cẩm thạch màu đen. Nó dài đến mét tám. Lucas mở nước ngập nửa bồn, loay hoay một lúc với cái bảng điều khiển để bật vòi phun nước xoáy, rồi ngâm mình vào nước. Anh ngả đầu trên gờ phía sau rồi thả nổi mình trong bồn nước nóng. Hơi nóng làm dịu Lucas lại, khiến anh tạm quên những âu lo.
Bức ảnh chắc chắn phải là chìa khóa cho tất cả. Giờ anh đã có bức ảnh. Tại sao anh vẫn không nhìn ra gì cả? Nó là cái gì vậy?
Weather mở cửa bước vào. Cô mặc trên người chiếc áo choàng và tay cầm theo một chai rượu. Lucas xấu hổ, ngồi thẳng dậy. Cô cởi tấm áo choàng, để lộ cơ thể trần trụi. Cô nhúng một chân vào nước để kiểm tra trước khi bước vào bồn. Weather có bộ ngực nhỏ nhưng rắn chắc, tấm lưng mềm mại và dẻo dai cùng với đôi chân dài.
"Nóng quá,” cô thốt lên khi bước vào phía bên kia của bồn tắm. Weather đang đỏ mặt, hoặc do nước quá nóng.
"Vậy còn đồ ăn nhẹ?"
"Nó đang ở ngay trước mắt anh rồi, anh yêu".
Cuộc điều tra mới kéo dài có bốn ngày vậy mà Lucas cảm thấy anh đã ở hạt Ojibway quá lâu, cảm thấy như anh đã quen Weather từ rất lâu rồi.
Lucas tới văn phòng cảnh sát trưởng lúc tám giờ hơn. Hôm nay trời ấm hơn, ít nhất cũng trên không độ. Đường phố đầy những vũng nước nhỏ được tạo ra bởi chất hóa học làm tan băng. Bầu trời bị mây đen che kín chỉ còn một màu xám xịt, nhưng Lucas vẫn cảm thấy… nhẹ bỗng.
Có cái gì đó khác với mọi ngày. Lucas vẫn thấy phảng phất đâu đây mùi hương trên cơ thể Weather. Anh thậm chí còn không chắc mùi hương đó thực sự tồn tại hay chỉ là thứ mà anh ghi nhớ rồi quấn quít không buông.
Ngược lại, Carr trông có vẻ chán nản. Mặt ông nề và hồng hào vào ngày đầu gặp Lucas ở căn nhà của gia đình LaCourt, nhưng giờ đây lại xám xịt, mỏi mệt. Trông ông ta không phải kiểu chết đói mà giống như sắp chết khát vậy.
"Lấy được tấm ảnh chưa?" Carr cất tiếng hỏi khi Lucas bước vào.
Lucas đưa cho cảnh sát trưởng quyển tạp chí khiêu dâm, mở ra trang có tấm hình của Jim Harper. "Có phải nó không?" Carr hỏi khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
"Chính nó. Chính là tấm ảnh mà nhà LaCourt giữ.”
Carr soi tấm ảnh bằng ánh sáng bên cửa sổ. Cùng lúc đó, Henry Lacey bước vào, gật đầu với Lucas. Carr đưa cho anh bức ảnh. "Ai vậy, Henry? Cái gã béo ấy?"
Lacey nhìn bức ảnh rồi quay sang Lucas, "Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi bỏ lỡ chi tiết nào à?"
"Có lẽ là không,” Lucas trả lời. Carr đưa ngón tay cái lên miệng, cắn lớp da chết quanh móng tay, sau đó nhanh chóng đặt tay lên bàn làm việc. Các hành động của ông giật cục, không theo quy tắc nào cả. Carr có vẻ như đã kiệt sức. "Anh không ngủ bao lâu rồi?" Lucas đánh tiếng hỏi.
"Tôi không biết nữa,” Carr trả lời một cách mơ hồ. "Tôi không biết phải làm gì nữa.”
"Anh có thân thiết với bên tờ Register không? Cả ở đài phát thanh nữa?"
"Cũng như nhau thôi.” Carr xoay ghế, nhìn về phía cửa sổ hướng ra garage của thành phố. "Tôi khá thân thiết với họ. Danny Jones là anh trai của Bob Jones.”
"Hiệu trưởng trường trung học cơ sở á?"
"Phải. Chúng tôi hay chơi poker với nhau vào tối thứ Tư trước khi vụ này xảy ra.”
"Nếu ông nói thẳng là chúng ta đăng tin lên báo hoặc lên đài phải thanh để giải quyết vụ này, liệu ông ta có giúp không?"
Carr vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc, "Có thể. Ít nhất là với vụ này.”
Lucas phác thảo sẵn lịch trình. Đầu tiên, họ sẽ đến chỗ luật sư quận, trình những bức ảnh của Jim Harper để lấy lệnh bắt giữ Russ Harper. Họ sẽ bắt Harper với tội danh tuyên truyền hình ảnh khiêu dâm của trẻ em và tống lão vào tù.
"Lão ta có thể được bảo lãnh chỉ trong vòng hai mươi phút thôi,” Lacey phản đối.
"Không đời nào nếu chúng ta làm đúng luật,” Lucas đoan chắc. "Chiều nay, chúng ta sẽ đến nhà lão ta, thẩm vấn rồi kết tội trong tối hôm nay, nhưng chúng ta sẽ tạm giữ và không đưa lão ra tòa trước thứ Hai. Chúng ta sẽ thông báo với tờ Register rằng lão đã bị bắt giữ vì liên quan đến một đường dây truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy mà chúng ta phát hiện ra trong quá trình điều tra vụ án mạng của gia đình LaCourt. Sau đó, chúng ta sẽ tung tin đồn rằng Harper đã đầu hàng, rằng lão đang cố cứu mình bằng cách khai ra những tên trong hội. Chúng ta cũng có thể dụ Harper rằng lão sẽ được miễn tội nếu khai ra mọi thứ về nhà Schoenecker. À, phải rồi, nhân tiện đây thì có tin gì về nhà Schoenecker không?"
"Vẫn chưa tìm ra họ,” Carr lắc đầu. "Ý anh là chúng ta sẽ… gài bẫy Russ Harper. Bởi vì cái cáo buộc nghe không đáng tin cho lắm.”
"Chúng ta không gài bẫy lão, chỉ lợi dụng lão để khiến vài cái đuôi lòi ra thôi. Khéo khi lão lại biết gì đó về tên sát nhân hàng loạt này.”
"Nếu lão không biết gì, chúng ta có thể bị kiện đấy. Mà kiểu gì lão cũng kiện chúng ta cho mà xem,” Carr làu bàu.
"Một luật sư giỏi chắc chắn sẽ có thể đưa lão ta ra tòa với mấy tấm ảnh của Jim,” Lucas vươn người qua bàn. "Nghe này, Shelly, cũng có thể vụ án mạng của nhà LaCourt, và cậu bé Mueller và cả Jim Harper không liên quan gì đến đường dây tình dục này. Có thể thôi, nhưng tôi không tin. Có một sự kết nối. Chúng ta chỉ chưa tìm ra thôi. Weather cũng nghĩ là không thể nào một gã như Harper lại không biết con mình đang làm gì.”
"Chúng ta phải làm thôi, Shelly,” Lacey ủ rũ. "Chúng ta cũng làm gì còn cách nào khác mà.”
"Quyết định vậy đi,” Carr nói, ngước nhìn Lucas với đôi mắt kiệt quệ sức lực. "Tôi và anh sẽ phải nói chuyện với Phil Bergen một lần nữa.”
Bergen đang chờ Lucas và Carr. Cũng như Carr, Bergen đã thay đổi. Nhưng ông trông tĩnh tại và tỉnh táo hơn.
"Tôi biết anh đến làm gì rồi,” Bergen lên tiếng ngay khi dẫn Carr và Lucas vào nhà của linh mục. "Bob Dell có gọi cho tôi rồi. Trước đó, tôi không hề biết anh ta là người đồng tính đấy.”
“Có thật là anh chưa bao giờ…,” Lucas bắt đầu hỏi.
"Chưa bao giờ.” Bergen quay sang Carr, "Shelly, tôi không bao giờ có thể tin rằng anh lại nghĩ tôi…"
"Carr không tin điều đó. Tôi là người gợi ra chuyện đó. Tôi đã xem bản đồ con đường dẫn tới hồ. Tôi thấy căn nhà của Dell, hỏi anh ta vài câu và có thể đã kết luận sai.”
“Đúng. Anh sai rồi.”
Lucas nhún vai, "Tôi chỉ đang cố tìm ra lý do tại sao ông lại khẳng định rằng mình đã ở căn nhà của gia đình LaCourt trong khi ông không hề có mặt tại đó, và tại sao ông lại phải nói dối chúng tôi.” Cả ba người đều đứng giữa lối vào, chưa hề cởi áo khoác, găng tay và mũ. Bergen đứng đối diện họ, không mời họ ngồi.
"Tôi đã ở chỗ của gia đình LaCourt. Tôi đã ở đó.”
Lucas nhìn Bergen chằm chằm rồi gật đầu, "Vậy thì chúng ta vẫn còn chuyện để giải quyết, Thời gian.”
"Quên thời gian đi. Tôi thề là lúc tôi ở đó họ vẫn còn sống. Có thể kẻ giết người đã đến khi tôi vừa rời đi, thậm chí hắn ta đã ở sẵn chỉ chờ cho đến khi tôi đi sau đó giết chết họ và rải xăng khắp nơi nhưng vô tình đã phóng hỏa quá sớm. Nếu mấy người lính cứu hỏa nhầm lẫn một vài phút thì sẽ đủ thời gian. Nếu như vậy thì anh đang gắp lửa bỏ tay người đấy. Và anh đã… hủy hoại danh tiếng của tôi một cách nặng nề.”
Carr nhìn Lucas. Lucas nhìn Bergen một lúc lâu rồi gật đầu, "Có thể.”
Bergen lần lượt nhìn Lucas đến Carr, chờ đợi. Cuối cùng, Carr lên tiếng, "Chúng ta đi thôi,” rồi quay sang Bergen, "Phil, tôi xin lỗi về chuyện này. Anh biết tôi cảm thấy thế nào mà.”
Bergen gật đầu, hai môi bặm chặt. Không có dấu hiệu của sự tha thứ.
Carr hỏi khi hai người ra ngoài, "Bây giờ anh đã tin ông ấy chưa?"
"Tôi tin ông ấy không phải người đồng tính.”
"Méo mó có còn hơn không.” Hai người di chuyển ra xe trong im lặng. Sau đó, Carr bỗng lên tiếng, đầy mệt mỏi, "Và cảm ơn vì đã nhận tội vụ Bob Dell. Mong là khi chuyện này qua đi, tôi và Phil có thể hàn gắn được.”
"Tôi sẽ cùng Gene đi bắt Harper. Anh nên chợp mắt một chút đi.”
"Vợ tôi đang dọn dẹp. Ồn lắm. Tôi không thể ngủ yên giấc khi vợ tôi dọn dẹp.”
Lucas gọi Climpt trên điện đàm, hẹn anh ta ở tòa án. Trong lúc Carr quay trở lại văn phòng, Lucas bắt gặp Henry Lacey nói chuyện với một cảnh sát.
"Lacey, tôi cần nói chuyện với anh,” Lucas nói.
Lacey gật đầu, "Gặp lại anh sau nhé, Carl" rồi quay sang Lucas, "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe nói Shelly đang qua lại với một người phụ nữ ở nhà thờ. Hình như hôm trước tôi có gặp bà ấy.”
"Thì…? ,” Lacey thận trọng hỏi. "Bà ấy có gia đình chưa?"
"Bà ấy là góa phụ,” Lacey miễn cưỡng trả lời.
"Tôi nghĩ anh nên đưa Shelly đến nhà bà ấy. Bí mật thôi. Để ông ấy ngủ trưa hay để bà ấy xoa dịu Shelly một chút. Ông ấy trông tệ quá.”
Lacey nở một nụ cười rồi gật đầu, "Để đấy cho tôi. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới đúng.”
Lucas, Climpt cùng với viên cảnh sát trẻ Dusty - người đầu tiên nói chuyện với cậu bé John Mueller ở trường - giải Harper ra khỏi trạm xăng vào lúc bốn giờ ba mươi phút, ngay trước khi trời tối.
Trong lúc ăn trưa, Lucas và Climpt cùng nhau xem lại những thông tin mới nhất từ phòng thí nghiệm ở Madison sau khi kiểm tra căn nhà của gia đình LaCourt, nấn ná chờ thẩm phán quận rời khỏi tòa án, rồi cùng Dusty tới hồ Knuckle. Khi chiếc Suburban của Climpt vừa tới trạm xăng, họ có thể thấy Harper qua ô cửa sổ, đang đếm tiền thối trong cái máy tính tiền. Lão ta gầm gừ khi phát hiện ra họ.
"Nếu không có lệnh của tòa thì cút ra khỏi chỗ của tao ngay."
"Ông đã bị bắt,” Climpt dõng dạc.
Harper dừng lại nhanh đến nỗi suýt trượt ngã. "Cái gì cơ?"
"Ông đã bị bắt vì tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy của trẻ em. Đặt tay lên xe ngay lập tức.”
Harper ngớ người đặt tay lên chiếc xe tải. Dusty ép người lão ta xuống xe rồi còng tay lại. Một cậu bé đang làm việc trong khoang sửa chữa tò mò đi ra, bồn chồn lau sạch bàn tay dính dầu. "Ông muốn cậu bé tiếp tục mở cửa hay đóng luôn đây?,” Climpt hỏi.
"Cứ mở cửa như bình thường cho tao, và nhớ là phải vào sổ đúng từng đồng đấy,” Harper hét lên với cậu bé. Lão ta quay lại nhìn Lucas, "Đồ chết tiệt" rồi lại quay sang cậu bé, "Tao sẽ gọi kiểm tra đấy. Tao sẽ về sớm thôi.”
"Không có phiên điều trần nào trước thứ Hai đâu. Tòa án tạm nghỉ rồi,” Climpt thông báo.
Harper gầm gừ, "Mẹ kiếp. Chúng mày đang chơi tao à?" Rồi lão quay lại phía cậu bé một lần nữa, "Mày làm hết tất cả mọi việc cuối tuần này. Tao sẽ đếm từng đồng đấy.”
Trên đường vào thị trấn, Lucas quay lại phía sau nhìn Harper, lúc này đang bị còng hai tay sau lưng. "Tao sẽ nói cho mày hai chuyện, và mày có thể bàn với luật sư của mày. Đầu tiên là suy nghĩ kĩ việc khai báo về nhà Schoenecker đi. Thứ hai là, ai đó sẽ được miễn tội nếu làm chứng đấy. Nhưng chỉ có một người thôi.”
"Làm chứng cái mông tao ấy.”
Harper gọi luật sư từ phòng tạm giam. Luật sư của lão ta chạy sang ngay từ tòa nhà ngân hàng bên đường, nói chuyện với lão trong mười phút, sau đó gặp luật sư quận để thỏa thuận khoản bảo lãnh.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán ấn định khoản tiền bảo lãnh là hai trăm năm mươi nghìn đô la trong phiên tòa thứ Hai,” luật sư quận nói. Anh ta hơi đậm người với đôi mắt nâu sáng và mái tóc nâu nhạt, mặc một bộ vest màu nâu với đôi giày lười sáng bóng.
"Hai trăm năm mươi nghìn đô la? Chúa ơi! Eldon, Russ Harper chỉ là chủ một trạm xăng thôi mà,” luật sư của Harper phản đối. Anh ta là một người đàn ông gầy gò khắc khổ với mái tóc dài màu vàng và đôi bàn tay thô ráp. "Thực tế một chút đi. Và tôi nghĩ vấn đề này đủ nghiêm trọng để gọi thẩm phán đến đây vào sáng mai đấy.”
"Tôi không nghĩ là nên gọi thẩm phán vào thứ Bảy đâu. Ông ấy hay đi câu cá vào thứ Bảy, ngồi trong lều và uống rượu bù khú. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không gọi cho ông ấy,” Eldon thản nhiên đáp. "Biết đâu trạm xăng của Russ cũng có thể trị giá lên tới hai trăm năm mươi nghìn đô la ấy chứ.”
"Không thể nào đâu.”
"Chúng ta sẽ nói chuyện lại với thẩm phán vào thứ Hai.” Luật sư của Harper hất đầu về phía Lucas, "Tôi được biết rằng ngài đây và Gene Climpt đã hành hung thân chủ của tôi. Đây là tội quấy rối đấy.”
"Russ Harper không đáng tin cậy đến mức đó đâu và đây là một vụ liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy của trẻ em đấy,” luật sư quận đoan chắc nhưng quay sang nhìn Lucas và Climpt, "Tôi đảm bảo rằng ông Harper sẽ hoàn toàn an toàn trong tù cuối tuần này, nếu không, sẽ có người ngồi tù cùng ông ấy.”
Lacey tiến đến chỗ bọn họ, "Ông ta an toàn lắm rồi. Sẽ không ai đụng vào một sợi tóc của ông ta đâu.”
Carr ngồi trong văn phòng, trông rạng rỡ hơn hẳn. "Chợp mắt được tí nào không?" Lucas hỏi. "Trông anh khá hơn rồi đấy"
"Cũng ngủ được ba, bốn tiếng. Henry khuyên tôi làm thế.” Có một chút tội lỗi xen lẫn với niềm vui trong lời nói của Carr. "Chắc tôi cần nghỉ ngơi độ một tuần. Xong vụ Harper chưa? "
"Ông ta bị bắt rồi.”
"Tốt rồi. Anh có muốn gọi cho Dan không?"
Dan Jones là bản sao hoàn hảo của ông hiệu trưởng. "Chúng tôi là anh em sinh đôi,” Dan bắt đầu kể. "Em ấy theo ngành giáo dục còn tôi thì theo báo chí."
"Dan chơi cho giải bóng chày toàn quốc còn Bob thì chơi giải bóng bầu dục toàn quốc. Tôi nhớ lúc đó cả hai người đã oanh tạc trên sân đấu,” Carr hào hứng kể lại với khuôn mặt biểu cảm. Lucas nghĩ thầm, Ông ấy có vẻ thích cái kiểu họp tổ hội với mấy ông già làm chính trị rồi xun xoe nhau.
"Những ngày vinh quang,” Dan cười rồi quay sang Lucas, "Anh có chơi thể thao không?"
"Hockey,” Lucas đáp ngắn gọn.
"Phải rồi, môn thể thao điển hình ở Minnesota,” Dan cười toe toét. Rồi ông ta quay sang Carr và hỏi, "Vậy anh cần gì thế, Shelly?"
Carr kể cho Jones về Harper. Jones ghi chép lại mọi thứ vào một cuốn sổ.” Bọn tôi không muốn làm anh hiểu nhầm,” Carr trịnh trọng nói. "Chúng tôi không hề cáo buộc Russ đã giết chết nhà LaCourt, chúng tôi biết ông ta không phải kẻ sát nhân. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, thông tin nền thôi, để anh không nhầm lần, rằng chúng tôi đã thu thập được thông tin về đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy thông qua công tác điều tra vụ án.”
"Theo anh thì hai vụ có liên quan đến nhau à?"
"Rất có thể… Anh viết bài theo hướng đó là được.”
"Nói thật thì tôi muốn lan truyền chuyện này ra ngoài để gây sức ép cho mấy người trong nhóm lạm dụng trẻ em, dù chúng là ai đi chăng nữa. Chúng ta cần dụ chúng lộ diện, nhưng anh đừng nói hẳn ra như vậy,” Lucas nói. "Chúng tôi nghĩ rằng có thể Harper sẽ chịu hợp tác để được miễn tội hoặc giảm phí bảo lãnh chẳng hạn. Nếu vậy, đó sẽ là một chi tiết quan trọng. Nhưng chúng tôi muốn câu chuyện này được truyền đi chỉ như một tin đồn thôi.” Lucas nói.
Climpt lục tung bàn làm việc của mình, tìm được một quyển tạp chí khiêu dâm từ Milwaukee, "Anh có thể đề cập đến cái này nhưng đừng nói hẳn ra nó là cái gì," và chuyển nó tới chỗ của Jones.
Jones giật nảy người lên, "Trời đất quỷ thần ơi," rồi như nhớ lại cái gì đó về tín ngưỡng của cảnh sát trưởng, anh ta ngước nhìn Carr, "Xin lỗi, Shelly."
"Tôi hiểu mà,” Carr đáp yếu ớt.
"Biên tập cẩu thả thật,” Jones thốt lên khi lật qua những trang báo. "Cái thứ này như giấy vệ sinh ấy.”
"Xét về mọi mặt thì đúng vậy,” Carr đáp. "Còn chuyện tôi nhờ cậy thì sao? Anh có thể làm gì đó không?"
Jones đứng dậy, "Tất nhiên rồi! Vụ Russ Harper là vụ lớn mà. Hội Liên hiệp Báo chí sẽ muốn đưa tin về chuyện này đấy. Tôi có thể móc nối xuống Milwaukee và St. Paul. Mọi người đang loạn đến nỗi mà tôi đã nói chuyện với Donohue. . . "
Climpt cắt ngang để giải thích cho Lucas, "Donohue là chủ tòa soạn."
"… về việc đăng thêm tin về vụ này. Vụ của Johnny Mueller rồi cả vụ này nữa, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy tối nay để xem chúng tôi có thể đưa tin vào sáng Chủ nhật không. Nhưng chắc tôi sẽ cần bản báo cáo về việc bắt giữ Russ.”
"Có đây" Carr đưa cho Jones một số bản sao Xerox của biên bản bắt giữ.
"Cảm ơn nhé. Dù Donohue đồng ý vụ đưa tin thêm hay không thì nửa tiếng nữa tin tức cũng sẽ ở trên đài phát thanh thôi. Cả thị trấn sẽ biết chỉ trong một tiếng.”
Khi Jones đã rời khỏi, Carr lại ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại, "Liệu chúng ta có tìm ra được cái gì đó không?"
"Chắc chắn phải có cái gì đó,” Lucas đáp.