Thì ra, thứ cô nhóc đưa cho gã tóc vàng vừa rồi đúng thật là USB. Trong đó có tên và mật mã đăng nhập tài khoản của hai trò chơi, đều là những trò chơi đang hot trên mạng hiện nay.
Thì ra là hack nick!
Triệu Ngọc âm thầm cảm thấy may mắn khi lúc nãy không xông ra bắt tại trận. Rõ ràng là cảnh sát Đội Trọng án, vậy mà lại chỉ tóm được hai đứa hack nick trò chơi trên mạng, nếu lộ ra chẳng phải là để người ta cười rớt hàm sao?
Có điều, Triệu Ngọc cũng thấy rất ngậm ngùi, không ngờ rằng hai cái tài khoản game thôi lại đáng giá nhiều tiền thế! Theo lời khai của cô nhóc, trong phong bì là tròn mười nghìn tệ (khoảng 35-36 triệu tiền Việt), bằng mấy tháng lương của hắn gộp lại.
“Chú cảnh sát ơi, đây thật sự là lần đầu tiên của cháu, số tiền này cháu không cần nữa!” Cô nhóc vừa nói vừa sụt sịt nước mắt nước mũi: “Chú tha cho cháu đi! Lần sau cháu thật sự không dám nữa!”
“Thôi đi...” Triệu Ngọc cắt ngang: “Lúc hai đứa giao dịch, chẳng cần nói một từ nào, chắc chắn là ngựa quen đường cũ, còn dám nói là lần đầu?”
“Cháu...” Cô nhóc cứng họng.
“Này nhóc, nếu đã trộm nick sao còn giao dịch bằng tiền mặt? Trực tiếp chuyển qua mạng chẳng phải là được sao?” Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu.
“Chú cảnh sát à...” Cô nhóc thật thà đáp: “Cháu vẫn chưa có chứng minh thư! Không có tài khoản ngân hàng, hơn nữa chuyển khoản qua mạng sẽ để lại manh mối!”
“Ái chà!” Triệu Ngọc bất ngờ: “Giỏi đấy, cao thủ nhỉ? Vậy số tiền kiếm được dùng để làm gì? Có phải để mua trang bị game không?”
“Không! Không phải!” Có lẽ cô nhóc nghĩ ra kế gì, liền ngừng khóc và thành thật khai báo: “Số tiền kiếm được là để chữa bệnh cho mẹ cháu, mẹ cháu mắc bệnh suy thận mãn tính!”
“Hừ!” Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, tất nhiên không thể tin lời nói dối kiểu trẻ con này được.
“Thật đấy!” Cô nhóc nói một cách trịnh trọng: “Mỗi lần chạy thận là tốn đến mấy nghìn tệ, nếu chỉ dựa vào số tiền bán hoa quả của cha cháu thì không đủ! Bây giờ túng đến nỗi ông ấy muốn cho thuê lầu trên nữa!”
“Từ từ đã!” Triệu Ngọc có hơi bất ngờ. Hắn nhìn kĩ tướng mạo của cô nhóc, bỗng cảm thấy có chút quen mắt, vội hỏi: “Mau thành thật khai báo, cháu tên là gì? Cha cháu tên là gì? Nếu dám khai láo, tôi sẽ đưa thẳng về đồn Cảnh sát!”
“Cháu không có nói dối, cháu tên Khương Hiểu Tình.” Cô nhóc trả lời: “Cha cháu tên là Khương Đại Phong, tiệm hoa quả Đại Phong trên đường Thuận Phong chính là nhà của cháu...”
Ôi trời...
Lạy chúa tôi!
Ôi trời ơi!
Trong đầu Triệu Ngọc bỗng chốc toàn là những câu cảm thán này. Việc trùng hợp thứ hai trên đời này lại xảy ra với hắn một lần nữa. Hắn vừa chửi nhau một trận với ông chủ tiệm hoa quả Đại Phong rồi bỏ đi xong, giờ lại nắm được thóp hành vi phạm tội của con gái anh ta, mức độ trùng hợp này có thể nói là có một không hai!
Lần này, Triệu Ngọc không còn nghi ngờ gì về sự lợi hại của hệ thống Kỳ Ngộ nữa, đây tất nhiên là kết quả mà hệ thống Kỳ Ngộ đã tác động đến.
“Chú cảnh sát ơi, chú cảnh sát ơi?” Cô nhóc tuy thấy Triệu Ngọc suy nghĩ đến thất thần, nhưng cũng không dám chạy, chỉ dám thành thật đứng trước mặt hắn, hỏi nhỏ: “Chú xem chú có thể thả cháu đi rồi sao? Số tiền này... à,... khoản tiền phi pháp này,... cháu không cần nữa!”
“Ồ!” Lúc này Triệu Ngọc mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn vào số tiền trong phong bì trên tay, sau đó chợt nghĩ tới một kế. Hắn vội đưa lại cho Khương Hiểu Tình: “Không cần cái gì chứ? Cái này... cháu cầm lấy! Được rồi, nếu đã là người một nhà thì dễ giải quyết rồi!”
“Ồ... chú...” Lần này, đến lượt cô nhóc ngơ ngác: “Chú quen biết cha cháu?”
“Ừm... đúng là như thế!” Triệu Ngọc đảo mắt một vòng, nói: “Chú vừa mới thuê phòng ở nhà cháu, cũng biết về tình hình nhà cháu. Nếu đã vì muốn chữa bệnh cho mẹ, thì chuyện này coi như xong đi! Sau này, cháu cứ tiếp tục, tiếp tục làm cũng được!”
“Chú nói thật hay đùa ạ?” Khương Hiểu Tình sững sờ tại chỗ, cảm giác thế giới quan của bản thân hoàn toàn bị đảo lộn: “Chú... không phải chú đang đùa cháu chứ ạ?”
“Chú đây giống đang đùa lắm hả?” Triệu Ngọc mỉm cười, trông bộ dáng hoàn toàn chẳng khác gì một ông chú gian manh: “Hì hì hì... không giấu gì cháu, chú rất quen thuộc địa bàn chỗ này, về sau có việc gì, chú đây cũng có thể bảo kê hết! Chỉ là... chuyện đó...” Hắn chỉ tay vào phong bì trong tay cô nhóc: “Cháu hiểu rồi chứ?”
“Ồ!” Khương Hiểu Tình đầu óc vô cùng thông minh, nhanh nhạy: “Cháu hiểu rồi, chú muốn có phí bảo kê phải không?”
“Gì chứ?” Triệu Ngọc vội bịt miệng nó lại: “Phí bảo kê cái gì chứ? Như vậy quá khó nghe rồi. Dự án này là do hai người chúng ta cùng hợp tác phát triển. Cháu là nhân viên kỹ thuật, còn chú là nhân viên kinh doanh, hai chúng ta đều tham gia, đương nhiên phải phân chia lợi nhuận rồi...”
“Chú ơi... sao giống như...” Khương Hiểu Tình hỏi một cách yếu ớt: “Kinh doanh cũng là do cháu liên hệ thì phải?”
“Cái này...” Triệu Ngọc đột nhiên bị đả kích hoàn toàn.
“Thôi không sao hết, ai bảo cháu là thành phần yếu thế!” Khương Hiểu Tình rành rọt nói: “Chú không bắt cháu là may lắm rồi! Vậy thì... chú muốn... phân chia bao nhiêu?”
“Theo quy tắc trên giang hồ, cháu ba chú bảy.” Triệu Ngọc nói rất lão luyện: “Nhưng nể tình quen biết cha cháu, nhường cháu một phần, cháu bốn chú sáu, thế nào?”
“Hả? Sao thế được?” Khương Hiểu Tình mếu máo nói: “Mẹ cháu thật sự rất cần tiền, nhiêu đây còn không đủ nữa là!”
“Ừm!” Triệu Ngọc trầm mặt: “Vậy thì năm mươi năm mươi, đây là giới hạn của chú rồi! Nếu không thì mỗi tháng cháu làm nhiều thêm một lần! Cũng coi như bài học cho mấy thằng suốt ngày cắm mặt vào game online! Mỗi ngày dùng tiền của cha mẹ đổ hết vào việc mua trang bị game, chúng nó đáng bị hack nick, tạo cơ hội cho chúng nó thức tỉnh chính mình!”
Rõ ràng đang thuyết phục một đứa trẻ con tiếp tục làm chuyện thất đức, Triệu Ngọc lại nói với giọng điệu đương nhiên, đường hoàng đứng đắn, lời lẽ đanh thép, nói thẳng ra là vô liêm sỉ đến mức khó đỡ.
Khương Hiểu Tình cũng chỉ là một đứa nhóc chưa thấu sự đời, sao thắng nổi con cáo già Triệu Ngọc, nên cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp.
Hai mươi phút sau, Triệu Ngọc cầm theo năm nghìn tệ “tiền công” mà Khương Hiểu Tình chia cho, quay trở lại tiệm hoa quả anh Đại Phong. Hắn định dùng số tiền này để thuê phòng trọ nhà anh ta.
Nào ngờ hắn vừa rời đi, liền có người đến xem phòng. Có hai nam thanh niên cũng vừa ý chỗ này. Lúc Triệu Ngọc trở lại, bọn họ đang đưa tiền đặt cọc, gã béo Khương Đại Phong đang cười híp mắt đếm tiền.
“Dừng tay!”
Triệu Ngọc nhanh chóng hét lên một tiếng, rồi xông đến gần, khiến cho mấy người trong nhà đều giật nảy người.
“Chuyện gì... chuyện gì thế hả?” Khương Đại Phong ngước mắt lên liền thấy Triệu Ngọc.
Không chờ anh ta có thêm phản ứng gì, Triệu Ngọc liền bắt đầu thóa mạ: “Chết tiệt! Ông đúng là thằng béo không giữ chữ tín, chúng ta không phải đã đồng ý phòng này cho tôi thuê rồi sao? Tôi cũng đã mang tiền đến đây rồi, giờ ông lại chuyển phòng cho người khác hả? Ông chán sống rồi hả? Hả?!”
Triệu Ngọc nét mặt hung dữ, khiến hai thanh niên kia sợ đến không dám cắt ngang lời.
“Không... không phải là...” Khương Đại Phong cũng có chút ngơ ngác: “Cậu chẳng phải... chẳng phải không có...”
“Không cái... (chỗ này giản lược 48 chữ chửi thề)” Triệu Ngọc vừa chửi, tay còn vớ lấy một cây mía: “Có tin là... tôi đập nát sạp hàng của anh không hả?” Nói xong, hắn chĩa cây mía về phía hai thanh niên kia: “Nói cho mấy người biết, kẻ nào muốn thuê căn phòng này, thì kẻ đấy cứ liệu hồn. Ông đây mỗi ngày đều tìm đến, đừng để đến khi bị ăn đòn cũng không biết vì sao...”
“Cậu...” Khương Đại Phong tức nổ đom đóm, hét lớn: “Cậu mà còn thế nữa, tôi gọi cảnh sát đấy!”
Xì...
Triệu Ngọc lôi thẻ cảnh sát ra, nói: “Anh muốn gọi cảnh sát á?! Vậy để tôi điều tra sai phạm của tiệm anh trước đã. Hiện nay, có người tố cáo tiệm anh buôn bán hoa quả đã quá hạn...”
Triệu Ngọc còn chưa nói xong, hai thanh niên kia đã cầm tiền chạy mất dạng. Khương Đại Phong thì giơ hai tay lên, không ngừng chắp tay bái lạy, nói: “Được rồi, được rồi! Ông nội của tôi... tôi chịu thua rồi! Tôi chịu thua rồi, phòng để cho cậu, cho cậu thuê là được chứ gì?” Khương Đại Phong thở dài bất lực: “Ài, kẻ vô liêm sỉ, đúng là vô địch mà!”