Triệu Ngọc của thế giới này quả thật nghèo đến không thể nghèo hơn, ngay cả tiền để đăng ký 3G điện thoại cũng không có. Muốn tìm thông tin phòng cho thuê còn phải dùng máy tính cơ quan.
Sau cùng, giữa một đống thông tin cho thuê phòng trọ, hắn tùy ý chọn mấy địa chỉ cách Cục Cảnh sát không xa, cũng chẳng thèm để ý xem đã đến giờ tan làm chưa, cứ thế mặc áo khoác rồi rời đi.
Còn về vụ án mà hai người anh em Trương Cảnh Phong đang điều tra, hắn cũng chẳng ôm nhiều kỳ vọng. Nếu chỉ dựa vào mấy câu nói vu vơ của hắn liền có thể phá giải vụ án không manh mối suốt mười năm, thì quả là một chuyện hoang đường!
Bị thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, không những không chết lại còn xuyên không, còn sở hữu hệ thống Kỳ Ngộ thần kỳ, Triệu Ngọc cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Khi sải bước trên đường, hắn cảm thấy ánh mặt trời lúc này ấm áp lạ thường, bước chân cũng nhẹ nhàng như muốn bay lên.
Hắn bắt đầu cảm thấy, làm một cảnh sát của Đội Trọng án có lẽ cũng chẳng có gì không tốt. Truy bắt tội phạm, lĩnh tiền thưởng, còn có được nhiều đặc quyền khác, chuyện này có vẻ cũng không tồi chút nào!
Nếu không, cứ tiếp tục làm trước đã rồi tính sau, tạm thời không nghĩ đến chuyện đi theo nghiệp cũ nữa.
Căn phòng cho thuê đầu tiên mà Triệu Ngọc tìm đến nằm trên một con đường kinh doanh sầm uất, cách Cục Cảnh sát không xa, thông tin cho thuê phòng do tiệm hoa quả anh Đại Phong đăng tin.
Chủ tiệm Khương Đại Phong là một gã béo mập, trắng trẻo, lúc nào cũng cười híp mắt. Khi biết Triệu Ngọc đến tìm phòng trọ, liền nhiệt tình tiếp đón.
Thì ra, tiệm hoa quả của anh ta là một căn nhà ba tầng độc lập. Tầng một là nơi bày bán hoa quả, tầng hai là nơi để ở, tầng ba có căn phòng 60 m2 để trống nên muốn cho thuê.
Triệu Ngọc xem xét một vòng, rất vừa ý nơi này. Một là vì cách Cục Cảnh sát không xa; thứ hai là trên đường không có mấy quán vỉa hè bán đồ nướng các kiểu, nên buổi tối có thể yên tĩnh ngủ ngon; cuối cùng là đồ gia dụng đầy đủ, chỉ cần xách hành lý đến là ở ngay được.
Gã béo Đại Phong còn nhìn Triệu Ngọc cười gian, tiết lộ: Tiệm kế bên cũng giống nhà anh ta, lầu trên có mấy sinh viên thuê trọ, người nào người nấy chẳng khác gì người mẫu. Nếu Triệu Ngọc thuê trọ nhà anh ta, nói không chừng còn tiện thể giải quyết được vấn đề cá nhân!
Nhìn qua hàng rào ban công, Triệu Ngọc quả nhiên thấy rất nhiều quần áo của phụ nữ đang phơi trên giàn phơi.
Được đấy!
Chỗ này không tồi!
Triệu Ngọc cũng híp mắt lại, trong lòng nghĩ: Cái anh đây cần, chính là chỗ này!
Sau đó, Triệu Ngọc hỏi về giá thuê, nghe xong liền sững sờ. Tiền phòng mỗi tháng hai nghìn tệ, mà cứ nửa năm nộp một lần. Bây giờ có đánh chết Triệu Ngọc cũng chẳng lấy đâu ra nhiều tiền thế.
“Có thể giảm giá được không?” Triệu Ngọc hỏi.
Khương Đại Phong rất hào phóng, gật đầu nói: “Vậy thì một nghìn chín trăm tám mươi tệ, nếu tình hình khó khăn thì có thể đưa trước tiền ba tháng.”
“Chết tiệt!” Triệu Ngọc bắt đầu chửi: “Cái chỗ rách nát này mà cũng đòi đắt thế hả? Ăn cướp à? Nói cho mày biết, ông đây là cảnh sát, có tin ông bắt mày về đồn không?”
Khương Đại Phong hiểu rõ luật, tự tin nói: “Tôi cho thuê phòng cũng đâu phạm pháp, tôi sợ anh chắc? Chỗ này là trung tâm thành phố, vị trí đắc địa, mỗi ngày còn được ngắm gái đẹp, giá này của tôi là rẻ rồi! Anh không thuê thì thôi, có bao người xếp hàng muốn thuê kia kìa!”
“Chết tiệt! Có cái phòng rách cho thuê là ghê gớm hả? Ông nội mày cũng chẳng thèm thuê nhé!”
Chửi xong, Triệu Ngọc liền rời khỏi tiệm hoa quả, trong lòng thầm nghĩ, nếu là hồi trước, ông sớm đã sai đám anh em đến đập cửa tiệm nhà mày rồi! Có tin là mày còn phải nôn tiền ra để mời thì ông đây mới thèm đến ở không?
Hừ!
Triệu Ngọc tức giận bừng bừng rời khỏi tiệm hoa quả, tâm trạng đang tốt đẹp thì bị tên béo đáng chết kia dập tắt. Hắn tức đến nỗi ăn liền ba bát vằn thắn trong một tiệm ở góc đường, lúc này mới dần nguôi ngoai.
Chỗ này không được thì đành tìm chỗ thứ hai thôi. Chỗ thứ hai là phòng thuê trong khu tập thể, muốn đi đến đó phải băng qua con hẻm nhỏ của khu LC.
Địa hình, địa thế nơi này y hệt thế giới trước kia của Triệu Ngọc. Trước kia hắn thường tụ tập đánh nhau chỗ này, nên thuộc như lòng bàn tay, bởi vậy hắn dễ dàng tìm ra được một con đường tắt.
Lúc này đang giữa trưa, mọi người đều đang ở nhà ăn cơm, con hẻm gần như không một bóng người.
Có điều, đúng lúc Triệu Ngọc vừa đi vào con hẻm, liền phát hiện ở một ngã rẽ có bóng một người lén la lén lút lóe qua. Triệu Ngọc cũng chẳng biết có chuyện gì, chỉ là theo bản năng mà nhanh chóng trốn sang một bên, nên không bị kẻ kia phát hiện.
Kẻ đó đội mũ màu xanh lục, dáng người không cao, hơi gầy, giống vóc dáng của một học sinh. Nhưng, nhìn dáng vẻ hoảng loạn, lo sợ của nó, dường như có chuyện khuất tất gì không muốn người khác biết.
Có trò vui!
Trước kia, Triệu Ngọc thường qua lại với những thằng nhóc thuộc dạng thành phần bất hảo như vậy. Bởi vì tò mò, hắn liền âm thầm bám theo. Mặc dù thằng nhóc kia cảnh giác cao độ, vừa đi vừa quan sát bốn phía, nhưng Triệu Ngọc là kẻ kinh nghiệm lâu năm, nên không hề bị nó phát hiện ra.
Cuối cùng, đến khi Triệu Ngọc theo đuôi nó tới một góc tối, một gã nhuộm tóc vàng, trên cánh tay có hình xăm đang đứng đợi ở đó.
Hai người gặp mặt không hề nói chuyện với nhau. Thằng nhóc đưa cho gã kia một thứ màu đen hình dáng như USB, còn gã tóc vàng lấy ra một phong bì đưa cho cậu nhóc.
Ái chà!
Triệu Ngọc đứng một bên quan sát, thằng ngu cũng nhìn ra hai người này đang giao dịch phi pháp thứ gì đó! Nếu bây giờ Triệu Ngọc xông ra, tất nhiên có thể bắt ngay tại trận, lại lập một chiến công.
Nhưng, Triệu Ngọc vốn là kẻ lõi đời, với trực giác bẩm sinh, hắn đã đánh hơi thấy mùi lợi ích lớn hơn.
Thế là, hắn cố ý núp trong góc tối không nhảy ra. Đợi đến khi gã tóc vàng cầm theo USB biến mất, hắn mới xông ra như tên bắn, tóm lấy thằng nhóc mũ xanh, ấn vào tường.
“Không được cử động! Cảnh sát đây!” Triệu Ngọc nói câu này thấy vô cùng sảng khoái. Hừ! Giờ ông đây là cảnh sát nhá! Hàng thật trăm phần trăm!
Thằng nhóc vừa nghe thấy từ cảnh sát liền sợ đến cứng đờ người, không ngờ ngay sau đó đã bật khóc hu hu. Sau khi chiếc mũ rơi xuống, Triệu Ngọc mới phát hiện đây đâu phải thằng nhãi nào chứ? Hóa ra là một cô nhóc để tóc ngắn! Nhìn dáng vẻ non nớt của cô nhóc, chắc chỉ tầm học sinh cấp hai thôi.
Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn trầm mặt nói: “Biết vì sao bị bắt chưa?”
“Hu hu hu...” Cô nhóc sợ đến toàn thân run rẩy, ngẩng đầu đáng thương, cầu xin nói: “Chú cảnh sát ơi, cháu biết lỗi rồi, lần sau cháu không dám nữa, hu hu hu...”
“Đừng dông dài! Thành thật khai báo, nếu không tôi sẽ...” Triệu Ngọc ngập ngừng một lát rồi nói: “Tôi sẽ báo với phụ huynh.”
“Đừng! Đừng!” Cô nhóc vội vàng nói: “Chú nhất định không được nói với họ, cha cháu mà biết sẽ đánh chết cháu mất!”
Triệu Ngọc thấy cô nhóc không có uy hiếp gì, liền thả tay ra, sau đó giành lấy phong bì. Mở ra nhìn, trong đó là một tập tiền mặt.
Ôi mẹ ơi!
Dù Triệu Ngọc biết trong phong bì là tiền, nhưng không nghĩ là nhiều đến thế, liền hỏi: “Nói mau, số tiền này... từ đâu mà có?”
“A hu hu hu ...” Nghe thấy lời này, cô nhóc khóc càng to hơn, tiếng khóc còn nheo nhéo. Nó tóm lấy cánh tay Triệu Ngọc, van nài: “Chú cảnh sát ơi, đây quả thật là lần đầu tiên của cháu, chú có lòng tốt, tha cho cháu lần này đi... hu hu hu. Cháu biết sai rồi, cháu không bao giờ dám nữa!”
“Này này... nước mũi dây hết lên người tôi rồi!” Triệu Ngọc vội đẩy nó ra: “Trước hết đừng có khóc nữa, nói cho tôi biết, vừa rồi rốt cuộc cháu đã đưa thứ gì cho thằng kia?”