Lại tính quẻ!
Lại tính quẻ rồi!
Triệu Ngọc không khỏi có chút thấp thỏm, không biết lần này hệ thống Kỳ Ngộ sẽ cho hắn gặp cái gì? Hắn lại lấy phần thưởng đạt được hôm qua ra ngắm thêm lần nữa, máy nghe trộm tàng hình vẫn còn đó! Không còn nghi ngờ gì nữa, đồ vật này dùng để nghe trộm, mà mọi máy thăm dò đều không phát hiện ra được, quả là một thứ đồ tốt!
Triệu Ngọc nhanh chóng chạy đến phòng làm việc, nhưng không khí trong phòng không còn náo nhiệt như đêm qua, chỉ còn lại mấy người đang ngồi làm việc ở vị trí của mình. Lưu Trường Hổ, Khúc Bình và những người khác đều không có mặt.
Thấy Triệu Ngọc bước vào, vài nhân viên không nhịn được mà nhìn hắn với ánh mắt dị thường, bởi lẽ hôm qua Triệu Ngọc quá khác biệt với mọi ngày. Vốn là một anh chàng tính cách mềm yếu, bỗng trở thành tên du côn hung hãn, lại còn một mình phá được vụ án dùi cui điện, thực sự khiến người ta khó mà lý giải nổi.
Triệu Ngọc lại chẳng thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của mình, mở máy tính lên.
Ngồi kế bên Triệu Ngọc là hai vị đồng nghiệp, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan, bọn họ phụ trách điều tra những vụ án một thời gian dài vẫn chưa đóng lại. Tức là những vụ án đã xảy ra từ rất lâu về trước, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ để kết án. Bọn họ trong Đội Trọng án, nên những vụ án này đều là án lớn và quan trọng, không phải cướp của thì cũng là giết người.
Đối với những vụ án như thế này, do thời gian diễn ra đã quá lâu, rất nhiều tội chứng, vật chứng hay ngay cả nhân chứng đều đã không còn, dẫn tới việc rất khó để phá án. Có vụ án đã điều tra đến hai, ba mươi năm nhưng vẫn không có manh mối nào.
Vì vậy, tổ điều tra những vụ án lâu chưa đóng sổ là nơi khiến người ta đau đầu, ai cũng không muốn bị điều đến tổ đó. Tốn công tốn sức, còn phải tốn thời gian vất vả đi điều tra khắp nơi mà không được cái gì, áp lực mà cấp trên giao cho cũng vô cùng lớn. Nếu trong thời gian định ra mà không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn bị phê bình.
Trương Cảnh Phong và Lương Hoan cũng coi như anh em đồng cảnh ngộ. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hai người vừa bị phân đến tổ này trong năm nay.
Lúc này, hai người đang đau đầu, khốn khổ mà ngồi nhìn một xấp ảnh và những biên bản ghi chép.
Trong lúc đợi máy tính khởi động, Triệu Ngọc liền tò mò nhìn qua, chỉ thấy trong xấp ảnh toàn là hình người chết với máu me be bét!
“Người anh em, thằng nhãi này là ai vậy? Chết thảm thế?” Triệu Ngọc hỏi một câu vu vơ.
“Đây là...” Lời của Triệu Ngọc sặc mùi “xã hội đen”, khiến người khác khó mà chấp nhận.
“Cái đó...” Trương Cảnh Phong nói trước: “Đây là vụ án giết người trong khu chung cư Phú Dân khoảng mười năm trước! Nạn nhân chết rất thê thảm, bị người ta chém hơn bốn mươi nhát!”
“Ồ?” Mặc dù máy tính đã khởi động xong, Triệu Ngọc lại thấy có hứng thú, vội cầm xấp ảnh lên, nhìn một cách cẩn thận.
“Vụ án này hồi đó gây ra chấn động vô cùng lớn.” Lương Hoan kể tiếp: “Nạn nhân là một kẻ không nghề nghiệp, cả ngày lông bông, còn nghiện đánh bạc! Có thể là nợ tiền bọn cho vay nặng lãi, bởi tại hiện trường vụ giết người, trên tường còn viết đầy chữ: ‘nợ tiền trả bằng tiền, nợ máu trả bằng máu’, lại thêm thủ đoạn ra tay tàn nhẫn như vậy. Cũng vì thế, vụ án này còn được gọi là vụ thảm sát bang H*!”“Đúng thế!” Trương Cảnh Phong phụ họa theo: “Nghe nói hiện trường vụ án cực kỳ đáng sợ. Máu của nạn nhân bắn khắp cả căn phòng. Vợ của anh ta cũng phát điên vì nhìn thấy hiện trường! Sau khi phát hiện vụ án, đến hơn nửa cư dân trong khu chung cư Phú Dân sợ hãi mà chuyển đi, đến chính phủ còn phải thay đổi quy hoạch, dỡ bỏ chỗ đó đi!”
“Ồ...” Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn tấm hình, hỏi: “Nếu đã nổi đến như vậy sao vụ án vẫn chưa phá được?”
“Ài!” Trương Cảnh Phong thở dài bất lực: “Nếu vụ án được phá rồi thì bây giờ hai anh em chúng tôi đã không phải chịu khổ thế này! Lúc đầu, Cục Cảnh sát gần như điều động toàn bộ lực lượng, điều tra cả ngày lẫn đêm, còn liên tục xóa sổ nhiều tụ điểm cờ bạc. Nhưng kỳ quái là, lại chẳng hề lần ra chút manh mối nào của hung thủ! Vụ án thì cứ như thế mãi không phá được, cũng trở thành tâm bệnh của đội trưởng Kim!”
“Đến bây giờ...” Lương Hoan nói: “Khu chung cư cũng bị dỡ bỏ rồi, ngoại trừ đống ảnh này và những bản ghi chép không đầy đủ, chúng tôi chẳng có thêm manh mối nào, đi đâu để điều tra chứ? Đây vốn là một vụ án không thể phá!”
“Bởi lẽ sắp đến kỳ hạn mười năm nên cấp trên đặc biệt ra lệnh cho chúng tôi điều tra vụ án này.” Trương Cảnh Phong thở dài nói: “Nếu không phá được án, chắc anh em chúng tôi phải đi điều tiết giao thông mất thôi!”
“Đúng thế đấy, lão Trương!” Lương Hoan cười khổ, nói: “Chẳng thà chúng ta tập luyện trước đi.”
Anh ta vỗ tay cái đét: “Trước hết tôi sẽ dán giấy phạt lên tất cả xe ô tô đỗ bừa bãi dưới khu nhà tôi ở.”
“Ha ha ha...” Trương Cảnh Phong không kìm được mà cười trông rất ngu ngốc, cũng làm động tác dán giấy phạt.
“Tôi nói này...” Triệu Ngọc sờ sờ mũi, nhìn bọn họ, sau đó cầm một tấm trong xấp ảnh lên, nói: “Người anh em, tôi có mấy câu không biết có nên nói hay không...”
“Cậu cứ nói đi!” Trương Cảnh Phong nói: “Dù sao chúng tôi cũng cam chịu rồi.”
“Vậy thì...” Triệu Ngọc nhăn mày nói: “Là thế này, theo tôi thấy, ‘vụ thảm sát bang H*’ này có vẻ là không đúng, ít nhất tên vụ án đặt sai rồi.”
“Cái gì?” Hai người ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
“Mấy người đã hiểu sai một chuyện, bang hội chân chính sẽ không làm những chuyện như vậy!” Triệu Ngọc chỉ vào bức ảnh, phân tích: “Hai anh nghĩ thử xem, nếu hai anh nợ tôi rất nhiều rất nhiều tiền, vậy thì... tôi phải dùng mọi thủ đoạn để bắt các anh trả tiền, hay là trực tiếp giết các anh đây?”
“Chuyện này...” Lương Hoan bĩu môi trả lời: “Tất nhiên là ép chúng tôi trả tiền rồi!”
“Thì đạo lý đúng là như thế!” Triệu Ngọc nói: “Bang hội thì cũng chỉ là vì tiền, cũng chẳng muốn dây dưa đến giết người và kiện tụng. Dù nạn nhân có nợ hơn một triệu hay hơn chục triệu thì cũng không thể giết được!”
“Chúng tôi có câu trong nghề, à, không! Bang hội có câu trong nghề thế này: Chơi càng giỏi, chết càng nhanh! Chém người ta đến hơn bốn mươi nhát, làm quá đáng đến mức ấy có khác gì đang tuyên bố là muốn làm ầm chuyện này lên không? Nếu làm ầm lên thì chỉ có hại cho bọn họ mà không hề đem lại lợi ích gì cả.”
“Thực ra, bọn chúng vẽ sơn lên tường, đập cửa kính, đập xe, còn cả đe dọa phụ nữ, trẻ em, cũng chỉ là muốn con nợ trả tiền mà thôi. Bỗng dưng giết chết người ta, thì đến đâu đòi được nợ chứ?”
“Ừ... ừ nhỉ?” Trương Cảnh Phong ánh mắt sáng ngời, nói: “Sao tôi lại không nghĩ đến đạo lý này nhỉ?”
“Nếu nói như vậy...” Lương Hoan nghiền ngẫm: “Năm đó, phía cảnh sát đã điều tra sai phương hướng? Không phải do băng nhóm nào gây ra? Người anh em à, vậy cậu thấy thế nào?”
“Hơn bốn mươi nhát dao...” Triệu Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói: “Giết người chỉ cần một nhát dao, nhưng hung thủ lại chém đến hơn bốn mươi nhát. Tôi đoán, hoặc hung thủ có thâm thù đại hận nào đó với nạn nhân; hoặc hung thủ cố ý chém nhiều nhát như vậy, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát sang điều tra các bang hội, đây gọi là chuyển dời sự chú ý!”
“Ồ... có lý...” Trương Cảnh Phong suy nghĩ một lát, nói: “Có điều, theo tư liệu thì nạn nhân là kẻ vô công rồi nghề, hơn nữa tính cách rất nóng nảy, táo bạo, thường gây thù chuốc oán với không ít người, quan hệ với họ hàng và láng giềng đều không tốt. Nếu muốn điều tra, vẫn là... rất khó...”
“Vậy thì... vợ của nạn nhân vẫn còn chứ?” Triệu Ngọc đột nhiên hỏi: “Vẫn đang phát điên chứ hả?”
“Ồ... không!” Lương Hoan nhớ lại một số tư liệu, nói: “Đã tái hôn với người khác rồi, còn có con nữa, cuộc sống cũng không đến nỗi tồi!”
“Vậy các anh đến tìm bà ta để điều tra ấy, nạn nhân có những kẻ thù nào, bà ta chắc rõ nhất. Nếu ngay cả bà ta còn không biết, vậy hai anh chuẩn bị tinh thần đi dán giấy phạt xe cũng không muộn đâu!” Triệu Ngọc quay trở lại bàn làm việc của mình, nói: “Nói không chừng, vợ nạn nhân có quan hệ gì với hung thủ cũng nên!”
“Cái... cái gì cơ?” Lương Hoan suýt nữa muốn quỳ xuống lạy Triệu Ngọc: “Ý của cậu là...”
“Chém đến hơn bốn mươi nhát, giết người vì tình cảm cũng có khả năng chứ?!” Triệu Ngọc gõ tìm kiếm thông tin thuê phòng. “Chi bằng các anh cứ đi điều tra xem, dù sao...”
Không đợi Triệu Ngọc nói hết câu, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan sớm đã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Triệu Ngọc lắc đầu, tự cảm thán với bản thân: “Dù sao... mấy bộ phim truyền hình đều có mấy tình tiết ‘máu chó(1)’ như vậy...”
(1)Máu chó: những tình tiết có thể nói là kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, giống như nhắc tới phim Hàn Quốc là nhắc tới máu trắng, tai nạn mất trí nhớ, v.v.