Lại nói rồi!
Lại nói nữa rồi!?
Sau một hồi kinh ngạc, Triệu Ngọc muốn cẩn thận nghe lại lần nữa, nhưng âm thanh đó đến bất ngờ mà đi cũng rất nhanh chóng, không hề có thêm động tĩnh gì nữa.
Phần thưởng!?
Triệu Ngọc chỉ nhớ có nhắc đến hai chữ “phần thưởng”, phần thưởng, phần thưởng ở đâu?
Hắn vừa nghĩ đến đây, từ trong đầu bỗng nhảy ra một khung cảnh mô phỏng, rồi hắn thấy hình ảnh của một quả cầu nhỏ màu đen, còn là hình ảnh lập thể 3D.
Triệu Ngọc vô thức chạm vào đó, âm thanh trong đầu lại vang lên: “Máy nghe trộm tàng hình. Sản phẩm chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi khởi động, có thể thực hiện chức năng nghe trộm tàng hình, hoàn toàn không có dấu vết, mọi loại máy do thám đều không thể phát hiện được, thời gian hoạt động 48 tiếng.”
Cái gì? Cái gì?
Triệu Ngọc nghe mà hoàn toàn không hiểu được nội dung. Hắn vội chạm vào màn hình một lần nữa. Kết quả, âm thanh trong đầu đọc lại lần nữa thông tin về chiếc máy nghe trộm tàng hình.
“Cảnh sát Triệu, ly cà phê này tôi cũng cho hai thìa đường đó!” Lý Bối Ni thấy Triệu Ngọc thất thần, còn tưởng hắn đang tập trung tinh thần thưởng thức cà phê!
Triệu Ngọc lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy nơi đây quá ồn ào, liền muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghiền ngẫm lại mọi chuyện. Thế là, hắn cũng chẳng thèm đôi co thêm với Lưu Trường Hổ, cũng chẳng để tâm đến Lý Bối Ni, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Nhưng không ngờ rằng hắn vừa bước ra khỏi cửa, liền gặp đội trưởng Kim Chấn Bang. Triệu Ngọc cũng chẳng thân thiết gì với vị đội trưởng này, cho nên hắn định cúi đầu coi như không thấy rồi đi thẳng.
Thế nhưng, đội trưởng Kim lại ngăn hắn lại, hỏi một câu: “Triệu Ngọc, không phải cậu xin nghỉ phép rồi sao? Làm thế nào lại bắt được kẻ tình nghi?” Đội trưởng Kim nghiêm túc hỏi: “Tôi không hiểu vì sao cậu lại biết đêm nay hung thủ sẽ xuất hiện ở chỗ đó?”
“Đội trưởng Kim, hôm nay tôi quả thật rất mệt mỏi. Để khi khác tôi nói rõ với anh được không?” Triệu Ngọc nói xong lại định rời đi. Đội trưởng Kim đột nhiên vỗ vai hắn, vui vẻ nói: “Tiểu Triệu à, dù sao chăng nữa chỉ cần bắt được tội phạm là đã không thẹn với bộ cảnh phục chúng ta mặc trên người! Làm tốt lắm! Về sau tiếp tục cố gắng!”
Lời của đội trưởng Kim khiến Triệu Ngọc sững người, bởi trong trí nhớ của hắn, vị đội trưởng nghiêm nghị này rất ít khi khen người khác.
Hôm nay ông ta làm sao vậy?
Đội trưởng Kim nói xong, liền bước vào trong phòng. Ông ta vừa bước vào cửa liền nghe thấy giọng tố cáo đầy ác ý của Lưu Trường Hổ...
Triệu Ngọc không còn tâm trí đâu để tranh luận gì. Hắn đi thẳng một mạch trở về khu ký túc của mình.
Gọi là khu ký túc, chứ thật ra chỉ là một phòng trực ban nhỏ phía sau tòa nhà văn phòng, diện tích chật hẹp, mà có đến ba người cùng ở, còn chẳng có phòng vệ sinh riêng.
Ở chung phòng với Triệu Ngọc là hai đồng nghiệp thuộc phòng Bảo vệ, một người tuổi còn trẻ nên tính tình cũng dễ chịu chút, còn một người lớn tuổi hơn thì mỗi lần ngủ là ngáy không ngừng, khiến người ta đau đầu.
Cũng may đêm nay vị ngủ ngáy kia phải trực ban, nếu không chắc chắn sẽ lại là một đêm không ngủ của Triệu Ngọc.
Bây giờ đã là 4 giờ sáng, trời cũng sắp sáng rồi. Triệu Ngọc trở về phòng, chẳng thèm tắm rửa, chỉ cởi giày rồi lên giường chuẩn bị ngủ.
Có điều, trải qua một đêm với trải nghiệm ly kỳ, chắc chắn hắn sẽ khó mà ngủ yên được. Bị thi hành tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, chuyến xuyên không bất ngờ, thân phận hoàn toàn trái ngược, có một hệ thống thần bí, còn cả đạo cụ thưởng vừa đạt được, tất cả những chuyện này buộc hắn phải đón nhận liên tục, khó mà tiêu hóa nổi.
Đặc biệt là hệ thống Kỳ Ngộ thần bí kia, Triệu Ngọc cảm thấy việc bản thân may mắn gặp phải hung thủ trong vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện kia, có lẽ chẳng phải chuyện trùng hợp gì, mà chính là do hệ thống Kỳ Ngộ kia.
Hoặc là, sau khi hệ thống Kỳ Ngộ được kích hoạt, có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi, mới có thể khiến Triệu Ngọc ma sai quỷ khiến gặp được tên hung thủ chăng?
Hơn nữa, sau khi sự việc kết thúc hệ thống còn thông báo cho hắn mức độ hoàn thành là 75%. Đây có lẽ là mức độ hắn hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ. Nếu lúc trước tại hộp đêm, hắn không lựa chọn bám theo gã mặc áo khoác gió kia, sau đó không bắt được tội phạm, phải chăng mức độ hoàn thành sẽ giảm xuống cực nhiều?
Cũng có thể nói là, dù hệ thống Kỳ Ngộ sắp xếp cho hắn bao nhiêu tình huống trùng hợp chăng nữa, cuối cùng có thể nắm bắt cơ hội hoàn thành kỳ ngộ hay không vẫn là do hắn?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc khó tránh khỏi cảm thấy hứng thú vô cùng. Sở hữu hệ thống Kỳ Ngộ này, sau này có gặp phải vụ án nào tương tự, phải chăng cũng có thể phá án một cách thần kỳ giống như hôm nay?
Wow!
Nếu quả thật như vậy sau này mình chẳng phải thành chuyên gia phá án sao? Tiền thưởng cứ gọi là ùn ùn kéo đến...
Cứ nghĩ lan man rồi hắn dần chìm vào giấc ngủ.
...
Thực ra, làm cảnh sát hình sự cũng chẳng sung sướng gì. Hôm qua Đội Trọng án bận rộn cả đêm, nhưng hôm nay mọi người vẫn đi làm đúng giờ, không thể tùy ý xin nghỉ hoặc trốn làm.
Bởi lẽ bất cứ lúc nào đều có khả năng có vụ án mới, bọn họ bắt buộc phải đảm bảo mỗi một vụ án đều sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
Có điều, quy định này không dành cho Triệu Ngọc. Ngày hôm sau, Triệu Ngọc ngủ thẳng đến mười rưỡi mới dần tỉnh dậy.
Cũng phải nói là, cuối cùng hắn vẫn bị tiếng ngáy ngủ động trời kia gọi tỉnh, nếu không hắn còn có thể ngủ thêm lúc nữa. Thì ra, vị đồng nghiệp lớn tuổi hơn ở chung phòng đã hết ca trực trở về, đang ngáy ngủ rất hăng say!
Triệu Ngọc rất muốn đập cho cái kẻ đang ngáy kia một trận. Hắn vò mái tóc rối như tổ quạ của mình, nhìn xung quanh một vòng. Cả căn phòng đều rất bừa bộn, mùi hôi ngập phòng, thực sự không giống chỗ cho người ở.
Nhìn một lượt rồi, Triệu Ngọc bỗng nảy ra một suy nghĩ. Hắn cảm thấy ở đây vô cùng bí bách, ngột ngạt, không bằng hôm nay ra ngoài thuê luôn một căn phòng để ở?
Trước kia, do Triệu Ngọc thường ở trong ký túc của Cục Cảnh sát, nên mấy nhân viên lâu năm có việc gì thường giao cho Triệu Ngọc tăng ca làm hộ, cực kỳ quá đáng. Nếu nhân lúc này chuyển ra ngoài, tất nhiên có thể giảm thiếu bớt cái tình trạng này.
Ngoài ra, hiện tại Triệu Ngọc vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận mới của mình, đi làm thì còn chấp nhận được, nếu đến ở cũng phải ở trong Cục Cảnh sát, hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Đi vệ sinh xong, bắt đầu tắm rửa, song hắn lười chỉnh trang cầu kỳ, chỉ tùy tiện chỉnh sửa lại đầu tóc, sau đó chuẩn bị đi đến văn phòng Cục Cảnh sát. Thực ra hắn chẳng phải đến để điểm danh đi làm, mà muốn sử dụng máy tính ở đó để tìm phòng trọ.
Lúc bước lên trên lầu, hắn bắt gặp vài vị cảnh sát dân sự đang hút thuốc. Ngửi thấy mùi hương này, Triệu Ngọc lại lên cơn thèm thuốc.
Thế là, hắn dừng lại ở chỗ rẽ cầu thang, lôi bao thuốc hôm qua tịch thu của tay tài xế ra, lấy một điếu để lên miệng châm.
Sau đó, lần này cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ rít một hơi hắn liền ho sặc sụa.
Kết quả, trong lúc hắn ho dữ dội, âm thanh lảnh lót kia lại vang lên trong đầu: “Hệ thống Kỳ Ngộ khởi động, đang giúp quý khách bói quẻ ngẫu nhiên...”
Ôi trời!
Lần này, Triệu Ngọc đã có chuẩn bị, vừa nghe thấy âm thanh vang lên, hắn liền tập trung tinh thần lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng từ: “Quẻ Đoài Tốn (quẻ 61 trong 64 quẻ Kinh dịch: Phong Trạch Trung Phu). Đoài tức đầm, tốn tức gió; thuận gió thuận nước, an cư lạc nghiệp, đi khắp đất trời, phong thủy thành công.”
Nói xong, âm thanh liền biến mất. Dù cho Triệu Ngọc đã cố gắng ghi nhớ, nhưng cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Chỉ đọng lại ba chữ “quẻ Đoài Tốn” và bốn chữ “thuận gió thuận nước”
Đặc biệt là bốn chữ sau, nó khiến tâm trạng Triệu Ngọc thoải mái vô cùng. Xem ra, quẻ này chắc không đến nỗi tồi nhỉ? Có điều, tuy hắn không hiểu biết nhiều, nhưng theo bản năng liền liên tưởng đến Kinh dịch Bát quái.
Có lẽ nào, cái hệ thống Kỳ Ngộ này vận hành theo nguyên lý của Bát quái? Nếu là như vậy, sau này hắn phải nghiên cứu kỹ mới được. Chẳng may bốc phải quẻ xấu, hắn còn biết mà chuẩn bị tâm lí trước.