Dưới gầm trời này lại có chuyện trùng hợp vậy sao?
Triệu Ngọc đang cố gắng an ủi bản thân, chẳng qua là mình suy nghĩ linh tinh thôi. Không thể nào mà hắn vừa rời khỏi cuộc họp về việc truy bắt tên tội phạm cưỡng hiếp bằng dùi cui điện xong, ngay sau đó liền nhìn thấy mặt kẻ tình nghi được?
Hình như cái xác suất này còn thấp hơn cả trúng giải độc đắc!
Nhưng, Triệu Ngọc cầm chén rượu Rio trên tay mà vẫn không thể nào uống trôi được. Bởi lẽ, gã áo khoác đen vừa rồi quá khả nghi!
Mũ lưỡi trai, cúi gằm mặt, ánh mắt u ám, bộ dạng lén la lén lút...
Triệu Ngọc nhớ lại tình tiết vụ án trong lời kể của tổ trưởng Khúc Bình, nạn nhân trong vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện đều là nữ giới có tác phong sinh hoạt không lành mạnh, rất phù hợp với đặc điểm của cô gái hám tiền vừa rồi.
Ngoài ra, hung thủ từng bị nạn nhân cào rách mặt, mà gã áo khoác đen vừa rồi luôn dùng cổ áo che kín mặt, lẽ nào...
Lẽ nào...
Gã đó thật đúng là... nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp bằng dùi cui điện?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể bình tĩnh nổi nữa!
Hắn cảm thấy, dù bản thân có nhận nhầm đi chăng nữa, cũng phải bám theo xem thế nào. Thế là, hắn bỏ ly rượu xuống, nhanh chóng đuổi theo hướng gã mặc áo gió vừa đi khỏi.
Cửa ra của hộp đêm cũng giống cửa vào, đều là một cánh cửa sắt không dễ khiến người ta chú ý tới. Triệu Ngọc đuổi theo ra ngoài liền đến một ngõ vắng sâu hút chật hẹp.
Lúc này đã quá nửa đêm, trong ngõ vắng lặng không tiếng động. Triệu Ngọc kiểm tra hai phía của con ngõ. Nhờ vào ánh trăng hắn bỗng phát hiện, ở cuối ngõ phía tay phải loé lên hình dáng của một người.
Ấy?
Triệu Ngọc sững người, càng thấy sự việc đáng ngờ hơn. Hắn vội vàng đuổi theo về hướng đó.
Theo đuôi và truy đuổi là công việc thường ngày của Triệu Ngọc trước kia. Không những tốc độ chạy của hắn rất nhanh, mà hành động còn rất nhẹ nhàng, không hề gây ra chút tiếng động nào.
Bóng đen vừa rồi lại rẽ vào một con hẻm sâu hút nhỏ hẹp, đi hết con hẻm là đến bãi đỗ xe.
Khi Triệu Ngọc đi qua một thùng rác màu xanh, bỗng nhìn thấy một người nằm trên đất. Người này chính là gã nhà giàu vừa rời đi cùng cô gái hám tiền kia.
Nhưng giờ hắn ta sớm đã hôn mê bất tỉnh, ngã sõng soài trên mặt đất.
Chết tiệt!
Triệu Ngọc sửng sốt, chấn kinh, nhìn vẻ cương cứng của cơ thể hắn ta, chắc đến tám phần hôn mê do bị kích điện bằng dùi cui!
Nếu gã đàn ông đã bị đánh ngất rồi, vậy... cô gái kia đâu?
Triệu Ngọc cúi đầu tìm kiếm trong góc tối, dù không nhìn thấy gì, nhưng lại nghe thấy trong một ngã rẽ nào đó không xa truyền đến tiếng xột xoạt.
Ôi trời!
Chả nhẽ đoán trúng rồi?
Triệu Ngọc khó tránh có chút hồi hộp. Hắn nhìn quanh phát hiện có khúc gỗ gần thùng rác, liền tiện tay cầm lên.
Hắn rón rén bước đến chỗ ngã rẽ, thò đầu nhìn, bỗng phát hiện gã mặc áo khoác trong hộp đêm đang lúi húi làm gì đó trên mặt đất.
Nhìn kĩ vào, hắn phát hiện cô gái hám tiền kia đã bị đánh ngất nằm trên đất. Gã áo khoác đen đang vội vã cởi quần áo cô ta.
Triệu Ngọc trợn tròn mắt, không nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng trước mắt đã chứng minh tất cả. Tên hung thủ vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện mà đội cảnh sát đang khổ sở truy bắt, lại đang sừng sững xuất hiện trước mắt hắn.
Được thôi, thằng ranh!
Hôm nay gặp phải ông nội Triệu nhà mày, chỉ có thể nói số mày quá nhọ thôi!
Hôm nay ông đây sẽ giúp dân trừ hại!
Đánh lén vốn là tuyệt chiêu ruột của Triệu Ngọc. Hắn lao đến nhanh như tên bắn, không đợi gã kia kịp có phản ứng gì, một gậy liền đập mạnh vào sau gáy gã ta!
Lực tay của Triệu Ngọc vốn không hề yếu, một gậy đánh xuống, lực độ rất lớn, một tiếng “răng rắc” vang lên, chiếc gậy gỗ không ngờ lại gãy làm đôi!
Gã mặc áo gió không ngờ rằng lại có người đánh lén sau lưng. Gã sững người một giây liền nhảy phắt lên. Sau đó trợn mắt nhìn Triệu Ngọc với ánh nhìn vô cùng tàn độc, dùi cui điện trong tay gã kêu lên “Rè...rè”
Không phải chứ?
Lúc này, Triệu Ngọc cũng ngẩn người, đứng đơ tại chỗ tròn mắt nhìn gã mặc áo gió, trong đầu nảy lên nghi hoặc, chẳng lẽ... vậy mà cũng không bị sao cả? Cái gã này... từng tập Kim Chung Tráo(1) Thiết Bố Sam(2)?
(1)Kim Chung Tráo: Chuông vàng úp, đứng thứ ba trong tứ đại thần công Thiếu Lâm do Đạt Ma sáng tạo. Gồm 12 quan, luyện đến cấp cao nhất thì đao thương không chém vào, nước lửa không sợ hãi, bách độc không xâm nhập, trở thành thân kim cang bất hoại trong truyền thuyết, vô địch thiên hạ.
(2)Thiết Bố Sam: Áo giáp sắt, luyện vai ngực lưng thành cứng như sắt, không luyện bụng. Tương truyền công phu này do một thiền sư Tây Tạng truyền cho Thiếu Lâm Tự.
Nào ngờ, gã mặc áo gió kia chỉ trừng mắt nhìn Triệu Ngọc được hai giây, sau đó mắt trợn trắng, hai chân mềm nhũn ra, ngã phịch xuống đất, hôn mê bất tỉnh!
Phù!
Triệu Ngọc thở phào một hơi, vội vã lôi điện thoại ra.
...
Một tiếng sau, Triệu Ngọc lại trở về văn phòng Cục Cảnh sát.
Trong phòng lúc này, không khí còn náo nhiệt hơn trước. Các cảnh sát đều hồi hộp chờ đợi kết quả đối chiếu.
Lý Bối Ni chớp chớp đôi mắt to dễ thương, giơ ngón cái với Triệu Ngọc, nói: “Đàn anh à! Anh thật là lợi hại! Một mình một người mà lại có thể tóm gọn tội phạm! Thì ra, cái vụ xin nghỉ mà anh nói hồi nãy chỉ là kế che mắt thôi à? Khai thật đi, có phải anh sớm đã điều tra ra tin tức của tên hung thủ rồi phải không?”
Không biết vì sao, Triệu Ngọc lại không có tí tẹo cảm giác gì với kiểu con gái đáng yêu như Lý Bối Ni. Có lẽ do thân hình cô nàng không có ba vòng hấp dẫn, tuổi còn quá trẻ, mặt mũi cũng bình thường chăng? Thấy cô nàng nói mãi không ngừng, trong lòng Triệu Ngọc dần thấy bực bội, liền nói: “Có thể giúp tôi pha một cốc cà phê nữa không?”
“Được chứ! Được chứ!”
Lý Bối Ni mừng như vớ được vàng, nhanh chóng chạy vào khu trà nước.
Lúc này, Lưu Trường Hổ đứng ở đằng xa, nói vu vơ một câu: “Hừ, đừng có nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế! Có thật tóm được tội phạm hay không còn chưa chắc đâu! Nếu lỡ là dân thường vô tội thì có kẻ lĩnh đủ đấy!”
Lời này hiển nhiên là nói cho Triệu Ngọc nghe, nhưng lúc này Triệu Ngọc đang cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, chẳng buồn để ý đến lão.
Nào ngờ, lời của Lưu Trường Hổ vừa dứt, liền thấy tổ trưởng Khúc Bình hưng phấn chạy vào, nói rất to: “Các đồng chí, đã có kết quả rồi. Mẫu máu, mẫu nước tiểu hoàn toàn trùng khớp, loại dùi cui điện cũng giống nhau. Bây giờ có thể kết luận: Người này chính là hung thủ trong vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện! Vụ án đã được phá!”
Nghe thấy những lời này, trong phòng bỗng chốc rộ lên những tràng pháo tay, đập tay rộn rã. Có người vui vẻ, có người phấn khích, cũng có người ghen tị, nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Triệu Ngọc.
Vài tiếng trước, Triệu Ngọc còn đánh nhau với đội phó về việc xin nghỉ phép, nhưng nào ai ngờ được rằng, vài tiếng sau đó, người phá án nhanh nhất, lại cũng chính là tên Triệu Ngọc này.
Mọi người bắt đầu thấy tò mò, không biết tên Triệu Ngọc này đã dùng cách nào để truy bắt được hung thủ?
“Yeah! Cảnh sát Triệu giỏi quá!” Lý Bối Ni để ly cà phê vừa pha xong xuống trước mặt Triệu Ngọc, phấn khích nói: “Chúc mừng anh nhé! Khi nhận được tiền thưởng, nhớ phải mời đấy!”
Tiền thưởng?
Triệu Ngọc nhớ lại, quả nhiên, đội cảnh sát có quy định rằng, thông thường những nhân viên cảnh sát trực tiếp bắt được tội phạm, tùy theo tình hình sẽ nhận được một khoản tiền thưởng tương ứng. Ngoài ra, còn được ghi vào bảng thành tích, rất có ích cho việc thăng chức hoặc thi cử sau này.
Bắt tội phạm còn kiếm được tiền?
Chuyện tốt! Chuyện tốt!
Triệu Ngọc nhếch môi, nhìn về phía đội phó Lưu. Sắc mặt Lưu Trường Hổ vốn đã xấu xí, thấy ánh mắt của Triệu Ngọc nhìn qua, lão ta liền khoanh hai tay, không nói thêm gì nữa.
“Dùi cui điện mà hung thủ sử dụng đã được hắn gia công lại, điện áp lên đến 300kV, có thể khiến người ta hôn mê ngay lập tức!” Tổ trưởng Khúc Bình tiếp tục trình bày: “Danh tính của nghi phạm vẫn chưa điều tra được, chỉ biết hắn ta là học sinh cấp ba, có lẽ đã nghỉ học. Do bị thương quá nặng, nên nghi phạm đang được giám sát trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện, tạm thời không thể tiến hành thẩm vấn. Tiểu Triệu à, cú đánh của cậu, quả thật... có hơi mạnh tay!”
“Cái gì? Tôi mạnh tay? Như chị đã nói, dùi cui điện 300kV đấy, tôi có thể không mạnh tay sao?” Triệu Ngọc không hề lép vế nói: “Chẳng may hắn ta không ngất đi, ắt tôi phải lĩnh đủ!”
“Bác sĩ nói, chịu một gậy này của cậu, chắc phải hai ba ngày sau hắn ta mới hồi phục ý thức.” Khúc Bình nở nụ cười, không hề có ý trách cứ Triệu Ngọc. Cô xin chỉ thị của Lưu Trường Hổ: “Đội phó, việc bố trí người tới bệnh viện trông coi tối nay, làm phiền anh sắp xếp!”
Lưu Trường Hổ gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên, vội nói với Triệu Ngọc: “Được rồi, Tiểu Triệu, người là do cậu bắt về, vậy thì đêm nay, cậu đành chịu vất vả vậy, đến bệnh viện trông chừng nghi phạm nhé?”
“A ha...” Triệu Ngọc chẳng thèm để ý đến lão ta, vươn vai, lười biếng nói: “Ông đây mệt rồi, các người muốn làm gì thì làm! Người cũng đã bắt về cho các người rồi, ông đây phải về ngủ một giấc đã... ha ha...”
“Cậu…!” Lưu Trường Hổ tức đến nổ đom đóm mắt: “Tiểu Triệu, đây là đội cảnh sát, cảnh sát có kỷ luật của cảnh sát, cậu có thái độ gì thế hả? Sao hả, bắt được tội phạm liền hếch mũi lên trời hả? Hừ, theo tôi thấy, cậu cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, tỏ vẻ cái gì? Phải rồi, lúc trước, là ai nói không thiết tha gì chức vụ cảnh sát? Ai...”
Lưu Trường Hổ đang nói rất hả hê thì nhìn thấy Triệu Ngọc cầm ly cà phê lên, lão thầm kêu không ổn, vội vàng lùi lại phía sau theo phản xạ có điều kiện, thậm chí còn trốn sau vách ngăn.
Nào ngờ, Triệu Ngọc cầm ly cà phê lên nhanh vậy nhưng cũng chỉ nhấp một ngụm với vẻ mặt rất sung sướng, không hề có ý định ném về phía lão.
Tình cảnh này khiến hành động trốn sau bàn làm việc của Lưu Trường Hổ trở nên vô cùng mất mặt.
Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn chế giễu lão ta mấy câu, nhưng sau khi uống một ngụm cà phê, trong đầu bỗng vang lên một âm thanh lảnh lót: “Cuộc kỳ ngộ lần này đã thành công, mức độ hoàn thành: 75%. Chúc mừng, quý khách đạt được một đạo cụ tàng hình, xin mời xác nhận!”