Nếu đã là hệ thống, thì cũng phải có cái trang chủ hoặc lời giới thiệu gì đó chứ nhỉ?
Nhưng Triệu Ngọc cố gắng tìm kiếm trong đầu mình lại không tìm thấy thứ gì hết, ngay cả âm thanh vừa rồi cũng không thể nào nghe lại được.
Hắn tức đến nỗi đập mạnh vào đầu, vẫn không thấy gì xuất hiện.
Chuyện quái gì không biết!
Âm thanh vừa rồi nói quá nhanh, hắn hoàn toàn không nghe rõ, chỉ nhớ có tên của quẻ gì gì đó, hắn cũng không biết nữa. Hắn không khỏi đoán, lẽ nào cái hệ thống gọi là Kỳ Ngộ này chuyên dùng để bốc quẻ xem bói ư?
Vậy ta bốc phải quẻ tốt hay quẻ xấu?
Hừ...
Triệu Ngọc khó tránh khỏi có hơi thất vọng. Nếu hắn thật sự sở hữu một hệ thống nào đó, chỉ sợ đó cũng là hệ thống đơn giản nhất trong lịch sử mất!
Hắn lại muốn rít thêm vài hơi thuốc, nhưng rồi nhận ra, vừa nãy trong lúc hắn ho sặc sụa, điếu thuốc cũng đã cháy hết.
Haizz!
Hắn tìm kiếm trong ký ức, phát hiện tên Triệu Ngọc trong thế giới này có tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn. Sống trong ký túc xá, ăn tại nhà ăn Cục Cảnh sát, tiền tiết kiệm còn chưa qua nổi 4 con số.
Với tình hình trước mắt thế này, tiền lương từ việc làm cảnh sát là nguồn kinh tế duy nhất của hắn.
Thảm!
Lúc trước khi hắn tung hoành trong giới giang hồ, cả ngày ăn toàn sơn hào hải vị, bào ngư vây cá; chỗ ở tuy không phải biệt thự nhà lầu, nhưng thường có những em gái xinh tươi nóng bỏng (buổi tối thường làm bảo kê cho các vũ trường). Mỗi ngày đều sống trong cảnh phóng túng không chút gò bó, say sưa sung sướng.
So sánh ra thì có vẻ công việc trước kia đãi ngộ tốt hơn nhiều. Nhưng cả ngày đánh đấm chém giết, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với việc làm cảnh sát. Hơn nữa, cái nghề này có quá nhiều kẻ ti tiện, rất dễ bị đâm sau lưng, dồn vào chỗ chết. Hắn chính là một ví dụ điển hình!
Triệu Ngọc rà soát qua một lượt ký ức, thấy thế giới song song này chẳng khác mấy so với thế giới trước kia, chỉ có một vài chi tiết nhỏ không giống. Ví như trong thành phố cùng tên này, không có mấy chỗ và mấy người mà Triệu Ngọc quen biết, không có mấy điểm tụ tập hay bang hội quen thuộc, càng không có đám anh em bạn bè mà hắn quen thân.
Có điều, dù cho có thì những người đó cũng không quen Triệu Ngọc bây giờ, bởi hiện tại hắn, là một cảnh sát!
Ài!
Không nghĩ nữa!
Triệu Ngọc rời ánh mắt về phía trước, xe cách khu đèn đỏ nối tiếng của thành phố không còn xa, cứ sung sướng trước cái đã, ăn chơi xả láng đã rồi tính sau!
Sau khi xe dừng lại, Triệu Ngọc cầm bao thuốc của tài xế và cả bật lửa bỏ vào túi áo mình. Khi nhìn thấy con số 29 trên máy tính tiền, hắn liền lôi thẻ cảnh sát ra: “Đội Trọng án đang điều tra vụ án, cảm ơn sự hợp tác của anh!” Triệu Ngọc trầm mặt nói: “Tôi đã ghi lại biển số xe của anh, cứ về đợi nhận bằng khen công dân kiểu mẫu của thành phố đi!”
Nói xong, hắn cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của lái xe, cứ thế mở cửa nghêng ngang bước xuống.
Trong ký ức hắn có, Triệu Ngọc là một thanh niên thật thà, chưa từng đặt chân đến chỗ ăn chơi như thế này để giải trí. Mà Triệu Ngọc hiện tại lại là một khách làng chơi lão luyện, hắn biết rõ những chỗ có trò hay thật sự, thực ra không bao giờ đi cửa chính.
Thế là, hắn rẽ vào một con ngõ khuất bên cạnh. Đi không lâu là có thể nhìn thấy một cánh cửa sắt nhỏ và nơi đó đã có đầy những nam nữ thanh niên đang đứng xếp hàng.
Đừng thấy cánh cửa sắt kia vừa cũ lại hoen gỉ mà nhầm, thực ra đằng sau cánh cửa đó là một nơi cực kỳ xa hoa cao cấp.
Triệu Ngọc cũng không có kiên nhẫn đứng xếp hàng. Hắn đi thằng về phía cửa.
Đứng canh cửa có gã nhân viên xỏ khuyên mũi, to cao lực lưỡng. Gã lập tức chặn hắn lại: “Thưa anh, quán chúng tôi theo chế độ hội viên, xin hỏi anh có thẻ hội viên không?”
“Cút!” Triệu Ngọc chỉ quát lên một tiếng, nước bọt còn bắn lên cả mặt đối phương. Hắn đẩy tên nhân viên sang một bên, nghênh ngang mở cửa bước vào.
Trong thế giới nhận thức của Triệu Ngọc, có những quy định không phải để dành cho hắn. Dù tên nhân viên xỏ khuyên mũi kia cao to lực lưỡng, nhưng gã không rõ bối cảnh của Triệu Ngọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên hống hách kia dần biến mất khỏi tầm nhìn.
Nơi đây quả là một quán bar tư nhân vô cùng cao cấp, trang trí hoa lệ. Có rất nhiều thanh niên trai gái ăn mặc lòe loẹt đang nhảy múa quay cuồng, hò hét không ngớt trong sàn nhảy với cảm xúc cuộn trào.
Triệu Ngọc biết rằng loại hình quán bar như này, thường không phải một người làm ăn đúng pháp luật có thể mở ra, mà là những tập đoàn có thực lực kinh tế hùng mạnh đứng sau. Từ quyền sở hữu đến việc kinh doanh đều do một tay bọn họ chịu trách nhiệm. Lúc trước còn tung hoành trong giới giang hồ, một mình Triệu Ngọc bảo kê cho rất nhiều quán bar với vũ trường, nên hắn nắm rõ cơ cấu những chỗ này.
Hắn cũng biết rõ, trong những căn phòng bao riêng của các hộp đêm luôn diễn ra rất nhiều hoạt động phi pháp. Nếu muốn bắt tội phạm thì chỉ cần tới những chỗ này là dễ như chơi.
Chẳng qua, hôm nay Triệu Ngọc đến là để mua vui, hắn chỉ muốn giải quyết tình trạng hoóc môn giống đực trong cơ thể đang tăng cao lúc này. Đi quanh một vòng, rất nhanh hắn đã xác định được mục tiêu.
Ngay phía trước quầy bar đang có một cô gái yểu điệu nằm nhoài ra. Cô ta mặc đồ tây đơn giản với tông đen trắng chủ đạo, vóc dáng nở nang, thân hình quyến rũ, khuôn mặt lại càng mê người.
Gò má cô ta đỏ ửng, trước mặt là vô số những chiếc ly chân cao trống rỗng, hiển nhiên là cô ta đã uống không ít.
Loại phụ nữ này thường dễ cắn câu nhất. Triệu Ngọc mừng thầm trong lòng, cảm thấy bản thân có thể nắm chắc thắng lợi rồi.
“Người đẹp, đi một mình sao?” Triệu Ngọc còn chưa ngồi lên ghế, miệng cũng đã thốt ra câu gạ gẫm kinh điển: “Có muốn thêm một ly nữa không? Anh đây biết một cách pha chế rượu có thể khiến người ta điên đảo tâm hồn, cô em có muốn thử không?”
Cô gái nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt hiểu thấu sự đời, nấc một cái rồi cười nói: “Anh chàng đẹp trai, cách mở màn của anh lỗi thời rồi! Hơ hờ... Chị đây cũng chẳng phải mấy em nai tơ đâu, chị đây không chơi trò tình cảm!”
Ồ...
Cô nàng này vừa mở miệng, Triệu Ngọc liền biết ngay, hóa ra em gái yểu điệu thục nữ này ở đây đợi mối làm ăn chứ chẳng phải loại con gái nhà lành gì.
Vốn dĩ, Triệu Ngọc muốn câu gái chơi chứ không hề có ý định móc tiền túi ra.
Hắn định tìm mục tiêu khác, nhưng lại không cam tâm. Một là vì cô nàng này quá đỗi xinh đẹp, khó mà tìm được ai xuất sắc hơn cô ta; thứ hai là những người khác đều có đôi có cặp, bắt chuyện cũng khó khăn.
Ài!
Triệu Ngọc cắn răng, tự an ủi mình: Tốn ít tiền cũng không sao, sung sướng là được, cũng coi như chúc mừng bản thân xuyên không thành công!
Thế là, hắn ta ngồi xuống bên cạnh cô gái, tiếp tục gã gẫm: “Người đẹp, không biết tình cảm của cô em giá bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Hừ…” Cô gái hừ lạnh một tiếng, dứt khoát giơ lên ba ngón tay: “Tình yêu vô giá, một đêm ba nghìn tệ! Còn nữa, tôi không thể theo cậu về nhà, cũng không đến mấy chỗ nhà nghỉ rẻ tiền, ít nhất phải khách sạn bốn sao trở lên chị đây mới nói tiếp!”
“Chết tiệt!” Triệu Ngọc đập mạnh tay xuống bàn: “Vậy khác gì cướp tiền hả? Ba nghìn tệ? Khách sạn bốn sao? Tôi hỏi cô... có thể sale off không?”
“Cậu trai à, coi bộ cậu cũng là tay già đời!” Cô gái chẳng buồn nhấc mắt, nói: “Cậu cũng nên biết rằng, giá của tôi là không thể giảm được! Dứt khoát một chút, nếu chơi được chúng ta rời đi ngay bây giờ, đảm bảo khiến cậu hài lòng. Còn không thì mau biến đi chỗ khác, đừng phí thời gian của chị đây!”
“Tôi... chết tiệt...” Triệu Ngọc kiểm tra lại ký ức, phát hiện số tiền trong tài khoản của mình đến thuê một nhà nghỉ rẻ tiền còn không đủ. Thế là, hắn gằn giọng, nói với cô gái: “Ừ thì ông đây chọn... biến đi chỗ khác!”
Nào ngờ, có lẽ có kẻ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Triệu Ngọc vừa tránh qua một bên thì một gã mặc hàng hiệu tay cầm chi phiếu ngồi ngay vào chỗ Triệu Ngọc vừa ngồi.
“Đi thôi, cô em!” Hắn ta vừa nhai kẹo cao su, vừa đập tiền xuống bàn: “Tiền anh đây không thiếu, tối nay đặt phòng ở Shangri-La, chúng ta đại chiến đến sáng, thế nào?”
Cô gái kia sau khi nhìn thấy tiền, vẻ trống rỗng, mơ hồ trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sáng lấp lánh. Cô ta cố tỏ ra ngại ngùng gật đầu khẽ khàng, không chút do dự liền đi theo gã đàn ông có tiền kia.
Trước khi đi, cô ta còn không thèm liếc Triệu Ngọc lấy một cái. Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng bực bội, hắn siết chặt nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn theo cặp nam nữ kia rời khỏi. Trong lòng nghĩ: đồ hám tiền, đúng là không mê nổi!
Nào ngờ, trong lúc trợn mắt nhìn, Triệu Ngọc lại phát hiện ra một người ở phía góc quầy bar.
Người này mặc áo gió màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Gã ta cúi đầu rất thấp, cổ áo khoác dựng thẳng đứng, gần như che hết nửa khuôn mặt gã, chỉ để lộ ra hai con mắt u ám.
Ánh mắt người này không hề rời khỏi cô gái hám tiền ngồi uống rượu trên quầy bar hồi nãy. Giờ cô ta đi rồi, gã vẫn nhìn theo không chớp mắt, cứ như bị cô ta hớp hồn vậy.
Bởi lẽ cô gái kia đi ngang qua sau lưng Triệu Ngọc, nên khi gã kia nhìn theo cô gái thì vừa hay chạm mắt với Triệu Ngọc.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Triệu Ngọc cứ tưởng gã ta đang khinh thường mình, liền giơ ngón giữa hướng về phía gã.
Anh chàng mặc áo gió sợ tới nỗi giật bắn cả người, ngay lập tức chạy vội chạy vàng khỏi quán bar, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Triệu Ngọc gọi một cốc rượu Rio rẻ tiền nhất, đang muốn giải toả buồn bực, trong đầu đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng!
Chết tiệt!
Cái thằng áo mặc khoác đen này, chắc không phải chính là... kẻ đó chứ?