Câu nói của Triệu Ngọc làm cho cả căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ trong nháy mắt.
Những cảnh sát đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đều đứng chết lặng tại chỗ, nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Trong suy nghĩ của bọn họ, tất cả đều cho rằng có lẽ anh chàng Triệu Ngọc này đầu óc có vấn đề rồi! Đội trưởng Kim là người đứng đầu đội Cơ động và cả Đội Trọng án, mọi người đang chuẩn bị xuất phát mà cậu ta lại đột nhiên muốn xin nghỉ phép, còn nói rất đương nhiên, thật không biết trời cao đất dày là gì!
Thật ra, nếu quả có việc gấp thì cũng không cần phải xin phép trực tiếp đội trưởng Kim mà thường nói với tổ trưởng là được. Còn đâu như Triệu Ngọc, trực tiếp đứng lên xin đội trưởng Kim như vậy, chẳng khác gì muốn cố tình gây sự cả.
Quả nhiên, nghe xong lời của Triệu Ngọc, sắc mặt đội trưởng Kim liền đanh lại.
“Ồ... Tôi nói này!” Lần này, đội phó Lưu Trường Hổ đã bắt được cơ hội rồi. Lão ta quay đầu quát Triệu Ngọc: “Triệu Ngọc à, thằng nhóc cậu có phải điên rồi không? Vừa thành nhân viên chính thức liền gan to bằng trời hả? Cậu không thấy mọi người đều đang cố gắng truy bắt tội phạm sao? Vậy mà cậu lại xin nghỉ vào ngay lúc này, lương tâm cậu không cắn rứt hả?”
Đội phó Lưu dứt lời, những thành viên khác cũng đến góp vui, mỗi người một câu, chỉ trích thái độ ngang ngược của Triệu Ngọc.
Đội trưởng Kim lắc đầu với vẻ mặt cực kỳ không vui, sau đó ông xoay người rời khỏi phòng.
“Đấy... xem xem...” Sau khi đội trưởng Kim rời đi, đội phó Lưu càng được đà lấn tới, lão ta chỉ thẳng mặt Triệu Ngọc cười nhạt, nói: “Triệu Ngọc à, thằng nhãi cậu đúng là không có mắt. Dựa vào đâu mà cậu không thoải mái liền có thể xin nghỉ? Cậu thấy khó chịu ở đâu? Có cần mấy anh em mua giùm cho cậu gói băng vệ sinh không hả?...”
Lời của đội phó Lưu ngày càng khó nghe, khiến mọi người trong phòng đều cười ầm lên.
Sau đó, trong khi mọi người đang cười rần rần, Triệu Ngọc cầm chiếc cốc thủy tinh đang đầy cà phê lên, ném thẳng về phía Lưu Trường Hổ!
Lưu Trường Hổ giật mình hoảng hốt, vội giơ tay lên chặn. Mặc dù chặn được chiếc cốc, nhưng cà phê nóng bỏng vẫn hắt đầy người lão.
Choang...
Cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Triệu Ngọc, mày điên rồi hả?” Lưu Trường Hổ lửa giận bừng bừng, đang muốn chỉ thẳng mặt Triệu Ngọc mắng to một trận, Triệu Ngọc lại gầm lên như một con thú hoang, xông đến trước mặt Lưu Trường Hổ, dùng vai đâm mạnh vào lão ta, khiến cả người lão ngã ra sau.
Lưng Lưu Trường Hổ đập vào tấm bảng trắng dùng lúc tường thuật vụ án, khiến cả tấm bảng trắng cũng trượt về sau một đoạn dài.
“Bà nội nhà ông! Mẹ nó chứ...” Triệu Ngọc chửi thẳng mặt Lưu Trường Hổ. “Tên họ Lưu kia, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi nhé! Trong mắt ông đây, mày chẳng là cái thá gì cả! Chẳng phải mày thích uống cà phê à? Sao hả, uống đã đời chưa?”
Sự tức giận bất ngờ của Triệu Ngọc khiến mọi người trong phòng đều đơ như tượng gỗ. Chẳng ai có thể ngờ đến, anh chàng Triệu Ngọc ngày thường tính tình yếu đuối này, sao bỗng chốc lại trở nên hung hãn như vậy?
“Triệu Ngọc... mày... mày là một thằng điên!” Vốn là đội phó Đội Trọng án, Lưu Trường Hổ chưa từng bị chọc tức như vậy. Lão ta đỏ mặt tía tai, bò ngay dậy, muốn đánh một trận sống mái với Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc là kẻ giỏi đánh đấm nhất bang Thanh Long, chưa bao giờ biết sợ là gì, bởi vậy cũng xông lên định liều mạng với lão ta.
Đến lúc này rồi, những cảnh sát khác cũng không đứng nhìn được nữa, đều quây đến khuyên giải hai bên. Có điều, những người này đều có tâm lý muốn lấy lòng đội phó, định giữ chặt Triệu Ngọc rồi để đội phó đánh hắn mấy đấm lấy lại chút thể diện.
Nhưng, điều khiến bọn họ không ngờ đến là, sức lực của Triệu Ngọc lại mạnh đến khó tin. Hắn chỉ hất nhẹ vai một cái liền đẩy hết đám cảnh sát to khỏe sang một bên, có người còn đâm đổ cả vách ngăn bàn làm việc, cả máy tính đều rơi xuống đất khiến màn hình vỡ nát.
Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh tượng trong văn phòng trở nên vô cùng rối loạn. Tổ trưởng Khúc Bình cũng chạy đến can ngăn, Lý Bối Ni thì vội chạy về phía Triệu Ngọc.
“Lũ chó cảnh(1) đáng chết kia!” Triệu Ngọc gầm lên, chỉ tay về phía đám đông quát lớn: “Trước kia bọn mày bắt nạt ông đây không biết bao nhiêu lần, ông đây đều nhớ rõ! Ông cảnh cáo chúng mày, thằng nào còn dám đụng vào ông thì đừng trách ông đây ra tay ác độc.”
(1)Chó cảnh: cách gọi mỉa mai khác của cảnh sát.
Sự hung hãn của Triệu Ngọc khiến cho Lý Bối Ni sợ đến đứng sững lại, những người khác cũng trở nên dè chừng, ai cũng không rõ vì sao Triệu Ngọc ngày thường yếu đuối lại có thể trở nên ngang tàng như vậy?
“Triệu Ngọc!” Đội phó Lưu giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tao nghĩ... mày không muốn làm ở đây nữa rồi?”
“Tưởng ông đây cần lắm ấy!?” Triệu Ngọc trợn mắt, nói với vẻ khinh bỉ: “Cái gì mà Đội Trọng án! Ông nhổ vào! Bảo ông làm chó cảnh ông còn thấy mất mặt đây.”
Nói xong, Triệu Ngọc vén tay áo lên, miệng huýt sáo, bước ngông nghênh ra khỏi phòng. Lúc bước ra khỏi cửa, hắn còn cố ý đạp mạnh vào cửa chống trộm, đến nỗi nó cũng rung lên.
Hắn bước khỏi phòng một lúc lâu, mới có người nói nhỏ:
“Cái thằng Triệu Ngọc này có phải uống nhầm thuốc rồi không? Có cảnh sát nào tự gọi mình là ‘chó cảnh’ sao?”
“Ừ phải! Bình thường cậu ta ôn hoà như thế, sao lại thành như vậy nhỉ? Cứ như thằng du côn ấy!”
“Triệu... Triệu Ngọc...” Đội phó Lưu tức đến run rẩy người, nghiến răng gầm lên: “Mày cứ chờ đấy!”
Sau một hồi đại náo Cục Cảnh sát, tâm tình của Triệu Ngọc thoải mái hơn đôi chút, nhưng những nghi vấn trong đầu vẫn không hề giảm sút.
Hắn không rõ vì sao bản thân lại xuyên đến thế giới song song này? Còn nữa, cái cậu Triệu Ngọc bị hắn chiếm giữ cơ thể này hiện giờ ra sao? Trường hợp này coi là đoạt xác hay là sống lại?
Ký ức mới cho hắn biết, xuất thân của Triệu Ngọc trong thế giới này giống với hắn, đều sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tuổi đã cao, hoàn cảnh gia đình nghèo khó.
Xuất phát điểm của hai người giống nhau, chỉ là hướng đi sau khi trưởng thành lại là hai con đường hoàn toàn đối lập.
Một kẻ lựa chọn lưu lạc giang hồ, trở thành tên du côn đầu đường xó chợ; người kia lại thi đỗ vào trường Cảnh sát với một thành tích nổi bật, vinh dự trở thành một đồng chí cảnh sát nhân dân.
Kiểu xuyên không này cũng thật nực cười. Trước kia hắn thường bị cảnh sát truy đuổi khắp nơi, giờ thì thân phận xoay chuyển 180 độ, bản thân lại trở thành cảnh sát!
Chẳng lẽ... sau này chính mình còn phải cầm súng đi truy bắt dân giang hồ?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể không suy xét một cách cẩn thận về tương lai của mình. Nếu đã xuyên không rồi thì mình nên làm gì đây? Rời khỏi Cục Cảnh sát để đi theo con đường cũ hay là ở lại kiếm miếng ăn sống qua ngày?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Triệu Ngọc đưa ra một quyết định sáng suốt: Chết tiệt, để chúc mừng ông đây xuyên không thành công, cứ ăn chơi sung sướng trước đã!
Trước khi bị thi hành án tử hình, hắn bị giam trong tù suốt hai năm ròng, đã lâu lắm rồi không được chè chén gái gú rồi. Bây giờ tuy bụng hắn không đói, nhưng nhu cầu sinh lý lại vô cùng cấp thiết.
Thế là, Triệu Ngọc giơ tay bắt taxi, dự định trước tiên tìm đến khu đèn đỏ nào đó trong thành phố “sung sướng” một hồi, giải quyết nhu cầu sinh lý cái đã. Còn những chuyện khác cứ để sau rồi tính.
Xe bắt đầu lăn bánh, Triệu Ngọc thấy bên cạnh tài xế có bao thuốc lá, chẳng buồn hỏi ý kiến tài xế, hắn cứ thế vươn tay lấy, rút một điếu ra đưa lên miệng.
Tài xế lại rất biết điều, còn lấy bật lửa ra đưa cho Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc bật lửa châm thuốc, nhưng chỉ rít một ngụm lại ho sặc sụa.
“Khụ... khụ... khụ...”
Ho đến nỗi như muốn rách cổ họng, khó chịu vô cùng.
Chết tiệt!
Triệu Ngọc chửi thầm trong lòng, lẽ nào tên Triệu Ngọc ở thế giới này đến thuốc lá cũng không biết hút?
Nào ngờ, hắn vừa nghĩ đến đây, trong đầu liền chấn động “đoàng” một tiếng, tiếp đó vang lên một giọng nói nữ không ra nữ, nam chẳng ra nam, the thé vang vọng: “Hệ thống Kỳ Ngộ khởi động thành công, sẵn sàng phục vụ quý khách bốc quẻ bất cứ lúc nào...”
“Cái quái gì thế?”
Triệu Ngọc hỏi tài xế, nhưng từ vẻ mặt ngơ ngác của tài xế có thể thấy, người ta vốn không nghe thấy gì cả.
Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được, giọng nói vừa rồi chỉ có bản thân hắn mới nghe thấy.
“Quẻ Cấn Đoài!” (Quẻ 31 trong 64 quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm.)
Âm thanh trong đầu lại vang lên rất rõ ràng, mạnh mẽ:
- Cấn tức núi, đoài tức đầm! Có sông có núi, khí vận thông suốt, ngũ mạch thông thoáng...
Tốc độ nói rất nhanh, không đến vài giây liền kết thúc, mọi thứ trở về yên tĩnh.
Lúc này, Triệu Ngọc cũng trở nên ngơ ngác, chẳng nhớ nổi lấy một từ.
Vừa rồi là cái quái gì không biết?
Sao trong đầu hắn lại có tiếng nói?
Hay là hắn mắc bệnh gì rồi?
Đợi chút!
Đột nhiên, Triệu Ngọc nhớ lại bốn chữ mở đầu - Hệ thống Kỳ Ngộ!
Hệ thống Kỳ Ngộ!?
Ồ...
Kẻ rành rẽ mánh khóe như Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhớ ra, trong những câu chuyện về xuyên không mà hắn từng biết trước kia, đều sẽ xuất hiện một hệ thống thần kỳ đi kèm. Sở hữu hệ thống này, đừng nói thăng quan tiến chức, ngay cả giả vờ cao thâm, làm bẽ mặt kẻ khác đều không thành vấn đề!
Ha ha ha...
Chết tiệt!
Không ngờ ông đây cũng kiếm được một cái hệ thống?
Nhưng mà... cái hệ thống Kỳ Ngộ này rốt cuộc có tác dụng gì?